Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bước vào nhà, nhìn khung cảnh xung quanh tối đen, một chữ cũng không muốn nói. Cậu thuận tay mở đèn lên, cởi giày đi đến phòng mình. Lại phải ngán ngẩm khi nghĩ đến một mình cậu dọn hết tất cả mọi thứ trong đây. Sách vở, quần áo, máy tính,... Đúng là không lượng sức mình rồi.

Nhưng không muốn cũng phải làm. Tiêu Chiến ngồi xuống giường tự tay đóng gói quần áo trước. Còn những vật dụng nào vốn ở đây, cậu sẽ không đụng đến. Cậu lấy vài ba thùng cát tông đã cất gọn trong kho hôm trước ra, tự mình xếp tất cả vào đó. Quần áo cậu không nhiều nên cũng tính là nhanh.

Đi vòng quanh nhìn kệ sách một chút, có vẻ việc sắp xếp lại sách không dễ rồi. Không chỉ có sách của cậu mà có cả tạp chí y khoa, cơ học lượng tử, hoá sinh đại cương, truyện Chiến Tranh và Hoà Bình, ghi chép các bản nhạc của Mozart,... Nói chung toàn những thứ phức tạp mà chỉ Vương Nhất Bác mới đọc nổi. Cậu ngán ngẩm lựa để sang một bên rồi phân loại xem thứ nào là của mình rồi cất vào thùng.

Tiêu Chiến quay sang, trước mắt còn một cuốn sách khác. Là cuốn nói về nghiên cứu những tỉ lệ trong thiết kế poster. Cách đây không lâu, cậu nói cuốn đó khá hay với anh trong một buổi tối, thế là sáng hôm sau liền có người giao sách tới cho cậu. Tiêu Chiến bỏ nào vào trên cùng rồi đóng thùng.

Nhìn quanh rồi cũng bỏ những thứ lặt vặt khác đi. Cuối cùng mệt quá mà nằm hẳn lên giường nhắm mắt.

* * *

"Tiêu Chiến."

Một giọng nam trầm vang lên bên tai Tiêu Chiến. Cậu quay người sang phía khác như mỗi buổi sáng, tránh né tiếng gọi nào đó để được tiếp tục nằm nướng trên giường. Nhưng một hồi cũng không thay đổi được gì, người đó lấy điện thoại mở chuông lớn hết mức rồi đặt vào tai cậu.

"Cố rá són đề mề lào mề lao mế lao mế lao mế lao, hãy cố ra són đề mề lào mê lao mê lào,..."

Cậu giật thót mình, theo phản xạ ngồi dậy. Là cái bài hát ám ảnh cậu, trong công ty có mấy đồng nghiệp già cứ thích mở suốt. Cậu dụi dụi mắt, nhìn ra mới thấy trước mắt mình là một khung cảnh lạ lẫm. Người đứng trước cậu thì lại rất quen.

"Thành ca..."

"Chịu dậy rồi? Hôm nay em phải đi học sớm đấy! Đã tám giờ hơn mà em còn nướng."

"Hả? Sao em lại ở đây? Đây là đâu vậy?"

"Tiêu Chiến, em còn mơ ngủ hả? Đây là nhà anh, em chuyển đến đấy cũng đã ba ngày rồi."

"Em chuyển hả...? À thế à..."

Cậu nói vô cùng chậm, Uông Trác Thành đứng cạnh còn có chút không hài lòng vì phải đuổi được cậu đi học sớm, Vu Bân sắp đến đây rồi.

"À thế làm sao mà à? Không phải em nói hôm nay hẹn bạn đi học thêm à?"

"Em quên mất, em phải nhờ Lester góp ý về bản thiết kế."

"Lần này khá khó, em thấy không được nhớ nói anh anh giúp. Hỏng một chút là em bị hành ra bã đó."

Uông Trác Thành nói.

"Vâng ạ. Em biết rồi."

Tiêu Chiến đáp.

"Biết rồi thì mau đi đánh răng rửa mặt đi. Anh có làm đồ ăn sáng để bên ngoài."

Uông Trác Thành cố tình nói to hơn để thể hiện sự bất mãn. Nếu không nhanh Vu Bân sẽ đến đây mất. Mỗi phút giây riêng tư của hai người đối với y đều vô cùng quý giá. Tiêu Chiến cũng không mặt dày, cậu nhanh chóng thu xếp rồi ra khỏi nhà ngay. Cùng lúc đó Vu Bân cũng vừa đến.

Tiêu Chiến đi nhanh không nhìn thấy Vu Bân, nhưng hắn thì thấy cậu rất rõ. Dường như trong đầu vừa chợt nhớ ra chuyện gì đó. Cho nên đến lúc hắn bước vào thay vì ngọt ngào với Uông Trác Thành như mọi ngày, hắn lại hỏi về Tiêu Chiến.

"Cái cậu ở chung em là Tiêu Chiến làm ở phòng thiết kế đó à?"

"Đúng rồi ạ. Sao vậy anh?"

"Không có gì."

Thái độ kì lạ của hắn khiến cho Uông Trác Thành phải bán tin bán nghi. Y cho dù có yêu thương Tiêu Chiến như em trai đi chăng nữa nhưng y vẫn biết ghen.

"Anh thích cậu ấy sao?"

"Hửm? Sao em lại nghĩ như vậy?"

"Em...em...em thấy anh có vẻ quan tâm cậu ấy mà..."

Giọng Uông Trác Thành dần nhỏ xuống, mấy chữ cuối e là Vu Bân nghe không rõ. Y thu người lại, hai bàn tay đan chặt vào nhau nằm trên đùi.

"Em hiểu nhầm rồi. Tôi không hứng thú với nam nhân... cả nữ nhân tôi cũng không hứng thú."

Uông Trác Thành nghe vậy, trong lòng chững lại. Hắn không thích đàn ông có phải là cũng xa lánh y nếu biết được sự thật không. Y nói.

"Vâng... A! Để bây giờ em chuẩn bị chút đồ rồi mình ra ngoài dạo phố chút nhé."

Uông Trác Thành đứng lên, xoay người đi. Nhưng chưa kịp đã bị Vu Bân giữ lại cánh tay còn đang ngưng lại giữa không trung. Vu Bân không chút thương tình, giật mạnh tay Uông Trác Thành cho y ngã về phía mình. Lúc y bị kéo xuống vô tình thế nào là không may ngồi đúng lên chỗ không nên đụng đến của đàn ông.

"Bân ca...anh...anh-"

Chưa kịp nói hết, Vu Bân liền cướp lời.

"Tôi không thích nam nhân cũng không thích nữ nhân. Nhưng tôi thích em. Không! Không chỉ là thích! Tôi yêu em, Uông Trác Thành. Từ lần đầu thấy em tôi đã rung động rồi."

Uông Trác Thành là một người đã từng thất bại trong tình cảm. Hơn nữa lại vô cùng nhục nhã.

Năm y lên mười bảy, y thầm thương một học đệ cùng trường. Y tuy cũng đã lớn nhưng suy nghĩ lại vô cùng đơn giản, y nghĩ cuộc đời cứ như truyện đam mỹ mà y hay đọc. Cậu học đệ đó đối xử vô cùng tốt với y, lúc đó y chỉ nghĩ mình đã cưa đổ được rồi! Đến lúc y lấy hét can đảm ra tỏ tình thì tên học đệ đó buôn bao nhiêu lời cay đắng không tả được. Không chỉ bị mắng chửi, suốt thời gian sau đó còn bị bắt nạt bởi chính người mình từng thương. Một thời gian sau, y rơi vào trầm cảm. Đến tận lúc thi đại học y mới bình thường trở lại.

Uông Trác Thành khóc nấc lên. Vu Bân nói.

"Xin lỗi, tôi làm em sợ rồi."

Nghe hắn nói thế, Uông Trác Thành liền lên tiếng biện minh.

"Không...không phải em sợ... Hức!"

Vu Bân nhìn thấy Uông Trác Thành cứ cố gắng nói, tiếng nấc cứ thế phát ra. Hắn quẹt lên mí mắt Uông Trác Thành.

"Vậy tại sao...? Em kinh tởm tôi ư?"

Uông Trác Thành cuốn quýt lắc đầu, hai tay choàng ra sau người Vu Bân, ôm chặt lấy hắn.

"Bân ca-Em...em..."

Uông Trác Thành chưa nói hết liền nhanh chóng hôn lên môi Vu Bân. Đôi mắt đẫm nước ngước lên nhìn hắn.

"Em yêu anh."

Vu Bân nghe thế, không kìm được mạnh bạo hôn lên đôi môi mỏng của y. Từ từ đưa lưỡi vào thâm nhập, Uông Trác Thành không cản được, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, mà bản thân y cũng đã quá hạnh phúc rồi.

Một hồi môi lưỡi quấn quít, Vu Bân luyến tiếc rời môi Uông Trác Thành. Hắn bị y cựa vào chỗ ấy từ lúc nãy, bây giờ "huynh đệ tốt" của hắn đã hiên ngang đứng thẳng lên. Uông Trác Thành dường như cũng cảm nhận được, mặt sớm đỏ thấy rõ. Vu Bân thuận thế đẩy Uông Trác Thành xuống ghế.

"Bân ca..."

"Cho phép tôi, được không?"

"...

Ưm!"

Nhìn Uông Trác Thành thẹn thùng nhưng lời nói ra lại vô cùng kiên định, Vu Bân không thể kìm chế thêm một phút giây nào nữa, hắn bế y lên mang về phòng ngủ. Bắt đầu ân ái.

* * *

Tiêu Chiến gặp được Lester ở thư viện, cả hai bắt đầu thảo luận về dự án của Tiêu Chiến.

"Chiến, cậu giỏi thật đấy! Nhìn bản thiết kế mà tớ muốn đau cả đầu."

"Cũng không giỏi đâu, mất nhiều công sức lắm mới làm được. Chứ không phải chốc lát là nghĩ ra được đâu."

"Tớ vẫn nể phục! Chiến à, cậu đúng là quá đỉnh luôn rồi."

"Thôi thôi, được rồi mà. Đây này, giúp tớ chỗ này."

Tiêu Chiến vô cùng khiêm tốn mà nói dối, vốn dĩ chỉ cần một khoảng thời gian ngắn thôi cậu đã dựng được sườn, bây giờ chỉ theo đó mà làm. Tuy vậy, cậu không muốn nó có bất kì sai sót nào, nên mới phải tìm đến cô bạn thân Lester. Cậu đã nghĩ nếu thầy gửi nhầm bài của Lester đi chứ không phải bài cậu có khi lại được ứng tuyển làm nhân viên ngay, chứ chả cần qua ải thực tập sinh như cậu. Cô bạn này là nhân tài hiếm có. Thế nhưng thầy cô ở trường chỉ việc chấm bài, giảng bài chứ không hề để tâm đến học sinh đó có đặt biệt hay không. Trong lòng cậu thầm thở dài.

"Là như vậy đấy! Tớ thấy thế này cũng không tồi đâu."

Tiêu Chiến lơ đễnh không nghe được những gì cô nói từ nãy đến giờ, thoáng qua chút ngại rồi định lên tiếng nhờ cô nói lại một lần nữa. Nhưng lúc đó lại có một người khác đến.

"Tiêu Chiến."

Thấy người đó, Tiêu Chiến đứng phắt dậy, cúi gặp người.

"Xin chào Lục phó."

"Chào cậu, cứ ngồi xuống đi."

"Vâng ạ."

Vừa nói, Tiêu Chiến vừa đến ghế bên cạnh kéo ra phía trước bàn, mời Lục Đồng Phúc ngồi xuống. Người ta có ngồi hay không thì đây cũng là phép lịch sự tối thiểu. Hơn nữa...đây còn là phó chủ tịch.

"Cảm ơn."

Nhưng người ta cũng không từ chối, ngồi xuống trước bao nhiêu người với người toàn mùi tiền.

Lục Đồng Phúc lướt đảo mắt sang cô bạn ngồi đối diện Tiêu Chiến. Hắn hỏi.

"Vị cô nương đây là...?"

"Xin lỗi ngài tôi thất lễ rồi. Tôi là Liquis Lester, bạn của Tiêu Chiến."

Lester đáp.

"Chào cô, tôi là Lục Đồng Phúc. Phó chủ tịch tập đoàn Lục Bát Gia của Lục thị, là cấp trên của Tiêu Chiến. Hân hạnh được gặp mặt."

Hắn theo Tiêu Chiến từ sớm. Lúc đó người kia báo cho hắn Tiêu Chiến rời khỏi nhà, hắn cứ xem địa điểm người kia gửi đến rồi theo dõi cho đến giờ. Nói trắng ra thì hắn thích Tiêu Chiến, nhưng cũng chả phải biến thái gì lắm. Chỉ là đôi lúc nghe cậu phải đi đâu một mình hắn lại lo nên mới đi theo. Lúc hắn đến thư viện thấy cậu với một cô gái lạ ngồi gần nhau vô cùng thân mật nên hắn ghen.

"Chào Lục phó. Rất hân hạnh được gặp ngài."

"Tiêu Chiến, cậu đang làm dự án à?"

Lục Đồng Phúc nhìn đống giấy tờ trên bàn, cộng thêm thái độ nghiêm túc khi nãy, hắn nghĩ chắc là đang bàn công việc với ai đó.

"Vâng ạ."

"Tôi đã nói có gì khó cứ hỏi tôi, sao phải cực khổ thế này."

Tiêu Chiến biết hắn đang muốn đá xéo cô bạn mình. Cậu nói.

"Không cần phiền đến Lục phó đâu ạ. Cô bạn này trình thiết kế còn hơn hẳn em đến ba bốn phần."

"Vậy à... Thế cô cho tôi nghe một chút ý kiến của cô được không? Dù gì đi nữa dự án này đối với tôi cũng khá quan trọng."

"Vâng ạ."

Lần này Tiêu Chiến mới tập trung nghe Lester trình bày, cậu nhận ra vô số điểm hay mà chưa từng nghĩ đến. Lục Đồng Phúc nghe cũng vô cùng nể phục, không nhận một người giỏi như thế nào vào công ty thì quả thật đáng tiếc.

Cũng nhờ đó mà độ hảo cảm của Lục Đồng Phúc dối với Lester tăng lên không ít.

Cuối cùng cả ba mới ngồi thảo luận, Tiêu Chiến thế là làm một mạch đã được kha khá, số còn lại cậu phải đến công ty làm. Ở đó cũng cần nhiều người góp ý, cho dù đối với Lục Đồng Phúc - phó chủ tịch Lục Bát Gia - nằm trong những tập đoàn tai mặt không hề nhỏ trên thương trường quốc tế đã nói quá hoàn hảo không còn gì để sửa.

Đến lúc đi về, vốn là Tiêu Chiến sẽ đón xe đến công ty nhưng Lục Đồng Phúc nói hắn cũng tiện đường sang đấy gặp cậu hắn, nên hắn ngỏ lời muốn chở cậu đi. Cũng không tiện từ chối mãi, cậu đành đồng ý.

Cậu nhận ra hành động của hắn đối với cậu đều vô cùng ân cần và dịu dàng. Nhưng cậu không nhận ra hắn rất thích cậu. Chỉ vì mang hình bóng của ai kia bên mình.

* * *

Tiêu Chiến từ nhỏ đã quen với việc tự lập.

Năm cậu lên ba, đã có một phòng riêng và việc ăn mặc tắm rửa đều tự lo. Cậu lớn hơn một chút, một mình tự dọn dẹp hết căn nhà gần một trăm mét vuông. Đã có thể khi là một đứa trẻ bốn tuổi. Cậu lên năm, đã bắt đầu nấu ăn được. Tuy không nấu được nhiều nhưng cho một mình cậu vẫn có thể. Vì vốn dĩ không ai ăn cùng cậu cả.

Khi cậu lên bảy, gia đình chú cậu phải đi công tác xa nửa năm. Một đứa trẻ chưa lên mười một thân một mình ở nhà gần hai trăm ngày. Mọi chuyện đều tự quản, không ai quan tâm. Trước lúc chú cậu đi chỉ nói một câu "nếu về nhà thấy mất một thứ là tao đánh chết mày". Tiêu Chiến rất sợ. Nó không tự do như nhiều đứa trẻ khác nghĩ. Nó thật sự cô đơn lắm.

Cậu lên trung học, không còn được chu cấp bất cứ thứ gì nữa. Vừa là một đứa bé lớp sáu phải lén nhà trường ra ngoài làm thêm làm mướn để kiếm tiền. Cậu ở nhà đó, tiền điện tiền nước đều chia ra trả cho chú cậu. Tiền ăn uống, quần áo, sinh hoạt hằng ngày đều do một đứa trẻ mười hai tuổi tự lo.

Mỗi dịp đến Tết, cậu ở nhà dọn dẹp không đi chơi với bạn bè hay đi chúc Tết ở đâu cả. Cậu cũng không về thăm quê mình. Vì ngoài gia đình chú cậu ra cậu không còn biết ai cả.

Và bất cứ dịp lễ nào, cậu cũng đều như thế.

Từng năm từng tháng trôi qua, dần hình thành trong Tiêu Chiến một con người cứng nhắc. Vẻ dịu dàng bên ngoài chỉ đơn giản là một chiếc mặt nạ nhờ vị họa sĩ tài hoa khắc họa lên không hơn không kém.

Nhưng từ khi gặp được Vương Nhất Bác, cậu biết. Chiếc mặt nạ của mình đã bị gỡ xuống hoàn toàn. Nhưng cái đối xử ôn nhu, ân cần đó nó xuất phát từ trái tim chứ chưa từng là vỏ bọc bên ngoài.

Nhưng cậu không biết có phải bây giờ chính cậu đang là người phá hủy nó không.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế phụ của xe, dần chìm vào giấc ngủ.

* * *

"Bân ca..."

"Hửm?"

"Rốt cuộc thì giữa anh và Tiêu Chiến có chuyện gì vậy?"

"Thật ra cũng không có gì... Tôi từng nghe cậu bạn tôi kể về một cậu trai làm ở công ty Lục Diệp, làm ở phòng thiết kế."

"À...thế à."

Nhưng vấn đề là Lục ca giao cho mình hỗ trợ cua Tiêu Chiến.

* * *

Tuần sau Su thi rồiiiiiiii😭😭 Ai đó chúc Su thi tốt với, chứ tuần này ôn nhiều quá chừngggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro