minhyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hwang minhyun nhịn không được, bước đến giằng lấy cốc cà phê người kia mới pha, thẳng tay bỏ vào thùng rác. nàng cau mày ngước lên nhìn anh, cáu bẳn.

- anh đừng có nháo, em bận lắm.

gương mặt hwang minhyun tối sầm lại. bình thường tính cách rất tốt, cũng hiếm khi nổi giận. nhưng khi cáu lên đúng thật đáng sợ.

- em có đếm đã nuốt vào người bao nhiêu cốc cà phê không hả? hôm qua cũng thế. hôm nay cũng vậy, sao em không biết tốt xấu gì thế hả?

hwang minhyun lạnh giọng tra vấn. vài ngày trước bắt đầu phát hiện ra, em ấy mỗi ngày đều nạp vào người rất nhiều caffein, thậm chí suốt hai ngày nay căn bản chỉ dựa vào cà phê, một chút thời gian cũng không bỏ ra để ăn cơm. đúng vậy, liền cứ không ăn chút gì vào bụng nhưng lại uống cà phê cầm cự. nhìn cả một hộp cà phê chỉ trong hai ngày đã vơi hết một nửa, hwang minhyun thực sự tức giận. cái người này chính là muốn anh lo chết mới hả lòng hả dạ đúng không?

nàng biết anh giận, khẽ khàng trả lời.

- em cũng không còn cách nào khác.

thời gian đến tuần lễ thời trang không còn mấy ngày, lần này lại hợp tác với công ty hàng đầu, vô cùng gấp gáp. là một trong những người chủ lực của đội, nàng bận đến tối mắt tối mũi, ngày nào cũng trong tình trạng căng thẳng như dây đàn. và chỉ có thứ nước kia mới giúp nàng chống đỡ được suốt những đêm dài dằng dặc bên những thiết kế. dù nó vô vị, và chẳng tốt lành gì cho cơ thể, như anh từng nói.

- anh biết dạo gần đây em rất bận, nhưng em cũng phải biết dành thời gian nghỉ ngơi một chút. thực sự, nghỉ một chút sẽ không có vấn đề gì cả, em biết không? đừng cứ như thế này, ba bốn hôm nay chưa hôm nào nghỉ ngơi thực sự cả, ăn uống cũng thất thường, cả ngày chỉ toàn uống cà phê này nọ. em cũng biết nó không tốt cho em mà, phải không?

hwang minhyun thở dài, cầm lấy tay nàng rồi dịu dàng mân mê. yên lặng một lúc mới nói tiếp.

- anh rất đau lòng!

đau lòng, là sự thật. hwang minhyun không nhìn nổi em mỗi ngày đều làm việc đến 2-3 giờ sáng. không nhìn nổi khi thấy em chỉ qua vài ngày mà hốc hác đến độ cả người đều gầy đi một vòng. thương em thật nhiều, trái tim luẩn quẩn xót xa.

- xin lỗi, để anh lo lắng rồi.

nàng siết chặt bàn tay một chút.

- nhưng mà chỉ vài ngày nữa thôi, được không? chỉ cần qua hết khoảng thời gian này, em sẽ không khiến anh lo nữa, có được không? minhyun?

nàng chớp mắt nhìn anh, mỉm cười ngọt ngào, lúm đồng tiền ẩn hiện bên má. giọng điệu nhẹ nhàng khiến tâm can anh như vương phải tấm lụa mềm. minhyun gật đầu. anh tiến đến, yên lặng để nàng dựa vào vòng tay mình, thủ thỉ.

- vất vả rồi, anh thương em nhiều lắm!

- em cũng thương anh thật nhiều, anh ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro