Chương 2: Gặp lại sư phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi mọi người đùn đẩy trách nhiệm xong, cô định đi ra nhưng lại thấy bóng người quen thuộc. Người đó gọi cô một tiếng : "Tử Hy".

"Sư phụ, người đến sao."

Luận Thiên, một hacker cao cấp và cũng là người đầu tiên phát hiện ra tài năng bẩm sinh của cô, nên đã dạy Diệp Tử Hy những kỹ thuật hacker chuyên nghiệp, mang tầm khó ... Sau vài năm, có thể nói Tử Hy đã thành thạo các kĩ năng khó, điều này làm ba mẹ và Luận Thiên vui mừng. Mà giờ lại  nhìn  thấy cô khóc đến 2 con mắt sưng đỏ cả lên, sắc mặt trắng bệch, không còn vẻ đáng yêu, hồng hào như trước...thấy vậy mà tim thắt lại, đau sót, hít một hơi dài rồi đưa tay xoa đầu an ủi: " Tử Hy, ta rất chia buồn với con, khi ta biết được bạn thân ta bị tai nạn, ta cũng không thể nào bình tĩnh được, đặc biệt họ còn để lại con một mình...chỉ tiếc là giờ ta đang bị truy đuổi nên ta không thể giúp con được. Con phải kiên cường sống tiếp, ta nghĩ ba mẹ con cũng rất mong muốn con sống tốt như vậy."

    Nghe xong, cô cố kìm chế nước mắt, cắn môi đáp lại Luận Thiên một câu ngắn gọn: "con sẽ cố gắng sống tiếp...cảm ơn sư phụ đã đến viếng thăm ba mẹ con trong tình cảnh bị truy bắt như vậy". Rồi cả người cô mất lực ngã xuống, Luận Thiên vội đưa tay đỡ rồi gọi người giúp cô đi bệnh viện. 

     Sau khi biết cô an toàn rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện.

Khi cô tỉnh dậy, nhìn xung quanh, cô biết là sư phụ đã đi và cũng biết ơn vì sư phụ đã quan tâm cô.

Sau khi xuất viện, hoàn thành thủ tục tang lễ cho ba mẹ. Cô đến ở nhà chú hai là Diệp Toàn, cuộc sống ở đây thực sự ghê tởm. Mỗi tối Diệp Toàn đều mang về một nữ nhân, căn nhà không được lắp cách âm nên tiếng rên lan đến tận phòng cô.Vậy nên, mỗi tối cô đều không ngủ yên giấc được.

Với đời thường của cô, sáng đi học để chuẩn bị thi lên đại học, cô cũng thỉnh thoảng làm một số nhiệm vụ  có trên bảng treo việc của hacker. Dùng nick name giả là andre, cũng như thay đổi tầng suất âm thanh, giọng nói của cô khác biệt và cô ẩn giấu, bảo mật vị trí của mình nên không ai có thể tra được. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều có tiền thưởng,tiết kiệm, để tự lập và thuê một cái căn hộ nhỏ, đầy đủ tiện nghi và cũng tự đóng học phí cho mình. Cô muốn đi ra ngoài ở thật nhanh và không còn muốn liên lạc gì với đống họ hàng giả tạo kia.

    Sau khi đỗ đại học R, một trong những trường đào tạo IT hàng đầu Trung Quốc, cô đã dọn ra ngoài ở kí túc xá của trường. Nhưng sau đó bất tiện cho công việc của cô, cô đã thuê một phòng trọ nhỏ để sống. Suốt ba năm cô sống bên ngoài, không ai hỏi thăm cô, đem cô như biến mất trên đời để rảnh nợ .

    Cứ tưởng cuộc đời đại học này an nhàn, nhưng có một ngày, xảy ra một vụ việc đã thay đổi bánh xe vận mệnh của cô.

                                               Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hot