Ong Seongwu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng thứ ba bắt đầu liền thấy Kim Tại Hoán cùng Ung Thánh Hựu lên sân khấu.

Chủ yếu là ở thân phận bạn bè đưa ra một vài vấn đề với đoàn khách nam, đồng thời đưa ra một ít ý kiến.
.....
Kim Tại Hoán trước đoạt lấy microphone, hỏi một đống vấn đề linh tinh khiến mọi người có chút nhức đầu, sau cùng đưa micro đến tay Ung Thánh Hựu bên cạnh.
Ung Thánh Hựu tiếp nhận micro, không giống như Kim Tại Hoán ngồi ở sofa nói chuyện mà trực tiếp đứng lên, hắng giọng vài lần mới bắt đầu cùng khách nam nói chuyện.
"Anh.... buổi sáng rời gường có sinh khí không?"
Nàng đỏ mặt, ánh mắt có chút trách cứ nhìn Ung Thánh Hựu, như thế nào vừa mới gặp mặt đã hỏi đến vấn đề này, rất dễ khiến người ta hiểu lầm.
Ung Thánh Hựu không nhìn nàng, mà dường như cũng không cần khách nam pải trả lời, tiếp tục nói tiếp.
"Trí nhớ em ấy không tốt, à không, rất kém cỏi. Tôi từng nhận được điện thoại em ấy gọi lúc 2,3 giờ sáng, bởi vì nửa đêm đột nhiên thức dậy ngay cả mật mã wifi cũng không nhớ được, vì thế gọi đến hỏi tôi."
Nói xong, hắn cúi đầu bắt đắc dĩ mỉm cười.
"Còn có, anh... có thích dọn dẹp không?"
"Em ấy cần có người giúp dọn dẹp tủ lạnh, bản thân rất thích đi dạo siêu thị, hoa quả cùng sữa đều mua một đống lớn tích trữ trong tủ lạnh. Đôi lúc không có thời gian ăn, hoặc chỉ đơn giản là lười biếng, hoa quả bên trong tủ lạnh đều hoàn toàn thối nát. Anh không giúp em ấy dọn dẹp, rất có thể hàng xóm sẽ báo cảnh sát, cho rằng trong nhà em ấy giấu xác chết."
Cả khán phòng vang lên tiếp cười ầm ĩ, ngay cả MC cũng bụm miệng cười, nàng che mặt nghĩ một lát phải cậy nhờ đạo diễn cắt bỏ đoạn ghi hình này.
"Em ấy cũng không quan tâm mấy chuyện rửa xe hay bảo dưỡng gì đó, mỗi lần xảy ra sự cố, ngoài gọi điện cho anh cầu cứu, ngay cả công ty bảo hiểm cũng không biết phải liên hệ như thế nào"
"Đúng rồi, chuyện bảo hiểm cũng nên để anh đi là tốt nhất, nếu không cô ấy trên căn bản sẽ quên sạch, bị công ty bảo hiểm điên cuồng khủng bố điện thoại"
"Tiểu khu em ấy ở nửa năm vật nghiệp giao một lần, tiền điện một tháng nộp một lần, tiền nước thu ba tháng một, anh phải nhắc nhở em ấy hoặc là trực tiếp giúp em ấy nộp trước. Bằng không vượt quá cuối tuần cắt điện cắt nước, em ấy sẽ làm phiền anh cả ngày."
Giờ phút này thực sự muốn nhào lên che cái miệng kia, chính là không có khả năng đi, dù sao mỗi lời nói ra đều là sự thật.
"Mỗi lần tôi đến nhà em ấy, việc đầu tiên phải làm là thu dọn ống thoát nước trong phòng tắm, sau đó lần lượt xem trong nhà có bóng đèn nào hỏng hóc hay không, ngay cả dây điện trong nhà cũng đều giúp em ấy xếp lại, bởi vì không biết lúc nào em ấy sẽ bất cẩn mà ngã"
Không biết từ lúc nào, thời điểm nói chuyện Ung Thánh Hựu không còn đối diện với khách mời nam nữa mà xoay người nhìn thẳng về phía nàng.
"Em ấy bình thường thích xem phim hài, hoặc là chính kịch, ghét nhất là mấy bộ phim thần tượng nhảm nhí. Không cần đưa em ấy đi xem phim kinh dị, càng phải tránh xa các loại trò chơi tốc độ cao trong công viên trò chơi. Nhìn thấy em ấy khóc không cần mở lời an ủi, đến ôm em ấy một lúc là được rồi"
"Em ấy tửu lượng không tốt, không được dẫn em ấy đi uống rượu"
"Ngày 10 hàng tháng sẽ có triệu chứng nổi giận, đối xử với người khác rất thô bạo, nhưng tất cả đều là giả bộ, không cần vạch trần, chỉ cần giả vờ sợ hãi phục tùng em ấy là được. Em ấy bình thường rất lười uống nước, mỗi ngày đều phải nhắn tin nhắc nhở"
Nhớ đến hộp thư điện thoại đầy ắp, đột nhiên mắt có điểm cay xè.
Nàng ngẩng đầu, mông lung nhìn về phía trước, thấy Ung Thánh Hựu tựa như đang ôn nhu mỉm cười.
Mà hắn một lần nữa hướng về khách mời nam.
"Tôi nói những điều này, hiện tại anh có hiểu rõ không?"
Nam nhân kia quả thực tu dưỡng vô cùng tốt, nghe hắn nói xong mấy câu này đều là hàm ý khiêu khích cũng không hề nổi giận, chỉ mỉm cười gật đầu "Những điều cậu nói tuy rằng hiện tại tôi chưa thể làm tốt, nhưng tôi có thể từ từ học được"
Nói xong quay sang nhìn về phía nàng, hy vọng trên khuôn mặt kia một tia cảm động.
Ung Thánh Hựu mím môi, lắc đầu nói
"Nói ra những điều như vậy, không phải để cho anh biết được cách chiếu cố chăm sóc em ấy, mà là muốn cho anh biết người như em ấy có bao nhiêu khó yêu thương, khó chiều chuộng"
Hiện trường người xem ồ lên một tiếng, MC cũng thong thả đứng cầm kịch bản xem tiếp màn kịch này.
"Nhưng dù như vậy, tôi đã yêu em ấy rất nhiều năm rồi, những chuyện này, ở đây liệu có người làm tốt hơn tôi hay không?"
"Cho nên hôm nay tôi tới, không phải để cho em ấy ý kiến về bất cứ ai, mà hy vọng chương trình cho tôi cơ hội từ vị trí bạn bè có thể trở thành một khách mời, trở thành người đứng bên cạnh em ấy"
Một màn này quả thực khiến sân khấu rơi vào một mảnh hỗn loạn.
"Thời gian vài năm qua chưa từng thấy em kết giao bạn trai, anh không biết em yêu thích dạng bạn trai như thế nào, thậm chí hoài nghi em có phải hay không không thích nam nhân. Anh cảm thấy đứng ở lập trường bạn bè ít nhất cũng có thể đến gần em, anh không dám thổ lộ, bởi anh sợ rằng một khi nói ra, ngay cả bạn bè chúng ta cũng không còn cơ hội nữa"
"Anh sợ em kháng cự tình yêu, hoặc là ... kháng cự anh"
"Nhưng đột nhiên em nói muốn tham gia chương trình này, cả một đêm anh không ngủ được"
"Anh tự hỏi chính mình, có thể đứng ở vị trí một người bạn, làm tốt bổn phận chính mình, nhìn em hạnh phúc rồi chúc phúc được không? Kết quả là không được. Anh cũng thử khuyên nhủ chính mình, nhưng vẫn là không được. Anh không thể tưởng tượng, cũng không thể tiếp nhận, đem em giao cho người khác"
"Lúc ngồi ở trên kia, anh vẫn còn lo sợ, sợ rằng anh thổ lộ em sẽ đem anh đẩy ra xa, thẳng đến khi anh nhìn đến vị khách mời em chọn. Lúc ấy Tại Hoán nói, người kia có chút giống anh"
"Cho nên, anh muốn cược một lần, cược trong lòng em có anh"
"Nếu như anh thua, từ nay về sau sẽ không cùng em và Tại Hoán gặp mặt nữa"
Nàng ngây người nhìn Ung Thánh Hựu, trên mặt không có chút biểm cảm đùa bỡn nào.
"Bởi vì có em bên cạnh, trước giờ anh chưa từng cảm nhận loại cảm giác trắng tay, mà từ nay về sau, anh cũng không muốn phải trải qua điều đó"
...


(note: đây là truyện dịch, bản gốc là một câu chuyện dài, nhân vật nữ chính hai mươi lăm tuổi, công tác trên thành phố lớn, bởi vì gia đình thúc ép nên bước đến đường cùng phải chạy đến tham gia một game show hẹn hò (giống như "Phi thường hoàn mỹ") sau đó mời hai người bạn thân của mình cùng đến tham dự là Ong Seongwu và Kim Jaehwan. 

Tiếp diễn thế nào không quan trọng, quan trọng là đoạn bày tỏ thâm tình bên trên này. Cá nhân mình thích nhất đoạn ấy, nên dịch, còn những chỗ khác, có hay không cũng không vấn đề.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro