Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến nay cũng đã hai tháng Tiêu Chiến chuyển đến nhà Vương Nhất Bác, hai người đã thân với nhau lúc nào không biết. Dường như đã không thể tách rời, cũng không ai có thể chen vào giữa họ.

Công việc của Vương Nhất Bác cứ đến ngưỡng tháng mười một lại tăng lên, tuy là còn khoảng một tháng nữa mới bắt đầu giai đoạn ôn thi nhưng phải chuẩn bị nhiều giáo án, còn phải tham gia nhiều hạng mục của trường đề ra. Nên gần như là không có thời gian nghỉ, anh chỉ ngủ được nhiều nhất là bốn tiếng mỗi ngày, năm nay số lượng du học sinh lại tăng đáng kể nên công việc tăng lên gấp bội.

Hôm nay anh có tiết sớm ở khoa Văn học, là tiết vào lúc bảy giờ sáng, không quá trễ, nhưng tối qua anh phải giảng muộn cho một cô nhóc, cô lại chậm hiểu nên mất khá nhiều thời gian, lúc anh về nhà cũng ngất ngưỡng mười hai giờ hơn. Thế là để cái bụng rỗng mà nằm luôn trên giường chả động đến món gà nước bọt lần trước anh nói muốn ăn nên Tiêu Chiến học để làm cho anh. Hôm sau đến trường sớm nên món gà trên bàn cũng chưa nhìn qua lấy một lần.

Bản thân Tiêu Chiến mấy ngày nay thấy thầy mình bận bịu nên cũng không làm phiền, an phận làm việc của mình, giúp được gì hay đó. Cậu tập làm món gà nước bọt này cũng vì anh nói muốn ăn, muốn anh được tịnh dưỡng một chút. Nhìn đĩa gà nguội lạnh để trên chiếc bàn gỗ suốt đêm qua, cậu có chút buồn.

Nhưng lại nghĩ cậu lại thấy xót hơn, anh bình thường đều sẽ ăn rồi mới ngồi làm việc đến khuya, có lúc ngủ quên bên đống giấy tờ phức tạp, đêm qua có thể anh về rất muộn hoặc bận đến nỗi không về được luôn rồi.

Tiêu Chiến thầm nghĩ cậu có thể làm được gì đó cho anh thì thật tốt, ngoài nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa ra cậu vẫn chưa thể làm được gì cho anh cả. Thật vô dụng!

Không biết đã từ bao giờ lại lo lắng cho đối phương đến như thế. Cậu cũng đã nhiều lần tự hỏi bản thân.

Mình liệu có phải có tình cảm?

* * *

"Thầy! Thầy!"

Tiếng nói nhỏ vang bên tai như từng hồi chuông báo thức, khẽ gọi người đang say giấc trên chiếc giường êm ái. Đôi mắt Vương Nhất Bác mơ hồ hé mở, đón nhận cái nắng gắt từ ngoài ban công, khẽ co lại.

"Em Tiêu Chiến?"

"Thầy dậy đi! Hôm nay thầy có tiết lúc chín giờ."

"Vậy à."

Vương Nhất Bác ngồi dậy nhìn về phía bàn làm việc, giấy tờ đã được xếp ngay ngắn.

"Đêm qua phiền em rồi."

"Không sao, thầy nên nghỉ ngơi.

Nào! Ra ngoài ăn sáng."

Tiêu Chiến đưa tay ngụ ý muốn kéo anh ngồi dậy, anh cũng không ngần ngại đặt bàn tay mình lên nơi to lớn kia, nắm chặt vào lấy lực ngồi dậy. Như mọi sáng lại một cái xoa đầu, một cái nhéo má đầy sủng nịnh, đã là quy luật không có cách nào thay đổi trừ khi bắt buộc phải xa nhau. Vương Nhất Bác không hề khó chịu, lại mong muốn Tiêu Chiến đối xử với mình như vậy, mỗi phút giây đều muốn khảm sâu vào tim.

Chính anh cũng không hề biết cái gì biến mình từ một người lãnh đạm, xa cách mà ở bên Tiêu Chiến anh lại có thể thoải mái cười đùa như thế, anh cảm nhận được một thứ gì đó rất lạ bên trong mình mà không thể lý giải. Chi bằng cứ để như thế mà sống yên ổn qua tháng ngày còn lại.

* * *

"Thầy ăn đi, kẻo nguội."

"Ừ. Cảm ơn em."

"Thầy còn khách sáo như thế

Này, cái này này! Thầy ăn thử đi."

Tiêu Chiến gắp một ít rau bina trong món mì đút cho Nhất Bác, anh đưa miệng ra ngậm đũa cậu vào, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng ẩn hiện trước mắt Tiêu Chiến, còn anh thì vẫn ngây ngô nhắm mắt lại cảm thán món ăn trong khoang miệng.

Cảnh tượng mỹ lệ, gợi tình như thế đập vào mắt sao có thể cưỡng lại. Nhìn đũa mình vừa được người kia liếm đến bóng làm Tiêu Chiến ngượng đỏ mặt, ngắm con người đáng yêu kia đang ăn miếng rau lúc nãy, hai má phồng lên trong lại như em bé, khả ái biết nhường nào.

"Có chuyện gì? Sao em không ăn?"

"Không, không có gì cả... em chỉ đang suy nghĩ chút về bài học."

"Nếu có gì khó hiểu cứ hỏi tôi."

"Vâng."

Vương Nhất Bác dạy ở khoa Văn học nhưng lại giỏi ở nhiều mảng khác nhau. Từ vật lý, kế toán đến thiết kế là ngành Tiêu Chiến đang theo học cũng đều đặt biệt chuyên sâu. Ngày trước anh theo học ở khoa thanh nhạc, vốn đã chẳng quan tâm đến thứ khác nhưng vì ai đó mà lại đi theo đến từng khoa để nghe ké, cho đến bây giờ anh hoàn toàn thông thạo gần hết mọi môn.

Tiêu Chiến lúc đầu biết được khá ngạc nhiên, cậu hỏi anh vì sao liền nhận được cái ánh nhìn sắc lạnh, rồi kế đến là gương mặt đượm buồn. Sau đó cậu không hỏi thêm lần nào nữa.

Chỉ cần biết anh rất giỏi là được.

Chỉ cần ở phía sau nhìn anh toả sáng là được.

Chỉ cần anh sống tốt là được.

* * *

"Tôi đi đây!"

"Vâng, chào thầy ạ."

Vương Nhất Bác đóng cửa, bước về phía gầm xe, chuẩn bị đến trường. Tiêu Chiến ở nhà học làm món bánh tối qua cùng xem với thầy, thầy ấy nói món đó khi nhỏ có được ba mẹ làm cho anh, đến lớn thì bận bịu nên không nhớ đến nữa.

Tiêu Chiến loay hoay mãi với căn bếp vương vãi bột mì, bơ, sữa, làm cho người cậu toàn bộ đều trắng tinh cả lên. Gần trưa, chiếc bánh kem mới hoàn thành.

Phủ bên ngoài là lớp kem tươi màu cầu vồng lần lượt đan xen từng tầng. Trên mặt còn trang trí thêm cả chocolate sữa cậu làm, cậu làm hẳn một hình hoàng tử bé đang đeo mắt kính ngồi đọc sách. Gương mặt của anh trên thỏi chocolate đó được khắc hoạ tinh xảo, đường nét trên gương mặt mặc dù không phải giống hệt nhưng lại theo kiểu dáng chibi nên rất đáng yêu.

Trên gương mặt được nhận xét là lạnh như băng của Vương Nhất Bác giờ đây lại được cậu làm nên vui vẻ vô cùng. Nhưng có lẽ cậu không biết, bản thân của anh cũng đã thay đổi rồi.

Tiêu Chiến đặt chiếc bánh vào tủ lạnh, tiện tay lấy một lon coca ra để uống tự thưởng cho mình. Một hồi, đến khi cậu uống hết hai phần ba lon, tiếng chuông cửa vang lên.

Cậu bỏ chiếc lon xuống, cởi tạp dề đặt lên ghế, phủi bột và chỉnh lại đầu tóc sơ sài ra mở cửa.

"Lester."

"A! Tiêu Chiến!" Thấy cậu bước ra, cô vui mừng cười với cậu.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu cho tớ mượn tập hôm qua được không? Có một số chỗ tớ ghi mà lại không hiểu rõ."

"Được thôi! Cậu vào đi, đợi tớ một chút."

"Phiền cậu rồi!"

"Không sao."

Lester đi vào nhà, ngồi xuống ghế sofa, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Thật sự cô có chút ngại ngùng khi bước vào nhà của một người đàn ông, nhưng lại ngạc nhiên hơn khi thấy không khí ấm áp của ngôi nhà do đồ dùng mang lại.

Xung quanh toàn là đồ dùng của chính chủ bỏ lẫn vào nhau, tuy nhìn có chút không thuận mắt nhưng lại cảm giác hòa hợp hơn bao giờ. Thế là trái tim hủ nữ của cô bắt đầu gào thét!!

Hai người đó là một cặp à.

A!!!!! Tiêu Chiến là ở dưới đúng không, thầy Vương ở trên!

Hừmmmm! Cũng không hẳn. Nhưng khí chất của thầy lại giống công, Tiêu Chiến là ôn nhu thụ à. Ngược lại thì cũng không tồi, thầy Vương giống nguỵ công hơn, vậy thì...!!!

Trời ơi! Bậy quá! Trong sáng lên!! Lester! Trong nhà người khác đừng nhìn xung quanh rồi nghĩ bậy!!

Cô lấy hai tay áp vào mặt đập lên vài cái, trấn tĩnh lại tâm hồn đang suy diễn quá đáng của mình.

"Của cậu đây!" Tiêu Chiến bước đến cạnh ghế sofa đưa cô quyển tập.

"A! Cảm ơn cậu nhiều nhé Chiến."

"Không có gì. Mình tiễn cậu."

Tiêu Chiến lấy chiếc áo khoác hờ bên ngoài, tiễn Lester xuống dưới căn hộ. Vừa đi lại vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Đến ngoài cửa, bỗng nhiên trời bắt đầu chuyển mưa, những đám mây trắng lúc sáng đều trở nên xám xịt. Tiêu Chiến vừa đưa tay tạm biệt cô bạn thì sấm chớp từ đâu tới, theo phản xạ của Lester - một cô gái mỏng manh thì liền giật mình chạy về phía cậu. Cậu cũng theo đó mà ôm cô vào, liền đưa cô lên lại nhà mình.

Phía xa kia, một bóng hình mờ nhạt ẩn hiện dưới lớp mưa rào vừa rơi. Người đàn ông đó nhìn về cửa thật lâu, để cho nước mưa cứ theo từ đỉnh đầu chạy dọc xuống khuôn mặt vốn rất lãnh đạm, men theo khớp xương đến lớp quần áo dày.

Anh cứ đứng đó nhìn, trong khi bản thân đã thành một mảng ướt đẫm cũng chẳng hay biết, người ở kia đã đi vào trong rồi, thế mà anh cứ đứng đó mãi. Giữa dòng người tấp nập qua lại, thì riêng anh lại đứng đó nhìn về phía cậu thiếu niên kia.

Vương Nhất Bác quay người lại phía sau, bước về phía chiếc xe hơi đậu bên lề.

Tại sao mình không bước vào nhà?

Có chuyện gì mà mình lại không thể bước vào nơi ở của chính mình chứ!

Mình còn cần lấy tập tài liệu cơ mà.

Nhưng tại sao làm cách nào cũng không thể bước tiếp về cánh cửa đó chứ!

Tại sao?

Em Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro