Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhất Bác lái xe thật giỏi nha! Cực ngầu, cực soái!!!

Tiêu Chiến xuống xe, vừa nói vừa bật ngón cái lên khen ngợi. Lúc trước cũng có nhiều người từng nói như vậy với Vương Nhất Bác rồi, cậu cũng chỉ coi nó như một chuyện bình thường nhưng lần này cái cảm giác thành tựu khác hẳn len lỏi trong lòng khiến cậu cực kỳ vui vẻ. 

Trong đầu Vương Nhất Bác chợt xuất hiện một vài hình ảnh rời rạc, mờ ảo rồi rất nhanh sau đó liền biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ để lại trong cậu một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

Vương Nhất Bác không biết tại sao cái cảm giác kỳ lạ ấy lại xuất hiện, cậu chỉ biết mỗi khi cậu ở cạnh Tiêu Chiến thì nó lại càng trở nên rõ ràng hơn. Cơ thể hình như cũng không nghe theo sự điều khiển của cậu mà hay làm ra những chuyện cậu không cách nào hiểu nổi. Có phải là cậu có vấn đề gì không?

Vương Nhất Bác lúc lắc cái đầu cố xua tan cái ý nghĩ ấy. Không thể nào, cơ thể cậu vẫn rất bình thường mà. Chỉ là có một thời gian trước đây không hiểu sao cậu phải nằm viện suốt cả năm trời, lý do của việc ấy, Vương Nhất Bác một chút cũng không có ấn tượng. 

Bác sĩ nói là do di chứng của ca phẫu thuật cắt bỏ khối u trong đầu cậu để lại nên thần kinh não bộ của cậu bị ảnh hưởng, tạm thời quên mất một số việc. Vương Nhất Bác vẫn luôn tìm cách để có thể nhớ lại những chuyện trước đây nhưng không có chút có tiến triển gì. Cậu nghĩ rất có thể Tiêu Chiến sẽ là chìa khóa giúp cậu tìm ra cách khôi phục phần ký ức đứt đoạn kia.

 Như kẻ lạc tìm thấy tia sáng mặt trời giữa màn đêm u tối, Vương Nhất Bác cảm thấy cực kỳ hưng phấn, hồi hộp nhưng đồng thời cũng có một chút lo sợ, bất quá phần lo lắng ấy so với việc tìm lại ký ức của cậu không xá gì. 

- Nhất Bác...Nhất Bác...Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác khi không lại đứng thất thần ra, gọi mãi không phản ứng liền có chút khẩn trương:

- Em làm sao thế?

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến gọi trở về thực tại chỉ đành cười hì hì, xua tay tìm đại một lý do mà cậu cho là cực kỳ củ chuối:

- À tôi chỉ nghĩ lát nữa nên tìm cái gì lấp dạ thôi mà.

Vương Nhất Bác đâu thể nói là cậu đang lên kế hoạch làm thân với họ Tiêu tên Chiến kia được chứ. 

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không chịu nói cũng chỉ đành ậm ừ cho qua. Hai người gửi xe rồi đi tập hợp với nhóm của Vu Bân. Thôi thì lâu rồi mới lại có thời gian được chơi đùa cùng cậu, cứ thoải mái mà tận hưởng thôi.

Bãi biển rộng lớn, bờ cát trắng mịn màng tinh khiết, làn nước trong trẻo phản chiếu màu xanh yên bình, dịu mát của bầu trời trải dài mênh mông xa tít. Những đợt sóng rì rào nhẹ nhàng vỗ vào bờ cùng con gió xinh mang trong mình hương muối mằn mặn từ đại dương bao la như đang mơn trớn, mê hoặc trái tim của những vị khách đến nơi đây.

Giữa khung cảnh thơ mộng động lòng người ấy, một nhóm sáu người con trai tụ tập chơi những "trò con bò" làm náo loạn cả bãi biển. Bên cạnh tiếng cười đùa vui vẻ của họ còn có một số các cô di chú bác anh chị em đứng xì xào bàn tán. 

Ở đây ai mà chẳng biết danh tiếng hai vị tổng tài trẻ tuổi đang làm mưa làm gió trên thương trường gần đây chứ, không chỉ nhan sắc nghịch thiên mà còn tài năng xuất chúng. Bất quá thì chuyện đó không phải là thứ mà bọn họ đang để ý...

- Tôi thấy hình như hai cái cậu con trai đang đuổi nhau đằng kia có gì đấy mờ ám lắm nhé!

- Cái cậu kia có phải là bảo bối trong lòng Vu tổng không? Nhìn họ đẹp đôi ghê đó!

- Này! Tiêu tổng đang cười với ai kia?! Trời ơi ôn nhu dã man!!!

- Tiêu tổng cười kìa!!! Ôi tim tôi...

- Ôi trời lại là cái đám yêu nhau! Thật tức chết cẩu độc thân tôi mà!!!

- Nhìn kìa nhìn kìa! Tiểu soái ca kia là ai thế? Aaaaaaaaaaa... Cậu ấy vừa nhìn tôi này!!!

- ...

Sáu người kia không hay biết gì về câu chuyện bà tám này, vẫn thoải mái đùa nghịch. Uông Trác Thành đứng dựa người vào gốc cây gần đó, nhìn Vu Bân đang ngồi bệt trên cát nhàn nhạt lên tiếng:

- Bân Bân, anh nghĩ nếu Tiêu phu nhân biết Tiêu Chiến ở sau lưng bà ấy vẫn tìm cách tiếp cận Vương Nhất Bác sẽ làm gì?

Vu Bân duỗi chân, hai tay chống ra sau làm điểm tựa, ngẩng đầu lên, không nhanh không chậm trả lời:

- Anh cảm thấy Tiêu phu nhân không phải người xấu, bất quá chuyện lúc trước xảy ra với Vương Nhất Bác chắc chắn không bình thường.

Uông Trác Thành cảm thấy lời Vu Bân nói rất đúng với những gì y đang nghĩ,  chỉ là đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được manh mối gì có ích, vị bác sĩ phẫu thuật năm đó cũng không có tung tích. 

Uông Trác Thành không nén được tiếng thở dài, y đến ngồi xuống bên cạnh Vu Bân. Hắn thấy y đăm chiêu suy nghĩ liền vòng tay qua vai y kéo lại gần hắn, gác cằm lên vai y rồi thì thầm. 

Phải chăng do hơi thở ấm nóng của Vu Bân phả vào tai khiến Uông Trác Thành bất giác rùng mình hay là vì nguyên nhân nào khác? Chỉ biết gương mặt y lúc này cực kỳ khó coi mà quay sang thụi mạnh một cái vào bụng Vu Bân rồi trừng mắt quay đi. Vu Bân thì cười cực kỳ vui vẻ.



Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa sau màn đuổi rượt đánh nhau sứt đầu mẻ trán cũng đã thấm mệt, nằm lăn trên bãi cát trắng câu được câu mất bắt đầu chuyển sang đấu khẩu.

Bất chợt Trịnh Phồn Tinh đứng dậy chạy ra biển, Quách Thừa đang ù ù cạc cạc cũng tò mò, gom hết sức lực mới phục hồi lúc nãy chạy theo.

- Này! Cãi không lại tôi cũng đừng nghĩ quẩn chứ. :v

Trịnh Phồn Tinh cúi xuống tìm tìm kiếm kiếm. Một lúc sau cậu "a" lên một tiếng đầy thích thú như vừa tìm ra cái gì đó hay ho lắm. Quách Thừa muốn chạy lại gần xem xét nhưng Trịnh Phồn Tinh đã nhanh tay giấu vật đó ra sau lưng.

Trịnh Phồn Tinh lườm Quách Thừa muốn cháy mặt:

- Tôi mới không thèm chấp đồ quỷ ấu trĩ nhà cậu. =))

Quách Thừa sau mấy lần định cướp đồ trên tay Trịnh Phồn Tinh không thành thì bĩu môi "xì" một hơi tỏ vẻ "lão tử không thèm quan tâm", quay người đi lên trên bờ, Trịnh Phồn Tinh cũng nhanh chóng theo sau.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro