Chương 5 + 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Chương 5 》

Tin hai người đồng thời đội mũ - đồng thời đeo khẩu trang - đồng thời xuất hiện ở sân bay vừa bị tung ra đã dấy lên một hồi sóng ngầm.

Chuyện tình yêu tình báo của hai người không được công khai, có ngẫu nhiên động phải thì cũng chỉ chào hỏi theo lệ, không quá thân mật mà cũng không quá lạnh nhạt, nhưng hai người vẫn có fan couple.

Cốt lõi của vụ này thì phải kể đến lần đầu tiên Tiêu Chiến tham gia Ngày Ngày Tiến Lên, cũng là lần duy nhất hai người hợp tác một cách chính thức; Vương Nhất Bác là người chủ trì, Tiêu Chiến là khách quý.

Khi đó, đại khái là khoảng ba năm trước đây, hai người còn chưa quen nhau, đương nhiên là chưa sống chung luôn, Tiêu Chiến - với thân phận là một tên "vô danh tiểu tốt" - theo chân nhóm mình để lên sóng.

Mọi người đều biết, Vương Nhất Bác vừa lạnh lùng vừa ít nói, người bình thường có vắt hết óc cũng bất quá chỉ đàm đạo nhân sinh được ba câu với cậu, dù ngày sau trở thành chủ trì của chương trình, đặc điểm ấy vẫn không hề thay đổi, có không ít người cứ mãi thắc mắc một câu: "Vương Nhất Bác, cậu tính lên đài để làm khán giả của Ngày Ngày Tiến Lên hả?"

Mặc dầu vậy, lại có không ít fan mang theo tư tưởng "lên xem xem rốt cuộc là hôm nay Vương Nhất Bác có nói chuyện hay không" để xem hết từ đầu đến cuối, song song với điều ấy chính là đem tới nhiệt độ không nhỏ cho tiết mục, nó còn trở thành điểm nhấn của tiết mục, vì lẽ đó mà bên host cũng mặc kệ, đang thế nào thì giữ nguyên thế ấy.

Và thật bất ngờ làm sao, sau khi Tiêu Chiến đến tham gia, hễ mở miệng là Vương Nhất Bác lại "anh Tiêu Chiến", còn cả lúc quay tới khâu trò chơi, một câu "anh Chiến, cẩn thận cái eo của anh kìa" càng khiến toàn trường sôi sục hơn.

Song thế thì thôi đi, đằng này còn thêm cả một chuyện siêu hệ trọng. Trong khâu trò chơi, sư tử nhỏ luôn có tính hiếu thắng đột nhiên thua đến tận ba ván liền, mấu chốt là thua nhưng cười tươi như hoa mùa xuân, khiến anh em Ngày Ngày sợ tới độ mắt chữ A mồm chữ O. Khi hỏi cảm nghĩ của lần đầu bại trận, vị sư tử nhỏ này lại tán dương mà không cần nghĩ suy gì: "Anh ấy rất giỏi."

Người có thể làm cho sư tử kiêu ngạo tán dương thật sự không nhiều đâu......

Hơn nữa, xin hỏi thần biên tập hậu kì, lúc bản thảo của tiết mục được tung ra ngoài, đám fan của Vương Nhất Bác đều hú hét vì khiếp sợ, đây là hoàng tử lạnh lùng của nhà chúng tôi ư?

Sao lại cười ngọt như vậy chứ?

Chuyện gì đã xảy ra khi các tình yêu nhỏ không ở đây?

A a a a a, Vương Nhất Bảo, con bị bắt cóc rồi, còn nháy mắt mấy lần với người ta nữa chứ......

Fan của Tiêu Chiến càng khiếp đảm hơn, anh trai quốc dân của chúng ta vừa bị người ta trêu đùa đấy hả?

Chiến Chiến à, đi đâu vậy, còn chân tay đồng điệu nữa?

Trời đất ơi, trạng thái hôm nay của anh Chiến không hề ổn đâu nha, bình thường là một người rất biết đối nhân xử thế, sao lên đài lại vừa khẩn trương vừa lắp bắp vậy?

Bởi vậy, fan couple mới bắt đầu công cuộc cày cuốc, oanh tạc mọi mặt trận suốt một khoảng thời gian. Đáng tiếc, sau đấy thì hai người không còn cùng xuất hiện trong chương trình nào, dẫu có tham gia cùng một hoạt động, hai người cũng sẽ rơi vào tình cảnh mỗi người một sân, chỗ ngồi cách xa vạn dặm, không có tí tương tác nào với nhau cả; thời gian dần qua, đám fan couple đã từng tự hào về việc "toàn bộ thế giới này đều là đường" chỉ còn dám hèn mọn nói một câu "hai người vẫn còn follow nhau, tuyệt vời quá đi......" mà thôi.

Còn lần này, khi chuyện hai người đồng thời xuất hiện ở sân bay đến tai fan couple, chúng fan đã lập tức xách mông lên, ba chân bốn cẳng phi thẳng tới sân bay, vừa chờ vừa giơ camera, còn cộng thêm fan only của hai nhà, làm cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đau hết cả đầu lúc đặt chân lên được sân bay.

Hẳn là do sự mệt mỏi từ việc làm xuyên ngày xuyên đêm, ngày hôm qua sau khi trở về, Tiêu Chiến đã bị một trận cảm đánh úp, hôm nay còn cố dậy sớm để đuổi kịp máy bay, bản thân vốn không thoải mái, bây giờ vừa tới nơi liền nổ tung cả óc, đầu váng mắt hoa, đom đóm bay đầy trời, bước đi loạng chà loạng choạng, phải dựa gần hết người lên thân trợ lý phía trước mới có thể chống đỡ một cách miễn cưỡng.

Mà ở bên kia, Vương Nhất Bác cũng sắp chịu không nổi rồi, người đến người đi khiến cậu ngã trái ngã phải, căn bản là không có cách nào để đi đường cho thực tử tế, chỉ đành mặc kệ sự xô đẩy từ fan hâm mộ đi sau, cả người bị ép tiến về phía trước.

Đương lúc hỗn loạn, không biết là ai lỡ giẫm phải dây giày của Tiêu Chiến, anh thì lại chân nọ xọ chân kia, tâm tư không đặt vào việc đi đường, thế nên một lần không kịp phản ứng ấy khiến anh lảo đà lảo đảo, đập thẳng vào lưng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tay lanh mắt lẹ, kịp thời đỡ được người ta, còn thuận tay sờ trán anh, quả nhiên đã nóng rần lên. Không biết là viên thuốc cảm vừa uống sáng nay có tác dụng không, sân bay loạn như cào cào thế này... Gương mặt vốn đã lạnh của Vương Nhất Bác càng lạnh hơn, cũng không chịu buông tay ra, dùng nguyên tư thế này để đưa người ta đi tiếp.

Ngay sau đấy, fan của Tiêu Chiến cũng bắt đầu hô hào, nào là "Các người nhường chút coi nào, đừng đẩy nữa", "Anh nhà sắp ngã sấp xuống rồi mà vẫn còn lách vào làm gì", hay như "Nhường tí nào nhường tí nào, trông anh nhà không thoải mái gì cả".

Fan nhà Vương Nhất Bác cũng nhận thấy vẻ mặt bị bao phủ bởi âm khí của cậu, hiểu ý mà lui về sau.

Ngược lại, Tiêu Chiến bị người ta nắm bả vai, cảm thấy cực kì không thoải mái, cố gắng vùng ra vài lần, nhưng người đang sốt làm sao địch lại nổi lực tay khủng bố của Vương Nhất Bác, bất đắc dĩ, anh chỉ đành theo ý cậu. Cách một cái khẩu trang cũng có thể thấy rặng mây hồng trên mặt Tiêu Chiến, không biết là do cơn sốt hay là do xấu hổ.

Vừa lên máy bay, Tiêu Chiến đã đeo bịt mắt vào, đánh một giấc ngon lành cành đào. Chỗ ngồi của Vương Nhất Bác cách chỗ ngồi của Tiêu Chiến một khoảng khá xa, tầm hai hàng, nên ngồi trên máy bay được một lát, cậu đã đổi chỗ với trợ lý của anh, chuyển sang ngồi ngay cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, không biết rằng người ngồi cạnh mình đã bị đổi thành người khác.

Vương Nhất Bác kéo cái chăn trên người anh lên cao hơn một chút, hồi đầu còn theo dõi Tiêu Chiến, sau đổi sang đeo tai nghe, chơi game.

Đến tận khi máy bay đã môi chạm môi với mặt đất, Vương Nhất Bác mới thử sờ sờ trán của Tiêu Chiến, sau đấy trả chỗ cho trợ lý, lại dặn cậu chàng kia phải ép anh nuốt thêm một viên thuốc lúc tới đài, cuối cùng lề mà lề mề về chỗ mình.

Máy bay hạ cánh rồi, Tiêu Chiến vẫn còn duy trì trạng thái đầu váng mắt hoa, Vương Nhất Bác bèn quyết định dắt hẳn người qua cửa VIP. Tiêu Chiến có hơi kháng cự, lẩm bà lẩm bẩm cái gì đấy trong miệng, nhưng Vương Nhất Bác đang sốt sa sốt sắng, không rảnh bận tâm tới chuyện lông gà vỏ tỏi, tiếp tục mang người đi cùng với trợ lý.

Ra khỏi sân bay, Vương Nhất Bác lên thẳng xe của Tiêu Chiến, không một chút do dự. Trợ lý Tiểu Trần vội vàng giơ tay ra cản, "Anh, anh không thể ngồi chung xe với anh Chiến được."

"Sao?"

"Em dám chắc đang có một đống người đứng tụ ở ngoài cửa ra vào, hai người mà xuống cùng một chiếc xe thì thế nào cũng bị chụp lấy chụp để." Tiểu Trần khuyên can, "Đến lúc đấy, nhỡ đâu sân bay lại như hồi nãy... Anh Chiến không chịu nổi đâu..."

Vương Nhất Bác im lặng, rốt cuộc vẫn phải gật đầu, chằm chằm vào Tiểu Lưu bằng ánh mắt nặng nề, "Vậy cậu nhớ để ý tới anh Chiến, mở cửa sổ xe để cho có chút dưỡng khí, nhưng không được mở cửa ở cạnh chỗ của anh ấy, mở ở đằng sau ý."

Tiểu Lưu gật đầu như bằm tỏi: "Anh cứ yên tâm ạ."

Lúc này, Vương Nhất Bác mới đi xuống xe của Tiêu Chiến một cách không hề tình nguyện rồi chuyển hướng sang xe mình, cẩn thận từng li từng tí.

Vừa đến nơi, Vương Nhất Bác đã bị thầy Đại lôi đi. Cậu nhìn thoáng qua bóng dáng của Tiểu Lưu đương khi đưa Tiêu Chiến vào phòng nghỉ dành cho khách quý, sau mới bước vào phòng nghỉ chuyên dụng dành cho người chủ trì.

"Thầy Đại, sao vậy? "

"Hôm nay...... Em đã ngó thử kịch bản của lần quay này chưa?"

Vương Nhất Bác rủ mi, "Xem thử rồi ạ."

"Vậy... Em nghĩ sao?"

Chẳng mấy ai biết chuyện Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã sống chung với nhau, chỉ có mỗi mấy vị là chủ trì của Ngày Ngày Tiến Lên mới được tiết lộ cho, ngay cả bản thân người đại diện và trợ lý cũng không nốt, đương nhiên là việc hai người từng cãi nhau trước kia càng không có ai biết, chỉ trừ thầy Đại và Uông Hàm. Song xét tình hình bây giờ thì, có vẻ Tiền Phong và Cao Thiên Hạc đều biết hết rồi.

"Em nghĩ sao ư? Em cảm thấy, không ổn lắm." Vương Nhất Bác nhíu mày, trả lời câu hỏi vừa rồi.

"Anh nghe em nói này... Tiêu Chiến phải nhảy, phải hát, còn phải tham gia khâu trò chơi với Dương Dạng...... Ừ thì, việc đấy không ảnh hưởng gì đến chúng ta..."

"Nhưng anh Chiến sốt cao quá, em sợ rằng anh ấy không nhịn được lâu tới vậy."

"......"

"......"

"......"

"......"

"Sao các anh lại bày ra cái biểu cảm này vậy? Em đâu có xạo." Vương Nhất Bác tưởng mấy người kia không tin, mặt đỏ rần lên, "Không tin thì các anh tự đi mà xem, anh ý cứ mơ mơ màng màng suốt dọc đường từ Bắc Kinh tới đây, uống thuốc hạ sốt rồi mà vẫn thế, tối hôm qua đến giờ cũng chưa ăn gì..."

"Tối hôm qua đến giờ?" Thầy Đại nhanh chóng bắt được trọng điểm, "Hai người đi chung với nhau vào hôm qua hả?"

"Bảo sao khi nãy chân trước chân sau theo nhau vào đài." Tiền Phong chẹp miệng, "Bảo sao đột nhiên đổi giờ bay."

"Đừng nói mấy chuyện này nữa." Uông Hàm lắc đầu: "Tiêu Chiến sốt cao lắm không? Anh đây qua xem một tí."

"Đi." Vương Nhất Bác gật gật đầu, dẫn mấy người tới phòng nghỉ của Tiêu Chiến.

...

Trong phòng nghỉ của khách quý.

Dương Dạng mở hộp cháo trắng ra, đưa thìa cho Tiêu Chiến, "Ăn một ít cháo rồi uống thêm một viên thuốc hạ sốt đi, anh cũng đừng lo, thuốc này phát huy tác dụng nhanh lắm, em cũng từng bị sốt trong một lần chuẩn bị phải lên đài rồi, nhờ thuốc này hết đó, sau nửa giờ là ổn áp hơn hẳn."

Tiêu Chiến đau đầu gần chết, làm sao mà còn có bụng có dạ để nuốt hết đống cháo ấy, dẫu đang cầm thìa trong tay nhưng không một lần động tay, "Uống thuốc trước."

"Không được." Dương Dạng lắc đầu, thái độ kiên quyết, "Thuốc này quá mạnh, có thể làm cho anh bị đau dạ dày, anh ăn vào hai thìa cháo để lót bụng đã."

"Anh không sợ việc bị đau bụng, em đưa thuốc cho anh đi." Tiêu Chiến sờ thử trán mình, "Lát sau còn phải tập nữa."

Dương Dạng giật lại cái thìa từ trong tay Tiêu Chiến rồi đưa cho trợ lý, hất cằm ra lệnh, "Em đút ngay vào miệng anh ấy hai thìa."

"Ơ......" Tiểu Lưu cầm thìa, không biết nên làm gì bây giờ.

"Nhanh lên, không thể uống thuốc kia trong khi bụng còn rỗng, chưa kể đến việc đau bụng, tác dụng của thuốc cũng sẽ giảm nếu để bụng rỗng rồi uống."

"Để em làm cho." Đương lúc hai người đang giằng qua giằng lại, Vương Nhất Bác bỗng đẩy cửa đi vào, sau lưng còn có cả Uông Hàm và Đại Trương Vĩ.

"Chào thầy Uông Hàm, chào thầy Đại." Dương Dạng chào hỏi hai người xong mới đánh mắt qua bên Vương Nhất Bác, nở nụ cười tươi như hoa mười giờ, "Đành phải nhờ cậy thầy Vương vậy."

Tuy Tiêu Chiến vẫn còn khá mơ hồ, song chưa tới độ không phân được ai với ai; vừa thấy Uông Hàm và Đại Trương Vĩ, anh đã đứng bật dậy, "Thầy Uông Hàm, thầy Đại."

"Ngồi xuống đi." Uông Hàm vội vã kéo người về với chiếc ghế thân yêu, hỏi han hết sức ân cần: "Sao rồi?"

"Không sao ạ." Tiêu Chiến lắc đầu: "Hơi đau đầu thôi. Nghỉ một lát là hết ngay."

"Cậu đừng vội như thế, sức khỏe quan trọng nhất." Thầy Đại thấy Vương Nhất Bác đã cầm sẵn thìa trong tay rồi, bất đắc dĩ phải lùi hai bước, "Cậu ăn một ít cháo trước đã, Nhất Bác bảo rằng tối hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa có gì lót dạ, trong tình cảnh này thì không ăn cơm là không được đâu, chẳng nhất thiết phải là đi bấm máy, chính cậu muốn sống kiểu vậy cũng không yên thân nổi..."

"Tối hôm qua đến giờ?" Dương Dạng cũng là cao thủ trong ngành bắt trọng điểm, cô nhìn về phía Vương Nhất Bác đang cầm thìa khuấy cháo và Tiêu Chiến đang mơ mơ hồ hồ, nụ cười dần dần... không thể khống chế được mà... biến thành nụ cười của mấy tên biến thái...

Việc bảo Vương Nhất Bác đút cho anh ăn trước mặt nhiều người như vậy thực sự khiến Tiêu Chiến muốn đi tìm cái lỗ để chui xuống cho xong, gương mặt vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn, trông không khác gì quả cà chua. Nhưng dù bối rối, anh vẫn phải cầm lấy bát cháo từ tay của Vương Nhất Bác, rồi bất chấp ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ngửa đầu ực một phát, hơn phân nửa chén liền trôi tuột vào bụng anh.

Mặc dù Vương Nhất Bác đang giơ một trăm cái bảng viết dòng chữ "không tình nguyện" ở trong đầu, song cậu vẫn phải xòe tay ra trước mặt Dương Dạng; đúng lúc ấy, cậu lại trông thấy nụ cười bỉ ổi của cô nàng... Chẳng biết là đang cười vì gì nữa...

Vương Nhất Bác phải khua khua tay trước mặt cô mấy lần, cô nàng mới tập trung tư tưởng được.

Rốt cuộc, trợ lý của Dương Dạng mới là người khó chịu nhất, phải nhắc nhẹ nghệ sĩ nhà mình. Dương Dạng kịp hoàn hồn, lấy ra một viên thuốc nho nhỏ từ trong túi, đặt vào lòng bàn tay như hoa như ngọc của Vương Nhất Bác.

"Nửa giờ sau sẽ bắt đầu tập, Tiêu Chiến, cậu làm một giấc đi." Uông Hàm liếc sang cậu nhóc Vương còn đang để tầm mắt du tẩu ở đẩu ở đâu, ho nhẹ một tiếng nhằm nhắc nhở, "Đám chủ trì chúng ta tập trước đi."

Vương Nhất Bác cau mày. Cậu không muốn Tiêu Chiến ở chung phòng với Dương Dạng, nhất là khi nghĩ tới chuyện cảnh hôn của hai người bị bê lên hot search, thật sự khiến cậu ê hết cả răng; tuy vậy, Vương Nhất Bác biết rằng việc trước mắt mà cậu phải làm chính là hoàn thành công việc của mình, vì thế nên chỉ có thể tạm thời tặng một ánh mắt hình viên đạn cho Dương Dạng.

Dương Dạng nén cười đến nỗi run cả người, liên tục khoát tay, "Đi đi, tôi sẽ chăm sóc thầy Tiêu thay cho cậu."

Vương Nhất Bác nghe xong lời này, lại nhìn vẻ xán lạn trên gương mặt của Dương Dạng, chỉ thấy câu "ngư ông đắc lợi" đích xác là câu phù hợp với hoàn cảnh bây giờ, khiến cậu càng thêm căm tức. Đáng tiếc, Tiêu Chiến đã gù gà gù gật trên ghế salon, cậu chỉ đành đi ra ngoài với bộ dạng không vui vẻ lấy nửa phần.

Vương Nhất Bác đi rồi, Dương Dạng lại chống cằm suy tư, nhìn nhìn Tiêu Chiến đã say ngủ, sau nửa ngày chợt quay phắt qua trợ lý nhà mình, "Này... Tiểu Vân, em nói thử xem, couple chị đẩy ra khơi thật rồi ư?"

"......"

"Em thấy chưa, cái dáng vẻ vừa rồi của Vương Nhất Bác... Trời ơi, cẩn thận khuấy cháo nè, thổi thổi nè, cái dáng vẻ ấy, cái biểu cảm ấy... Chậc chậc chậc chậc... Đâu còn tí gì là lạnh lùng với chả cấm dục... Buồn cái là thầy Tiêu dễ ngại quá, em thử tưởng tượng coi, hình ảnh ấy... Tuyệt vời biết bao..."

"Chị Dương... Em thấy rằng nó không..."

"Chị không cần biết em cảm thấy thế nào, chị chỉ cần biết chị cảm thấy thế nào." Dương Dạng chém đinh chặt sắt, cắt ngang lời cô nhóc đang định nói, mắt đột nhiên sáng như đèn pha, chằm chằm vào Tiểu Lưu, "Ấy... Tiểu Lưu... Chẳng phải là thầy Tiêu nhà em dính cạnh Vương Nhất Bác suốt ngày hôm qua hay sao? Khi nãy thầy Uông Hàm kể là Vương Nhất Bác nói rằng anh ấy vẫn chưa ăn gì từ tối qua đến giờ... Sao Vương Nhất Bác lại biết chuyện từ tối qua đến giờ chứ? Khéo khi hai người này không chỉ dính bên cạnh nhau đâu... Khéo khi là ở chung luôn rồi ý......"

Tiểu Lưu: "Em không biết, em không rõ, em không hiểu."

Nửa giờ sau, Tiêu Chiến tỉnh lại; viên thuốc mà Dương Dạng đưa cho kia quả có tác dụng, sau nửa giờ mà trán không còn nóng mấy nữa, đầu cũng bớt đau hẳn. Trợ lý Tiểu Lưu biết anh dậy rồi bèn đưa cho anh một ly nước ấm; uống xong, anh mới biết cuống họng của mình có thể gào thét giỏi như vậy.

Dương Dạng và trợ lý vốn đang ngồi trên ghế salon đối diện với anh, chuẩn bị chơi một màn karaoke phiên bản mini thâu đêm, nhưng thấy anh rồi thì lập tức bỏ tai nghe ra, tủm tà tủm tỉm, "Tỉnh chuẩn thế cơ à? Sao rồi? Có đỡ hơn không?"

"Ừm, đỡ hơn rồi, cảm ơn em."

"Cám ơn em làm gì?" Dương Dạng đến bên cạnh anh, "Cảm ơn thầy Vương nhà người ta đi, giấc ngủ này của anh chỉ kéo dài đúng nửa giờ, thế mà người ta đi đi lại lại tận ba, bốn chuyến, mỗi tội là khi anh vừa tỉnh, người ta đã vắt chân lên cổ mà chạy rồi."

Hẳn là do mới hạ sốt, Tiêu Chiến còn hơi mơ màng, nghe xong câu của Dương Dạng, anh cũng không giải thích gì cả, chỉ gật đầu một cái.

Dương Dạng chưa bao giờ được chiêm ngưỡng bộ dạng vừa mềm vừa ngoan của thầy Tiêu, thế nên nhìn cảnh này khiến cho tình thương của mẹ cuồn cuộn ập tới, không nhịn được mà vuốt thẳng sợi tóc đang nhảy disco trên đầu thầy Tiêu, nội tâm thầm cảm thán: "Người đẹp bậc nhất châu Á Thái Bình Dương, vậy mà lại rơi vào tay cái xe motor đấy... À, không... Nghe nói mới đi lấy bằng lái xe ô tô, giờ bắt đầu chuyển sang Audi rồi..."

"Em thì thào cái gì thế?" Tiêu Chiến xoa huyệt Thái Dương, hỏi.

"Ấy? Sao mình lại nói ra rồi?" Dương Dạng mở to mắt. Theo cô, bản thân khó lắm mới có được một lần nhìn thấy vẻ mềm mại với lại còn dễ đẩy ngã của thầy Tiêu, nếu mình không cố gắng một lần, cô sẽ không biết thế nào mới gọi là tuyệt vọng, vì vậy, như bị ma xui quỷ khiến mà mở miệng: "Thầy Tiêu... Anh nói thử xem, bị Audi tông, có đau lắm không?"

------------------

《 Chương 6 》

"Vương Nhất Bác, cậu quậy đủ chưa hả?" Một lần diễn tập thôi cũng đủ cho người mới hạ sốt là Tiêu Chiến mệt cả về thể xác lẫn tinh thần, thế mà vừa xuống đài đã bị Vương Nhất Bác túm vào phòng thay đồ để hỏi cung, ngay cả miếng nước cũng chưa kịp uống.

"Em quậy ư?" Vương Nhất Bác chỉ vào mình, trong mắt đã có tơ máu, "Vậy em hỏi anh, anh và Dương Dạng có quan hệ gì? Weibo không có, em có thể hiểu, quay phim, đương nhiên cũng không thể coi là thật, thế nhưng vừa nãy, khi ở trên đài, anh đã nói cái gì? Cái gì mà hình mẫu lý tưởng chó má nào đấy, cái gì mà nếu đến 35 tuổi, chàng chưa cưới em chưa gả thì chúng ta về chung một nhà... Lúc anh buột ra mấy câu đó..." Vương Nhất Bác nói tới đây, cổ họng như bị bịt kín lại, sau cậu mới tiếp, "Anh có từng nghĩ cho em lấy một lần nào chưa?"

"Weibo làm sáng tỏ được điều gì? Người diễn cảnh hôn không phải tôi? Hay tôi nhờ đến diễn viên đóng thế? Chỉ là quay phim thôi mà, cậu muốn nhai đi nhai lại mãi việc ấy sao?" Tiêu Chiên vuốt vuốt mi tâm của mình.

Phòng thay đồ không có cửa sổ, cánh cửa duy nhất cũng đã bị Vương Nhất Bác đóng lại nên sự bí bách trong căn phòng ngày càng trở nên trầm trọng, khiến Tiêu Chiến vừa thiếu dưỡng khí vừa thiếu sức lực. Loanh quanh hai giờ trên đài, còn phải nhảy nhảy nhót nhót, giờ đây, hai chân anh đã bắt đầu run rồi. Anh không muốn cãi nhau với cậu, tính kéo cửa ra thì ngay lập tức, Vương Nhất Bác đẩy mạnh anh một cái, "Tiêu Chiến, anh nói đi."

Tiêu Chiến vốn đang cố hết sức để chống đỡ, ngờ đâu Vương Nhất Bác lại đi đẩy anh, anh không thể nào phản ứng kịp trong khoảng thời gian ngắn như vậy được, chân bước lùi về sau hai bước, đâm thẳng vào ngăn tủ chất đầy quần áo, cuối cùng lảo đà lảo đảo, suýt ngã chổng vó trên sàn.

"Anh......" Vương Nhất Bác cứ tưởng Tiêu Chiến sẽ né cú này, ai biết anh lại đi ngược với dự đoán của cậu. Cậu vội vội vàng vàng vươn tay ra, ý muốn đỡ người ta.

Cú này thật sự rất đau đấy.

Lúc ngã, đầu Tiêu Chiến lỡ va vào góc tủ quần áo, trên trán lập tức xuất hiện vết máu, người khác có thể nhìn rõ, mà thứ chất lỏng đỏ tươi ấy còn không ngừng chảy xuống, tong tỏng tong tỏng.

Dù vậy, anh vẫn cố tránh khỏi vòng vây của cậu, rồi khi thử sờ cái trán của mình, anh bèn thấy một đống máu đỏ lòm. Tiêu Chiến cắn răng chịu đựng, vịn tạm giá treo quần áo ở cạnh mình; qua một khoảng thời gian ngắn, anh đứng lên, nhìn sang phía Vương Nhất Bác, đáy mắt phủ đầy sự mỏi mệt và thất vọng, "Nhất Bác, chúng ta... xong... xong rồi..."

Quan sát đôi con ngươi vì không thể tin nổi mà mở to của cậu, Tiêu Chiến càng thêm tức cười. Anh hỏi: "Vương Nhất Bác, cậu thích tôi à?"

"Em......" Vương Nhất Bác cắn môi.

Một chữ "thích" kia, dầu có cố đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể buột ra khỏi miệng cậu nổi; vệt đỏ trên mặt cậu đã kéo dài tới tận mang tai, nước mắt thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng một chữ "thích" ấy vẫn như cũ, tựa mẩu xương bị mắc nơi cuống họng, đẩy ra không được mà nuốt vào cũng không xong.

"Cậu thấy đấy, có lẽ, việc chúng ta bên nhau vốn là một sai lầm, mọi thứ đều bắt nguồn từ chuyện bị nhị vị phụ huynh đẩy xuống chung một cái thuyền, căn bản là không có mảy may một tí cảm tình nào cả. Đã từng ngờ tới kết cục này, lại phải đi một chặng đường dài để dò tìm tầm quan trọng của nó, đến cùng mới nhận ra, chúng ta chỉ là những con rối trên sân khấu, diễn một màn kịch khôi hài." Tiêu Chiến rủ mi, che đi cảm giác vô lực đang lan khắp thân mình, "Tôi sẽ báo chuyện này với chú và dì, sau này... Không cần phải hao tâm tổn sức để đóng thêm một màn kịch nào nữa."

"Anh... Xin lỗi... Em... Không biết rằng anh không trốn em... Em..." Đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên đựng đầy nước mắt, tay tính níu lại ống tay của Tiêu Chiến mà lại không dám, luống ca luống cuống không khác gì đứa nhóc mới phạm lỗi.

Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, sau lập tức quay đầu lại; nước mắt của Vương Nhất Bác như cây kim nhỏ vậy, từ từ đâm vào trái tim của anh, khiến nó rỉ máu từng đợt.

Anh chợt nhớ về một năm trước. Khi đấy, trên thân người bà của Vương Nhất Bác đã toàn là ống và ống, việc duy nhất có thể làm chính là nằm trong phòng ICU.

Tất cả mọi người đều hiểu rằng, bà không trụ được thêm bao lâu nữa.

Vương Nhất Bác quỳ gối trên mặt đất, nắm chặt bàn tay của bà mình, mắt cũng đã hơi đỏ lên. Không ngoài dự đoán, ngay sau đấy, từng vệt nước đã lăn dài trên gò má cậu.

Đấy là lần đầu tiên, anh được tận mắt chứng kiến cảnh Vương Nhất Bác nức nở. Lúc ấy, trong đầu anh chỉ sót lại đúng một suy nghĩ, đôi mắt kia xinh đẹp tới nhường nào, sao lại dùng để khóc chứ...

Thời điểm mà bà Vương đặt tay của Vương Nhất Bác vào trong lòng bàn tay anh, anh tự nhủ với lòng mình, sẽ không để cho đứa bé này khóc thêm một lần nào nữa.

Nhưng, đến ngày hôm nay, Tiêu Chiến mệt rồi, thật sự rất mệt rồi.

Anh vươn tay ra, lau đi hàng nước mắt trên mặt Vương Nhất Bác thay cậu, vừa thở dài vừa nói: "Đừng khóc vì một người không thích mình, nhớ phải chăm sóc bản thân, căn phòng ở Bắc Kinh cũng sẽ cho cậu, tôi chuyển qua chỗ khác."

Nói xong, anh liền kéo cửa phòng thay đồ mà không có nửa phần do dự, nhanh chóng đi ra ngoài.

Tiểu Lưu đứng ở bên ngoài thấy bộ dạng của Tiêu Chiến, đã sợ lại càng sợ thêm, "Anh Chiến, sao trán anh lại như thế này? Chảy nhiều máu quá."

Tiêu Chiến vừa bước ra ngoài đã mất hết sức, bất đắc dĩ phải tựa vào người trợ lý, lắc lắc đầu, "Không sao. Rút hộ anh hai tờ giấy, tiện đổi luôn vé máy bay sang cái nào là chuyến gần nhất tới Bắc Kinh."

"Ồ...... Vâng." Tuy không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng Tiểu Lưu vẫn cố làm một tay vịn vững chắc, cầm mấy tờ giấy qua cho anh rồi đi đổi vé máy bay.

Đêm cùng ngày, Tiêu Chiến đã đặt chân lên đất Bắc Kinh. Anh biết rằng Vương Nhất Bác vẫn còn việc ở Trường Sa, sớm nhất thì cũng phải mai mới bay sang Bắc Kinh.

Căn phòng này là căn phòng được Tiêu Chiến mua hồi hai người mới sống chung, chủ yếu vì Vương Nhất Bác không có phòng ở Bắc Kinh, lúc trước luôn phải chui rúc trong ký túc xá của công ty, sau khi hai người bên nhau, để tiện chăm sóc cậu, Tiêu Chiến bèn mua hộ có một phòng khách với một phòng nhỏ này cho cậu.

Tiêu Chiến không hay về đây, đại khái là khi nào Vương Nhất Bác về thì Tiêu Chiến mới về theo, Tiêu Chiến chủ yếu chỉ trú trong một hộ, hộ này khá gần với studio của anh, cũng thuận đường đến công ty, và tiện nhất là không cần phải trốn lũ paparazzi.

Trong phòng khách có một cái kệ năm tầng với kính làm bằng thủy tinh, hơn phân nửa cái kệ đều được Vương Nhất Bác dùng để cất mũ bảo hiểm xe máy.

Vương Nhất Bác rất thích trữ mũ bảo hiểm, các loại mũ với đủ loại màu sắc đều được cậu bày hết trên kệ; Tiêu Chiến vẫn nhớ, có lần, anh lỡ tay làm rơi mũ bảo hiểm của cậu, Vương Nhất Bác liền mang theo vẻ mặt u ám mà nói với anh một câu "Không thể đặt mũ bảo hiểm trên sàn".

Từ sau vụ đấy, tần suất đến gần cái kệ năm tầng kia của anh đã giảm xuống rất nhiều, thậm chí anh còn không thèm sờ tới camera đặt trong tủ đựng chén.

Vương Nhất Bác không thích chụp ảnh, đồng nghĩa với việc đặt camera ở đây chả có tác dụng gì cả, nên Tiêu Chiến quyết định cầm theo mấy cái camera luôn.

Anh luồn tay qua đống mũ bảo hiểm, cầm lấy camera rồi nhét vào vali.

Bởi đại bộ phận thời gian đều ở trong căn hộ riêng của mình, vì vậy đồ đạc của anh trong đây tương đối ít, không cần trái lo phải nghĩ xem xem nên dọn kiểu gì.

Dọn xong quần áo, Tiêu Chiến lại đánh mắt sang ván trượt được dựng ở góc phòng ngủ.

Cái ván trượt này là một món đồ mà Vương Nhất Bác dành tặng cho anh khi hai người vẫn chưa chính thức bên nhau; lúc đấy, Vương Nhất Bác tham gia một chương trình thử tài trượt ván, còn kết giao với một đám bạn có chung sở thích. Khoảng thời gian đó, hễ rảnh rỗi là cậu lại lấy ván trượt ra để luyện tập, mà quả thực cũng rất có thiên phú, không lâu sau đã "lĩnh ngộ tri thức". Trong mắt Tiêu Chiến, những động tác vừa phức tạp vừa khó hiểu kia được Vương Nhất Bác thực hành tới trình độ nước chảy mây trôi, trông cực kì đẹp trai.

Rồi, Vương Nhất Bác nói rằng muốn dạy anh, cả người bừng bừng sức sống, còn tự ráp một cái ván trượt. Tiêu Chiến không thể giữ mình trước ánh mắt cún con này, tiếc thay là anh chỉ học được mấy lần. Tiêu Chiến không phải loại người có tế bào vận động sẵn trong người, trùng hợp làm sao là ngày sau lại bước chân vào giới điện ảnh, nên cái ván trượt này cứ mãi lẻ loi nơi góc phòng.

Nghĩ một chút, Tiêu Chiến hạ quyết tâm không mang đi, để tất cả đồ liên quan đến Vương Nhất Bác lại.

...

Sân bay.

Thiếu niên ngồi đợi ngoài hàng ghế dài, trong mắt đã đầy tơ máu; trên tay cậu ôm điện thoại nhưng hoàn toàn không có tí dũng khí nào, không dám gửi dẫu chỉ là một tin nhắn cho Tiêu Chiến. Khi nãy, thời điểm vừa giải quyết xong công việc của mình, cậu được người ta báo tin rằng Tiêu Chiến mới đổi giờ bay, về Bắc Kinh trước cậu; cậu có thể hiểu được phần nào, hẳn là do Tiêu Chiến muốn tránh việc chạm mặt với cậu.

Tin vừa đến tai, Vương Nhất Bác đã sợ chết khiếp; một bên vội vội vàng vàng bảo trợ lý đổi vé máy bay, một bên phi thẳng tới sân bay. Trải qua mấy năm gian khổ, rốt cuộc đã trồng được một gốc cây để tạm đứng vững giữa vũng bùn mang tên "ngành giải trí" , lần cuối cùng phải ngồi trên một chuyến red-eye flight (*) cũng là thời điểm cách đây rất lâu rồi, nhưng cậu không bận tâm tới điều ấy, thứ duy nhất còn sót lại trong tiềm thức lúc này của cậu chỉ là mong ước được đến nơi thật nhanh...

Cậu muốn nói một câu xin lỗi, cậu không cố ý gắt lên với anh, chẳng qua là do ghen mà thôi. Dựa vào đâu, Dương Dạng có thể nắm tay anh và cùng anh đi lên đài, trong khi cậu lại phải lén lén lút lút; dựa vào đâu, Dương Dạng có thể vuốt tóc anh, trong khi cậu lại phải dõi theo ở một bên; dựa vào đâu, khi bị hỏi nếu đến tuổi mà chưa kết hôn thì có thể cất nhắc đối phương không, Tiêu Chiến lại cười cười gật gật, nói rằng có thể.

Chỉ vì bị sự đố kị nung chảy ý nghĩ nên cậu mới giữ chặt người ta giữa lúc Tiêu Chiến đang sốt cao, nên cậu mới ra tay không nặng không nhẹ, khiến anh bị thương.

Cậu muốn nói cho anh biết, Tiêu Chiến, em thích anh.

Thích anh, thích từ ba năm trước, thích từ lần đầu tiên gặp mặt.

Sau này, với bất kể chuyên mục phỏng vấn nào, cậu đều bảo, cậu tin vào chuyện vừa thấy đã yêu.

Cậu muốn nói cho anh biết, không phải vì bà mình cậu qua đời nên cậu mới bám lấy anh không tha.

Nguyên nhân chính là vì cậu đã cầu xin bà mình, van nài cha mẹ, cho hai người được ở bên nhau.

Cậu muốn nói cho anh biết, fan hâm mộ nói trúng rồi, một khi bắt gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ không còn là cậu nhóc lạnh lùng như trước nữa.

Bọn họ phân tích nét mặt, phân tích ánh mắt, phân tích nội tâm của Vương Nhất Bác, tất cả đều đúng.

Vương Nhất Bác thật sự, thật sự, thật sự rất yêu Tiêu Chiến.

Anh Chiến, xin lỗi, em cũng không biết vì cớ gì mà vào lúc anh hỏi em câu kia, em lại không thể buột ra miệng một chữ "thích" được. Hẳn là vì tức giận hoặc là vì sợ, vậy anh có thể cho em thêm một cơ hội nữa không?

Đừng chia tay, đừng mang đồ đạc đi hết, đừng bỏ em một mình, được không?

Đáng tiếc, đương khi Vương Nhất Bác đặt chân lên Bắc Kinh, trong phòng bị bao phủ bởi thứ màu sắc u buồn ảm đạm, chẳng còn nửa phần hương vị thuộc về Tiêu Chiến.

Camera trong tủ bị mang đi mất, chỉ còn đống mũ bảo hiểm của cậu; ảnh trong phòng biến mất hoàn toàn, tủ quần áo trống không, chẳng còn một bộ nào cả, ngay cả bàn chải đánh răng trong phòng vệ sinh cũng mất tăm.

Tất cả đồ đạc đều bị mang đi hết, thứ duy nhất còn chừa lại, chính là cái ván trượt mà cậu cho anh.

Có phải đang nói rằng, không nhận món quà này không...

Vương Nhất Bác cầm lấy ván trượt, nỉ nỉ non non: "Anh ấy không cần mày... Cũng không quan tâm đến mày nữa..."

Lúc này, Vương Nhất Bác đã hiểu rồi.

Lần đầu tiên gặp mặt của hai người là vào khoảng thời gian không lâu sau khi Tiêu Chiến bước chân vào giới giải trí, nương vào giọng hát hút người cùng giá trị nhan sắc tương đối cao, anh đã gom về được một đống fan, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là một tay mơ, không có tác phẩm tiêu biểu, đương nhiên sẽ bị đẩy tới bước đường chẳng nổi chẳng chìm.

Ngày ấy, nhóm nhạc của Tiêu Chiến có tới tham gia tiết mục với tư cách khách mời của chương trình; mọi người đều đến chào hỏi bên chủ trì ở phòng nghỉ, Tiêu Chiến cũng là một trong số đấy.

Vương Nhất Bác liếc mắt một cái là đã tia thấy anh bạn cao ráo đứng trong đội ngũ, còn đang tay bắt mặt mừng với đàn anh của mình.

Anh cúi đầu, tóc mái phủ xuống, che đi gần nửa khuôn mặt. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của đèn huỳnh quang, nhúm lông đen nhánh trên đầu anh được họa thêm vài nét lóng la lóng lánh, trông rất đẹp.

Đến lượt mình, Tiêu Chiến vẫn tiếp tục giữ nụ cười trên môi, trong mắt như có điện, hàng lông mi dài vẽ ra một đường tuyệt hảo dưới mắt, đẹp tới độ làm người ta ngạt thở. Anh tủm tà tủm tỉm, nói: "Wow, thầy Vương cool thật."

Mềm quá, khiến tâm can của Vương Nhất Bác như bị vuốt mèo sượt qua.

Cậu bắt tay anh, hô một tiếng: "Anh Chiến."

Tiêu Chiến có vẻ khá kinh ngạc, lập tức cười ra tiếng. Lúc anh cười rộ lên, gương mặt tựa đóa hoa mùa xuân được phủ đầy nắng hồng vậy, đôi mắt hoa đào cong cong, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến vầng trăng vằng vặc giữa trời sao.

Khi đó, Vương Nhất Bác đã nghĩ rằng, hóa ra... Đây là vừa thấy đã yêu ư?

Trong khoảng thời gian ghi hình, Tiêu Chiến cứ không ngừng xoa bóp phần eo, lông mày in hằn sự mỏi mệt trên đấy, khiến Vương Nhất Bác nhịn không nổi, đành hỏi anh một câu làm sao thế.

Tiêu Chiến cau mày, chua xót đáp lời: "Mấy ngày trước diễn một cảnh cần phải treo trên không, thế nên mới bị thương." Nói xong lại nở một nụ cười đầy tinh nghịch, nhìn Vương Nhất Bác, "Thầy Vương nhớ phải nhường cho tôi khi đến khâu trò chơi đó."

Vương Nhất Bác nhếch môi, không nói lời nào, Tiêu Chiến cũng không nói gì thêm. Anh híp híp mắt, để yên cho đồng đội của mình là Hạ Chi Quang xoa bóp eo giúp mình.

Vương Nhất Bác chỉ đứng thêm một lát rồi đi ngay, trước khi đi còn nghe thấy một câu của Hạ Chi Quang: "Anh, cậu nhóc Vương Nhất Bác này lạnh lùng quá, vừa nãy còn chả thèm để ý đến anh. Lúc chơi trò chơi nhớ phải cẩn thận, đừng liều mạng."

Tiêu Chiến đáp một câu, vì quá nhỏ nên Vương Nhất Bác không nghe rõ.

Điều Tiêu Chiến không biết là, thời điểm đi ra khỏi phòng, mắt Vương Nhất Bác đã vương đầy tơ máu.

Cậu chỉ hận bản thân không phải là Hạ Chi Quang, chẳng thể nói chuyện với Tiêu Chiến trong cự ly gần tới vậy, chẳng thể ôm lấy vòng eo gầy guộc của anh.

Còn điều Vương Nhất Bác không ngờ được là, Tiêu Chiến cực kì biết cách liều mạng, hoàn toàn không để ý đến vết thương ở eo mình, đem hết tinh thần ra để chơi trò chơi, lúc thua thì lại phồng phồng má, khiến Vương Nhất Bác không thể không mềm lòng.

Sau mấy ván được nhường bởi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã thành công cướp về "huy chương vàng" vài lần, vui vui vẻ vẻ ở trên đài, cực kì giống một chú thỏ hoạt bát.

Kết thúc tiết mục, đương lúc Vương Nhất Bác đang vắt óc ra để nghĩ cách cuỗm về tay phương thức liên lạc của Tiêu Chiến, thì anh lại ôm một túi khoai tây chiên đến trước cửa phòng hóa trang, cười tủm tỉm.

"Thầy Vương...... "Tiêu Chiến tiến tới vị trí bên cạnh Vương Nhất Bác, đưa túi khoai tây chiên cho cậu, "Cảm ơn cậu vì khi nãy đã nhường tôi."

Vương Nhất Bác nhận lấy túi khoai, ngước mắt, vừa hay thấy được sự khó xử trong đôi mắt Tiêu Chiến. Cậu không khỏi nở nụ cười, hỏi: "Anh thích ăn khoai tây chiên?"

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu đầy nghiêm túc, chỉ vào khoai tây chiên mà nói: "Đây là vợ của tôi đấy."

"Anh đưa vợ của anh cho em ý hả?"

Tiêu Chiến có phần sửng sốt, sau đấy lại bày ra vẻ mặt kinh ngạc như vừa phát hiện ra chuyện gì to tát lắm. Anh trợn mắt, nói: "Thầy Vương, cậu cũng biết nói đùa ư?"

Vương Nhất Bác cau mày, bong bong màu hồng bay xung quanh vỡ tanh bành. Chẳng lẽ mình thường rất khó gần hay sao?

Suy nghĩ của cậu còn chưa kịp bay xa bay cao, đồng đội của Tiêu Chiến đã tới giục anh. Lúc này, Vương Nhất Bác đành cắn răng mở miệng: "Anh Chiến, anh có hay chơi game không?"

"Có chơi."

"Vậy... Lần sau cùng chơi nhé?"

Hai mắt Tiêu Chiến sáng rực lên: "Được, chắc là cậu giỏi lắm đúng không?"

"Ừm, em mang theo anh." Vương Nhất Bác thầm thở phào, thừa cơ bèn mở Wechat ra, "Để em quét mã của anh."

"À, ừ."

Về sau, Vương Nhất Bác luôn mang theo Tiêu Chiến trong lúc chơi game, chỉ tội Tiêu Chiến thực sự quá kém, nếu là người khác thì không biết đã bị Vương Nhất Bác cho vào blacklist từ đời nào rồi, chẳng qua do đây là Tiêu Chiến, nên thậm chí còn làm cho cậu cảm thấy có chút đáng yêu.

Cậu thích việc được Tiêu Chiến ỷ lại khi chơi game, thích việc mỗi lần gặp nguy là Tiêu Chiến lại hô một câu "Lão Vương, mau mau mau, bảo vệ tôi đi".

Cậu giúp Tiêu Chiến tăng từ bạch kim lên kim cương, Tiêu Chiến liền mời cậu ăn cơm khi hai người đang thảo luận trên Wechat.

Sau nữa...... Tiêu Chiến càng ngày càng bận, thời gian mà hai người chơi game cùng nhau cũng càng ngày càng bị rút ngắn. Trong lúc nhàn rỗi, Vương Nhất Bác sẽ xem một số video phỏng vấn Tiêu Chiến, rồi âm thầm ghi vào trong đầu mấy mong muốn gần đây của anh, giả như muốn ăn gì chẳng hạn, để đến lúc Tiêu Chiến về Bắc Kinh thì đưa anh đi ăn.

Lúc ấy, hai người vẫn còn khá hòa hợp, ít nhất thì qua lăng kính của Vương Nhất Bác là như thế.

Về sau, đại khái là khoảng hai năm trước, lần đầu tiên, Vương Nhất Bác không hiểu vì cớ gì mà bản thân bị đẩy lên hot search.

Khi đó, trừ việc giữ vị trí chủ trì trong Ngày Ngày Tiến Lên, Vương Nhất Bác còn là dance producer của một chương trình tuyển chọn các nữ thực tập sinh.

Chương trình ấy biến hình tượng của Vương Nhất Bác trong ngành giải trí thành "tài năng trẻ", rồi vào thời điểm cậu bắt đầu nổi lên, thì cậu được đưa lên hot search.

Phải đối diện với vẻ khó chịu ra mặt của người đại diện, Vương Nhất Bác chỉ thấy vừa bực vừa buồn cười, khuôn mặt cũng hơi đỏ lên, "Em thật sự không biết cô ấy mà. Cô ấy là ai? Ngay cả tên người ta mà em cũng không biết viết kiểu gì."

Nghe vậy, hàng lông mày của người đại diện càng nhíu chặt hơn. Chứng cứ ở trên mạng cứ ùn ùn kéo đến, từ quần áo, giày, mũ, đồng hồ tới trang sức, tất cả đều bị bới ra, còn cả sự trùng hợp về lịch bay và đích tới trong một số lần của hai người, cùng vài cái lịch sử trò chuyện nữa.

Trong đấy, có một tấm cũng là lịch sử trò chuyện, là bức ảnh được chụp lại khi người nữ đang sử dụng video call để gọi đến bên nam, tuy chất lượng ảnh không được ổn lắm, nhưng xét theo khuôn mặt và cách ăn mặc thì cũng đã đủ để khiến nhiều người ngỡ là Vương Nhất Bác.

Công ti đã post bài giải thích vào sáng, cũng nhấn mạnh rằng Vương Nhất Bác đang độc thân, song fan hâm mộ lại cứ "chấp mê bất ngộ", liên tục quăng hàng loạt các chứng cứ không biết là thật hay là giả vào mặt người khác, Vương Nhất Bác cũng mất fan theo diện rộng.

Chẳng qua là trong vòng nửa ngày ngắn ngủi, thế mà đã mất gần 200 vạn fan.

Chỉ là, khi đối mặt với chuyện này, Vương Nhất Bác lại không để tâm lắm, vẫn trượt lên trượt xuống trong hành lang công ti, luyện tập các động tác có độ khó cao.

Tuy vậy, không để tâm lắm, không có nghĩa là hoàn toàn vô tâm, chí ít là vào lúc Tiêu Chiến nhắn tin để trêu cậu, cậu cũng có hơi đỏ mắt, mà chỉ lúc ấy, cậu mới có thể biện giải cho mình: "Anh Chiến, em thật sự không quen cô ấy, anh tin em đi mà."

Khi đấy, Tiêu Chiến đã nói với cậu rằng, anh tin cậu. Anh bảo: "Lời ra tiếng vào rất nhiều, nhưng nếu cậu bảo đều là lời bịa đặt nhảm nhí, vậy chắc chắn không phải là thật rồi."

Nhưng lần này......

Tiêu Chiến không làm gì sai cả, chỉ là bị lộ cảnh hôn diễn mà thôi, thế mà cậu lại bị sự tị nạnh làm cho mụ mị cả đầu, nhiều lần nổi giận với anh.

Tiêu Chiến thất vọng về cậu, đây là điều dễ hiểu.

Dù sao, ngay cả chính cậu, cũng cực kì căm ghét bản thân kém cỏi của hiện tại.

Tiêu Chiến bỏ cậu rồi, cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn, vạn sự như ý; dẫu gì, từ trước đến nay, luôn có rất nhiều người thích anh...

Song, vừa nghĩ tới chuyện hai người sẽ phải chia tay, Tiêu Chiến... Không còn thuộc về cậu nữa, tim cậu lại nhói lên từng cơn, đau đến độ tê tâm liệt phế...

Tiêu Chiến, anh nói cho em biết đi, nói cho em biết, em phải làm gì để quên anh đây...

------------------

Chú thích:
(*) Red-eye flight: cách gọi những chuyến bay khởi hành lúc đêm muộn và đến nơi vào sáng hôm sau. Thông thường, chuyến bay này kéo dài khoảng 4 đến 6 tiếng, ít hơn thời gian ngủ đêm tiêu chuẩn là 7 tiếng/đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro