1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A về đêm, gió se se lạnh tạt ngang đầu những ngọn cây ven đường, cái lạnh thấu xương mà nó mang lại khiến người ta không khỏi rợn người. Mùa đông giá rét là trút xuống thành phố, khiến toàn bộ mọi thứ như lắng đọng, cây cối héo khô, cục mịch, đến cả những cái lắc tay cũng chẳng buồn đung đưa.

Ấy vậy mà trong một con hẻm nhỏ ở góc thành phố nhộn nhịp lại có một cậu bé chân đất đang lặng lẽ đi trong đêm. Tiêu Chiến chà xát hai lòng bàn tay vào nhau hòng tìm được chút hơi ấm ít ỏi. Đầu cậu gần như dính chặt vào cổ, cái áo thun mỏng dính này hầu như chẳng có tác dụng gì cả, hai lỗ tai đỏ ửng lên vì lạnh, sóng mũi như muốn đông cứng.

Cậu cho tay vào túi, xấp vé số thì dày cộm, còn tiền thì lại trái ngược, chắc chỉ được vài đồng bạc lẻ. Hôm nay lại chẳng bán được bao nhiêu rồi.

Tiêu Chiến mồ côi từ bé, cũng chẳng biết vì sao bản thân mình lại có thể sống sót tận sáu năm liên tiếp mà không bị những con thú hoang tha đi hay bị bọn buôn người bắt mất.



Men theo lối mòn quen thuộc, đi vào một góc phố nhỏ mà đèn đường dần mờ đi, cậu nhóc đi vào dãy nhà trọ cũ xập xệ. Mở cánh cửa ra, bản lề như sắp bung khỏi tấm gỗ đến nơi. Bên trong là một người đàn ông gầy tom teo, gã là tên nghiện có tiếng trong khu này, ngày chẳng làm được bao nhiêu, rượu chè là giỏi.

Tiêu Chiến dường như đã quá quen với viễn cảnh xuất hiện trước mắt mình, cậu không nói câu nào, đi đến bên bàn vứt một xấp tiền lẻ mỏng lên.

"Hôm nay chỉ có bấy nhiêu à?". Tên nghiện rượu trợn mắt, tay vùi điếu thuốc lá xuống chiếc gạt tàn.

"Ừ, hôm nay lạnh, làm gì có ai thèm ra ngoài." Tiêu Chiến không lạnh không nhạt phun ra một câu. Cậu nhóc đã phải đi tận năm con phố may ra mới kiếm được một vài người rảo bước trên đường, với cái thời tiết lạnh thấu xương như vậy thì mấy ai thèm ra ngoài cơ chứ, mà nếu có thì họ cũng sẽ cố đi cho nhanh mà về nhà sớm, chăn ấm nệm êm có phải là tốt hơn không.

Gã nghiện đi đến bên bàn, bàn tay thô ráp sần sùi cầm xấp tiền mỏng dính lên đếm đếm, gương mặt bặm trợn nổi tiếng cau lại. Gã gắt gỏng quát "Có bấy nhiêu sao đủ sống, mi muốn chết đói hay gì!".

Chê tiền ít nhưng hắn vẫn nhét mớ tiền lẻ đó vào túi áo, đi vào bên trong phòng lục lọi một lúc thì cầm ra được hai hai ổ bánh mì khô, "Này, bữa tối hôm nay. Mẹ nó, bây giờ bánh mì lại tăng giá, có chết không cơ chứ!".

"Sao mà tôi biết được, giờ cái thứ gì mà nó chẳng tăng. Còn ông đấy, mau đi kiếm việc mà làm đi, có ngày chết đói thật đấy!" Tiêu Chiến không để ý đến tên đó, quăng cho hắn cái liếc mắt rồi xoay người bỏ ra khỏi nhà, hoặc là cái ổ gì đó, cậu cũng chẳng biết đó có gọi là nhà hay không.

"Ra ngoài à, không sợ lạnh hả mậy?". Giọng khàn khàn của tên nghiện rượu vọng ra từ bên trong.

"Cái nhà có như không, ở ngoài với bên trong khác gì nhau đâu!" Tiêu Chiến hô lên, tay bẻ mấy mẩu bánh mì vụn mà nhấp nháp. Gã nghiện rượu đang phè phỡn ở trong "cái ổ" đó họ Lương tên Cao. Ấy vậy là chẳng làm được cái gì, mấy đồng lương thấp còn chẳng có nói chi là "Lương Cao", cha mẹ của gã cũng thật biết cách đặt tên đi. Lương Cao gặp Tiêu Chiến năm cậu sáu tuổi, tên nghiện rượu lúc ấy cũng chẳng biết tại sao thằng nhóc này lại có thể sống sót tận sáu năm liên tiếp ngoài lề đường như thế, nếu gã cũng có khả năng đó chắc bây giờ chẳng cần lo chuyện cơm áo gạo tiền rồi.

Ban đầu Lương Cao cũng như bao người khác, gặp Tiêu Chiến rồi cảm thán trong đầu mấy câu rồi lại vô tình bỏ đi, mặc kệ một hoàn cảnh thống khổ ở cái xã hội tàn tạ này. Cũng chẳng thể trách gã được, bản thân gã còn chưa lo cho mình xong, sao có thể chứa chấp thêm một thằng nhóc chứ. Ấy vậy mà gã cũng là người có lòng, giống như "ta không nuôi người được, nhưng giúp đỡ một chút thì cũng không sao", gã đưa Tiêu Chiến phần bánh bao còn thừa mà gã đang gặm. Tiêu Chiến e dè nhận lấy, như một phản xạ cậu nhóc đưa lên ngửi ngửi hòng kiểm tra xem có cái gì bất thường hay không, khi cảm thấy an toàn mới đưa lên miệng ăn nhồm nhoàm. Lương Cao ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Chiến, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn quá đỗi sạch sẽ của cậu mà thầm cảm thán đôi chút, gã không ngờ là một thằng nhóc sống trong cái nơi tồi tàn và ô uế như vậy lại có thể sở hữu đôi mắt sạch sẽ đến thế, khác xa với bọn nghiện ngập như gã. Tựa như một viên ngọc sáng trên vũng bùn, khác biệt với những thành phần quanh nó, vẫn kiêu hãnh tồn tại dù cho có đen tối bao nhiêu đi chăng nữa, đấy là điều mà gã ấn tượng nhất về Tiêu Chiến.

"Mắt của nhóc trông cũng hay ho đấy, nhóc sống ở đâu?" Lương Cao khá chắc rằng hôm đó gã vẫn còn đang chơi đồ, nếu như thằng nhóc trước mặt mà có nơi để về thì tại sao lại còn ngồi ở đây với gã, khùng điên thật đấy.

"Về nhà với ông chú già này không?" Gã cười khà khà, mớ râu xuề xòa trên mặt run run, trông tởm chết đi được, ấy vậy mà cậu nhóc Tiêu Chiến lại không cảm thấy thế, lại còn ngoan ngoãn gật đầu nghe theo. Mấy ai lại gặp được may mắn như vậy, dù có ở chung với một tên nghiện ngập cũng được, miễn sao có nhà về. Thế là gã Lương Cao đã "tha" Tiêu Chiến về "cái ổ" của gã như vậy đấy.

Nghĩ đến đây Tiêu Chiến lại cười cười, tên Lương Cao trông bặm trợn như thế mà lại là một con người có tâm hồn nghệ sĩ, thế có chết không cơ chứ! Gã thường hay du dương mấy điệu nhạc nghe vui tai, lúc trầm lắng, lúc nhẹ nhàng, đôi khi lại rầu rĩ. Gã bảo hồi đó vợ gã cũng thích hát mấy bài này lắm, lâu rồi thì nghe cũng quen tai, rồi thuộc luôn từ lúc nào không hay. Giờ vợ gã đi mất rồi, gã chỉ còn cách lẩm bẩm mấy câu hát như nhớ về người vợ quá cố của mình thôi. Gã cũng thích làm thơ nữa, mà thôi, Tiêu Chiến không muốn nhắc lại cảnh gã dùng thơ đi trêu chọc mấy cô hàng xóm tầng dưới rồi bị đánh cho phù mỏm đâu.

À phải rồi, Tiêu Chiến năm nay mười hai, và có thể nói là cái trụ cột chính trong "nhà" của Lương Cao. Cậu đi bán vé số hằng ngày, gã Lương Cao thì đi hát dạo. Kiếm được ngày nào hay ngày đó, hôm nào may thì được một bữa ra trò, bữa nào xui thì coi như là gặm bánh mình ngày đó. Hôm nay trùng hợp lại là ngày xui, trên phố chẳng có bao nhiêu người, mà còn là ngày giỗ của vợ gã nên gã đã trốn việc một hôm đi thăm mộ vợ, tên lười nhác! Nên dĩ nhiên hôm nay chỉ có hai ổ bánh mì, và Tiêu Chiến không muốn nghe tên nghiện rượu chè đó than vãn việc giá bánh mì hôm nay lại tăng đâu. Giá bánh mì tăng bao nhiêu thì độ lười của gã cũng tỉ lệ thuận như vậy, cậu cùng gã sắp chết đói là vừa.

Tiêu Chiến men theo lối nhỏ ra khỏi xóm lao động, ở bên ngoài gần như là một chân trời khác biệt so với khu ổ chuột mà cậu đang sống. Đèn đường chiếu sáng còn hơn ánh sao, dòng xe nối đuôi nhau tất bật trên đường, các công trình kiến trúc đồ sộ khiến ai ai cũng phải ngước nhìn mà ngưỡng mộ. Tiêu Chiến cũng có ước mơ, cậu ước mơ rằng một ngày nào đó cậu cũng sẽ đến những toà nhà chọc trời như thế, dù là một lần thôi cũng được. Nhưng cái nghèo vẫn cứ bám cậu, khiến cho đứa trẻ có hoài bão lớn chỉ có thể dậm chân ở khu lao động nghèo nàn, mục nát cùng với những thành phần đen tối nhất trong xã hội.

Mãi thơ thẩn về những điều viễn vông, một tiếng sủa lớn kéo Tiêu Chiến trở về với hiện thực phũ phàng. Vẫn chưa dừng lại ở đó, một con chó theo Tiêu Chiến nhận xét là "to chà bá" đang chạy thẳng về hướng một cậu bé nhỏ xíu. Tiêu Chiến muốn cứu cậu bé ấy, nhưng thừa biết là cái thân hình gầy tom teo của mình chẳng được cái tích sự gì, xông vào chỉ khiến số lượng nạn nhân của con chó lớn đó tăng lên thành hai. Cậu đành nhanh trí huýt sáo một cái thu hút sự chú ý của con chó, bị dời tầm nhìn, cậu bé nhỏ nhanh chóng chạy trốn. Còn Tiêu Chiến thì dùng hết sức mà quăng ổ bánh mì chưa ăn được bao nhiêu của mình đi, ném đi càng xa càng tốt, cậu không muốn gặp lại thứ sinh vật háu ăn này đâu.

Thấy con chó "chà bá" đã đi xa, Tiêu Chiến mới thở phào một hơi. Vừa mừng vừa tiếc, mừng là vì con chó đã rời xa khỏi tầm mắt của mình, tiếc việc mình vừa hi sinh mất bữa tối rồi, về mà đòi Lương Cao chia đồ ăn thì chắc chắn gã sẽ nhét đầy miệng và bảo là hết rồi. 

Tiêu Chiến ngồi tựa vào bức tường, vẫn chưa thể tiêu hóa được việc mình vừa ném đi bữa tối của chính mình. Mà thôi không sao, dù sao cũng cứu được một cậu nhóc, vậy là tốt rồi.

Nhắc mới nhớ, cậu bé đó đâu rồi nhỉ. Không lẽ ban nãy sợ mất mật cuống gói chạy đi mất tiêu rồi? 

"Anh gì ơi!" Một giọng nói non nớt vang lên, âm thanh mềm mại khiến cho Tiêu Chiến khó mà quên được.

"Gì thế bé?" Tiêu Chiến quay đầu lại, giọng nói không kiềm được mà trở nên nhẹ nhàng, nếu Lương Cao ở đây, có lẽ hai tròng mắt đã sắp rớt xuống mất.

"Cảm ơn anh nhiều vì chuyện ban nãy!" Cậu bé trước mặt cười cười, tay chìa ra một viên kẹo chanh, "Cho anh."

Lúc bấy giờ Tiêu Chiến mới có cơ hội nhìn rõ hơn diện mạo của nhóc con này. Mái tóc nâu nâu màu hạt dẻ ngắn cũn cỡn, đôi mắt to sạch sẽ, tựa như có những vì sao đang trú ngụ bên trong, xóa tan đi màn đêm tăm tối. Cậu nhóc nhỏ híp mắt cười cười, lòng Tiêu Chiến bỗng cũng trở nên vui vẻ theo. Tay nhận lấy viên kẹo chanh mà cậu nhóc tặng, bỏ vào trong túi áo. Nhóc con thấy ân nhân của mình nhận quà, cũng hí hửng ngồi xuống, đây là lần đầu tiên có người cứu nhóc khỏi con chó hung hãn đó.

"Ban nãy em thấy anh ném ổ bánh mì của mình đi rồi đúng không? Chắc anh chưa ăn gì nhỉ?" Nhóc con nhớ tới điều gì đó, đặt rổ hàng rong của mình qua một bên, lôi cái túi nhỏ ra lục lọi một lúc thì lấy ra nửa cái bánh bao không, chìa ra trước mặt Tiêu Chiến, "Cho anh, đây là bữa tối của em, nhưng anh có thể cho em xin một mẩu nhỏ được không, sáng giờ em chưa ăn gì." Nhóc tì ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến, tỏ vẻ 'em chỉ cần một ít thôi, không cần nhiều đâu'.

Tiêu Chiến bật cười nhận lấy, bẻ cái bánh bao ra làm đôi, một nửa đưa cho nhóc con. "Cầm lấy, cùng ăn chung nào."

"Cảm ơn anh trai lạ mặt!" Nhóc con mừng rỡ nhận lấy mẩu bánh bao mà Tiêu Chiến đưa qua.

"Ha ha, anh không phải là anh trai lạ mặt. Anh tên Tiêu Chiến." Tiêu Chiến bật cười, biệt danh mới à, nghe cũng lạ tai.

"Mà này, nhóc tên là gì thế?" Tiêu Chiến nhấm nháp bánh bao, quay qua hỏi người kế bên.

"Em tên Nhất Bác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro