MỌI SỰ NGU NGỐC ĐỀU PHẢI TRẢ GIÁ BẰNG TIỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! lại là mình đây. Đã lâu lắm rồi mình mới ngoi lên lại để kể tiếp về những biến động trong cuộc sống của mình. Hiện giờ mình đã là sinh viên nên lối suy nghĩ và cách viết cũng không còn như trước nữa. Nhưng biết sao không, mọi thứ đều thay đổi chỉ có sự nhanh nhạy của mình là không thôi. Thậm chí còn ngu đi không ít.
.
.
Sau đợt covid-19 thì hết kì I năm nhất mình mới được lên Sài Gòn và chính thức xa nhà. Những tưởng việc đó mình được tiếp xúc với cuộc sống nhiều hơn thì sẽ thông minh, nhanh nhạy hơn, không còn culi nhứ trước. Mình đã trải qua năm nhất và nửa năm hai cũng khá êm đềm. Mặc dù có một số biến động nhưng không đến mức dốt nát như ngày hôm qua. Giờ nghĩ lại cũng không biết tại sao lúc đó mình lại như vậy nữa...
.
Đến bây giờ mình mới có thể bình tĩnh lại để viết ra được những dòng tin nhắn này. Đã rất nhiều lần nghe thấy câu nói "mọi sự ngu ngốc đều phải trả giá bằng tiền" nhưng đến bây giờ nó mới xuất hiện trong đời mình. Thật ra cũng chưa ổn lắm nên một số chỗ sẽ bị lung tung nhé. Mình đã bị lừa gửi số thẻ và mã otp. Và thế là mình mất hết tiền trong tài khoản ngân hàng.  Biết những chiêu trò lừa đảo ấy, biết là những gì không được cung cấp ra bên ngoài. Vậy mà vẫn ngu ngơ cung cấp để rồi bị lừa hết 11 triệu. Giây phút ấy cứ như bị thôi miên ấy :(( cô mình bị hack facebook, nhưng mình lại tưởng cô làm online và thế là làm theo không suy nghĩ già cả. Lúc đầu mình đã nghi ngờ vì gặp những bài đăng như vậy rất nhiều. Mình còn cap hỏi anh chị mình nữa cơ. Thế mà không hiểu sao vẫn cứ hồ đồ làm theo nó hướng dẫn. Số tiền này là do mình trốn gia đình đi làm thêm để cả nhà cùng về quê. Bây giờ thì không còn gì cả. Tất cả đều quay lại con số 0, những cố gắng, nỗ lực tích góp, những kế hoạch dự định không biết đến khi nào mới thực hiện được nữa. Nghĩ lại mà rầu quá. 
Mình cũng đã ra ngân hàng để hỏi. Họ nói 90% là sẽ không có khả năng. Mình cũng chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. Giờ chuẩn bị sức khỏe đi làm cày cuốc lại thôi. Không nghĩ rằng tuổi trẻ của mình lại phải trả cái giá cao như vậy... 
.
Mặc dù trong quãng thời gian trước mình cũng bị lừa đôi chút, hay bị công an bắt, nhưng số tiền đó cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi... sao bài học lần này lớn quá. Liệu có phải một điềm báo trước gì không :(( Năm của mình đã là khủng hoảng kinh tế rồi. Mà giờ còn xảy ra cớ sự như vậy nữa, mọi việc xảy ra như một cơn gió vậy. Mình không dám chửi ai, không dám nhắc nhiều, không dám kể cho ai. haha làm sao mà lại đi kể sự ngu dốt này đi được cơ chứ. 
.
Từ giờ chắc phải lập thói quen cũ gửi vào tiết kiệm thôi. Không dám để thẻ nữa. Bình thường mình hay để tiết kiệm lắm. Mà chẳng hiểu từ ngày đi làm tới giờ bị sao mà cứ để trong tài khoản gốc. Kiểu đó là thẻ napas nên mình tin tưởng quá ấy. Đúng là không nên tin tưởng quá vào một cái gì. May là mình nghe theo lời khuyên để tiền ở nhiều nơi khác nhau. Chứ không giờ mình tự tử đi cho rồi... 
.
Dạo này mình hay gặp những chuyện không may lắm. Không biết có sao không nhỉ. Chắc vẫn phải cảnh giác. Mọi thứ lúc này thật sự sợ hãi ấy. Mình thật sự không tin vào ai được nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro