Tại dòng sông Châu Giang ,TQ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô và anh đang ngồi cùng nhau bỗng cô nói
" Trước khi em qua đời , thì em vẫn luôn muốn hỏi anh là anh đã bao giờ từng yêu em chưa hay tất cả chỉ là do bản thân em suy tưởng thôi " cô hỏi
- cô chỉ còn 6 tháng để sống thôi nên trong 6 tháng này cô chỉ muốn được cùng anh làm những điều mình thích .

- anh ngập ngừng trả lời
" anh... "
" thôi được em hiểu rồi , em vẫn sẽ mãi suy tưởng rằng anh sẽ yêu em đến khi em chết , haha anh thấy em ảo tưởng quá không . Tình cảm anh dành cho em chỉ là do em suy tưởng "
- im lặng một hồi lâu thì anh mới đáp
" em đang tổn thương mà đúng không ? Sao lại không khóc " ...

" em không khóc vì em không muốn anh thương hại em , à quên dù có chết thì em vẫn mãi mãi khắc tên anh trong tim mặc dù...trái tim em đã tan vỡ ra từng mảnh rồi "
- Cô đứng dậy và đứng ngay cạnh sông và hét to
" 我爱你 " dịch: em yêu anh
- Cô cười cười nói nói nhưng thật ra là cô đang che giấu nỗi uất ức của mình -
" em đang khóc phải không ? Em cứ việc khóc đi anh sẽ lắng nghe những tâm tư của em ... " anh nói

" anh biết cách yêu người khác sao lại không biết cách yêu em thế "
" em mệt rồi , em về nhé . Anh ... ở lại vui vẻ "
" Anh đưa em về nhé "
" thôi em không cần , em có thể bắt taxi "
- anh chưa kịp nói gì thì cô đã đi lên taxi mất rồi
" đi về cẩn thận " anh nói nhỏ
- nói xong thì anh bỏ đi

" Chào , anh về nhà chưa " cô nhắn cho anh
" này không xem tin nhắn em à , giận anh rồi "
" Này "
" Này "
" xem tin nhắn của em đi , ơ này "
" Chào Quý ông , tôi là Bạch Tĩnh Nhiễm không biết quý ông có ở đó không nhỉ "
" Nhược Vũ , anh làm gì mà lâu thế . Ngủ ở đâu luôn rồi à "
" Giận anh rồi đấy , đi dỗ em đi "
" Giận thật á nha , em không đùa đâu "
- cô tức quá nên không thèm nhắn luôn
          Ring...Ring...Ring
Tiếng chuông điện thoại reo nhưng đập vào mắt cô là tên người gọi là " Bệnh Viện ...... "
                      Bíp
"Chào cháu là Bạch Tĩnh Nhiễm  nhỉ"
" Vâng chào bác sĩ , không biết có chuyện gì không ạ "
" cháu hãy lên bệnh viện gấp "
                      Cúp...
" Tĩnh Nhiễm à " bác sĩ bảo
" Sao vậy ạ " cô nói
" cháu đã kiếm được người ghép phổi chưa ? Bệnh của cháu đã là giai đoạn cuối rồi đấy chỉ còn sống được 6 tháng thôi "
" Vâng hiện tại thì chưa ạ "

" trong 6 tháng này cháu hãy cố gắng tìm được người ghép phổi đi nhé à mà trong 6 tháng này cháu hãy cố gắng kìm chế cảm xúc của mình sao cho thật vui vẻ nhé người bị ung thư giai đoạn cuối cần được có một trạng thái vui vẻ vì họ sắp rời xa trái đất rồi . Cố gắng cháu nhé " bác sĩ nói xong thì rời đi
    Cô đang kìm chế cảm xúc nhưng không thể vì cô sắp phải rời xa chàng trai cô yêu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro