Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tháng mười hai, kỳ thi định kỳ hàng năm bắt đầu diễn ra.

Khoảng thời gian này toàn bộ sinh viên đều không được thư giãn nữa, tất cả đều tăng lịch học cùng với lượng bài tập khắc nghiệt mà thầy cô giao cho. Các lớp học phụ đạo được mở ra, từ sáu giờ sáng đến bảy giờ tối luôn có các lớp khác nhau, tùy học sinh chọn mà học.

Tiêu Chiến do còn vướng lịch làm thêm, nếu bình thường cậu đã bỏ, nhưng năm nay cậu hoàn toàn không thể bỏ được. Cậu đành chuyển ca sang ca tối, thời gian học để từ sáng sớm đến bốn giờ chiều.

Vương Nhất Bác bận gấp bội Tiêu Chiến, giáo án anh cần soạn chất cao như núi. Còn rất nhiều bài của học sinh mà anh chưa duyệt, bao nhiêu buổi họp liên tục từ ngày này sang ngày khác, đếm không xuể. Anh bận đầu tắt mặt tối, việc ăn uống theo đó mà không còn điều độ, nếu Tiêu Chiến không mang thức ăn đến tận miệng thì anh xác định sẽ chết đói.

Thế nên, mỗi người một ngã ai làm chuyện nấy, có vẻ giờ đây hai người đều in mình vào với công việc, hiếm khi về nhà ăn chung được một bữa cơm trọn vẹn.

Tiêu Chiến mỗi buổi sáng tuy bận nhưng vẫn thức dậy sớm làm đồ ăn cho Vương Nhất Bác. Lúc nào anh ở nhà sẽ làm thật sớm để anh mang đi làm, còn nếu anh đã đi cậu sẽ nhanh hơn nữa để đem đến trường cho Nhất Bác. Đối với cậu lúc này thì bên ngoài thể hiện là một mực chỉ quan tâm đến việc học nhưng thực ra tâm trí lúc nào cũng nghĩ về một người duy nhất. Dù thế nào vẫn quan tâm một người.

Một người đặt biệt. Rất đặt biệt.

* * *

Còn ba tuần nữa là đến ngày thi đầu tiên.

Vương Nhất Bác nhờ sự giúp đỡ của thầy cô cùng khoa giải quyết được một phần công việc, ít nhất có thể về nhà ăn được một bữa tối, đã lâu chưa ngồi cùng một bàn với cậu, thưởng thức món ăn đơn giản nhưng đầy tình người trong đó.

Anh muốn về nhà.

Anh vốn dĩ đã rất bận từ tháng mười một nên bây giờ cũng không nhớ được chuyện Tiêu Chiến đổi ca, nghĩ là cậu làm ca sáng nên gọi điện thông báo ngay cho cậu.

"Tiêu Chiến! Tối nay, tôi có thể về nhà rồi...

...em làm món canh cá được không? Tôi bỗng nhiên lại thèm."

"..."

"Tiêu Chiến?"

"Vâng, em đây! Tối nay em sẽ mua đồ về nấu cho thầy. Nhớ đợi em đấy."

"Ừ. Em học tiếp đi."

"Vâng."

Tiêu Chiến ở bên kia đã sớm lo lắng. Cậu có ca vào tối nay, bây giờ chẳng lẽ xin nghỉ trừ lương? Nếu vậy chắc không còn tiền để mua "nó" nữa luôn rồi. Thôi thì nghỉ vậy, mốt có thể mượn tiền thằng bạn thân rồi trả nó sau cũng không có vấn đề.

Cậu vừa nghĩ vừa cầm điện thoại tìm số của quản lý để báo tin. Xong xuôi, cậu liền trở về lớp học để suy nghĩ thêm một số món ăn kèm tối nay cho Vương Nhất Bác.

* * *

Tiêu Chiến về trễ hơn dự định vì còn phải kẹt lại giảng bài cho một số bạn trong lớp, giảng cho người ta mà đầu lại đặt ở đâu, sốt ruột muốn chết.

Vừa giảng hết bài cuối cùng, cậu chắc chắn không còn cần cậu nữa liền phi thân ra ngoài bến xe để nhanh chóng về nhà với người đang đợi mình.

Vương Nhất Bác ở nhà thì tự nhiên lại thấy phát cáu, hiếm khi anh mới ở nhà được một bữa mà cậu không thèm về sớm chút để cho nấu chung, anh dỗi rồi!

Cậu nhanh hết mức có thể lên nhà, sợ ai kia ở nhà một mình lại buồn. Mở cửa ra thì đập ngay trước mắt là một chú con nào đó đang giận dỗi phụng phịu mà ngồi trên sofa ôm chân, đáng yêu quá đi thôi!

"Thầy...

Em xin lỗi...

Hôm nay em đã nhanh hết mức có thể rồi.

Chỉ là có cô bạn nhờ nhờ em chỉ bài."

Vương Nhất Bác nghe tới đây bỗng thấy lòng khó chịu, anh không biết cảm giác đó là gì. Vốn lúc đầu định làm nũng chút với cậu nhóc thôi, thế mà bây giờ vì cậu nói đó của cậu anh thật sự cảm thấy rất khó chịu luôn rồi.

"Thế thì em ở lại đó mà ăn ngủ với em ấy luôn đi! Đừng có về nhà nữa!"

Anh vô thức nói ra câu đó đâu hề biết được nó làm cho người kia khoái chí cỡ nào. Tiêu Chiến bước đến ghế sofa, ngồi xuống dựa đầu vào vai Vương Nhất Bác cựa quậy, làm cho anh có chút nhột nhột bất ngờ. Cái mặt đang phồng ra nãy giờ cũng vì đó mà quay lại nhìn cái thứ đang ma sát bên vai mình.

"Thầy ~

Đừng giận mà ~ "

Mặt Vương Nhất Bác thêm đỏ, giọng nói lắp bắp không rõ nghĩa. Cái con người kia làm gì vậy chứ? Quá dễ thương rồi! Bình thường thì nhìn thư sinh, trưởng thành lắm mà giờ bày ra cái bộ dạng gì thế này.

"Tiêu...Chi...Chiến...tôi giận...tránh...thèm...ra coi!!"

Cậu bị cái bộ dạng đang xấu hổ kia của anh làm sướng chết. Thầy mình biết ghen kìa ~

"Vậy thầy nói không giận em đàng hoàng đi rồi em tránh ra."

"TÔI KHÔNG GIẬN EM!!" Vương Nhất Bác húc vai lên một cái làm cho Tiêu Chiến theo đà mà ngã xuống đất.

"Được rồi. được rồi. Thầy không giận em. Nhưng thầy đừng mạnh bạo thế chứ. Chiến Chiến cũng biết đau mà."

"Mặt dày như em mà biết đau?"

Tiêu Chiến đứng lên nhéo má Vương Nhất Bác.

"Nếu ai kia không đáng yêu thì em đâu mặt dày."

"Em...em nói tôi đáng yêu!?!?"

Anh mạnh bạo gỡ tay cậu ra, la lên khó hiểu.

"Tôi là đàn ông đấy! Có em mới đáng yêu như con gái."

"Rồi rồi! Đàn ông đáng yêu."

Tiêu Chiến nhanh chân chạy vào bếp trước khi bị con cún đang xù lông kia gặm cắn một phát. Để lại Vương Nhất Bác đang vừa vui vừa khó chịu ngồi trên sofa hậm hực nhìn cậu.

"Em làm canh cá ngay đây. Thầy muốn thêm món gì nữa không?"

"Tùy em. Tôi phụ em."

Vương Nhất Bác tuy bị chọc như thế nhưng không hề tức giận chút nào. Nếu là người khác anh đã sớm tung ra mấy chưởng cho vô bệnh viện luôn rồi. Nhưng...lại là nó.

Anh lại cảm thấy bứt rứt vì thứ gì đó trong người anh lại dâng lên. Một cảm giác vui đến kì lạ, được cậu nói đáng yêu thì tại sao anh lại cảm giác vui chứ?

Anh không cần biết thêm đó là gì, chỉ cần biết bên cậu làm anh thoải mái, hoàn toàn có thể thả lỏng bản thân khỏi cái vòng bảo vệ mà anh tự lập ra, bao nhiêu phần khác nhau trong con người lãnh đạm giả tạo đã phơi bày ra cho cậu thấy hết. Cô gái kia cũng chưa từng khiến anh thoải mái đến như vậy.

Cậu là người đầu tiên.

Có lẽ...cũng là người cuối cùng.

Cho dù thế nào thì bên cậu anh vẫn luôn là chính mình, ở với cậu khiến anh vui vẻ thì không có lý do gì để lo lắng, cũng không cần bận tâm về thứ kì lạ mà anh thường thấy nữa. Cứ như thế là mãn nguyện lắm rồi.

"A!" Vương Nhất Bác bỗng thấy đau nhứt ở phần đầu ngón tay, chất lỏng màu đỏ ở phần bị thủng một vết dài.

"Thầy! Có chuyện gì vậy?!"

"Hình như đứt tay rồi. Đau quá!"

Vương Nhất Bác nhăn mặt lại, ngón tay vẫn bị bao trọn bởi lòng bàn tay ấm nóng của Tiêu Chiến và anh bao bọc bên ngoài. Người anh còn có chút run nhẹ.

Cậu lo sốt vó, muốn hoảng cả lên. Thể trạng anh rất yếu, dễ bệnh dễ tổn thương. Nếu không cẩn thận để nhiễm trùng thì nguy. Lúc đó không phải cậu là người lo nhất sao.

Cậu nhẹ nhàng từng chút một gỡ lấy ngón tay đang bao quanh vết thương, làm cho Vương Nhất Bác đanh mặt nhiều hơn, anh nhìn lên cậu với ánh mắt có chút khó hiểu. Chả biết cậu có ý định làm gì, đó giờ anh ít khi nào để mình bị thương nên cũng không biết phải giải quyết thế nào.

Tiêu Chiến đưa ngón trỏ còn đang run lên nhè nhẹ kia đặt vào khoang miệng nóng ẩm của mình. Dùng lưỡi đảo, liếm láp xung quanh vết thương, từng nhịp đưa đẩy làm cho người khác phát sướng.

Cậu lấy ngón tay anh ra khỏi miệng mình, tạo ra một ánh chói nhàn nhạt như có như không trước mắt Vương Nhất Bác. Đã sớm làm cho ai kia ngại mà muốn tìm hố để chui xuống luôn rồi.

Aaaa!!! Tiêu Chiến em làm cái gì vậy chứ!! Thầy là trai thẳng! Trai thẳng đó! Đừng dụ dỗ thầy.

"Có chút nước bọt để đỡ đau, thầy qua đây em giúp thầy băng lại."

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác đang chìm trong khoái cảm kia mà cười đắc ý. Còn anh thì đương nhiên là miệng mở như không, nói chả được mà im cũng chả xong, mấp máy mãi cái miệng đang chu chu ra kia.

Cuối cùng cũng đóng lại được cái môi đó mà đi về phía phòng khách để cậu sát trùng. Suốt thời gian đó anh ngại mà chả dám nhìn lấy cậu một lần, cả người cứ khom xuống cứ như bị vọp bẻ mà không cử động được.

Tiêu Chiến thấy vậy vui đến mức muốn bay lên trời luôn rồi. Cái con người kia sao có thể đáng yêu như vậy chứ!?

* * *

Tiêu Chiến muốn bỏ đi cái không khí ngượng ngùng do chính mình tạo ra lúc nãy bèn dụ dỗ Vương Nhất Bác xem phim. Phim tình cảm.

Quả nhiên lại muốn dụ dỗ con nhà lành chứ giúp người ta thoải mái cái gì chứ.

Gia môn bất hạnh. Tác giả bất lực.

Còn bản thân là thầy giáo đã hai mươi tư tuổi mà còn ngây ngô người ta nói gì nghe đó, cứ ngỡ là xem phim như khoa học viễn tưởng hay hài gì mà đồng ý ngay. Hoàn toàn rơi vào hang thỏ, mà không phải là loài thỏ đáng yêu mà là thỏ thích ăn thịt lại vô cùng gian manh.

Cậu chọn một bộ phim tình cảm khá nhẹ nhàng, chủ yếu nói về quá trình làm quen của đôi uyên ương nên đối với Vương Nhất Bác quá chán đi, mới coi được ba mươi phút hơn là muốn đi ngủ luôn rồi.

Mà vốn dĩ mục đích của Tiêu Chiến là như thế, chọn bộ phim tình cảm như này thì cho anh có chút cảm giác rồi để ânh ngủ trên vai mình một bữa cho thoả đam mê.

Sau một tiếng Vương Nhất Bác hoàn toàn gục, mà không chỉ gục trên vai cậu mà mất đà nên trượt xuống đùi cậu mà gác đầu nằm luôn ở đó. Cậu nhấc chân anh lên xếp lại cho gọn gàng.

Tiêu Chiến ngồi đấy ngắm nhìn mỹ cảnh nhân gian. Gương mặt khi say ngủ của người kia đã không còn gì để nói, nhìn vào thì dù nam hay nữ đều phải quỳ lạy dưới chân anh mà cầu xin có một có hội để làm quen.

"Ưm~~"

Trời ơi!! Cái âm thanh gì mà quyến rũ chết thế kia! Cún hoá hồ ly dụ người rồi, thỏ muốn ăn hồ ly, muốn chơi cùng hồ ly.

Kiềm chế. Kiềm chế. Còn thanh niên không nên làm bậy làm bạ. Giữ cho mình chút tiết tháo bé nhỏ, manh động không khéo làm cho hồ ly sợ mà chạy mất.

Tiêu Chiến cuối gập người xuống để môi mình đặt thoáng qua môi anh. Một cái rất nhẹ, cứ như cơn gió thổi qua. Một chút ấm áp, một chút dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro