Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.

Trương Gia Nguyên nằm trên đùi Châu Kha Vũ khóc thút thít, đã lâu rồi em không khóc. Nhưng nước mắt lại cứ không thể khống chế được mà rơi xuống, không biết là em đang khóc vì đau, vì sướng, hay là vì sợ nữa. Em cố gắng co người lại, cuối cùng nằm gọn ở trong lòng Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ ôm lấy em, kéo lấy cái chăn lông màu xám tùy tiện bọc thân trên của em lại, một góc chăn vẫn còn rũ xuống chân ghế. Chỉ để lộ ra đôi chân trần vẫn còn đang run rẩy của em, trông nó cứ như có thể gãy bất kỳ lúc nào.

"Được rồi đừng khóc nữa." Châu Kha Vũ đột nhiên trở nên vô cùng dịu dàng, hắn khẽ dùng tay nựng cằm em, cứ như là đang trêu chọc một con thú cưng vậy.

Trương Gia Nguyên ngước lên nhìn hắn, em có thể nhìn thấy một nửa cánh tay đang ôm lấy em và những đường gân xanh trên đó. Em muốn chạm vào đó, hoặc là cắn một miếng để xem xem nó nóng hay là lạnh.

Sau đó em thực sự đã không nhịn được mà cắn xuống, Trương Gia Nguyên cắn rất mạnh, em để lại nơi đó một vết thương giống y hệt như vết thương trên cổ chính mình. Máu bắt đầu xuất hiện trên những vết răng rồi ứ ra bên ngoài.

Châu Kha Vũ không thấy khó chịu, mà chỉ cười: "Cún nhỏ sao lại cắn người hả."

Hắn lau máu trên da mình đi, những giọt máu nhiễm đỏ kẽ tay của hắn, mùi rỉ sét bắt đầu lan vào trong không khí. Sau đó hắn lại giúp Trương Gia Nguyên lau đi hết những vệt máu bám trên môi em, ngón tay hắn ma sát rất chậm, cứ như là đang tô son cho nương tử vậy.

Mãi cho đến khi môi của Trương Gia Nguyên đã đỏ mọng, hắn mới hài lòng hôn lấy em: "Đừng sợ, tạm thời kết thúc rồi, món nợ trước đó đã nói rồi. Tạm thời quên chuyện đó đi, đêm nay tôi chỉ là đối tượng 419 của em thôi."

Trương Gia Nguyên cảm thấy hơi khó tin, em không biết được người vừa nãy và người bây giờ, đâu mới là con người thật của hắn nữa, có vẻ như Châu Kha Vũ dịu dàng chỉ là biểu hiện bên ngoài, nhưng em lại bị một thứ gì đó không thể gọi tên từ hắn hấp dẫn.

Tại sao từ khi gặp hắn, bản thân đều không thể tự không chế được, em tự nhủ với chính mình.

Đêm nay đã được định sẵn là một đêm mưa rất dài, cơn mưa vừa mới tạnh trên đường về lại tiếp tục rơi xuống. Cửa sổ vẫn chưa đóng chặt, hơi nước bắt đầu tràn vào, mơ hồ vấn vương trong không khí.

Trương Gia Nguyên nhắm mặt lại, ôm lấy vai Châu Kha Vũ, nói: "Được, đêm nay tùy anh."

"Hừm, ngoan lắm, em tắm trước đi, tôi vào phòng tắm khác." Châu Kha Vũ bế em lên, đi vào phòng, mở cửa phòng tắm ra, cởi quần áo cho em, rồi đặt em vào bồn tắm, sau đó đi ra ngoài. Trương Gia Nguyên hơi bất ngờ vì Châu Kha Vũ không muốn tắm chung với em, em ngồi trong bồn tắm ngẩn người ôm lấy đầu gối của mình, đảo mắt nhìn xung quay, tự thì thầm: "Thật chu đáo, còn có cả dụng cụ làm sạch nữa."

...

Việc làm sạch mất quá nhiều thời gian, khi Trương Gia Nguyên cuốn khăn tắm bước ra, Châu Kha Vũ đang cởi trần ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ phòng ngủ. Không thể phủ nhận là Châu Kha Vũ rất đẹp trai, Trương Gia Nguyên đã hơi choáng ngợp trước bờ vai rộng và vòng eo nhỏ của hắn.

Châu Kha Vũ cười nói: "Đang nhìn gì thế?"

Sau đó hắn đi tới dẫn em đến đó, bản thân hắn ngồi xuống ghế trước, rồi lại ấn eo Trương Gia Nguyên, đẩy em xuống chiếc thảm ngay phía dưới, giữa hai chân của mình.

Trương Gia Nguyên vội ngẩng đầu lên, tầm nhìn này quá nhạy cảm rồi, hơi thở nam tính và ngột ngạt của Châu Kha Vũ vây lấy người em. Sau đó Châu Kha Vũ lại thỏa mãn bóp gáy em nói: "Tắm cũng không tháo vòng cổ ra sao?"

"Tôi, tôi không có, tôi chỉ quên thôi."

Châu Kha Vũ cũng không chất vấn tới cùng, hắn cúi xuống hôn em, môi hắn đặt lên ngực em, rồi di chuyển sang ngang, cứ thế ma xát qua lớp vải, khiến em vô cùng ngứa ngáy. Sau đó hắn lột đi tấm khăn tắm trên người Trương Gia Nguyên, để lộ hoàn toàn cơ thể của em ra bên ngoài, trên người Trương Gia Nguyên vẫn còn vài giọt nước chưa kịp khô, dưới ánh đèn lạnh lẽo nó sáng lên như những viên hổ phách.

Sau đó giọng nói dễ nghe của Châu Kha Vũ lại vang lên, lời hắn nói khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân cứ như chuẩn bị bị trừng phạt vậy: "Ồ đúng rồi, vừa nãy quên không nói hết, để làm một bạn tình tiêu chuẩn thì, tôi muốn làm gì, thì em cũng không được cản tôi."

"Nghĩa là... tôi thích cái gì, thì em cũng biết rồi đấy."

Em còn chưa kịp phản ứng lại, thì ngón tay lạnh buốt của hắn đã di chuyển đến nơi vừa mới được làm sạch của em, cơ thể Trương Gia Nguyên bắt đầu nổi da gà, Châu Kha Vũ hài lòng chọc ngoáy huyệt đạo trơn trượt, sạch sẽ, một bàn tay khác của hắn thì đang móc lấy vòng cổ của em, cùng lúc này hắn lại thì thầm bên tai em: "Em thật nóng bỏng."

"Rất tự giác, chó con, rất sạch sẽ."

Trương Gia Nguyên cảm thấy càng ngày càng nóng rồi, sau đó em lại không kiềm chế được mà muốn sát lại gần Châu Kha Vũ hơn nữa, đó là nguồn năng lượng duy nhất có thể giữ bình tĩnh cho em vào lúc này.

Đột nhiên Châu Kha Vũ lại rút ngón tay ra, cơ thể và đầu óc của Trương Gia Nguyên trong chớp mắt đã trở nên trống rỗng, nhưng em còn chưa phản ứng lại thì đã có một khối trụ thô hơn, lạnh hơn, lại còn kêu vo ve đã được đẩy vào bên trong, phần đuôi dính lông của nó còn cọ sát vào mông Trương Gia Nguyên.

Đây là một chiếc gậy rung có gắn đuôi.

Trương Gia Nguyên trợn trừng mắt, từ trước đến giờ em chưa từng dùng gậy rung trước mặt ai cả, những sợi lông tơ chạm vào da thịt lại khiến em càng thêm xấu hổ. Sau đó tay của em liền bị trói về đằng sau, bằng một sợi dây màu đỏ.

"Tôi đã nói rồi mà, em rất hợp với màu đỏ."

Sau đó Châu Kha Vũ ngồi lại xuống ghế, tay hắn bình thản điều chỉnh chiếc điều khiển trong tay: "Đẹp lắm, ngoan, quỳ xuống."

Trương Gia Nguyên không động đậy, em nghiến chặt răng, chịu đựng cái máy rung đằng sau.

Nhanh quá rồi, sao lại như vậy chứ, em không muốn quỳ.

Thấy em không có chút động tĩnh nào, Châu Kha Vũ liền không chút biểu tình mà tăng tần số lên. Khi liếc thấy hắn đang chuẩn bị ấn xuống tiếp, Trương Gia Nguyên liền khụy gối xuống, để mông đặt lên gót chân phía sau.

"Không sao, thả lỏng." Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Kha Vũ liền hài lòng dịu dàng an ủi em. Nhưng Trương Gia Nguyên không làm được, em cố gắng thả lỏng cơ thể như hắn nói, nhưng không thể, cơ bắp và xương cốt của em đều đã run lên và dính chặt lại với nhau, bây giờ mà thả lỏng thì em sẽ sụp đổ.

Châu Kha Vũ nhàn nhã ngồi xuống trước mặt em, tay không chút lưu tình mà điều chỉnh tăng tần số, đầu gối của Trương Gia Nguyên vì phát run lên mà gần như không thể trụ vững được nữa, cặp đùi trắng nõn cũng run lên theo tần số của máy rung.

Châu Kha Vũ nghiêng người ra phía trước, đỡ lấy gáy em, tay còn lại kéo eo em, ấn em về phía đũng quần của mình, ra hiệu cho em biết nó đã căng lên rồi.

"Ngoan, liếm cho tốt, tôi sẽ dừng cái phía sau cho em."

Trương Gia Nguyên cảm giác bản thân như muốn điên lên rồi, cả người em ửng hồng, mắt bắt đầu rơm rớm nước mắt, mới gặp hắn có một đêm mà đã khóc đến hai lần, thật chẳng có tiền đồ. Em không thể chấp nhận bản thân như vậy, nhưng cơ thể của em lại đang hưởng ứng một cách không thể kiềm chế được.

Em ngoan ngoãn tiến sát lại gần, tay đã bị trói không dừng được, nên chỉ có thể dùng miệng cởi quần ngủ của hắn. Em không dám nhìn nên đã nhắm mắt lại, cố gắng ngậm lấy từng chút một, may mà Châu Kha Vũ không bắt em mở mắt ra nhìn.

"Thu răng lại." Châu Kha Vũ túm lấy đám tóc sau đầu em. Em còn chưa phản ứng lại, hắn đã tàn ác, thô bạo đâm thật sâu vào cổ họng em.

Hắn rất thích cổ của Trương Gia Nguyên, nó rất trắng, rất mềm, lại còn rất ấm áp, một thứ phù hợp để chứa đựng hạ thể của hắn.

Cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng vô thức phát hiện ra, Châu Kha Vũ lúc nào cũng ăn nói nhẹ nhàng, dịu dàng, chu đáo, lịch sự khiến cho em buông bỏ cảnh giác, không do dự mà bước vào vùng nước xoáy. Nhưng cuối cùng những thứ hắn mang đến cho em lại khiến em thương tích đầy mình.

Không biết đã qua bao lâu, Châu Kha Vũ cũng đã bắn ra rồi, Trương Gia Nguyên có một ảo giác, em cảm thấy rằng Châu Kha Vũ vẫn tôn trọng em trong phạm vi có thể kiểm soát. Ví dụ như việc, khi không chịu nổi nữa, hắn sẽ rút ra rồi bắn lên ngực em, dịch thể màu trắng, đặc sệt chầm chậm chảy dọc theo những giọt mồ hôi lấp lánh của em. Bàn tay lạnh lẽo của Châu Kha Vũ đang sờ nắn bộ ngực ửng hồng của em: "Đầu vú em nhỏ quá, sau này phải chơi cho lớn hơn một chút."

Trương Gia Nguyên sững người lại, sau này, cái gì sau này chứ. Có sau này sao.

Châu Kha Vũ không cho em thời gian dư thừa để suy nghĩ, hắn đưa ngón tay vào miệng em, nghịch đầu lưỡi của em, trong khi chiếc máy rung vẫn chưa dừng lại, lúc này Trương Gia Nguyên mới ý thực được, bản thân rõ ràng là vừa mới bị lừa rồi, đã nói là dừng thứ đằng sau lại cơ mà. Em không thể cắn răng được nữa cuối cùng vẫn thả lỏng tất cả, không nhịn nổi mà bắt đầu khóc lóc rên rỉ.

Châu Kha Vũ ranh ma chặn lại tất cả mọi chỗ phát tiết của em, ép em đối diện với hắn: "Rốt cuộc em có muốn hay không."

"Em im lặng quá, không được nhịn, tôi muốn em kêu lên."

Linh hồn của Trương Gia Nguyên đã tách khỏi thể xác rồi, em thấy được bản thân đã mất khống chế như thế nào, thấy căn phòng đang rung lắc như thế nào.

Giọng nói của Châu Kha Vũ rất dễ nghe, nhưng cũng rất lạnh lẽo.

"Nói dễ nghe một chút, em biết tôi muốn nghe thấy gì mà."

Trương Gia Nguyên đã hoàn toàn rơi vào mê man rồi, những lời nói sau đó của em cứ như không nghe theo đầu óc em chỉ đạo nữa, em không nhận ra chính mình nữa rồi.

"Em như vậy là giống thứ gì"

"Giống chó con"

"Thiếu định ngữ."

"Của anh, chó con của anh"

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng buông tha cho em, hắn lập tức buông tay ra, Trương Gia Nguyên run rẩy rời khỏi vòng tay của hắn.

Em nhìn thấy Châu Kha Vũ mỉm cười vui vẻ, nụ cười của hắn không mang theo ý xâm chiếm như vừa rồi nữa. Hắn ngồi xổm xuống, giúp em lấy thứ ở đằng sau ra, sau đó ôm lấy em, vỗ lưng an ủi em.

"Không sao rồi, ngoan, đêm nay tôi sẽ không làm gì em đâu, đến đây thôi, lần này là thật đấy."

Sau đó Châu Kha Vũ bế Trương Gia Nguyên đi tắm, cảnh tượng tắm chung trước đây Trương Gia Nguyên từng nghĩ tới cũng thành sự thật rồi. Trong bồn tắm thân mật khẽ vuốt ve tai em, cứ như thể đang lưu luyến người yêu sau một hồi triền miên vậy, giọng nói của hắn cũng vô cùng ấm áp.

"Không phải em ghét bị động sao, vậy tôi giao quyền chủ động lại cho em."

"Đương nhiên em có thể không tới tìm tôi nữa, coi như Daniel và Châu Kha Vũ đều chưa từng xuất hiện. Tôi cũng sẽ không làm phiền em."

"Đều tùy ở em, ngày mai tôi đưa em về."

Nhưng đến tận bây giờ, điều làm cho Trương Gia nguyên cảm thấy khó chịu nhất ở Châu Kha Vũ chính là, hắn không bao giờ nói hết ý trong câu cả.

Châu Kha Vũ bế em lên giường, đắp chăn cho em, rồi hôn lên mắt em, sau đó nói câu cuối cùng của đêm nay.

"Nhưng mối quan hệ tình một đêm cũng kết thúc rồi. Lần sau khi tìm tới tôi, em nên phân định rõ ràng mối quan hệ của chúng ta là mối quan hệ như thế nào."



______

Các chị đã ngủ chưa thế ~~~~

còn em vẫn còn thao thức nghĩ xem hôm nay Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã cao lên chưa ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro