Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến dần dần tăng thêm lực đạo ở tay , người từ từ cúi xuống sát khuôn mặt nhỏ của người trên giường bệnh...

" Bác sĩ Tiêu lông mi thật dài..."

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn khuôn mặt đang dần dần phóng đại trước mặt mình khẽ cảm thán một câu . Ai ngờ vừa nghe câu này , bác sĩ Tiêu liền giật mình vội vàng đứng thẳng dậy ho khan mấy tiếng

" Khụ, cậu nghỉ ngơi đi ,nếu có vấn đề gì nhớ nhấn chuông này ,tôi, tôi có việc đi trước "

Cảnh sát Vương sau khi thấy người kia vội chạy khỏi phòng bệnh của mình như bị ma đuổi thì vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì .

" Hửm..? "

Sau một hồi nghĩ không hiểu bác sĩ Tiêu bị sao thì cảnh sát Vương cũng không muốn nghĩ thêm nữa, cầm lên điện thoại đang hiện hàng chữ " Defeat " màu xám cùng thông báo treo máy đỏ chót trên màn hình khẽ thở dài một hơi bắt đầu nhấn nút trở về sảnh muốn vào trận đấu mới . Nhưng cùng lúc này ,bụng của cậu bắt đầu biểu tình.

Ọt...ọt...

Chuyện này ,cũng không lạ gì . Dù sao thì từ tối hôm qua tới bây giờ cậu đã ăn gì vào bụng đâu ? Hiện tại cậu không thể tùy tiện xuống giường , vậy thì chỉ còn cách....

' Có nên nhấn chuông gọi bác sĩ Tiêu đến không ? Nhưng anh ta vừa mới đi không lâu,như vậy sẽ làm phiền người ta...Nhưng mà không gọi thì...'

Trong lúc Vương Nhất Bác vẫn còn đang đắn đo về việc nhấn chuông hay không nhấn chuông gọi người thì Tiêu Chiến đang ở trong phòng trực ban nghĩ lại về khoảnh khắc vừa rồi , anh nghĩ tập trung đến mức Lâm Vũ gõ cửa phòng đến ba lần anh cũng không biết .

Lâm Vũ nhìn qua tấm kính trên cửa phòng thấy người kia ngồi im như bị rút mất hồn thì đành tự kéo ra cửa bước vào .

" Bác sĩ Tiêu hôm nay làm sao vậy này ? Bị ai câu mất hồn rồi ?"

Tiêu Chiến vẫn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân . Hai khuôn mặt hai người lúc nãy chỉ cách nhau gần một gang tay , anh có thể thấy được làn da căng mịn đến mức không thấy rõ được lỗ chân lông , lông mi thanh tú ,sống mũi cao thẳng như có thể làm cầu trượt , trượt thẳng vào trong tim của một người quanh năm chỉ biết đến bệnh án như anh .

" Bác sĩ Tiêu ?!!"

Lâm Vũ gọi đến lần thứ năm , Tiêu Chiến mới giật mình thoát khỏi ý nghĩ của bản thân mà xoay người nhìn sang .

" Bác sĩ Lâm ? Anh qua đây có chuyện gì không ? "

" Tôi muốn thảo luận một chút về bệnh nhân này..."

Tiêu Chiến nhanh chóng trở lại trạng thái nghiêm túc xem xét bệnh án trên tay , người này bị tắc nghẽn phổi mãn tính , người mắc bệnh này không có cách chữa hoàn toàn chỉ có thể dùng thuốc áp chế tạm thời.

Hai người thảo luận vô cùng nghiêm túc một hồi sau đó Lâm Vũ cũng vô cùng vui vẻ cầm lại bệnh án

" Được rồi , bệnh nhân này vẫn là để cho tôi cầm đi, cậu vẫn là nên để ý đến vị cảnh sát hôm qua cậu làm phẫu thuật cho đi."

Nhắc đến Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến lại ngẩn người một hồi. Lâm Vũ thấy vậy liền lên tiếng trêu chọc

" Bác sĩ Tiêu hôm nay bị ai câu mất hồn mất vía thế này "

Nói rồi , Lâm Vũ liền cười rộ lên một tiếng rồi đi ra khỏi phòng. Tiêu Chiến nhìn bệnh án của Vương Nhất Bác trên bàn khẽ cười . ' Không chỉ là câu mất hồn thôi đâu.' .

Reng...reng...

Tiếng chuông báo vang lên , Tiêu Chiến vội vàng ngẩng đầu nhìn số phòng nhấn chuông báo . Vừa nhìn thấy là phòng của Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến liền nhanh chóng chạy đi .

" Cảnh sát Vương , cậu...."

Hấp tấp mở ra cửa phòng , Tiêu Chiến cũng không quản lấy hình tượng hiện tại của mình mà đi thẳng đến giường người kia quét mắt một vòng quanh thương thể của cậu .

" Bác sĩ Tiêu...tôi không sao...chỉ là..." . Vương Nhất Bác thấy người kia vội vàng như vậy trong lòng thấy hơi áy náy nhưng mà cậu thật sự đói bụng rồi , nếu còn nhịn lâu thêm chút nữa , sợ là bệnh dạ dày lại phát tác ...

Tiêu Chiến thấy các vết thương của cậu hoàn toàn bình thường mới từ từ thở nhẹ một hơi .

" Chỉ là gì ?"

" Tôi đói..." . Vương Nhất Bác hai tay xoắn lại vào nhau cúi thấp đầu nói ra lý do .

Nhìn Vương Nhất Bác như này, chọc cho Tiêu Chiến trong lòng ngưa ngứa .

" Vậy cậu đợi ở đây một chút , tôi xuống nhà ăn bệnh viện xem thử xem có đồ ăn gì chưa "

" Ừm...cảm ơn anh..."

" Cậu không ăn được món gì không ? "

" Chỉ cần không cay, không có cà rốt thì đều được "

Tiêu Chiến gật đầu ra ngoài chạy đến khu nhà ăn bệnh viện .

" Bác sĩ Tiêu ? " . Người làm cơm ở bệnh viện lần đầu tiên nhìn thấy anh xuống đây liền vô cùng ngạc nhiên .

" Tôi xuống mua chút đồ ăn ,không biết còn cơm không ?"

" Còn...còn khá nhiều "

" Vậy cho tôi hai phần cơm, một phần nhiều một chút, không cần đồ ăn cay, nếu món nào có cà rốt cũng không cần, nếu có một ít thì giúp tôi lấy thêm một đôi đũa với một cái hộp còn phần còn lại cứ như của mọi người là được. "

Người làm cơm ở đây nhanh chóng lấy hai phần cơm theo yêu cầu của bác sĩ Tiêu rồi đưa cho anh, dù sao cũng là bệnh viện nên đồ cay không nhiều, về cà rốt thì chỉ có trong canh rau củ lúc múc ra cũng dễ dàng tránh đi, lại nói Tiêu Chiến là lần đầu tiên xuống đây liền múc thêm rất nhiều cơm cho anh, nhìn hai suất đồ ăn lớn gấp đôi suất mọi người anh liên tục cười nói cảm ơn còn cố ý muốn trả thêm tiền cho họ nhưng lại bị từ chối, sau khi cam đoan sau này sẽ ăn ở đáy nhiều hơn, anh mới cầm lấy hai phần cơm đi thẳng đến phòng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy người kia trở lại liền chầm chậm ngồi dậy.

" Làm phiền bác sĩ Tiêu rồi..."

" Không việc gì , dù sao tôi cũng chưa ăn sáng , chúng ta cùng ăn đi " .

Tiêu Chiến xếp phần cơm của Vương Nhất Bác ra sau đó cẩn thận lau đũa đưa cho cậu .

Vương Nhất Bác nhìn hành động của Tiêu Chiến không hiểu tại sao lại thấy tai và mặt của mình càng ngày càng nóng . Đưa tay nhận lấy đũa bắt đầu ăn phần cơm của mình , Vương Nhất Bác khẽ liếc mắt thấ Tiêu Chiến lại đang ngồi nhìn mình ăn .

" Cảm ơn , bác sĩ Tiêu...anh mau ăn đi "

" Ừm...gọi tôi là Tiêu Chiến được rồi ,hay là tôi hơn cậu 6 tuổi ,gọi Chiến ca đi "

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác một câu bác sĩ Tiêu ,hai câu cũng là bác sĩ Tiêu trong lòng không vui . Tuy rằng mọi người đều gọi anh như vậy ,anh đều cảm thấy không có vấn đề gì nhưng Vương Nhất Bác gọi anh như vậy , anh lại thấy rất xa cách ,rất không vui . Vậy nên dứt khoát để cậu đổi cách gọi anh ,như vậy mới tốt.

Vương Nhất Bác đang gắp thức ăn lên miệng lại dừng lại ngẩng đầu tròn xoe mắt nhìn Tiêu Chiến , thấy được vẻ nghiêm túc của anh về vấn đề này cậu lại cúi xuống nghĩ một chút .Dù sao cũng còn phải ở đây một thời gian với lại cũng cần người mua cơm cho , với lại...với lại gọi cũng không mất gì cả...

" Được thôi , Chiến ca...".

.
.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro