Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời, cơn mưa bắt đầu kéo đến. Trời đất được bao bọc bởi những cơn gió mạnh và những đám mây đen dày đặc.

Trong nhà, Tiêu Chiến bận làm bản thảo vì mấy hôm nay công việc anh rất nhiều, lịch trình công việc dày đặc, đến cả ngày nghỉ anh còn không có, nhưng ngược lại với Vương Nhất Bác thì không. Cậu đều làm việc đầy đặng và chẳng bận như anh. Đúng vậy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã kết hôn. Nhưng tình cảm của 2 người ngày lúc nhạt đi, Tiêu Chiến thì cứ cấm cuội vào bàn làm việc cứ để Vương Nhất Bác bơ vơ, ít khi anh nói chuyện với cậu vì anh bận nói chuyện với khách hàng, còn Vương Nhất Bác thì cứ tụ tập với bạn bè đi chơi chẳng màng tới anh. Người khác nhìn vào cho rằng Vương Nhất Bác là cái đồ vô tâm người tình của mình thì làm việc quần quật còn bản thân thì đi chơi với tụi bạn bè, nhưng đâu ai biết là ai đã vô tâm trước?

"Chiến ca à! Anh xin nghỉ phép 1 ngày được không, em muốn đi công viên với anhh:("
"Không, anh bận. Em tự mà đi chơi với tụi bạn em đi!"
".... Vâng!"

Hết lần này đến lần khác cậu đều bị làm lơ và bị từ chối.
Bắt đầu Tiêu Chiến đi sớm về khuya ngày nào cũng vậy, mặt trời vừa ló dạng cậu lại không thấy anh đâu đến nổi đồ ăn sáng anh không chuẩn bị cho cậu nữa. Dần dần khiến cho cậu có 1 khoảng cách về trái tim đối với Tiêu Chiến, cậu dường như bị tổn thương với sự lạnh nhạt của anh. Tạo cho 1 khoảng cách khá lớn giữa tình yêu và sự lạnh lùng kia.

Quay lại với bên Tiêu Chiến
"Tiêu tổng à. Tôi thấy dạo này anh làm ngơ với Vương thiếu gia nhiều lắm, ngài cẩn thận coi chừng mất vợ như chơi đó!" Thư ký Lâm nói
"Chuyện của tôi, cần cô quản?"
Tiêu Chiến đáp
"Không.. tôi không có ý đó. Chỉ là dạo này tôi thấy Vương thiếu gia không ăn không uống, ngủ thì cũng ít, gương mặt thì thẫn thờ, tâm trạng bất ổn lúc vui lúc buồn.."
Tiêu Chiến im lặng nghĩ
"Mình làm như vậy có quá đáng không tar? Lỡ như em ấy bị trầm cảm hay bị tự kỉ thì làm sao trời:( hay là nên giải quyết công việc nhanh chóng rồi về sinh em bé với em ấy. Haizz rối não quáaa" Tiêu Chiến nghĩ 1 hồi rồi lại dập tắt cái suy nghĩ đen tối đó và sải bước về phía trước. Công việc còn đầu tắt mặt tối, mà cứ suy nghĩ đến chuyện đen tối đó tiết tháo của Tiêu Chiến không cho phép...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro