Chương 4: Người đàn ông bí ẩn(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Ở bên kia, trong phòng quản lí dữ liệu của chính phủ, cảnh người đi lại bận rộn, người tay không ngừng nghỉ.

Lúc này, người quản lí nơi đây đang gấp gáp gọi điện cho chính phủ: " Thưa bộ trưởng, có người đang xâm nhập vào hệ thống để ăn cấp tài liệu bí mật. Chúng tôi đã cố ngăn nhưng không chặn được. Kĩ năng người này quá điêu luyện. Tôi nghĩ đây hacker chuyên nghiệp bậc S*. Giờ chúng ta nên làm sao đây?... Đã bị phá mất ba tầng bảo mật rồi! ".Nói xong, người quản lí chảy mồ hôi ròng rã.

*theo thứ tự phân chia cấp bậc hacker trên thế giới từ thấp đến cao:

Cấp A: cho hacker mới

Cấp B: cho hacker trung bình (những người vào nghề mấy năm, vẫn chưa đủ kinh nghiệm ).

Cấp C: cho hacker khá ( đã thành thạo đủ kĩ năng)

Cấp D: cho hacker giỏi ( không chỉ thành thạo về kĩ năng, mà còn dày dặn kinh nghiệm, tự cải tiến cho hệ thống bảo mật tối đa).

Cấp S: cho hacker xuất sắc (thuộc những người lão làng trong nghề, họ gần như đã thành thạo tất cả từ kĩ năng bảo mật, phá bảo mật, ẩn giấu, lập trình phần mền, giải hóa hệ thống,...tối đa 100%).

Bên đầu dây kia, bộ trưởng cũng đang run tay mà chảy mồ hôi, trong lòng ông nghĩ "chết rồi, lần này mà thất bại coi như chức vị của ông cũng không giữ được."

Rồi ông liên hệ cho người hội đồng

*tút tút*.....đang kết nối......

" Alô"

" NgàiVương, tài liệu thí nghiệm đang bị đánh cắp. Sắp không kịp ngăn nữa rồi...chúng ta phải làm gì đây?. Theo tình hình được báo cáo là hacker chuyên nghiệp cấp S."

"....."

" Alô, ngài Vương, ngài nghe thấy tôi nói không?"

" Tôi nghe rồi. Tôi sẽ để người vào giúp đỡ các anh".

" vâng, tôi sẽ nhắc nhở mọi người...nhưng không lẽ ngài định nhờ người đó."

"trong thí nghiệm này cũng có ít công sức của cậu ta."

"...tôi hiểu rồi. "

.........tút tút........

Bộ trưởng gọi sang bên phía quản lí dặn dò chi tiết. Còn Vương lão thì đang kết nối với một đầu máy khác.

Bên máy được kết nối, một giọng âm trầm vang lên: " alô"

" Hệ thống đang bị xâm nhập, là một hacker bậc S. Tôi cần cậu giúp."

Người đàn ông nhếch mép cười: " Tôi tưởng đội ngũ quốc gia cũng phải giỏi chứ, dù không tìm được người thì cũng phải ngăn lại."

Vương lão vô lăng lắm chặt hai bàn tay thành quả đấm:

" Trong thí nghiệm lần này, cậu cũng có góp công sức, chả lẽ cậu cứ để thành quả của cậu bị đánh cắp."

" Ngài lầm rồi, tôi chỉ đưa ra một số lời khuyên thôi, không dám nhận công sức."

Hai hàm răng của Thiên Lão nghiến chặt vào nhau: "Ra điều kiện cậu giúp đi."

" Quả nhiên vẫn là ngài Vương tinh ý. Tôi muốn được sản xuất công nghệ nano này."

"Dạ Lãnh Phong, cậu thấy mình quá đáng quá không?". Giọng tức giận của Vương lão vang lên.

" Ngài Vương, ngài phải hiểu tình hình bây giờ. Nếu tôi không giúp thì thí nghiệm công nghệ nano cũng bị đánh cắp và lan truyền ra ngoài. Nhưng một chút lợi ích mà ngài nên nắm giữ đó là ... tôi luôn cùng phe với chính phủ. Đây là lợi ích giữa hai bên. Ngài thấy sao?"

" ...Tôi cần hỏi ý kiến của mọi người. Chuyện này không do tôi quyết định."

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hot