Chap 3: Băng Băng bị ép sang Trung Quốc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Băng Băng bị ép sang Trung Quốc...!!(2)

- Cốc...cốc ....cốc!

- Ai vậy!

- Tiểu Thư à! Mời Cô xuống nhà ăn cơm ạ!!( quản gia)

- Chú Đức à! Con không muốn ăn!

- Vâng thư cô chủ.

Lục Băng Nhi ngồi trong phòng ủ rũ một mình, mắt cô đã xưng húp lên. Cảm tưởng nếu ba không cần cô nữa thì phải làm thế nào...Cô phải sống thế nào đây...Mẹ bỏ cô mà đi, chẳng lẽ ba cũng muốn bỏ rơi cô, càng nghĩ lại càng muốn khóc, cô đã lau nước mắt cả trăm nghìn lần, nhưng cô không sao kìm được cơn khóc. Cô nhớ mẹ, muốn mẹ ôm cô vào lòng, suy nghĩ chưa dứt, lại có tiếng gõ cửa:

- Cốc...cốc ...cốc!

- Chú Đức à! Con thực sự không muốn ăn.

- Băng Băng, là ông.

- Ông nội!!!

Lục Băng Nhi vội vàng lâu sạch nước mắt trên khuông mặt xinh xắn, cô chay nhanh ra cửa:

- Cạch!

Vừa mở cửa, cô ôm chầm lấy ông nội, cô thốt lên:

- Ông ơi! Có phải ba không còn thương Băng Băng nữa, muốn bỏ Băng Băng không, huhu?

- Băng Băng à! Con đừng nghĩ vậy, vào phòng rồi nói!

Ông nội dẫn Băng Băng vào phòng, nhìn đồ đạc loảng xoảng rơi dưới đất, ông biết chắc chắn con bé rất giận ba nó...đi qua đống đổ nát, ông cho Băng Băng ngồi lên một cái ghế, đối diện với ông. Ông khẽ ăn ủi:

- Băng Băng à! Ba Lục sẽ không bỏ con đâu! Chỉ là Ba Lục giận quá thôi, con đừng buồn nữa, sẽ không sao đâu...

- Nhưng ba ghét Băng Băng rồi, ba không thương con nữa...

- Dân gian có câu " Đánh là yêu, mắng là thương", ba Lục làm vậy là vì ba rất thương con, con nên hiểu...

- Nhưng...Vâng ạ!!

- Con phải ngoan ngoãn hơn, nha!

Nhìn mặt Lục Băng Nhi vẫn còn nặng nề, ông nội nói tiếp:

- Hay con thử thay đổi môi trường sống một chút, đi xa một chút, con sẽ học được nhiều điều tốt ở đó, có được không?

- Có phải Ba Lục tới nhờ ông đuổi con đi không, con không đi.

- Không phải thế, mọi người đều muốn tốt cho con. Tới đó học tập , khi nào chán thì về,.. con cứ coi như đi du ngoại một chút đi...

Cô bé vẻ chầm ngâm ...

- Du ngoại ư? .... Được rồi để con suy nghĩ đã. Ông nội mau về nghỉ đi, sức khỏe ông không được tốt.

- Được, vẫn là Băng Băng ngoan nhất, ông chờ quyết định của cháu, cháu ngủ sớm đi, đừng thức khuya nữa, nha!

- Vâng!!

Ông nội đứng dậy, đi về phía cánh cửa, cô bé bất giác hỏi 1 câu:

- Du ngoại ở đâu hả ông?

- Nơi cháu sinh ra!!!

Rồi ông ra ngoài, đóng cửa lại, tâm trạng suy nghĩ của cô thoắt ẩn thoắt hiện " Nơi mình sinh ra sao?"
.....
- Đúng rồi là Trung Quốc...
... Có chút thú vị!!🤔🤔🤔
(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro