Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: Em trai... Đới Tử Mộc

6h30p p.m

Đại Gia đình Đới gia đang ăn cơm vui vẻ, tất nhiên trong đó sẽ có thêm một thành viên mới là Lục Băng Nhi.
Ngồi đối diện cô bé chính là Đới Tư Hảo, hai đứa vừa ăn vừa hằm hè nhau, lười nhau đến cháy áo.
Có 1 cậu bé ngồi kế bên Đới Tư Hảo , bấy giờ Băng Băng mới để ý, cậu bé đó thực sự rất giống vs cái tên Tư Hảo kiêu ngạo , đáng ghét kia, cô nghĩ "chẳng nhẽ là em của Đới Tư Hảo sao!" ( Băng Băng ko kém phần Tư Hảo đâu nhé!!)

Cậu bé bắt gặp ánh mắt tò mò lạnh tanh của Băng Băng liền cúi gầm mặt ngay tức khắc.

Vì cô là người thông minh nên cô có thể đoán ra , " Cậu bé này không hay tiếp xúc với người lạ"... cô vẫn suy nghĩ vẩn vơ thì có người lên tiếng

- Con ăn no rồi, con xin phép trước!_
Tiếng nói của cậu bé đó...

Bữa trưa diễn ra vui vẻ, may mà cô và Tư Hảo kia không hằm hè biểu lộ ra bên ngoài.

Mọi người hỏi cô rất nhiều vấn đề khi cô sống ở Mỹ, cô trả lời thành thật nhưng cô không tiết lộ ra mình là một hs Bá Đạo trên từng hạt gạo là ntn?
Mọi người cũng chỉ nghĩ cô là 1 đứa be "NGOAN", "HIỀN" và "HỌC GIỎI" mà thôi!!!

Lâu lâu cô lại nhận đc một nụ cười khinh bỉ của Đới Tư Hảo, nhưng cô cũng không thèm chấp vấn.
" Cậu là cái thá gì mà tôi phải để ý cậu chứ"_ suy nghĩ của Lục Băng Nhi
" Cậu đâu phải người đơn giản như vậy, nói ra tính cách thật của mình đi"_ suy nghĩ của Đới Tư Hảo
" Tôi không dễ bị bắt nạt đâu, haha"_ Suy nghĩ của Lục Băng Nhi
" Cứ chờ xem tôi xử cậu thế nào, haha!" _suy nghĩ của Đới Tư Hảo.
Hai người này chỉ biết lườm nhau rồi nhếch môi cười khinh bỉ thoy, chứ chưa động chạm j..

- Con ăn xong rồi!_ đồng thanh tập 1 _BB và _TH

- Ai cho cậu nhại tôi!_ đồng thanh tập 2 _BB và _TH

Hai người đều hứ một cái rồi ai nấy lên phòng người đó, để lại phía sau 2 ông bà trẻ không hiểu mô tê j cả.

- Chúng nó làm sao thế!_ phu nhân

- Sao tôi biết được!_ Lão Gia

Hai người tỏ vẻ khó hiểu "Bó tay hai đứa này luôn, ở chung 1 nhà mà như chó với mèo"

Đới Tư Hảo một mạch lên thẳng phòng.
Còn Lục Băng Nhi còn đi lòng vòng để tham quan Đới Gia.... nhưng khi cô đi qua một Phòng nhỏ bằng kính trồng đủ các loại hoa, cô hứng thú đi vào...

Đi đc vài bước ,cô bỗng thấy cậu bé khi ấy. Tính tò mò nổi lên, cô liền đi tới hỏi cho ra nhẽ.

- Ê, nhóc!_ BB

Cậu bé nhìn cô vs ánh mắt sợ hãi, cô đc đà lấn tới, cậu bé càng lùi đi xa hơn:

- Sao lại trốn?_ BB

Càng sợ hãi, cậu bé liền giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Băng Băng.

- Đừng...đừng tới đây!_ Cậu bé

- Tôi cứ tới đấy, nhóc làm gì đc nào!_ BB

Băng Băng đã đứng sát cạnh cậu bé, nó run rẩy rồi òa khóc...

- Oa...oa...huhu..

Băng Băng sợ bị nói liền lấy tay che miệng nó lại.

- Khóc gì chứ, tôi có phải là ma đâu...
Tôi làm gì cậu à....!!!_BB

Thấy thằng bé vẫn không chịu nín, cô bực mình lôi nó dậy rồi kéo thẳng về phòng

- Ngồi đây đi!_BB

Tiểu Băng Băng ra lệnh cho thằng bé, nó chột dạ ngồi xuống.

- Nhóc tên gì, mấy tuổi!_BB

- Tử Mộc 6 tuổi!_ TM ấp a ấp úng (đổi luôn cho gọn)

- Tôi 8 tuổi, gọi tôi là chị, nghe chưa!_BB đe dọa

- Vâng, chị!_ TM

- Nhưng chị thích gọi cậu là nhóc hơn, được không!_ BB

- Sao lại là nhóc?_TM thắc mắc

- Vì  gọi là "NHÓC" dễ thương hơn!_BB

- Vâng!

Lục Băng Nhi đắc ý cười khanh khách, coi đi tới một ngăn tủ nhỏ , nơi mà đặt những thứ cô rất quý.
Cô lục lọi hồi lâu, thằng bé hơi tò mò, bỗng Băng Băng reo lên.

- Thấy rồi!_ BB

Cô bước đến chỗ Tử Mộc đang ngồi , ra lệnh.

- Xèo tay ra?

Thằng bé nghe theo liền xèo tay ra, Băng Băng đặt lên tay cậu một miếng ngọc nhỏ màu xanh lấp lánh

- Đây là gì?_TM hỏi.

- Là quà gặp mặt._BB

Cậu bé nhìn chăm chú vào miếng ngọc bộ trên tay.

- Năm chị 5 tuổi, ba dẫn chị đi chị đi chơi chùa, có một nhà sư đã trao cho chị miếng ngọc này , nói có thể giúp ta phòng thân không hay mắc bệnh, có mắc bệnh thì cũng sẽ khỏi._ BB

- Sao chị lại cho Tử Mộc?_ TM

- Vì chị thấy nhóc có vẻ không đc khẻo, với lại giúp nhóc không bị Đới Tư Hảo kia bắt nạt , cậu ta không đơn giản đâu!_ Mặt BB có vẻ âm mưu

- Nhưng anh Tư Hảo rất tốt vs em, chỉ là..._TM

Không cần giản thích, BB liền nhìn cậu bé vs bộ mặt sắc lạnh.

- Không thích thì đưa đây!_BB

Cậu bé có vẻ hoảng sợ với gương mặt kia, nhưng nó nhu nhược

- Ứ ừ! Chị cho em rồi mà!_ TM

Không thèm đối chấp, BB hừ lạnh một cái.

- Ukm, cho đấy!_ BB

Nụ cười bỗng dưng xuấthiện trên khuôn mặt của Tử Mộc, Băng Băng nhìn rồi cũng cười theo, hai người trở nên gần gũi hơn, xích lại gần nhau hơn...

- À! Chị tên là gì ạ!_TM

Băng Băng xoa đầu cậu bé rồi mỉm cười.

- Cứ gọi chị là...Tiểu Băng đi._BB

- Vâng!_TM
.....
.....
.....

              LẶN TÝ NÀO......!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro