Chương 1 + 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Chương 1 》

"Rầm!"

Một tiếng động kinh hoàng đánh thẳng lên cửa lớn khiến Vương Nhất Bác như bị rút đi lực toàn thân, cậu lui về sau một bước, ngã ngồi trên ghế sofa.

Không khí bao trùm khắp phòng làm ai cũng phải ngạt thở, thân trên người kia phảng phất hương gỗ nhàn nhạt.

Cậu và Tiêu Chiến sống chung với nhau một năm.

Theo góc nhìn khách quan, Tiêu Chiến đối xử với cậu rất tốt, tốt đến mức cậu gần như không tìm ra được một tí sai sót nào.

Tiêu Chiến vừa điềm đạm vừa ôn hòa, một năm nay, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, một lời nói nặng cũng chưa từng buột ra khỏi miệng.

*

Hôm nay, Vương Nhất Bác vừa hoàn thành công tác ở đài Hồ Nam đã bay về Bắc Kinh ngay.

Không lâu sau, điện thoại nhận được tin nhắn Wechat.

Đầu hòm thư là ảnh đại diện có hình Sponge Bob.

【 Bắc Kinh đang mưa, có đi đường thì nhớ phải cẩn thận. 】

Vương Nhất Bác không trả lời, xem xong liền nhét điện thoại lại vào trong túi áo khoác. Cậu kéo vành nón xuống, mang trợ lý ra ngoài.

Trên sân bay có một mảng lớn là nữ, mấy cô nàng cứ líu ra líu ríu, làm cậu đau cả đầu.

Rõ ràng chỉ cần tốn mười phút để đến bãi đỗ xe, cậu lại tốn gần nửa giờ mới đến nơi.

Ngồi trong xe, Vương Nhất Bác ghé mắt ra ngoài cửa sổ, vẻ sững sờ hiện rõ trên gương mặt.

Bắc Kinh, mưa to thật rồi à...

*

Mới bước chân vào cửa nhà, cậu đã ngửi thấy mùi đồ ăn.

Tiêu Chiến mặc hoodie màu vàng nhạt, tạp dề hình ô vuông, tay áo xắn lên tận cùi chỏ, đứng nấu canh trong bếp.

Biết cậu về, anh nở nụ cười xem như lời chào hỏi, nói: "Rửa tay đi, lát nữa ăn cơm."

Rửa tay xong, Vương Nhất Bác tựa ở cửa phòng bếp, dõi theo bóng lưng của anh.

Lúc này, Tiêu Chiến đã chạm tay đến đỉnh cao của ngành giải trí, lượng công tác suốt một năm qua của anh cũng rất lớn...

Cho nên, lần cuối gặp mặt của cậu và Tiêu Chiến, áng chừng...

Khoảng hai, ba tháng trước.

Tiêu Chiến đã gầy hơn trước rất nhiều, chiếc áo hoodie dù nhỏ nhưng mặc trên người anh lại biến thành chiếc áo freesize, khiến người ta nghĩ rằng bất cứ lúc nào cũng đều có thể rơi xuống.

*

Một bàn có bốn rau một canh, coi như là trên cả phong phú.

Vương Nhất Bác gẩy gẩy mấy món toàn là đồ thanh đạm kia, lơ đãng mở miệng: "Không phải thầy Tiêu là người không cay không vui ư?"

Tiêu Chiến "ừ" một tiếng, không nói gì thêm.

Vương Nhất Bác siết chặt đôi đũa mình đang cầm, dù đầu ngón tay đã trắng bệch nhưng cậu vẫn dùng giọng điệu cợt nhả để tiếp: "Chúng ta kết hôn đi."

Không thể nhầm được, cậu chắc chắn với bản thân mình là cậu đã thấy Tiêu Chiến ngẩn người trong phút chốc, bàn tay đang động đũa cũng ngừng lại. Anh nghiêm túc suy nghĩ, lâu sau mới ngẩng đầu, đáp: "Cũng được."

Đôi mắt của anh như ao tù nước đọng, không hề dao động, nhìn cậu một cách bình tĩnh.

Vương Nhất Bác đứng bật dậy, ngay giây tiếp theo, phía sau cậu phát ra âm thanh rít tai vì cái ghế mài "xoẹt" một đường trên mặt đất.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, dấu chấm hỏi hiện ra trong mắt.

Vương Nhất Bác run lẩy bẩy, gân xanh hiện rõ trên trán, không làm sao dừng nổi từng hồi trống thúc trong lồng ngực, toàn bộ đống rau trên bàn bị cậu hất đổ. Cậu chỉ vào Tiêu Chiến, gào lên: "Anh có thể kết hôn? Có thể kết hôn với em ư?!"

Bát canh sườn nóng hổi vừa được nấu xong đổ ụp lên cánh tay của Tiêu Chiến, một mảng đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn.

Tiêu Chiến lặng thinh, không hề nhúc nhích.

Vương Nhất Bác nắm cổ áo Tiêu Chiến, lửa giận bốc lên ngùn ngụt: "Anh nói đi! Có phải là ai cũng được?! Có phải bất kể người ngỏ lời là ai, anh cũng đều thấy rằng đây là chuyện không quan trọng...?!"

Suốt khoảng thời gian mà trận cãi vã kinh thiên động địa xảy ra, Tiêu Chiến không nói một lời nào, để Vương Nhất Bác xả ngọn lửa giận đột ngột bốc lên này.

Chẳng qua, sau khi Vương Nhất Bác làm bản thân nguôi giận rồi, cậu lập tức thanh lý sạch sẽ cả căn phòng, cầm áo khoác trên ghế salon, đi thẳng ra ngoài.

Từ đầu chí cuối, anh không nói với cậu một chữ nào.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, cậu hiểu rằng, Tiêu Chiến không yêu mình.

Tiêu Chiến đối xử rất tốt với cậu, chính là loại đốt đèn lồng tìm khắp nơi cũng không tìm được người bạn trai đạt tiêu chuẩn như vậy.

Khát thì đưa cậu đồ uống.

Đói thì đưa cậu đồ ăn.

Nhắc cậu phải ăn sáng.

Nhớ rõ sinh nhật của cậu.

Nhớ rõ đồ cậu thích ăn.

Nhớ rõ lịch trình công tác của cậu.

Luôn chuẩn bị hành lí sẵn cho cậu.

Biết là vào mùa đông, cậu dễ bị ốm,

Nên anh sẽ để sẵn thuốc trong hành lý, trong ba lô, trong túi quần túi áo cũng có.

Thậm chí, ngay cả lúc qua đường, anh cũng bảo cậu đi ở bên phải.

Thế mà, Tiêu Chiến...

Lại không yêu cậu.

Ngoài cửa sổ, mưa phủ dày đặc.

Dù ngay trước cửa có chỗ đựng ô, Tiêu Chiến cũng không cầm.

——————————————————

《 Chương 2 》

Trong phòng hóa trang, Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại, mắt chằm chằm vào top 1 trên hot search Weibo.

Chữ "bạo" với biểu tượng lửa đỏ ở ngay cạnh không ngừng kích thích dây thần kinh của cậu, cậu cảm thấy còn nhìn nữa thì bản thân sẽ phát nổ mất.

#Tiêu Chiến bị lộ cảnh khóa môi!#

Vừa ấn vào, cậu đã thấy ngay hình ảnh Tiêu Chiến diễn cảnh hôn với một nữ diễn viên. Anh vận âu phục màu xám, một tay ôm eo nữ diễn viên, một tay nâng phần gáy cô, hôn môi trên một cây cầu ở vùng sông nước Giang Nam.

Thậm chí, Tiêu Chiến còn bày ra vẻ mặt được phủ đầy mật ngọt, tình ý như ẩn như hiện.

Nữ diễn viên thẹn thùng đáng yêu, hai tay vòng qua cổ của anh.

Phía dưới là một đống bình luận của fan.

《 A a a a anh nhà thật là đẹp trai, tôi sắp không ổn rồi. 》

《 Hai người bọn họ xứng đôi ghê...... Nam thanh nữ tú. 》

《 Đến đây đến đây, cùng push cp đại kì (1) "Tiểu Dương" nào....... 》

《 A a a a ngọt quá, ông trời của tôi ơi...... 》

《 Tôi còn biết một dưa ngọt khác, nói rằng bọn họ nắm tay không rời suốt khoảng thời gian đợi vào diễn...... 》

《 Bà mẹ nó, hai người bọn họ không phải là thật sao? 》

《 Thực ra thì tôi cũng nghĩ thế, quá xứng đôi...... 》

《 Lầu trên nói cái dưa ngọt đấy, tôi cũng biết, đúng là luôn nắm tay, Tiểu Chiến còn nhẹ nhàng nhắc nhở Tiểu Dương rằng đi trên cầu thang phải cẩn thận...... 》

《 A a a a tôi chết rồi tôi chết rồi tôi chết rồi...... 》

Tính từ ngày tan rã trong không khí không hề vui vẻ ấy đến giờ đã là khoảng ba tháng, trong ba tháng này, hai người không liên hệ nhau lấy một lần.

Tiêu Chiến không còn nhắc cậu phải ăn sáng, không còn dặn cậu khi trời mưa thì phải cẩn thận, cũng... không thèm trả lời tin nhắn của cậu.

Đêm ngày hôm đó, Vương Nhất Bác đã gửi một câu xin lỗi qua cho anh, nhưng lại bị coi như là đá chìm đáy biển, bên kia không hề hồi âm.

Hình như là ngay ngày hôm sau, Tiêu Chiến đã bay đến Vô Tích, vào một đoàn phim mới, mà hằng ngày, Vương Nhất Bác đều lên Weibo để tìm tên Tiêu Chiến, may mắn là Tiêu Chiến đang rất nổi, cậu có thể dựa vào mạng xã hội để theo dõi nhất cử nhất động của anh.

"Ấy, Nhất Bác, tan làm rồi, vẫn chưa về hả?" Thầy Đại cười hì hì, khoác tay lên vai cậu, "Ấy... Âm thầm theo dõi thầy Tiêu à? Anh bảo này, em thật là... Khi đang ở chung thì không biết trân trọng, giờ chia tay rồi, em lại..."

"Chưa chia tay." Vương Nhất Bác đỏ cả mắt, kiên quyết lắc đầu, dù cậu cũng không chắc là hai người đã thật sự chia tay chưa, nhưng cậu cho rằng nếu hai người chưa nói ra câu kia, tức là không tính.

"Em nói không chia tay là không chia tay?" Thầy Đại lắc đầu, thở dài, "Đừng cố chấp."

Vương Nhất Bác cắn môi, không lên tiếng. Ngay cả tin nhắn mà Tiêu Chiến cũng không muốn trả lời, vậy thì đã biểu thị thái độ hết sức rõ ràng, chẳng qua, cậu không muốn thừa nhận mà thôi.

"Em nói đi, xem xem rốt cuộc là em đã làm cái gì vào ngày hôm đấy." Thấy mắt Vương Nhất Bác đã đỏ hoe, thầy Đại lại không dám nói nữa, "Ấy... Em đừng khóc mà... Việc này...... Hai người họ đang phải quay phim, Tiêu Chiến là một diễn viên, diễn cảnh hôn cũng là chuyện bình thường thôi, đúng không?"

"Trời ơi... Nhất Bác, em có biết khách quý sắp tới của chúng ta là ai không?" Cao Thiên Hạc xông từ bên ngoài vào.

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu, cậu cần gì phải để ý đến chuyện khách quý là ai...

"Tiêu Chiến và Dương Dạng đấy."

"Cái gì!?" Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng, thầy Đại đã nhảy dựng lên trước.

"Chính là, hai vị bị đưa lên hot search vào hôm nay vì diễn cảnh hôn ý." Cho rằng thầy Đại không biết, Cao Thiên Hạc bổ sung.

Thầy Đại vỗ trán, lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác vẫn ngồi trên ghế, chỉ thấy, bàn tay của thiếu niên cuộn chặt tới nỗi có tiếng răng rắc vang lên, nom như đang cố gắng hết sức để dập tắt lửa giận, nên thầy Đại bất đắc dĩ phải lôi Cao Thiên Hạc ra ngoài.

Vương Nhất Bác ngồi yên tại chỗ.

Ngồi được một khoảng thời gian rất lâu, cậu mới nhấc điện thoại lên, bấm một dãy số.

"Dì ạ, con là Nhất Bác..."

Cuộc gọi kết thúc, cũng chắc rằng người kia đã cúp rồi, Vương Nhất Bác mới kéo cửa phòng hóa trang ra một cách cứng nhắc. Trợ lý nhỏ dù sợ hãi nhưng vẫn đứng ở ngoài cửa chờ cậu, thấy cậu đi ra thì mắt lập tức sáng rỡ, "Anh......"

"Đi thôi." Vương Nhất Bác mặc áo khoác, đeo khẩu trang, đi tới bãi đỗ xe.

Trợ lý ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, thấy cậu không ngừng bật màn hình điện thoại lên, mở khóa, khóa máy, rồi lại bật màn hình điện thoại lên, lại mở khóa, lại khóa máy...

Không nhịn được nữa, trợ lý hỏi bằng giọng điệu e dè: "Anh, anh đang đợi hồi âm của ai à?"

"Ừ." Vương Nhất Bác ừ một tiếng nhàn nhạt, vì mất hết tinh thần nên cuộn cả người lại trên ghế.

Thực chất, chỉ cần trợ lý có mắt nhìn tốt là đã có thể nhìn thấy cái tay cầm di động của Vương Nhất Bác đang run, lòng bàn tay túa ra mồ hôi lạnh, mỗi một phút, mỗi một giây đợi chờ y hệt như muốn khảo nghiệm sự nhẫn nại của cậu.

Nửa giờ trôi qua, vẫn chưa có một tin nhắn nào, tâm tình vốn đang treo trên cành cao của Vương Nhất Bác dần dà tụt xuống, hóa thành ao tù nước đọng, không một lần gợn sóng.

*

Tiếng nước ào ào đổ xuống bao phủ toàn bộ phòng tắm, hơi nước bốc lên liên tục, quanh quẩn bên người Vương Nhất Bác.

Phòng tắm nhuộm sắc vàng dưới ánh đèn, dòng nước ấm áp nhảy nhót khắp cơ thể Vương Nhất Bác, cậu khép hờ đôi mắt, để cho nước xối lên tóc của mình, chảy qua lồng ngực, lần xuống phía dưới, cọ rửa sạch sẽ từng vị trí một.

Cậu và Tiêu Chiến, vì sao lại đi đến bước đường này ngày hôm nay?

Hồi trước, lúc Tiêu Chiến với cậu còn đang ở bên nhau, có thể nói là anh mang theo mác "tâm bất cam tình bất nguyện". Nếu không có sự tác hợp của nhị vị phụ huynh, nếu không có sự nhờ cậy từ bà của Vương Nhất Bác, nói rằng Tiêu Chiến hãy chăm sóc cậu, thì căn bản là sẽ không phát sinh chuyện Tiêu Chiến chung sống với cậu.

Đúng là anh đã làm theo đúng di nguyện của người bà ấy, vô cùng quan tâm cậu. Mà cậu, lại muốn thêm nữa.

Người tên Tiêu Chiến này, giả vờ giả vịt quá giỏi. Thoạt nhìn, bộ dạng mà anh hay bày ra trước mặt mọi người chính là ôn hòa, dễ tính, nhưng trên thực tế lại tạo ra một khoảng cách nhất định với họ, không hề vượt khuôn nửa bước.

Cậu không muốn thứ quan tâm giả tạo mà Tiêu Chiến hay bày ra với mọi người kia, cậu muốn Tiêu Chiến thật sự quan tâm đến cậu, yêu cậu.

Cậu muốn Tiêu Chiến chỉ quan tâm đến cậu, chỉ yêu cậu.

Cậu muốn được Tiêu Chiến thiên vị.

Suốt một năm sống chung, Tiêu Chiến đã hoàn thành vai trò làm một người bạn trai hoàn mĩ, ngay cả mỗi lần ăn cơm, mỗi lần gọi món ngoài, Tiêu Chiến đều nấu, đều gọi theo khẩu vị của Vương Nhất Bác.

Mỗi lần ấy, Vương Nhất Bác đều rất chán chường.

Hẳn Tiêu Chiến không biết, nhưng chỉ khi bên cạnh anh, cậu mới lộ ra tính tình thích đùa nghịch của trẻ con.

Cậu hi vọng Tiêu Chiến có thể buông bỏ lớp vỏ ngụy trang ở trước mặt cậu, tháo xuống cái mặt nạ ôn hòa kia.

Cậu muốn Tiêu Chiến biến thành bản thân chân thật nhất của anh, anh có thể thích ăn khoai tây chiên, có thể thích uống Coca, có thể ăn hết nồi lẩu cay, cũng có thể xem Sponge Bob.

Có thể chịu làm thế yếu, có thể than phiền với cậu, có thể phàn nàn với cậu.

Cậu vẫn còn nhớ, thời điểm Tiêu Chiến bị cư dân mạng tẩy chay thảm nhất, có lần, một fan cuồng khi đang đuổi theo xe của anh đã phóng xe với tốc độ cao, cuối cùng tông vào đuôi xe anh. Vừa thấy tin này, cậu lập tức phóng thẳng về nhà, cậu... đã thấy Tiêu Chiến cuộn mình lại trên ghế sofa, người run cầm cập.

Khoảnh khắc anh ngẩng đầu và trông thấy cậu, anh lại buộc bản thân phải lộ ra nụ cười, giọng điệu trước sau như một, nhẹ nhàng hỏi cậu: "Sao mới chút mà đã về rồi?"

Tiêu Chiến...

Vì sao không bao giờ chịu đặt cậu lên đầu?

Vì sao, trái tim của anh cứ như vậy, khó có thể lại gần đến mức ấy?

Điện thoại đặt trên kệ để đồ đột nhiên rung hai cái. Nghe thấy tiếng động, Vương Nhất Bác tươi hơn hẳn, vội vã kéo cửa phòng tắm ra, lấy khăn tắm lau qua loa tay mình, vội vã mở khóa màn hình.

Lúc màn hình sáng lên, cậu thở ra một hơi, nội tâm vốn đang sóng yên biển lặng lại nổi dông bão.

Vẫn như cũ, đầu hòm thư là ảnh đại diện có hình Sponge Bob.

【 Mẹ tôi muốn đến Bắc Kinh vào xế chiều ngày mai. Cậu có thời gian thì giúp tôi tiếp đón một chút, ngày mai tôi sẽ về. 】

Cậu nhanh chóng gõ ra một hàng chữ, lại xóa, lại gõ, lại xóa, lại gõ, lại xóa......

Cuối cùng, chỉ gõ ra nổi một chữ【 Được.】

Cậu lập tức gửi tin nhắn cho trợ lý :
【 Đặt một vé bay sang Bắc Kinh vào ngày mai sớm nhất có thể. 】

Có thể nói là dùng nước đi này để đến gần.

Em cũng...

Không muốn buông tay...

Trợ lý:
【 ? 】
【 Anh, anh còn có hoạt động cần phải tham gia vào trưa mai. 】

Mà Tiêu Chiến ở bên Vô Tích, cũng đang rất bối rối.

Vừa kết thúc công việc liền nhận được điện thoại của mẹ mình, bà nói với anh rằng muốn sang Bắc Kinh thăm anh và Vương Nhất Bác một chút.

Tiêu Chiến chưa nói với người trong nhà rằng hai người đã chia tay; thứ nhất, là do bọn họ luôn cố hết sức tác hợp, mà bà Vương Nhất Bác trước khi qua đời còn gửi gắm cậu nhóc cho anh, anh chưa nghĩ ra phương pháp phù hợp để giải thích vấn đề này với nhị vị phụ huynh.

Thứ hai, là do anh đã sống chung với Vương Nhất Bác suốt tận một năm, mặc dù tình trạng hay xảy ra nhất là gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng cái "sống chung" này vẫn đem lại sự thoải mái cho cả hai người, ai nấy đều thông cảm cho đối phương; lúc trước, trên bàn ăn, Vương Nhất Bác hỏi anh có muốn kết hôn với cậu không, anh đã phải nghĩ rất kĩ rồi mới đưa ra câu trả lời, lại không ngờ tới chuyện nhóc con kia không dưng tức giận. Tiêu Chiến sao mà biết được nhà ảo thuật đang giấu gì trong tay, anh chỉ cảm thấy anh nên tỉnh táo một chút, tỉnh táo để có thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi mối quan hệ này còn cần duy trì hay không.

"Mẹ, con không ở Bắc Kinh." Nghĩ nghĩ, Tiêu Chiến quyết định không nói ra việc hai người đã chia tay.

"Không sao. Mẹ gọi cho Nhất Bác rồi, nó nói hai ngày này rảnh, để nó đến chơi với mẹ đi."

"Nhất Bác... Em ấy cũng có việc chứ nhỉ?" Tiêu Chiến nhíu mày. Nếu đã không còn bên nhau, thì anh cũng không muốn cậu và người nhà mình còn tí liên quan gì nữa.

"Nó nói là hai ngày này nó rảnh, ầy, nhưng mà con đấy, chừng nào mới rảnh để về... Mẹ thấy là đoàn làm phim của con bên Vô Tích cũng chuẩn bị đóng máy rồi mà nhỉ?"

"Vâng, ngày mai sẽ sát thanh (2)."

"Vậy mai nhớ về sớm nhé..." Bà khẽ nở nụ cười, "Mẹ và Nhất Bác chờ con ở Bắc Kinh."

"... Vâng."

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến cảm thấy có chút đau đầu, hơi vuốt vuốt mi tâm; nữ diễn viên tên Dương Dạng nhìn anh bằng ánh mắt kì quái, "Sao thế? Tiếp điện thoại mà mệt vậy hả?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu, cười khổ, "Cái này là điện thoại sao... Rõ ràng là......" Bùa đòi mạng mà...

Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của anh, Dương Dạng tạm coi là có mắt như mù, mang trợ lý nhà mình đi trước.

Suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Chiến quyết định cầm điện thoại lên, mở Wechat ra, ấn vào ảnh đại diện là hình cái mũ bảo hiểm xe máy.

Tin nhắn ba tháng trước hiện ra:【 Xin lỗi anh, tay anh không sao chứ? 】

Anh chưa nhắn lại, hay chính xác hơn là anh của lúc ấy không biết nên nhắn lại cái gì.

Sau... Anh lại cảm thấy không cần phải nhắn nữa.

【 Mẹ tôi muốn đến Bắc Kinh vào xế chiều ngày mai. Cậu có thời gian thì giúp tôi tiếp đón một chút, mai tôi về. 】

Anh lập tức thấy nhắc nhở là bên đối phương "đang nhập".

Năm phút sau, đối phương nhắn lại một chữ【 Được. 】

——————————————————

Chú thích:
(1) Cp đại kì: hay còn gọi là couple đại kì, tức couple rất được mọi người ủng hộ cho cả hai đến với nhau.

(2) Sát thanh: Bắt nguồn từ quá trình khắc chữ trên thẻ trúc sau khi đã xác định nội dung là gì, về sau từ này được sử dụng trong lĩnh vực điện ảnh, đại ý là kết thúc quá trình quay.

——————————————————

Tác giả có điều muốn nói:
Trừ những người là chủ trì trong Ngày Ngày Tiến Lên ra thì những tên khác đều là tên bịa ha......

Một số vị có nguyên mẫu, một số vị thì có khả năng là nhân vật bịa ra.
Về vấn đề ai là người theo đuổi......

Ừm......

Mọi người hiểu ý của tôi đúng không......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro