Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


06.

Trương Gia Nguyên với lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi, ngồi trên taxi đi đến biệt thự ở ngoại ô của Châu Kha Vũ, hoa huyệt bên trong quần lót thì đang chảy ra dịch thể đặc quánh, làm cho mặt em đỏ bừng lên.

Lần đầu tiên tới đây, là Châu Kha Vũ dẫn em đến, khi rời khỏi cũng là do Châu Kha Vũ đưa em về. Hắn có thể tẩy não em, tất cả những gì xảy ra không phải do em chủ động, không phải là chủ ý của em.

Nhưng bây giờ em lại như đang đâm đầu vào lao tù, chiếc vòng quấn quanh cổ em luôn nhắc nhở em rằng, em là một chú cún nhỏ đang tự đưa mình vào bẫy.

Châu Kha Vũ không khóa cửa, cũng không ở trước cửa đợi em. Trương Gia Nguyên do dự một lát, sau đó liền gõ cửa ba tiếng.

"Cứ vào đi." Em nghe thấy tiếng nói của Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên chậm rãi đẩy cửa ra, căn phòng vừa quen thuộc, vừa xa lạ hiện ra trước mặt. Châu Kha Vũ đang ngồi trên sofa đặt trong phòng khách, hắn mặc một vest được cắt may riêng, vô cùng chỉnh tề.

Trương Gia Nguyên lấy hết can đảm bước tới, Châu Kha Vũ vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, ra hiệu cho em ngồi xuống. Trong thoáng chốc gương mặt Trương Gia Nguyên lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Châu Kha Vũ bật cười: "Sao thế? Em tưởng tôi sẽ bắt em quỳ à?"

"Đừng vội, chúng ta còn phải nói chuyện nữa."

Trương Gia Nguyên ngơ ngác gật đầu, sau đó cẩn thận ngồi xuống bên cạnh hắn.

Em đột nhiên lại bắt đầu cảm thấy căng thẳng, ở trước mặt Châu Kha Vũ mọi sự chuẩn bị tâm lý từ trước của em đều hoàn toàn vô nghĩa.

"Có rượu không? Em có thể uống chút rượu rồi bắt đầu không?" Trương Gia Nguyên thăm dò, lân la nắm lấy cổ tay Châu Kha Vũ, sau đó nhìn hắn bằng ánh mắt cầu xin. Em muốn chuốc say chính mình, phải không tỉnh táo thì em mới có thể dùng cớ đó để làm tất cả mọi chuyện khiến Châu Kha Vũ vui vẻ, sự gượng gạo sẽ ngăn em trở thành cún nhỏ nghe lời mà hắn thích.

Thế nhưng, Châu Kha Vũ lại không đồng ý: "Không được, không được uống, em phải tỉnh táo, phải thật tỉnh táo."

Châu Kha Vũ muốn em tỉnh táo thoát khỏi lý trí của chính mình.

Thôi bỏ đi, Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn hạ lông nheo xuống, dù sao có uống hay không, thì cuối cùng thần trí của em cũng sẽ trở nên hỗn loạn thôi.

"Trước khi bắt đầu, tôi vẫn phải hỏi em lần cuối cùng, em thực sự đã nghĩ kỹ chưa, một khi đã bắt đầu rồi, tôi sẽ không cho em bất kỳ cơ hội nào để hối hận đâu."

Lần này Trương Gia Nguyên phản ứng rất nhanh, em sợ nghĩ nhiều thì bản thân sẽ muốn chạy trốn mất, em vội vàng đứng dậy, phục xuống bên chân hắn, cố gắng hạ tư thế xuống thấp nhất để bày tỏ sự chân thành của mình, đôi mắt tròn xoe, sáng rực của em mở ra, cọ sát vào đầu gối hắn để bày tỏ: "Nghĩ kỹ rồi."

Châu Kha Vũ nhìn ra sự quyết tâm của em, bên cạnh đó hắn cũng có thể nhận ra em đang run rẩy.

"Thứ tôi cần không phải là một người bạn tình, không phải lúc nào em cần tôi thì mới nhớ đến tôi, mà là bất cứ lúc nào em cũng phải nhớ đến tôi, em phải biết rõ mối quan hệ của chúng ta là gì, em hiểu không."

"Bất cứ lúc nào em cũng phải nhớ rõ, tôi là chủ nhân của em."

Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại, tìm kiếm tay của Châu Kha Vũ, sau đó đặt nó lên cổ mình, bày ra tư thế như đang tự giao chính mình ra để hiến tế.

Thể hiện tất cả không chỉ là lời nói.

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng trở nên vô cùng dịu dàng, hắn khẽ vuốt tóc của Trương Gia Nguyên, đã lâu rồi em không thấy hắn dịu dàng như vậy, em mơ hồ híp mắt lại, có vẻ như em đang rất hạnh phúc.

Vũ đứng dậy, nắm lấy cổ tay em, dắt em lên lầu.

Trương Gia Nguyên đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước rằng, bản thân sẽ bước vào một căn phòng u tối hoặc là một nơi bày đầy những dụng cụ tra tấn như phòng điều giáo. Nhưng Châu Kha Vũ lại chỉ đưa em đến thư phòng, căn phòng này rất lớn, có những tủ sách đầy ự, ở chính giữa là một cái bàn gỗ cực lớn, bên trong phòng được che phủ bởi lớp rèm cửa dày cộm.

Châu Kha Vũ bước đến kéo rèm cửa ra, đó là một cửa kính lớn, bên ngoài kia mặt trăng đã lên cao rồi, có thể nhìn thấy những ánh đèn mờ bên trong cửa sổ của những căn nhà khác.

Nhưng ánh sáng mờ ảo này lại khiến em hoảng sợ, em ước mình được ở trong căn phòng tối, ít nhất như vậy có thể khiến em có được cảm giác an toàn.

Có vẻ như Châu Kha Vũ có thể đọc được suy nghĩ của em, hắn khẽ xoa nắn cổ tay em, cười nói: "Yên tâm, đây là kính một chiều."

Trương Gia Nguyên thở phào một tiếng, dù vẫn còn chút hoang mang khi liếc về phía cửa sổ.

Nhưng ngay sau đó tay em đã bị bẻ ra đằng sau, cả người bị áp xuống mặt bàn, hạ thân của Châu Kha Vũ đang ép chặt vào hông em.

"Em thích cái gì hơn, nói cho tôi biết nào." Châu Kha Vũ thì thầm bên tai em.

Trương Gia Nguyên xấu hổ, không biết nói gì.

Bàn tay của đang vuốt tóc em của Châu Kha Vũ dần dần di chuyển xuống dưới, nó khẽ lướt qua má em, trượt xuống chiếc cổ đang nhấp căng thẳng hô hấp kia, rồi hắn dùng ngón cái ấn vào yết hầu của em, thoải mái chiêm ngưỡng con cá đang mặc cạn trước mặt mình.

"Em muốn thứ gì, cứ thẳng thắn nói với tôi là được, nếu em không nói, tôi sẽ thử từng thứ một, để xem xem em thích cái nào."

Sau đó Trương Gia Nguyên cảm thấy hạ thể mình đột nhiên lạnh lên, Châu Kha Vũ đang cởi quần em xuống. Có thứ gì đó giống như dây da đang chạm vào mông em: "Ít nhất bây giờ tôi biết em thích thứ này."

Tay của Trương Gia Nguyên bị ghì chặt xuống thành bàn, các đốt ngón tay vì dùng lực mà trở nên trắng bệch. mông em đang run rẩy ngoài không khí, Trương Gia Nguyên biết rõ, bản thân đang hưng phấn, em đang chờ đợi cơn đau suy giảm để sự phấn khích lấn át nỗi sợ hãi của bản thân.

Khi kẽ mông trở nên trơn bóng, Trương Gia Nguyên liền liều mạng nhắm mắt lại.

Châu Kha Vũ vừa dùng thắt lưng cọ sát vào kẽ mông của em, vừa khẽ cười khi nhìn thấy dịch thể chảy ra ngoài, sau đó hắn lại xoa chúng lên cánh mông của Trương Gia Nguyên. Cún nhỏ của hắn không chỉ biết tự giác mà còn rất mẫn cảm nữa. Mông em khẽ run lên, sáng bóng dưới ánh sáng của đèn chùm trên cao.

Châu Kha Vũ không vội chút nào, hắn chậm rãi khẽ lướt lên trên, thiêu đốt sự kiên nhẫn của Trương Gia Nguyên từng chút một.

Thậm chí Trương Gia Nguyên còn không nhịn được mà mất khống chế giật người mấy lần, chậm quá, lúc nào mới xuống đây.

"Em vội sao?" Châu Kha Vũ đưa tay xuống nhéo đầu vú của em, làm cho Trương Gia Nguyên không nhịn được mà hét lên một tiếng.

"Rất tốt, lát nữa nhớ cũng phải kêu lên đấy."

Em còn chưa kịp phản ứng lại, thì trận đòn roi đã như những hạt mưa liên tục đổ xuống những vị trí mà em không thể phán đoán được. Hắn không đánh từng cái một như lần đầu tiên nữa, cơn đau lần này còn chưa nguôi ngoai thì đã có cơn đau khác giáng xuống.

Một trận đau đớn cứ thế kéo dài âm ỉ.

Lý trí của em nhanh chóng bị áp đảo, cuối cùng Trương Gia Nguyên không thể không chế được chính mình nữa mà chỉ có thể kêu lên những âm thanh méo mó bị bóp nghẹn không thành tiếng theo ý muốn của Châu Kha Vũ.

Ánh đèn ngoài cửa sổ vẫn còn lờ mờ sáng, Châu Kha Vũ xoay đầu em về phía tâm kính thủy tinh, buộc em phải mở mắt nhìn màn đêm qua lớp kính kia, và cả cơ thể xấu hổ của mình đang in bóng trên đó nữa.

Thắt lưng da và bạt tai không giống nhau, nó không tạo nên âm thanh vang dội, mà mang đến một âm thanh đau đớn có chút buồn tẻ. Từng roi cứ thế quất xuống, trong khi Trương Gia Nguyên không có chút phòng bị nào, khoái cảm, xấu hổ, đau đớn cũng theo đó cứ chồng chất lên nhau tạo thành cảm giác sung sướng không thể diễn tả bằng lời.

Chẳng mấy chốc cánh mông của Trương Gia Nguyên đã bắt đầu xuất hiện những mảng da thịt ửng đỏ, rất đều, rất đẹp, trông nó cứ như một trái đào chín mọng vậy.

Nhưng điều khiến em sợ hãi chính là, có vẻ như Châu Kha Vũ không có ý định dừng lại, còn em thì đã bắt đầu không thể chịu đựng được nữa rồi.

Em chưa chưa từng thử chịu đựng một trận đau đớn nào kéo dài như vậy cả, khóe mắt em bắt đầu rơi lệ, hình như cứ mỗi lần gặp Châu Kha Vũ, em lại không thể kiểm soát được nước mắt của chính mình. Có lẽ cũng là sau khi giao bản thân cho người đó rồi, thì đến cả cảm xúc của chính mình, em cũng không muốn khống chế nữa.

"Xin anh, Kha Vũ, Kha Vũ đừng."

Mông em bắt đầu vặn vẹo giãy dụa, nhưng sau đó lại bị Châu Kha Vũ ghìm chặt lại.

Dáng vẻ cần xin của Trương Gia Nguyện rất đáng yêu, có vẻ như lớp vỏ gai góc của em cuối cùng cũng đã bị xé toạc rồi, dường như chú cún nhỏ với bộ nanh và móng vuốt sắc nhọn cuối cùng cũng đã để lộ ra chiếc bụng trắng mềm của nó.

Châu Kha Vũ không thích làm nhục người khác, hắn chỉ thích cảm giác được kiểm soát, hắn muốn thấy ánh mắt ướt át mỗi khi ngẩng đầu lên nhìn mình của Trương Gia Nguyên, nó giống hệt như lúc hắn nhìn thấy em lần đầu tiên vậy. Hắn thích để lại dấu vết của chính mình trên khắp cơ thể Trương Gia Nguyên, giống như những bức ảnh mà em từng gửi cho hắn xem.

Châu Kha Vũ hung ác thổi vào cánh mông sưng đỏ của em, khiến Trương Gia Nguyên lại run lên bần bật.

"Em gọi tôi là gì cơ, đó là thái độ của người đang cầu xin sao?"

Sau đó trận đánh vẫn không hề dừng lại.

Trương Gia Nguyên thực sự không kiềm chế nổi nữa rồi, nước mắt em rơi xuống, chảy dọc khắp cổ, cả cơ thể em không ngừng run rẩy ở dưới tay Châu Kha Vũ.

Không biết là khóc đến nghẹn cả cổ rồi, hay là rên nhiều đến khản cổ mà lúc này em chỉ có thể run rẩy phát ra những âm thanh nghẹn ngào, đặc sệt: "Huhu, chủ nhân, cầu xin anh, chủ nhân, cún nhỏ không chịu nổi nữa rồi."

"Cầu xin anh, tha cho em."

Cuối cùng em cũng ngã vào vòng tay ấm áp của người kia, cuối cùng thì mọi thứ cũng kết thúc rồi.

Châu Kha Vũ ôm em ngồi xuống ghế, để em điều chỉnh lại hơi thở, nói: "Đừng khóc nữa, sao lại hay khóc như vậy chứ."

Trương Gia Nguyên sụt sịt, mơ hồ đưa mặt lại gần hắn, gấp gáp đòi lấy của hắn một nụ hôn.

Nhưng lại bị Châu Kha Vũ lật người em lại, hắn nói: "Đêm nay em vội thế, có phải muốn được thao lắm rồi, phải không?"

Nhiệt độ vừa mới hạ xuống của Trương Gia Nguyên lại lập tức tăng lên, dịch thể lạnh lẽo đã làm cánh mông em ướt sũng rồi. Châu Kha Vũ đang tự tay thoa thuốc cho em.

Cử chỉ nhẹ nhàng này lại khiến em cảm thấy bản thân như thể đã trở thành một món đồ dễ vỡ, cần được yêu thương và bảo vệ.

Em sát mặt lại gần Châu Kha Vũ, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, dè dặt lên tiếng: "Chủ nhân, lúc chủ nhân vui vẻ, em có thể, có thể gọi anh là Kha Vũ không?"




__________________

~~~~~~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro