240304 | Tiểu sử nhân vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự thật là bàn làm việc ở khách sạn hiếm khi thật sự được dùng để làm việc, cơ bản là bàn ở tất cả khách sạn Lưu Diệu Văn ở đều bị đặt đầy mấy đồ lặt vặt và quần áo. Mấy bọn con trai thường chả để tâm đến vấn đề này, khi ăn xong đồ ăn đặt ngoài cậu sẽ gói tất cả các thứ trên bàn lại rồi quẳng chúng trên ghế sofa vốn cũng bừa bộn không kém.

Tống Á Hiên đi vào, thấy Lưu Diệu Văn đang cầm máy tính bảng mà cậu chỉ dùng cho việc nhảy và xem phim, bấm bấm gõ gõ thứ gì đó khiến anh không thể không cảm thấy kì lạ.

"Đến rồi? Có bị ai theo dõi không?"

"Có, chắc vậy, chả quan trọng"

Đây không phải lần đầu tiên Tống Á Hiên thăm ban, anh đặt đồ ăn trong tay xuống và bắt gặp ánh mắt Lưu Diệu Văn đang ngước lên nhìn anh, đôi lông mày hình viên đậu đi cùng với cặp mắt mỏi mệt làm cậu trông vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Tống Á Hiên kiềm chế bản thân không bật cười, chọc lên đầu mũi cậu rồi cúi xuống nhìn vào màn hình máy tính bảng, "Bạn học Hàn Vũ Thần, ngày thì hành động dũng cảm, đêm đến thì cực lực viết viết, em đang viết cái gì vậy?".

Lưu Diệu Văn lướt lên cả đống chữ dày đặc đến tên đề tài được đặt trên đầu: Tiểu sử của Hàn Vũ Thần.

Đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn tham gia đoàn phim, cậu có một khởi đầu rất tốt, lại còn được làm việc với những nghệ sĩ nổi tiếng trong giới, từ đạo diễn đến diễn viên, làm cậu lo lắng bất an từ lúc nhận kịch bản. Vai của cậu không thật sự lớn, nhưng mỗi một khi ba chữ "Hàn Vũ Thần" xuất hiện trên kịch bản, Lưu Diệu Văn sẽ chụp từng trang gửi cho Tống Á Hiên, hỏi anh, "Tiền bối Học viện Hý kịch Trung ương ơi, em nên làm gì đây?"

Nhưng tiền bối ở Học viện Hý kịch Trung ương cũng rất bận, sinh viên đại học này còn phải chạy lịch trình, không thì là đi ghi âm. Tình cảm của họ không phai nhạt đi vì chỉ có một tí thời gian để nhắn hay nói chuyện trên điện thoại, trong thời khắc bận rộn này, họ vẫn gặp nhau trên Lang Phường rồi  Wechat. Lưu Diệu Văn sẽ giả vờ vô tri rồi hỏi mình nên làm gì, Tống Á Hiên cũng làm bộ ngu ngơ và đến giải cứu cậu học sinh ngoan hành xử dũng cảm này.

"Tuyệt quá trời luôn ấy Hàn tiên sinh, em còn viết cả tiểu sử chi tiết như vậy luôn hả?".

Lưu Diệu Văn nghiêng người lên tay của Tống Á Hiên, làm như bực bội lắm, "Em viết cái này từ mấy ngày trước rồi gửi cho mấy giáo viên ở công ty đọc, mọi người đều khen em nhưng mà em thấy vẫn cần phải đọc lại. Tống Á Hiên nhi, làm ơn giúp em xem lại đi".

"Vậy anh sẽ lấy em tiền làm thêm giờ"

Tống Á Hiên chỉ đùa thôi mà Lưu Diệu Văn làm thật, cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, hào phóng phát hai bao lì xì đỏ chóe trị giá 200 tệ, hăm hở đẩy cái bàn qua, "Em giữ 400 tệ này để mua máy xông tinh dầu mới cho phòng chúng ta đó. Em chuyển cho anh hết những gì em có rồi, em không còn tiền nữa, hy vọng anh sẽ giúp em giữ gìn nó cho tốt, anh không được ăn gian đâu".

"Em là đang tự nguyện chịu thua hả?"

"Em vẫn luôn bằng lòng chịu thua anh mà"

"Vậy anh sẽ trả em 200 tệ vì đã ngủ với anh hôm trước".

"Ayya, Tống Á Hiên nhi".

Nếu Lưu Diệu Văn thật sự là chó thì hẳn giờ có thể nhìn rõ tai và đuôi cậu dựng lên. Tống Á Hiên từ chối nói chuyện với cậu, vỗ vai cậu rồi bắt cậu đứng lên, anh ngồi vào chỗ của cậu và bảo cậu đi ăn trước đi, đừng làm phiền anh đọc tiểu sử của Hàn Vũ Thần.

Lưu Diệu Văn ăn cơm, mỗi khi nhai là má cậu lại phồng ra, Tống Á Hiên nhìn màn hình rồi lại nhìn cậu, làm cậu xấu hổ muốn chết, khi cậu vừa mở mồm định kháng nghị thì một hạt cơm theo đó phì ra ngoài.

Chỉ đến lúc này Tống Á Hiên mới nghiêm túc dốc hết sức đọc.

Tiểu sử nhân vật, ý trên mặt chữ, là một đoạn ghi chép ngắn gọn về một nhân vật, nói lên cuộc đời của một con người.

Hàn Vũ Thần trong kịch bản là một câu bé đang chuẩn bị cho kì thi xét tuyển đại học, cuộc đời cậu bình dị và đơn giản, và cậu nhóc hẵng còn chưa trưởng thành, tuyến câu chuyện đơn giản, nên tiểu sử nếu viết ra thì sẽ khá là ngắn.

Ấy vậy mà nó làm Tống Á Hiên dành cả một tiếng để đọc toàn bộ tài liệu, nó giống như một cuốn tiểu thuyết viết dưới góc nhìn của Hàn Vũ Thần. Khi anh cuối cùng cũng rời mắt khỏi đoạn văn, Lưu Diệu Văn đã ăn xong và dọn dẹp hết rồi, cậu nhìn vào Tống Á Hiên với sự lo lắng in đầy trên mặt.

"'Nó sao rồi?"

"Anh Văn giỏi thật đó"

Lưu Diệu Văn với mái tóc ngắn cùng cặp mắt đỏ lừ, nhìn đần không chịu nổi, cậu ngại ngùng nhưng vẫn không chắc chắn, "Nó ổn thật không? Đừng nói dối em".

"Viết hay lắm"

Tống Á Hiên cảm thấy bài được viết tốt đến không chỗ nào chê, chí ít từ góc nhìn là một người mới, nhiêu đây là đủ để cậu hoàn thành vai diễn, Lưu Diệu Văn cũng đã đưa cho những chuyên gia xem và được nói là không vấn đề gì.

Lưu Diệu Văn thả lỏng hơn một chút, hứng thú nói về những việc khác, rằng cậu gặp ai trên phim trường rồi đạo diễn nói gì với cậu, Lưu Diệu Văn thường không có thời gian để chia sẻ những thứ này nên giờ cậu đổ dồn tất cả mọi thứ kể chung một lúc.

Tống Á Hiên vừa nghe vừa lướt tay trên máy tính bảng, anh chỉ muốn mở ứng dụng nghe nhạc và bật vài ba bài hát thôi, nhưng khi anh thoát trang tài liệu, một tệp khác hiện ra. Ngoài trừ những kịch bản được gửi từ đoàn phim ra thì còn hai file tự ghi nữa, một là "Hàn Vũ Thần", hai là "Tống Á Hiên".

"Em làm cái gì đây?"

Tống Á Hiện không nghĩ nhiều mà nhấn vào tên mình, hai người họ chia sẻ mật khẩu tất cả thiết bị cho nhau, vì thế tất cả nội dung bên trong tự nhiên là mặc định có thể xem với bên còn lại. Lưu Diệu Văn không nhận ra anh đang nói gì, vẫn đăm đăm kể tiếp cậu chuyện chề mít nề của mình về đoàn phim.

Sau khi không nhận được phản ứng nào từ Tống Á Hiên trong khoảng nửa phút, Lưu Diệu Văn có chút khó chịu, lấy ngón tay chọc vào eo Tống Á Hiên, "Sao anh làm ngơ em? Tống Á Hiên nhi".

Tống Á Hiên không chọc lại cậu cũng không cả tránh cậu, anh tập trung vào màn hình, tập trung hơn cả lúc đọc tiểu sử của Hàn Vũ Thần. Lưu Diệu Văn khựng lại, đột nhiên nhớ cái gì đó rồi vươn tay cầm lấy máy tính bảng tắt màn hình, mặt cậu giờ còn đỏ hơn lúc mới được khen hồi nãy. "Anh làm gì vậy! Sao anh lại nhìn trộm đồ của người khác!".

"Vì tên anh trên trển mả..."

"Vậy thì anh cũng không được xem chứ! Nào em cho thì mới được xem! Anh phiền thật đấy, Tống Á Hiên nhi, sao anh lại như vậy!". Tống Á Hiên vô tội cảm thấy cái kiểu phản ứng này của cậu nó hề, "Cũng phải thư tình gửi anh đâu, sao em ngại dữ vậy?".

Lưu Diệu Văn ngồi dậy, tìm chỗ đặt máy tính bảng, xoay người lại thì chút nữa đâm sầm vào Tống Á Hiên đang đi theo cậu rồi. Khi cậu vừa định mở mồm hỏi sao anh đi mà không phát ra tiếng động thì Tống Á Hiên đã lắc lắc cái đầu rồi làm mặt quỷ với cậu, vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét.

"Em chưa viết tiểu sử lần nào, em chỉ luyện tập thôi!".


Tống Á Hiên vẫn không tha, anh nghiêng đầu tiến gần đến mặt cậu, hơi thở nóng rực mơ hồ phả lên mặt cậu với không một khoảng cách an toàn, "Luyện tập với anh? Nếu em muốn luyện tập với anh thì sao không ghi「 Hàn Vũ Thần thân ái 」 mà ghi「 Tống Á Hiên thân ái」 ấy nhỉ?".

"Tống Á Hiên nhi, anh phiền thật đó!"

"Anh hiểu mà, thật ra em chỉ muốn viết cho anh một tấm thư tình thôi phải hong? Vậy viết đi, nếu viết tốt anh sẽ tặng cho một hồng bao".

Lưu Diệu Văn chả thèm, với chỉ vài câu đụng chạm này là đủ làm cậu tức lên rồi, cậu sợ Tống Á Hiên sẽ nói ra hết những suy nghĩ nhỏ nhặt của cậu như này. Cậu nâng khuôn mặt tuy thái độ nhưng vẫn dễ thương làm lòng người ngứa ngáy đó lên, hôn một cái thật kêu lên đó để trả thù, cậu đẩy anh xuống, hai đầu gối quỳ hai bên thân anh khống chế.

Cậu càng hành xử như vậy thì Tống Á Hiên càng cảm thấy tự đắc, bị Lưu Diệu Văn gặm nhấm, hôn từng cái một khiến miệng anh trở nên tê dại, nước miếng chảy xuống hai bên. Anh lắc đầu tránh, bôi nước miếng lên Lưu Diệu Văn, nhìn cậu với đôi mắt sáng rực.

"Lưu Diệu Văn nhi, em thích anh đến thế à?"

Lưu Diệu Văn không trả lời, cậu không thuộc tuýp người thường xuyên nói lời yêu, cậu chỉ chặn miệng anh lại. Dần dần Tống Á Hiên dừng hợp tác với cậu, anh quấn lấy đầu lưỡi cậu hút vào trong miệng mình, cắn rồi buông, tiếp tục dùng răng trước va vào góc miệng cậu.

"Ssssh..." Lưu Diệu Văn bị buộc phải buông anh ra, liếm lấy mùi gỉ sắt máu bốc lên nơi góc miệng, nhưng máu thật lại trên miệng Tống Á Hiên, "Anh đang chơi em đấy à?"

"Em đối với anh đều là thật lòng".

Sự kiêu ngạo vốn có của Tống Á Hiên bị dập tắt bởi những từ ngữ này, anh vặn vẹo dưới người cậu, vừa cởi đồ mình vừa kéo đồ cậu lên.

Lưu Diệu Văn đặt tay mình lên cổ anh, cúi xuống hôn một cách thô bạo, vết thương ở góc miệng được Tống Á Hiên liếm qua, quả táo Adam lăn lên xuống, "Hiên Hiên"

"Em thích anh nhiều lắm đúng không?"

Tống Á Hiên không bỏ cuộc mà hỏi lại, ấn đầu gối mình lên chân cậu.

"Em thích anh lắm, sao em có thể không thích được cơ chứ?"


Cậu chàng vẫn mặc bộ vest mà đoàn phim đưa, những đường cơ bắp chắc chắn và mềm mại hiện lên mê người, Tống Á Hiên không thể dừng suy nghĩ rằng đôi tay ấy sẽ khống chế anh, giây tiếp theo sẽ ôm anh trong vòng tay, tận hưởng vị ngọt trái cấm.

Như chiếc lá lơ lửng trong không trung, tâm trí anh nhớ lại rõ ràng những bí mật dày đặc anh mới vô tình dò thám được.

「 Tống Á Hiên thân ái, còn có tên là Tống Thụ Lập, đến từ Sơn Đông, Trung Quốc, lớn lên với ông ở quê, sau lại đến Quảng Đông, Quảng Châu nên có thể nói được tiếng Quảng. 」

「 Tống Á Hiên năm nay 19 tuổi và sắp sửa bước qua tuổi 20, nhưng trong tâm trí em ảnh sẽ mãi ở trong hình dạng lúc mới 13,14. Vào năm 13,14 tuổi, em bị choáng khi thấy tòa nhà cao chót vót bên bờ sông, cũng là lần đầu tiên em gặp anh, anh ấy thật sự nhìn rất dễ thương. 」

「 Anh ấy hát rất tốt nhưng lại thường xuyên im lặng, thầy bảo đứa trẻ mới đến này đang ngại. Em thấy mẹ anh ấy đi cùng ảnh luyện tập trong lớp thanh nhạc, hầu hết mấy bài anh hát em chưa nghe bao giờ, thỉnh thoảng ảnh cũng quậy lắm nhưng sẽ bị mẹ quát ngay, sau đó ảnh sẽ nghe lời cầm mic hát. Vào lúc đó em đã rất muốn qua chơi với ảnh, nhưng mẹ ảnh ở đó làm em ngại. 」

Câu chữ làm đứa bé Lưu Diệu Văn buồn, "Anh không tiện lắm".

Tống Á Hiên không kiềm được cười lên, nhưng trong mắt Lưu Diệu Văn điều này là đang chọc tức cậu. Động tác húc eo mạnh hơn làm người anh cong lại như tôm chín, nụ cười lập tức biến mất, anh thút thít với đôi mắt đầy nước.

"Sao anh lại cười? Sao anh có thể cười được khi đang làm chuyện này với em?".

Mắt của Tống Á Hiên bị bao phủ toàn là nước, "Anh...Anh thấy vui thôi...không được à?".

Lưu Diệu Văn cúi đầu, cắn mũi anh, "Đồ ngốc ạ, sao anh khóc rồi cười cùng một lúc thế kia".

Tống Á Hiên càu nhàu anh không có ngốc, sau lại tiếp tục nhớ lại những chữ ấy trong tâm trí.

「 Sau đó, em trở thành bạn của Tống Á Hiên, nhưng lúc đó hai bọn em không thân nhau lắm. Khi bọn em ở chung một phòng tập, hai bọn em cùng chiều cao nên toàn đứng cạnh nhau. Đôi khi bọn em nhảy hăng quá mà đụng vào nhau, em quay qua xin lỗi, ảnh cũng quay qua xin lỗi em cùng lúc, đó là lúc em đã nghĩ đứa trẻ này quá đáng yêu rồi. 」

「 Rồi chúng em từ từ thân nhau hơn, chúng em có thể nói chuyện nhiều hơn, cùng nhau tập luyện, chơi game, ăn que cay cùng nhau, uống cùng một chai nước. Mỗi lần Tống Á Hiên mở đồ ăn vặt hay đồ uống ảnh sẽ luôn đưa em miếng đầu tiên, anh nói, anh đưa em không phải vì em là út ít trong đây đâu, mà là vì em là bạn tốt của anh. 」

「 Tống Á Hiên trông y chang giống cún mà em muốn nuôi, nó màu trắng, có nụ cười thật xinh cưng, và còn rất ngoan nữa. Em nghĩ... 」

Em nghĩ...

Trước khi Tống Á Hiên có thể đọc từ tiếp theo, Lưu Diệu Văn đã lấy cái máy tính bảng đi, anh giờ đang rất tò mò tiểu sử nhân vật của anh sẽ như thế nào dưới ngòi bút của Lưu Diệu Văn.


Một khoảng thời gian dài sau đó, Lưu Diệu Văn vẫn luôn cảnh giác không để máy tính bảng mình rơi vào tay Tống Á Hiên. Ngay cả khi Tống Á Hiên không thể chịu đựng nữa, Lưu Diệu Văn đưa máy cho anh nhưng sẽ nằm ườn cạnh anh như chú chó gác, nhìn chằm chằm vào anh, không cho anh mở tiểu sử nhân vật Tống Á Hiên.

"Nếu em sợ anh đọc thì em có thể xóa nó đi". Tống Á Hiên bất lực nhìn chú chó gác này cứ dính chặt mình giám sát trong suốt giờ nghỉ trang điểm.


"Anh à, đó là tài sản trí tuệ của em đó"


"Vậy sao em không đổi mật khẩu đi?"


"Không muốn"


Lưu Diệu Văn không rời đi, Tống Á Hiên cũng không buồn đuổi nữa, anh chơi game một mình trên máy, âm thanh ăn xu vàng dần dần dẫn hai người chìm đắm vào thế giới ảo, khoảng cách xích lại càng gần thì thân thể hai người lại càng quấn lấy nhau. Chị stylist vừa bước vào đã thở dài, dùng lực tách hai người ra.

Tống Á Hiên trượt tay, hai chữ "GAME OVER" hiện chình ình trên trang chủ, anh quay người thấy Lưu Diệu Văn đã đi theo chị stylist rồi nhưng vẫn không quên dùng mắt cảnh cáo anh, một lúc sau Wechat báo tin nhắn:

"Văn: Anh đừng có mà xem tiếp! Anh mà nhìn là em chia tay anh đó".

Tống Á Hiên tìm kiếm từ "chia tay" trong lịch sử chat của cả hai, hơn 70 ghi chép hiện ra. Cậu lải nhải chia tay suốt mấy năm qua rồi, cũng như gió thoảng qua tai thôi, sau đó Lưu Diệu Văn lại quên sạch.

"Hiên: Đợt này mình chia tay trong bao lâu vậy?"

Lưu Diệu Văn lại không trả lời anh, cậu hẳn đang bận trang điểm hay bị bắt quay cái gì đó. Tống Á Hiên đợi vài phút, chắc chắn rằng Lưu Diệu Văn sẽ không thể kiểm soát anh trong một khoảng thời gian, thì mới mở tài liệu làm anh cồn cào bao lâu nay. Ứng dụng thông minh này sẽ cho thấy tài liệu nào mới cập nhật, Tống Á Hiên nhấn vào xem tài liệu thì thấy nó mới được cập nhật vào mấy giờ sáng đêm qua.

Lúc đó hai người đang ở hai nơi khác nhau.

Mau chóng kết thúc cuộc gọi, mau chóng buông lời chúc ngủ ngon, nhìn thời gian hiển thị Tống Á Hiên không biết lúc đó mình đi gặp Chu Công bao nhiều lần rồi, sự hào hứng vốn có bay đi phân nửa, giờ anh lại thấy hơi buồn, Lưu Diệu Văn lại mất ngủ nữa rồi.

"Đúng là chó ngốc mà, Lưu Diệu Văn là đồ ngốc".

Không khỏi lầm bầm một mình, anh bấm vào tài liệu, lướt qua những nội dung anh đã đọc đợt trước, tìm thấy chỗ anh bị chen ngang.

Em nghĩ, Lưu Diệu Văn nghĩ.

「 Em muốn hỏi Tống Á Hiên nhi là ảnh có biết có một giống chó tên là Samoyed không, mỗi lần nhìn ảnh em lại nghĩ ngay đến giống chó này. Em thật sự mang ý nghĩ này hỏi ra miệng, và Tống Á Hiên trả lời tất nhiên là có rồi, em nói, vậy anh có biết anh giống y hệt một chú Samoyed không? Người bạn ngồi cạnh cười em mới gọi Tống Á Hiên là chó, nhưng Tống Á Hiên lại trông rất vui, ảnh nói cún con là thiên thần, giống mấy bé ấy thì ngầu quá chừng 」

「 Đúng vậy, em nghĩ Tống Á Hiên nhi rất ngầu đó!!!」

Trong một cấu trúc bài viết tiêu chuẩn lại chình ình ba dấu chấm than, một góc trong tim Tống Á Hiên bỗng ngọt như kẹo. Anh phải dừng đọc sau đó nhìn trần nhà một lúc, trong mắt là màn lệ.

Cúi đầu chuẩn bị đọc tiếp lại thấy thông báo tin nhắn Wechat trên điện thoại liên tục hiện lên.Là biểu tượng cảm xúc Lưu Diệu Văn spam lụt màn hình, Tống Á Hiên cảm thấy Lưu Diệu Văn sẽ xuất hiện trước mắt anh trong chốc lát, như cái cách chạy rượt xuống lầu rồi lái xe đi về sau lớp vũ đạo, trước khi Lưu Diệu Văn quay lại, anh phải đọc hết tiểu sử nhân vật của mình.

「Em hiếm khi nghĩ một ai đó là ngầu, Tống Á Hiên là một trong số ấy, người còn lại là James suýt thắng MVP mùa giải trước. À em lạc đề. Anh ấy không phải lúc nào cũng có hào quang nhân vật chính như trong phim đâu, chỉ là ảnh luôn hiểu cảm xúc của em, ý nghĩ của em và cả những mộng tưởng của em. Trời ạ, lúc đó em cảm thấy sẽ thật hạnh phúc biết bao nếu em có thể làm bạn với anh ấy suốt quãng đời còn lại 」

「 Thật ra, bây giờ khi nhìn lại, mối quan hệ của chúng em sẽ bạn tốt suốt đời, và hơn cả bạn tốt, anh ấy đối với em là...」

"Em biết ngay mà Tống Á Hiên nhi!"

Anh ngước mặt lên nhìn Lưu Diệu Văn và nhiều staff sau lưng cậu, bọn họ thỏa thuận ngầm sẽ không bàn chuyện này ở đây, Tống Á Hiên trả máy tính bảng về cho chủ, lè lưỡi với cậu rồi lướt đi như cá chạch, theo chân staff ghi hình.

Tai Lưu Diệu Văn đỏ lè, cậu cúi đầu kiểm tra máy tính bảng trong tay, quả nhiên Tống Á Hiên đã trộm đọc cả đống rồi.

Không phải rằng cậu thấy việc này khó nói, dù sao giữa cậu và Tống Á Hiên không có bí mật nào, 80% thứ được đề cập trong tiểu sử đã được cậu và Tống Á Hiên tâm sự khi hai ngủ chung, nhưng việc đọc từng chữ này lại là chuyện khác, nó thể hiện tình yêu thẳng thắn và nồng nhiệt hơn. Những thứ mà cậu viết xuống diễn giải cảm xúc cậu với những câu chữ và hình ảnh đẹp đẽ.

Lưu Diệu Văn ngồi xuống góc ghế, tay cầm máy tính bảng, tiểu sử của Tống Á Hiên hình như không có kết thúc, cậu sẽ chọn ra những khoảnh khắc vui vẻ nhất trong miền ký ức và viết nó xuống.

Staff xung quanh thỉnh thoảng lại nói đôi ba lời với cậu, nhưng không ảnh hưởng đến cậu đang kẹt trong những kỉ niệm, rồi bỗng cậu nghe thấy họ nói về kế hoạch tổ chức sinh nhật cho năm nay. Lưu Diệu Văn dừng bấm chữ trên màn hình, khi nghe thấy tên Tống Á Hiên, cậu ngẩng đầu ngồi nghe cẩn thận.

Sở thú, ảnh film, trượt tuyết,...

Cậu nghe rất nhiều về những yếu tố lãng mạn Song Ngư sẽ thích, cậu đoán rằng Tống Á Hiên cũng sẽ thích mấy thứ đó, sau khi nghe xong cậu không khỏi tiến gần, thấp giọng đề nghị.

"Phải có chó, Tống Á Hiên cũng thích chó, đừng quên bé chó của anh ấy".

Staff xịt keo trong một chốc vì ý bổ sung đột ngột của cậu, rồi nhanh chóng viết tên Thử Tiêu lên phần kế hoạch.

"Ban đầu anh chị cũng định cho Thử Tiêu làm khách mời", họ giải thích. "Dạ, vậy thì tốt rồi".

Nói xong cậu lại quay về góc ghế tiếp tục gõ chữ, thời gian cứ như thế trôi qua nhanh chóng, Tống Á Hiên quay lại sau khi ghi hình xong phần mình, anh mở cửa đi thẳng về phía cậu. 

Lưu Diệu Văn giấu máy tính bảng sau người, Tống Á Hiên nhìn theo nửa đường rồi bị bàn tay thân thiện của Lưu Diệu Văn chặn lại tầm mắt, "Em sẽ giận lắm đó".

"Em sẽ giận lắm đó". Tống Á Hiên nhái lại lời cậu, đôi tay thành thục ôm cậu trên sofa, nhỏ giọng không để người thứ ba nghe thấy giọng hai người.

Tống Á Hiên lấy tay che miệng, môi anh gần như chạm vào tai Lưu Diệu Văn, tuy không nói rõ ràng, nhưng lại đề cập đến nó trong mỗi câu.

"Đối với em anh là ai?", muốn giấu thì anh đây sẽ chọc hoài cho cưng xem, "Anh là anh trai em hay là bố em đây?"

"Hóa ra là địa vị của anh trong tim em còn thua cả James"

"Vậy Lưu Diệu Văn nhi, em nghĩ là anh ngầu hơn anh là em ngầu hơn?"

Staff đang bận việc hay có lẽ ai cũng quen với việc bọn họ tiếp xúc gần như này nên chả ai chú ý đến bên đây. Lưu Diệu Văn dùng lực kéo anh vào lòng, ôm anh thật chặt, không cho anh cử động.

Sau một chốc vì ôm chặt quá anh thấy khó thở, chưa kể ngay cả cử động nhỏ cũng làm người kia chú ý, Tống Á Hiên cuối cùng bỏ cuộc, giọng khàn khàn bảo anh không muốn chơi nữa.

"Anh à, anh hay thật đấy". Lưu Diệu Văn vừa nói vừa nới lỏng tay.

"Hay là em viết nó thật tốt vào rồi em dùng một phần làm thư sinh nhật năm nay cho anh, được không?"

Lưu Diệu Văn giả vờ tiếp tục giam anh, nhưng Tống Á Hiên nhanh chóng bỏ tay cậu ra khỏi người mình, bắt chéo tay, "Nếu em không muốn thì thôi, khỏi phải nghĩ, đừng làm cái gì hết".

Tống Á Hiên gật đầu, "Anh không muốn lên hotsearch, anh cũng không muốn khoa trương đến vậy".

Lưu Diệu Văn lắc đầu, ban đầu cậu không muốn nói nhưng cậu càng không muốn làm anh hiểu lầm cậu có vướng mắc, mơ hồ về việc công khai.

"Mọi người đều biết anh tốt như nào nhưng anh còn có những còn có những thứ tốt hơn mà em chỉ muốn giữ cho riêng mình, Tống Á Hiên nhi, nhiều người thích anh như vậy em sẽ ghen"

Tống Á Hiên không đọc nữa, anh tin sớm muộn anh sẽ biết thôi.

Hơn cả bạn tốt, hơn cả người yêu, hơn cả tri kỷ.

Câu trả lời đến với anh trong một đêm nọ, không biết tự bao giờ anh lại trở thành 「 Kim chỉ nam 」trong mắt Lưu Diệu Văn.


Đó là một đêm nhàn nhã hiếm hoi, hai người đã cùng quay tài liệu cùng nhau nguyên chiều, ngày mai lịch trình cũng không quá gấp gáp. Trong khi đồng đội tận hưởng không gian riêng thì họ tắm rửa sớm, làm tổ trên giường, đặt đồ nướng kiểu tây rồi mấy xiên nướng kiểu đông, dặn chủ tiệm kín đáo giao chúng cùng với rượu vang.

Sau khi cả hai đều trở thành người lớn, họ bí mật đi uống hai lần, lượng rượu không lớn, vẫn chưa thể quen với vị đắng của cồn, chỉ là một thoáng tò mò thế giới của người lớn ra sao thôi. Hai người đợt trước không thể uống hết một chai, cuối cùng quyết định uống hai ly rượu vang này.

"Anh còn đang đặt gì nữa hả?"

Sau khi đặt đồ, Tống Á Hiên vẫn đang lướt phần mềm giao đồ.

"Anh đặt hai phần uống, một ít thuốc ngậm và thuốc giải rượu"

Lưu Diệu Văn hỏi anh, "Anh à, uống thuốc giải rượu? Anh có thật muốn uống với em không vậy".

"Đã nói rồi, anh và em luôn thành thật với nhau", Tống Á Hiên nằm lên một bên đùi Lưu Diệu Văn, "Nhưng uống rượu thì không, ngay cả uống nhiều hay ít thì hôm sau anh sẽ thấy khó chịu. Không phải hai lần đầu em cũng vậy à? Họng sẽ khát khô cả lên, tốt hơn là chuẩn bị vài thuốc ngậm cho cổ họng và thuốc giải rượu".

"Vậy thì mua một thôi, em uống với anh"

"Không, cần mua hai liều". Tống Á Hiên thở dài, "Vì chúng ta đi hai chuyến bay khác nhau suốt mà, nếu cả hai đều mang một liều thì sẽ không sợ không tìm thấy mỗi khi cần rồi".

Lưu Diệu Văn không thể cười khi nghe điều này, nhưng cậu vẫn nhếch khóe miệng, khi Tống Á Hiên đặt đồ ăn, cậu ôm đầu anh bằng một tay, ôm eo bằng tay còn lại, răng gặm miếng thịt sau tai anh, âm thanh nước mơ hồ truyền đến làm Tống Á Hiên không chịu nổi.

Anh đẩy Lưu Diệu Văn ra một chút, cười rằng cậu y chang bé cún được cho xương gặm mỗi ngày để mài răng vậy. Lưu Diệu Văn không chối mà ôm anh chặt hơn, ước rằng cậu có thể dụi cả người mình vào người anh, hít một hơi thật sâu mùi sữa tắm hệt như mùi trên người mình.

"Muốn được bên anh"

Tống Á Hiên cảm thấy ngứa ngáy, trốn tránh "Không phải hai ta đang ở bên nhau rồi sao?"

"Em muốn hai chúng mình bên nhau mỗi lúc mình muốn, em muốn ta gần nhau hơn nữa"

"Không phải đó là quá dính rồi hửm?"

"Thì sao cơ chứ?"

Khi đồ đặt đã giao đến, hai người cùng ăn đồ nướng, nói chuyện rồi lại chầm chậm uống. Vì thật sự thư giãn mà đợt uống này thỏa mãn hơn đợt trước, dù rượu có đắng, sau khi cồn ngấm vào người tâm trí lại trở nên dễ chịu hơn. Dần dần, cơ thể thả lỏng, họ dựa lên người nhau, những nụ hôn đột ngột chen giữa những câu trò chuyện, môi lưỡi trao đổi từng dòng rượu, cảm giác say càng thêm nặng, dường như họ đã trải nghiệm được thú vui của việc uống rượu.

Không mua nhiều rượu nên khi uống xong hết rồi vẫn còn nửa phần thịt xiên chưa ăn, ấy vậy, cặp tình nhân giờ đây lại đang lười biếng hôn nhau trên sofa, trong sáng và nồng đượm với không một chút dục vọng.

Đột nhiên Lưu Diệu Văn buông Tống Á Hiên ra, vuốt ve từng nét trên khuôn mặt anh, "Anh vẫn muốn đọc tiểu sử em viết cho anh chứ?".

Dưới ảnh hưởng của rượu, cậu thật sự muốn trút hết tình yêu mình cho anh một cách say đắm.

"Em có muốn anh đọc lên không? Anh thấy đợt trước em nói anh là cái gì của em ấy?". Tống Á Hiên thưởng thức nó như chú mèo dưới nắng chiều, "Vậy nên Lưu Diệu Văn nhi, em muốn anh đọc nó hay là em muốn em tự đọc nó lên cho anh?".

Nụ hôn của Lưu Diệu Văn đã đi đến nốt ruồi bên mặt anh, hôn ở đó thật lâu thật lâu. Tống Á Hiên cũng không vội, đợi cậu đi dọc theo khung xương rồi lại hôn lên tai anh lần nữa.

Dù nơi đây chỉ có hai người, họ vẫn thì thầm nói chuyện với nhau, "Anh là 「 Kim chỉ nam 」 của em".

"Kim chỉ nam là cái gì?", Tống Á Hiên hỏi cậu.

Cậu nói, kim chỉ nam cũng giống như hải đăng vậy.

Người khác dùng hải đăng để miêu tả tương lai, còn cậu dùng hải đăng để miêu tả Tống Á Hiên vì cậu cho rằng Tống Á Hiên  trong phạm vi tương lai của cậu, là ngọn đèn chỉ đường mà cậu có thể học hỏi.

Cậu trước sau chỉ yêu một chàng trai, cậu yêu đến mức vì người ấy mà làm việc càng chăm chỉ hơn.

Tống Á Hiên thấy choáng váng sau khi nghe, anh nâng mặt Lưu Diệu Văn lên, ra lệnh cậu không được hôn anh nữa mà nghiêm túc nghe lời anh nói.

"Anh không có mạnh mẽ đến thế, em hiểu anh nhất mà, em cũng biết anh cũng có rất nhiều khiếm khuyết". Sau khi nói xong lời này, cả mặt anh chuyển đỏ.

"Ai cũng có khiếm khuyết mà, nhưng những khuyết điểm đó vô hại, mà bởi vì là anh em lại cảm thấy chúng dễ thương".

"Vậy đọc tiểu sử em viết cho anh đi"

"Em đã cho anh xem rồi, sao anh vẫn đòi em đọc nó vậy? Quá đáng thật ấy"

Tống Á Hiên gật đầu, biết ngay sẽ làm nũng mà, "Xin em đó"

Lưu Diệu Văn hôn anh một cái thật kêu, rồi đứng dậy lấy máy tính bảng, mở máy tìm chỗ cho anh đọc.

Nhưng Tống Á Hiên không cầm lấy mà tiếp tục làm nũng, "Làm ơn đọc nó cho anh đi mò".

"Không, em say rồi".

Lưu Diệu Văn không say, sau khi nhét máy tính bảng vào tay Tống Á Hiên, cậu nằm lên sofa, ôm Tống Á Hiên trong vòng tay như búp bê, dựa lên vai Tống Á Hiên như đang bất lực lắm.

Tống Á Hiên đã nói vô số lần trong lòng rằng nói đến làm nũng thì không ai đánh bại được Lưu Diệu Văn cả, thấy cậu từ chối, anh nép mình vào người cậu bắt đầu đọc.

「 Thật ra, bây giờ khi nhìn lại, mối quan hệ của chúng em sẽ là bạn tốt suốt đời, và hơn cả bạn tốt, anh ấy đối với em là kim chỉ nam. Khi còn nhỏ, em cảm thấy em phải hát tốt như anh thì đêm mới có thể ngủ ngon, em sợ rằng hôm sau khi thức dậy, Tống Á Hiên sẽ cao hơn em, ý nghĩ rằng nếu em không nỗ lực hơn thì sẽ bị tách ra khỏi người bạn tốt này đã thúc đẩy hết em rất nhiều. 」

「 Bây giờ ý tưởng này lại càng thêm chắc chắn, em thích anh ấy, thích người đồng đội này, chàng trai này, em cần sức mạnh mạnh mẽ hơn để đoạn tình cảm này có kết quả. Tống Á Hiên cũng nghĩ như vậy, anh ấy cũng nói với em như thế, mỗi lần như vậy em sẽ bị ảnh hưởng bởi ánh nhìn kiên định của anh. Anh ấy không phải là một chàng trai xinh đẹp với nụ cười mềm mại trong ấn tượng, anh ấy là chàng trai sẽ nghiến răng và đặt trách nhiệm trong lòng, em đã nghĩ rằng em không thể thua anh ấy được. 」

「 Trong tình yêu, em không muốn mình thua Tống Á Hiên 」

Nếu bình thường Tống Á Hiên nhìn những chữ này anh sẽ quay lại chọc Lưu Diệu Văn, đây chắc chắn là thư tình.

Nhưng dưới tác dụng của rượu, bầu không khí lại thật vừa phải. Anh quay lại hôn Lưu Diệu Văn, trước khi cậu kịp phản ứng, anh nói, "Lưu Diệu Văn, anh cũng thích em rất nhiều".

Nội dung trong tiểu sử hoàn toàn chệch hướng với ý định ban đầu của Lưu Diệu Văn, đó không phải là luyện viết, đó là tình cảm cậu muốn bộc lộ.

「 Tống Á Hiên có một chú chó Border Collie dễ thương tên Thử Tiêu, em và anh ấy đã âm thầm ghé tiệm thú cưng vài lần. Lúc đó bọn em không có thời gian hay năng lượng nào để nuôi một chú cún cả, vì vậy bọn em chỉ có thể nhìn thôi. Đến khi anh ấy quyết định sẽ mua một bé, em đi với ảnh, lần đầu em thích một chú Samoyed và mang em nó về nhà, Tống Á Hiên đi về tay trắng nhưng anh lại mỉm cười, xoa lông chú cún em mới mua rồi bảo sẽ sớm tìm cho nó một người bạn 」

「 Một lúc sau, Thử Tiêu đến nhà chúng em. Em hỏi Tống Á Hiên sao anh lại chọn Border Collie, anh bảo có nhiều video ngắn về Border Collie trên mạng lắm, bảo rằng anh mong có một chú chó thật thông minh có thể nói chuyện. Ấy thế mà khi Thử Tiêu trở về từ chỗ huấn luyện chó, Tống Á Hiên với viền mắt đỏ lừng bảo em anh hối hận rồi, anh không muốn chó thông minh nữa đâu, anh chỉ muốn một chú chó thật khỏe mạnh và vui vẻ thôi. Em hiểu việc tự trách này của anh rồi ngu ngơ mà an ủi anh, thật kì lạ rằng Samoyed lại thấy buồn, không chỉ nói về đứa nhỏ ở nhà, kể cả đứa nhỏ trong tay này nữa. 」

「 Em thấy em càng viết càng biết mình đang ở đâu, em muốn viết xuống tất cả mọi thứ xuất hiện trong đâu. Tống Á Hiên nhi, anh chắc chắn sẽ cười em khi đọc đến đoạn này, nhất định sẽ thấy đắc ý, nhất định sẽ thấy kích động, nhưng em không muốn cho anh ấy xem nhanh như vậy. Có lẽ em sẽ viết một chút một chút một mỗi ngày đến khi đủ đầy rồi sẽ biến nó thành một cuốn tiểu thuyết rồi đưa anh ấy. 」

「 Có thể lúc đó ảnh đã 20, 30 hay 40 tuổi rồi, liệu Tống Á Hiên vẫn còn nghĩ em phải giảm bớt chữ câu từ mới ngọt không? Có hay không sẽ không thích sự dài dòng này của em? 」

「 Em đoán là không, Tống Á Hiên nhi với ba chữ "Ngài buồn chán" không liên quan gì đến nhau 」

Ở dưới vẫn còn nhiều trang nữa.

Tống Á Hiên lướt đến cuối, vẫn đang trong quá trình chỉnh sửa. Khi anh quay lại, Lưu Diệu Văn vẫn đang dựa lên vai anh như thể cậu thật sự say, mềm giọng hỏi, "Anh đã đọc hết chưa?".

"Không, anh không xem nữa đâu"

Lưu Diệu Văn cau mày, nhìn có chút tổn thương, "Tại sao?".

"Anh muốn để dành đến khi tròn 20 tuổi và những dịp bất ngờ trong tương lai để anh không thấy buồn chán. Lưu Diệu Văn nhi, em có thể viết tiếp cho anh được không?".

Lưu Diệu Văn hôn anh hứa hẹn, cậu không sợ Tống Á Hiên lớn lên, tuổi 20 tươi mới, những điều tuyệt vời mới, mà cậu cũng sẽ tham gia khắc họa lên những điều tuyệt vời ấy.

"Sinh nhật vui vẻ, tuổi 20 vui vẻ"

Còn quá sớm, Tống Á Hiên mỉm cười bảo cậu là còn quá sớm.

Lưu Diệu Văn nói thêm, "Ăn mừng trước vậy, hy vọng những thanh âm bên ngoài không thể xáo trộn thế giới thần kỳ của anh, nhưng em không giống họ, em muốn khắc ghi lại thế giới thần kỳ ấy".

- 240418 -

____

Thi xong đăng luôn, giữ lời hứa. Lúc đọc cái này đúng quắn quéo, tình ơi là tình. Mong rằng series này sẽ còn mãi, t không ngại dịch t chỉ cần tác giả đừng bỏ viết, wenxuan vẫn bên nhau. 

Có thời gian có thể sẽ dịch những fic sinh nhật những năm trước, trước hết thì mới có năm nay thôi, đợi sinh nhật LYW.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro