gulf of alaska

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác ✔

bản dịch chỉ đúng 50 - 60% so với bản gốc ✔

truyện mang tính chất giải trí, vui lòng không áp đặt lên người thực ✔

tác phẩm gốc: 阿拉斯加海湾

tác giả: 过期拥抱

cre ảnh: Nawuta

link: https://bit.ly/3qMRv1g

...

pairing: lưu diệu văn x mã gia kỳ

ngày đầu tiên của tuổi mười lăm, lưu diệu văn có một giấc mơ sáng suốt. trong mơ là cơn gió kéo theo bụi vàng phủ khắp trời, trầm lặng thổi vi vu, giống như đang lặp đi lặp lại những câu từ lãng mạn gì đó. đáng lẽ em chỉ cần lặng lẽ xem, bởi vì em trước nay luôn ghét giả vờ giả vịt, nhưng bây giờ sự tỉnh táo khiến em đưa tay ra, nhịn không được đón lấy luồng gió.

sau đó em từ trong đại dương ẩm ướt tỉnh dậy, hai mắt đẫm lệ lờ mờ nhìn ra ngoài cửa sổ, vầng trăng méo mó, quét thành hình dáng mơ hồ.

lưu diệu văn nghĩ, hoá ra tiếng rên đó là tiếng kêu đau đớn tận xương tuỷ.

...

buổi sáng lưu diệu văn không để mã gia kỳ gọi, cẩn thận nắm chân tống á hiên đang đè trên người mình oán hận hất ra, đứng lên rời khỏi giường. lật bật đi vào bếp uống nước cùng lúc ấy trương chân nguyên cũng xuống lầu, trêu chọc em của tuổi mười lăm thật khác biệt.

em cười, vâng ạ.

người ta đều nói sau khi bước sang tuổi mười tám sẽ thay đổi hoàn toàn, nhưng em cảm thấy mười lăm tuổi cũng vậy. lưu diệu văn mười bốn tuổi rõ ràng là một đứa nhóc xem《khải giáp dũng sĩ》, tại sao cứ tới mười lăm tuổi lại bắt đầu suy nghĩ mấy chuyện vô tri như thế— em dùng giọng điệu của người lớn, ép buộc bản thân quên đi những giọt lệ mặn chát đã rơi đêm hôm qua.

sự thật chứng minh em thành công, nói xong câu đầu tiên với mã gia kỳ không có gì bất thường em lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. ánh nắng ban ngày luôn cho người ta dũng khí, khiến người ta nguỵ tạo ký ức tới đáng ngờ, lưu diệu văn vẫn là em trai nhỏ nhất của tiểu mã ca của em, và em cũng chưa từng có ý nghĩ đón gió, càng không nói về bất cứ loại đau khổ gì.

mãi đến khi mã gia kỳ gắp miếng trứng rán bị cháy khét ra khỏi đĩa của tống á hiên, khi gắp tới cái trong đĩa của mình, lưu diệu văn vẫn cúi đầu giữ nguyên tư thế húp cháo, giống như không thể nhìn thấy cái gì hết, nhưng khẽ nắm chặt chiếc thìa trong tay.

"tiểu mã ca, cho em một miếng bánh gạo cuộn."

"tiểu mã ca, em muốn uống sữa."

hai âm thanh vang lên cùng lúc, có phần mang ý tranh sủng. tống á hiên từ xa trợn tròn mắt nhìn em, giống như vừa khiêu khích vừa cảnh cáo. chiếc gương mà lưu diệu văn liên tục khâu lại hết sức vẫn bị vỡ tan tành, phản chiếu vẻ mặt ngưỡng mộ đến ghen tị cùng bất lực của em.

em không lườm lại như mọi ngày, ngừng mọi hành động im lặng nhìn mã gia kỳ, mong đợi anh có thể vì mình mà lấy sữa trước.

không hề.

mã gia kỳ luôn là như vậy, đối xử với em vạn phần tốt, thậm chí có thể nói mọi chuyện đều dựa vào anh, chỉ là ở giữa hai người tuỳ ý đều sẽ không chọn em. suốt ba năm qua em đã tìm ra được nghịch lý của quy luật vững chắc này, không bao giờ.

mã gia kỳ vĩnh viễn sẽ không thiên vị em.

...

"tớ cảm giác diệu văn nhi đang tránh tớ." mã gia kỳ suốt cả buổi tập không nghe thấy mấy lời vô nghĩa của lưu diệu văn nên nói, "có phải tớ đã làm gì sai không?"

đinh trình hâm trợn mắt khinh bỉ, dường như đang than thở tại sao còn chưa tới mùa đông mà cái con người này đã bắt đầu không nhạy bén rồi. nghe mã gia kỳ lải nhải cằn nhằn hồi tưởng lại xem mấy ngày trước có làm lưu diệu văn tổn thương gì không, cuối cùng đưa ra kết luận, "chắc chắn là buổi sáng cậu gắp cho á hiên bánh gạo cuộn trước, sau đó mới đưa sữa cho ẻm, ẻm ghen rồi."

phải nói rằng, ở một mức độ nào đó nó được xem như là đáp án chính xác. mã gia kỳ vỗ vai đinh trình hâm, "thế này đi, về sau tớ đếm 3 2 1, hai đứa mình cùng nhau hành động. cậu phụ trách lấy sữa cho diệu văn nhi, tớ phụ trách gắp bánh gạo cuộn cho á hiên. đồng bộ toàn quá trình, khiến chúng nó không tìm ra lỗi."

đinh trình hâm nhịn không được bị kích động trợn mắt lần nữa, "mã gia kỳ, cậu cứ giả vờ đi, cậu tốt nhất là giả vờ không biết cả đời đi."

biểu cảm dương dương tự đắc cứng đờ trên mặt, phút chốc liền giống quả bóng bị chọc thủng nhanh chóng sụp đổ. mã gia kỳ nhíu mày thu lại gương mặt tươi cười, nhìn chằm chằm lưu diệu văn vừa mới trầm mặc nhét chai mizone vào lòng mình, vị đào. đinh trình hâm phát giác ra được, lắc lắc chai mizone vị chanh trong tay như đang xem chuyện hài, chỉ vào một dãy đồ uống bên cạnh gương.

đều là vị chanh hết.

...

đêm ở phố núi rất yên tĩnh, mã gia kỳ nửa nằm nửa ngồi trên giường chơi điện thoại, nhưng cũng chỉ là duy trì tư thế này, tâm tư đã sớm trôi dạt tới bắc kinh, trịnh châu, thượng hải, nam kinh, lại ngược xuôi ngang dọc về tới sông gia lăng, trùng khánh.

thưở thiếu thời anh xa nhà, bây giờ phương ngữ trùng khánh còn tốt hơn hà nam, ngay lập tức tâm hồn mỏng manh tìm thấy nơi trú ẩn đều do dự. đôi khi nửa đêm nằm mơ hồi tưởng lại chớp mắt muốn dốc bầu tâm sự, nhưng ý nghĩ cố gắng trôi đi trong giây lát, chế giễu anh hoang đường. mã gia kỳ ấn tắt điện thoại, cả người vùi dưới lớp chăn, thở đều.

bỗng nhiên, cánh cửa phòng đối diện mở ra, có người kéo đôi dép lê bước vào, nghe tiếng bước chân là lưu diệu văn. mã gia kỳ tưởng rằng là lưu diệu văn tới tìm anh ngủ cùng, nhưng đợi mãi chẳng thấy người kia tới.

suy nghĩ đứng dậy xem xem bóng ai cứ quay đi quay lại cả trăm lần, cuối cùng đáp xuống mặt trăng mềm mại đập một lỗ lớn, phi hành gia nhỏ bé từ trong đó loạng choạng tới gần anh, "tiểu mã ca."

mã gia kỳ hoàn hồn lại, mới phát hiện lưu diệu văn không biết từ khi nào mở cửa phòng anh để lộ nửa cái đầu dưa, thấy anh không phản ứng nên hỏi, "tiểu mã ca, anh ngủ rồi à?"

"không có."

"em hơi khó ngủ."

lưu diệu văn nói xong dừng lại một lát, nhìn vào trong phòng. mã gia kỳ nằm nghiêng hướng mặt về cửa sổ, ánh trăng màu trắng bạc vẫn như cũ yếu ớt rơi xuống, cả người anh được nhuốm một lớp màu lạnh xa lạ. gần như trong nháy mắt, dòng máu sôi sục trong cơ thể lưu diệu văn lặng lẽ ngừng chảy, em cảm thấy đau đớn, quen thuộc như thể ăn sâu vào xương tuỷ em.

đúng rồi, em luôn khao khát người ấy là ngọn lửa thiêu đốt, dù cho sẽ khiến cánh tay em bỏng rát, cũng là minh chứng xác thực cho sự tồn tại của nó. nhưng trên thực tế, mã gia kỳ là gió, vĩnh viễn duy trì khoảng cách thích hợp không xa không gần với thế giới, anh sẽ đứng lại, vì tống á hiên vì đinh trình hâm vì rất nhiều người khác, và từ trước đến nay anh chưa từng có một đặc ân nào cả.

mã gia kỳ chỉ có thể cho em loại đau đớn này, đau tới trằn trọc.

"lại đây."

mã gia kỳ dễ dàng nhét em vào trong chăn, cánh tay gầy guộc vòng ngang qua eo anh, không được bao lâu, lại keo kiệt thu về.

em hỏi: "tiểu mã ca, sao muộn thế này rồi anh còn chưa ngủ?"

"...đang nghĩ chút chuyện thôi." mã gia kỳ xoa đầu em, hiển nhiên là không muốn để em truy hỏi.

nhưng lưu diệu văn trời sinh nổi loạn— cái đó là giả, em chỉ bất mãn với thái độ im thin thít của mã gia kỳ, ham muốn có được đặc ân, muốn trở thành đối tượng chia sẻ tâm sự với mã gia kỳ— "nghĩ chuyện gì vậy?"

sau đó em đợi rất lâu, lâu đến nỗi em cảm giác mã gia kỳ đã ngủ rồi. trong lúc nửa mê nửa tỉnh mã gia kỳ ôm lấy em, vỗ về em từng chút một không khác gì dỗ đứa trẻ không hiểu chuyện, đầy thương xót.

"không có gì, diệu văn nhi."

...

lưu diệu văn ở sau lưng mã gia kỳ bắt chước tư thế của anh, từ góc của anh nhìn về hướng mặt trăng ngoài cửa sổ. trăng đêm nay sáng như thế, nóng như thế, tựa như muốn đốt cháy một lỗ xuyên qua màn đêm đen tối. mã gia kỳ sẽ từ trong đó nhìn thấy những gì, em không tưởng tượng được. bỗng nhiên, em rơi nước mắt, chỉ là nỗi đau gắn liền với máu thịt không còn đau nữa.

xuyên qua làn nước lấp lánh, bóng lưng mã gia kỳ méo mó, giống như dùng máy chiếu phim kiểu cũ phát trên sân khấu, sột soạt chập chờn. em ngồi dưới khán đài, xem bộ phim trắng đen mà mã gia kỳ đóng vai chính. vẫn cứ làm khán giả đồng cảm, lặng lẽ cầu nguyện trong đêm khuya không một ai chú ý.

ông trời ơi, phù hộ cho em thoát khỏi chứng mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro