Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10

Tóc mái của Trương Gia Nguyên ướt sũng, toàn thân đều đã ửng hồng, em ngẩng đầu lên chậm rãi phản ứng trước lời nói thẳng thắn hiếm hoi của Châu Kha Vũ. Ánh mắt em lóe sáng hệt như những ánh sao bên ngoài cửa sổ.

Vậy là Châu Kha Vũ thích em!

Toàn bộ thông tin trong đại não em bắt đầu bị nhiễu loạn, chỉ còn lại một câu "Yêu tôi" như muốn xác nhận kia.

Em nghiêng đầu ôm lấy Châu Kha Vũ, sau đó dụi dụi mái tóc mềm mại của mình vào hõm cổ Châu Kha Vũ như một chú cún nhỏ thực sự."

"Vậy bây giờ chúng ta..."

Em không muốn che giấu tâm trạng của mình, em cố gắng cẩn thận dùng cách của riêng mình cho Châu Kha Vũ thấy được ngọn lửa đang thôi thúc em.

Hơi thở nóng ẩm của Trương Gia Nguyên phả vào da thịt của Châu Kha Vũ, khiến hắn dần mất đi khả năng kiểm soát.

Châu Kha Vũ hít một hơi ổn định lại hơi thở, vuốt ve Trương Gia Nguyên, nắm lấy đốt xương trên cùng của em, miết nhẹ đôi môi ẩm ướt của em. Sau đó bế em lên nói: "Vậy bây giờ chúng ta tắm rửa đi ngủ."

Khuôn mặt như muốn bốc cháy của em vừa mới dịu lại một chút, lại đỏ ửng cả lên.

"Hả, đi, đi ngủ sao?"

"Hôm nay cứ như thế này đã, em sắp không chịu nổi rồi."

Châu Kha Vũ vừa nói, vừa đặt Trương Gia Nguyên vào bồn tắm, Trương Gia Nguyên không thể tiếp lời hắn, giọng điệu của hắn rõ ràng là rất dịu dàng, nhưng Trương Gia Nguyên không biết tại sao mình lại không dám lên tiếng đòi hỏi hắn, có lẽ trong vô thức em vẫn muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng trước mặt Châu Kha Vũ.

Em cắn chặt cánh môi đã bắt đầu trắng bệch, ngẩng đầu lên, xụ mặt đấu mắt với Châu Kha Vũ. Em bắt đầu nhớ nhung cơ thể của Châu Kha Vũ, từ lúc đến đây lần thứ hai, em gần như là không mặc một cái gì, để lộ tất cả trước tầm mắt của Châu Kha Vũ, nhưng từ đầu đến cuối Châu Kha Vũ vẫn ăn mặc vô cùng chỉnh tề khiến Trương Gia Nguyên vừa yêu vừa hận.

Mà Châu Kha Vũ lại cứ yên lặng dịu dàng giúp em xếp đồ ngủ và khăn tắm sang bên cạnh. Trong bồn tắm với mặt cắt kim loại hoàn hảo, nước không ngừng nóng lên, nhưng lượng nước trong bồn lại không đủ để che đi cơ thể của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn ngồi ôm gối trong bồn tắm, em biết rõ việc Châu Kha Vũ làm giỏi nhất chính là khống chế bản thân, thế là ngay trước khi Châu Kha Vũ ra khỏi phòng tắm một giây, em đã giữ hắn lại.

"Nhưng mà, rõ ràng ngài đã hỏi em có muốn hay không?"

Châu Kha Vũ buông tay nắm cửa ra, sau đó Trương Gia Nguyên còn nghe thấy tiếng cười nhẹ của hắn.

Châu Kha Vũ xoay người lại, nói: "Đúng vậy, chính xác là em muốn gì hả?"

"Em..."

Nói như thế nào đây?

Vô số cách biểu đạt liên tục nhanh chóng lướt qua trong đầu Trương Gia Nguyên, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười của Châu Kha Vũ, em đột nhiên hiểu ra được dụng ý của hắn.

Hắn đang đợi em không chịu nổi nữa mà lên tiếng nói ra những lời dâm tục kia, nói ra những lời em vẫn còn giữ chặt trong lòng.

Trương Gia Nguyên ngây người ra, em còn tưởng Châu Kha Vũ sẽ đợi em, nhưng không hề, Châu Kha Vũ chỉ khẽ cười một tiếng rồi mở cửa đi ra ngoài.

Trương Gia Nguyên ngâm mình trong nước, trong lòng thầm hạ quyết tâm, lát nữa nhất định phải lên tiếng. Trương Gia Nguyên cảm thấy những ngày trước mình phân vân nhiều như vậy là do bản thân nhát gan, yếu đuối, em sợ rằng nếu như mình cứ chần chừ thì những thứ đang giấu giếm trong lòng sẽ khiến bản thân lùi bước.

Lý trí của em bắt đầu trở lên lu mờ, lập tức nhường chỗ cho sự kích thích chi phối trực giác của em.

Hơi nước bốc lên làm em buồn ngủ, sau khi thả lỏng cơ thể em chợt nhận ra, Châu Kha Vũ nói rất đúng, bản thân thực sự quá mệt mỏi. Một ngày dài cứ thế trôi đi, nội trong hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Khi Trương Gia Nguyên quay trở lại phòng ngủ, Châu Kha Vũ đã thay đồ ngủ, dựa lưng vào giường đọc một cuốn sách, em đã từng nhìn thấy Châu Kha Vũ quấn khăn tắm, từng nhìn thấy Châu Kha Vũ mặc vest, nhưng lại chưa từng nhìn thấy một Châu Kha Vũ tràn đầy sức sống như thế này, em có cảm giác như có vẻ mình đã được lại gần hắn thêm một chút rồi.

Đây là người em thích, là chủ nhân của em.

Không hiểu sao trái tim em bỗng ngập tràn trong vui sướng, Trương Gia Nguyên cẩn thận quan sát xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo của Châu Kha Vũ, sau đó hít một hơi thật sâu rồi chọn quỳ xuống tấm thảm lót sàn bên giường. Dù cho em đã thấy hình như Châu Kha Vũ đã để dành cho mình một chỗ trên giường ngay bên cạnh hắn.

Nhưng những gì người khác làm được, thì em cũng có thể làm được. Em cúi đầu xuống, sau đó nhận ra tiếng lật sách của Châu Kha Vũ đột nhiên dừng lại.

Tiếng thở của Trương Gia Nguyên văng vẳng vang lên trong không khí.

"Tôi bảo em quỳ ở đó sao?"

Giọng Châu Kha Vũ rất nhỏ, không thể dựa vào đó mà đoán được tâm trạng của hắn, nhưng không hiểu sao nó lại khiến Trương Gia Nguyên rùng mình.

Em vặn ngón tay, dụt dè đáp: "Em, em biết nếu ở trong mối quan hệ này với người khác thì, thì không được, không được lên giường ngủ."

"Vậy em nói cho tôi biết nếu ở trong mối quan hệ này với người khác, thì em nên ngủ ở đâu?"

Châu Kha Vũ đặt hẳn cuốn sách trên tay xuống, nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại nhấn mạnh ba chữ "VỚI NGƯỜI KHÁC".

Trương Gia Nguyên cảm thấy mình sắp quỳ không nổi nữa rồi, em lặng lẽ tiến sát lại gần mép giường. Em còn tưởng rằng làm như vậy hắn sẽ vui, nhưng tại sao bây giờ trông có vẻ như đang bị phản tác dụng rồi.

"Tôi đang hỏi em đấy." Chây Kha Vũ ngồi đối diện em, cúi người xuống túm tóc em, ép em phải ngẩng đầu lên.

Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân đúng là hết thuốc chữa thật rồi, nếu không thì tại sao Châu Kha Vũ đối xử với em thô bạo như vậy mà em vẫn cảm thấy hưng phấn chứ, hình như nó còn khiến em hưng phấn hơn cả cái ôm ấm áp của hắn nữa.

"Em, em nên ngủ ở sàn nhà, thảm trải sàn, hoặc, hoặc là..."

Đồng tử của Châu Kha Vũ tối sầm lại hệt như vũ trụ vô biên, nhàn nhạt nhìn về phía em, khiến cho Trương Gia Nguyên không dám đối diện, em đảo mắt run rẩy, đến một câu hoàn chỉnh cũng không nói được hết.

"Hoặc là cái gì?"

"Hoặc là, hoặc là trong lồng."

Trương Gia Nguyên không thể chịu được nữa, em không hiểu tại sao, Châu Kha Vũ lại có thể khiến em run rẩy chỉ với vài câu nói nhẹ nhàng như thế, cũng không biết cảm giác xấu hổ ngập tràn này là do những câu nói đó, hay là do Châu Kha Vũ đang ở trước mặt em nữa.

Châu Kha Vũ buông tóc của Trương Gia Nguyên xuống, rồi vuốt cằm em như đang trêu chọc một chú cún nhỏ. Sau đó hắn giơ chân hướng về phía hạ thể giữa hai chân đang quỳ của Trương Gia Nguyên, nhẹ nhàng tách hai đầu gối của em ra. Sau khi cảm nhận được Trương Gia Nguyên lại bắt đầu hứng lên, thì Châu Kha Vũ mới chậm rãi lên tiếng.

"Vậy là em thích như thế sao?"

"Không, không phải, em vẫn muốn..."

Trương Gia Nguyên lập tức lắc đầu nguầy nguậy, em muốn nói, em muốn được Châu Kha Vũ ôm đi ngủ, nhưng còn chưa nói xong đã bị Châu Kha Vũ xen ngang.

"Mấy thứ này em học ở đâu?"

Giọng điệu của hắn vừa có chút hờn dỗi, lại vừa có ý chọc ghẹo em.

"Em hiểu biết một chút thì sẽ tốt hơn chứ, không phải sao?" Cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng dám ngẩng đầu lên nói.

"Không, đó là quy tắc của bọn họ, em chỉ cần tuân thủ theo quy tắc của tôi thôi." Châu Kha Vũ tiếp tục cúi xuống, đặt tay lên cổ Trương Gia Nguyên, sau đó bất ngờ siết chặt lại, rồi ghé sát bên tai em nói: "Hay là em cảm thấy, em có thể làm chó của bất kỳ ai?"

Nói xong lực tay của hắn cũng không hề giảm, cơ thể Trương Gia Nguyên bị ép phải rướn lên phía trước, ngẩng cao đầu, cổ bị bóp như sắp gãy, hô hấp cũng bị ngưng trệ, em há to miệng, chỉ có thể vô lực mặc cho Châu Kha Vũ chiêm ngưỡng sự yếu đuối của bản thân.

Nhưng dáng vẻ của Châu Kha Vũ cứ như đang đùa giỡn với một món đồ chơi vậy, hắn thấy hai má của Trương Gia Nguyên đã bắt đầu ửng đỏ, liền buông ta để em hô hấp.

Hắn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, như thể đã có thể nắm trong tay chuyện sinh tử của Trương Gia Nguyên.

Sau đó không có gì xảy ra nữa, Trương Gia Nguyên cũng đã bị dày vò đến kiệt sức, khuôn mặt em đỏ bừng, chỉ có thể gắng gượng ôm lấy cơ thể mình thở dốc từng chút một.

Châu Kha Vũ nhoẻn miệng cười, quay trở lại vẻ điềm đạm, ôn hòa như trước, cứ như cái người ác độc, tàn bạo khi nãy không phải hắn vậy. Hắn ngả người xuống giường, sau đó vỗ vào khoảng trống bên cạnh, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, ngẩn người mất ba giây, hô hấp của em vẫn đang vô cùng hỗn loạn.

Trước khi Châu Kha Vũ phải nhíu mày lại, em vội bò lên giường, co ro ở bên cạnh Châu Kha Vũ, toàn thân tản ra hơi thở đầy sắc dục và đau đớn sau khi bị lăng nhục.

Tất cả mọi chuyện vừa xảy ra khiến em nghĩ mà thấy sợ, nhưng bây giờ trong đầu em chỉ nghĩ đến chuyện em và Châu Kha Vũ đang nằm cạnh nhau, chung chăn chung gối cứ như một đôi tình nhân thực sự vậy.

Có lẽ em nên sợ hắn, mà cũng có lẽ em không nên sợ hắn.

Em bắt đầu tiến sát lại gần Châu Kha Vũ, từng chút, từng chút một.

"Em đang nghĩ gì thế?"

Đột nhiên Châu Kha Vũ tắt đèn đi, sau đó nằm xuống tiến sát lại gần Trương Gia Nguyên. Xung quanh tối sầm lại, Trương Gia Nguyên dừng lại một chút rồi tiếp tục di chuyển cơ thế.

"Em đang nghĩ, em thực sự rất thích anh." Trương Gia Nguyên không còn run rẩy nữa, mà giọng điệu của em lại vô cùng bình thản, nhẹ nhàng tan vào trong không khí.

Có vẻ như đêm đen thực sự có thể đem đến cho người ta cảm giác an toàn khi lẩn trốn trong tối, thế là cái gì cũng có thể nói ra được.

"Không đúng, chủ nhân, em thực sự rất thích ngài." Trương Gia Nguyên sửa sai: "Em bỗng nhận ra, những lúc em không gọi chủ nhân là ngài, ngài cũng không nói gì em."

"Em thích nghi với thân phận rất nhanh." Trước khi ngủ, giọng nói Châu Kha Vũ hơi trầm xuống: "Tôi còn đang nghĩ là cứ từ từ."

Từ trong bóng tối, Trương Gia Nguyên mở to hai mắt, em nhận ra Châu Kha Vũ lại trở nên sắc bén và thẳng thắn rồi. Sau đó em bắt đầu biết ơn những cảm xúc mà bóng tối tĩnh lặng mang lại.

"Trương Gia Nguyên, tôi muốn làm rất nhiều chuyện với em, em có sợ không? Tôi thừa nhận là tôi thích em, nhưng tôi cũng sợ, tôi sợ không thể đảm bảo rằng bản thân có đủ lý trí để có thể khống chế được chính mình, lỡ như làm quá đà..."

Trương Gia Nguyên rất ít khi nghe thấy giọng của Châu Kha Vũ run lên như vậy.

"Vậy quan hệ của chúng ta là quan hệ bình đẳng đúng không?"

Em yên lặng một hồi lâu, sau đó thốt ra câu hỏi mà mình đã muốn hỏi ngay từ khi bắt đầu.

"Đối với em, bình đẳng có quan trọng không?"

"Quan trọng."

Thực ra còn một câu em vẫn chưa nói ra, đó là, nhưng khi ở trước mặt anh nó không còn quan trọng đến vậy nữa.

"Chúng ta luôn bình đẳng, con người sinh ra đều bình đẳng." Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên lại gần mình, ngực áp ngực, tâm liền tâm, truyền hơi ấm cho nhau.

"Cho nên tôi phải xác nhận em làm chuyện này vì em thích, rồi mới làm vậy với em. Ngay cả khi tôi coi em là một con chó con, ngay cả khi em quỳ dưới chân tôi, ngay cả khi chúng ta làm vì dục vọng của cả hai, thì vẫn có sự bình đẳng. Em có hiểu ý tôi không?"

Vì yêu mà phục tùng, vì yêu mà thống trị.

Trương Gia Nguyên gật đầu lia lịa, nhưng rồi em nhận ra Châu Kha Vũ không thể nhìn thấy mình gật đầu. Thế là em liền dùng đầu nhỏ đầy tóc mềm của mình dụi vào hõm cổ Châu Kha Vũ.

"Mặc dù dường như em không phân biệt được em bị kích thích là do mình thích anh, hay là do những, những chuyện đó."

"Chuyện gì?"

Trương Gia Nguyên lại nghe thấy Châu Kha Vũ bật cười trêu chọc mình.

"Nhưng dù sao thì, em thích tất cả những gì ngài làm với em là được rồi." Đã bị thích thích rồi, quản nhiều làm gì nữa.

Châu Kha Vũ nắm lấy bả vai Trương Gia Nguyên, rồi sờ soạng dái tai em, để hơi thở của mình quấn lấy cơ thể em: "Thế nên khi còn ở trong nhà tắm, tôi đã hỏi em rồi, vậy rốt cuộc là em muốn gì?"

"Muốn chủ nhân đụ em." Cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng có dũng khí nói ra lời này, em lại gần hắn để Châu Kha Vũ ôm chặt lấy mình, rồi từng chút từng chút xoa nắn bụng dưới của hắn, dùng thân thể để thổ lộ với hắn.

Châu Kha Vũ hôn nhẹ lên má Trương Gia Nguyên một cái: "Ngủ đi, bạn trai nhỏ, ngày mai sẽ thỏa mãn em."



____

Ngủ thôi nào các bạn nhỏ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro