Gặp Gỡ (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Tán hơn Điềm Điềm 6 tuổi, trong mắt người khác lúc nào cũng là một cục bông nhỏ đáng yêu, bất quá khi Tiểu Tán ở bên Điềm Điềm liền ra dáng người lớn, cưng sủng Điềm Điềm hết mực.

Điềm Điềm thì đương nhiên nhỏ hơn Tiểu Tán 6 tuổi, bình thường bé con luôn muốn tạo hình tượng cool guy cho mình nhưng cứ ở cạnh Tiểu Tán là không ngừng bày ra bộ mặt vạn phần khả ái...
.
.
.

Tiểu Tán lúc nhỏ cũng là một cậu nhóc hoạt bát, tinh nghịch. Có một lần Tiểu Tán nghịch ngợm chạy qua bấm chuông nhà hàng xóm, kết quả bị mẹ phát hiện liền đem Tiểu Tán ra giáo huấn một trận rồi bắt qua nhà hàng xóm xin lỗi.

Tiểu Tán biết lỗi rồi, ngoan ngoãn nghe lời mẹ.

Đứng ngoài bấm chuông mấy lần mới thấy cánh cửa khẽ hé mở, Tiểu Tán liền cúi gập người xuống nói một mạch:

- Cháu xin lỗi vì đã nghịch ngợm phá chuông, xin hãy tha lỗi cho cháu!

Tiểu Tán nhắm chặt hai mắt, đôi tay nhỏ nắm lấy vạt áo khẽ run như sợ sẽ bị mắng. Nhưng đợi cả buổi trời vẫn không thấy ai lên tiếng, Tiểu Tán mới nén nỗi sợ ngẩng đầu lên quan sát. Người lớn không thấy đâu, Tiểu Tán chỉ thấy có một bé con đang đứng nép sau cửa, chỉ ló nửa khuôn mặt ra ngoài, má sữa phồng phồng lên như hai cái bánh bao nhỏ làm răng thỏ thực muốn cắn một miếng:

- A bé con đừng sợ, anh không phải cố ý dọa em đâu, chỉ là...

- Không...không sao, em không mắng anh đâu.

Tiểu Tán nghe bé con nói, nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Đúng lúc này có một người từ trong nhà đi ra nói:

- Điềm Điềm, ai vậy con?

Bé con thấy có người ra liền chạy đến khẽ nắm lấy tay người phụ nữ đó nói:

- Mẹ ơi! Anh này qua xin lỗi vì vừa phá chuông nhà mình. Anh ấy biết lỗi rồi mẹ đừng mắng anh ấy nha mẹ.

Người phụ nữ thấy con trai mình nói vậy có chút bất ngờ, bé con vậy mà lại đang nói giúp một người lạ.

- Cháu tên là Tiểu Tán.Xin lỗi vì đã làm phiền cô ạ!

Tiểu Tán cúi người giấu đi khuôn mặt đang ửng hồng, người phụ nữ nọ mỉm cười dịu dàng xoa đầu Tiểu Tán:

- Không sao đâu cậu bé. Cháu là con trai anh chị Tiêu đúng không? Cháu có muốn vào nhà cô chơi một lát không? Có vẻ bé con nhà cô thích cháu đấy.

Điềm Điềm nãy giờ đứng cạnh mẹ cúi đầu không nói gì, chỉ có hai tai là đã phiếm hồng. Tiểu Tán nhìn người phụ nữ rồi lại nhìn sang bé con, bé con ngại ngùng thực sự đáng yêu.

- Vâng. Vậy cháu xin phép ạ!

Như chỉ chờ Tiểu Tán nói xong, Điềm Điềm lập tức chạy qua kéo tay Tiểu Tán chạy cái vèo vào phòng. Mẹ Vương chỉ biết đứng ngoài tròn mắt nhìn cục bột nhà mình bị người ta cứ thế mà nẫng mất. À đâu, phải nói là bé con tự cuốn hành lý theo người ta về nhà mới phải.

Tiểu Tán bị Điềm Điềm kéo vào phòng xong lại bày ra vẻ mặt ngượng ngùng, rụt rè như ban đầu nhìn mình, nhất thời não không load kịp dữ liệu cứ chôn chân ở nguyên một chỗ. Đến lúc bé con Điềm Điềm hai mắt long lanh, nhỏ nhỏ giọng sữa gọi hai tiếng "ca ca" mới làm Tiểu Tán không còn đứng máy mà trở thành chính thức cháy máy luôn.

Trời ạ! Con tim nhỏ bé của Tiểu Tán đã chịu quá nhiều kích động trong một lần.

Tiểu Tán mãi một lúc sau mới thần hồn nhập thể, cố gắng giữ bình tĩnh ngồi xổm xuống cho cao bằng Điềm Điềm, cầm lấy hai cánh tay như củ sen của bé hỏi:

- Bé con đáng yêu, em có chuyện gì muốn nói?

Điềm Điềm thấy Tiểu Tán trước mắt đã trở về trạng thái bình thường, bé con chạy đến bên giường lôi ra một thùng các-tông đầy ắp toàn lego ra rồi vẫy vẫy Tiểu Tán lại gần. Hình như bé muốn cùng Tiểu Tán lắp ráp chỗ lego này.

Tiểu Tán cười cười nhìn mấy mảnh ghép trước mặt một cách ái ngại. Tiểu Tán không muốn làm bé con buồn nhưng mà thực sự mấy trò lắp ghép này không có duyên với Tiểu Tán.

- Xin lỗi nha bạn nhỏ, anh không biết lắp...

Điềm Điềm tròn mắt, vỗ vỗ vai nhìn Tiểu Tán nói:

- Điềm Điềm dạy ca ca ghép nha! Không sao đâu, dễ lắm!

Thế là hai bảo bối nhỏ ngồi trong phòng loay hoay suốt một buổi chiều cuối cùng cũng hoàn thành mô xong mô hình một chiếc xe motor. Tiểu Tán hai mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ, hướng bé con bật ngón cái. Điềm Điềm được ca ca khen ngợi cười híp cả mắt, hai ngoặc nhỏ cong cong cực thích thú.

Điềm Điềm cẩn thận đặt mô hình vừa xếp xong lên giá rồi cùng Tiểu Tán dọn đồ tàn dư trên đất. Xong xuôi Điềm Điềm dắt tay dẫn Tiểu Tán ra ngoài chỗ mẹ Vương đang an nhàn ngồi lướt weibo, mặc dù mẹ Vương đã nhanh tay chuyển màn hình nhưng bé con vẫn tinh mắt thấy được hình của bé khi nãy đang ngồi lọt thỏm trong lòng ca ca mới gặp lắp ghép lego.

Ây ya. Cơ mà Điềm Điềm nào có để tâm đến cái hình ấy, bé còn đang bận tìm đồ ăn để cho ca ca của bé nữa. Loay hoay một hồi, Điềm Điềm cuối cùng cũng nhìn thấy thứ cần tìm. Bé con lon ton quay lại phía Tiểu Tán, Tiểu Tán quỳ một chân xuống đất dang tay ôm lấy bé con vào trong lòng. Mẹ Vương ngơ ngác nhìn hai bảo bối trước mặt, ánh mắt như thấu hiểu hồng trần gật gù:

"Lát nữa phải sang nhà chị Tiêu một chuyến mới được."

_______ -,- _______

Điềm Điềm: Không phải là ta bị nhan khống!

Tiểu Tán: Có phải mình nên đi phá chuông sớm hơn không, như thế thì sớm gặp được bé con đáng yêu rồi?!

.

.

.

Quy: Quà mừng sinh nhật tiểu vương tử!!! Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ a!!! ♡.

2020-08-05
00:22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro