20 - 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả thế giới mất ngủ

Đêm đầu tiên ở tuổi hai mươi, Tống Á Hiên hiếm khi lại bị mất ngủ, anh buồn chán xoay người, nhẹ nhàng chạm vào má và chóp mũi của Lưu Diệu Văn, đột nhiên cổ tay bị giữ lại: "Em chưa có ngủ"

Tống Á Hiên cười cười: "Anh còn tưởng em bắt đầu mơ luôn rồi chứ".

"Em nghe thấy tiếng anh lật người nên hơi lo". Lưu Diệu Văn đưa hai tay chống lên cằm, mặt tròn như cún con "Sao không ngủ được? Lo lắng à?".

Cậu vẫn luôn rất nhạy cảm với những cảm xúc nhỏ của Tống Á Hiên, làm cho Tống Á Hiên đang thoáng xúc động khi nhớ lại những chuyện mấy năm qua, ngại không dám kể. Thế là anh vùi mình trong chăn lẩm bà lẩm bẩm, cố vắt óc nghĩ ra một câu trả lời bớt quái đản hơn, cuối cùng lại cứ ậm ừ như thế rồi ngủ thiếp đi, chân gác lên người Lưu Diệu Văn, an an ổn ổn mà ngáy.

Lưu Diệu Văn bật cười, thở dài ôm Tống Á Hiên tựa vào giường, cúi đầu áp vào mái tóc mềm của anh, khẽ như đang hôn lên.

Ngay khi vừa mở mắt, Tống Á Hiên quay trở về năm 2020.

Tống Á Hiên xoay người, đưa tay ra mà không chạm vào người bên cạnh, vừa định gọi tên thì ngoài cửa truyền đến một giọng nói: "Tống Á Hiên nhi".

Tống Á Hiên bừng tỉnh.

Anh đứng dậy nhìn xung quanh, sao căn phòng này lại sạch sẽ như vậy, anh không biết điện thoại di động của mình ném ở đâu, cũng không biết ngày tháng. Lúc này Lưu Diệu Văn bưng hai ly sữa đi vào, quay lưng dùng chân đóng cửa lại, Tống Á Hiên nhìn bóng lưng nhóc, trong lòng khẽ động, Lưu Diệu Văn quay đầu, Tống Á Hiên vang lên một tiếng: Non thật

Cái nắp nồi màu đen đó trông y như chú cún, Tống Á Hiên chạm vào tóc mình, tóc vừa mềm vừa mượt. Một lúc sau, Tống Á Hiên mới nhận ra mấu chốt vấn đề, anh mở cổ áo ra nhìn vào ngực mình, à rồi hiểu luôn, làm fan xuyên không giờ được xuyên thật luôn à!

Lưu Diệu Văn đứng ở cửa sửng sốt: "Tống Á Hiên, anh đang làm gì vậy?"

"Không có gì." Tống Á Hiên vừa nói xong liền bị giọng của bản thân làm cho giật mình, anh vén chăn nhìn mình vẫn mặc bồ đồ ngủ hai phần hoàn chỉnh, trong lòng không khỏi thở dài: Mình còn mặc quần áo đi ngủ, vẫn rất bảo thủ.

Lưu Diệu Văn đi tới, đặt sữa lên bàn, nghĩ nghĩ liền cầm lên nhét vào tay anh: "Anh phải uống hết đấy, không được phép sủi nữa"

Ngượng thật! Tống Á Hiên cân nhắc việc đây là Lưu Diệu Văn năm đó, trong lòng chợt trở nên mềm nhũn đành nghe theo, hai ly sữa nốc hết trong hai ngụm. Lưu Diệu Văn có chút kinh ngạc, hôm nay thế mà anh lại không cãi cậu, cậu nhóc muốn khen mà xấu hổ chẳng nói nên lời, cuối cùng chỉ cứng ngắc xoa đầu, nhanh chóng cầm chiếc cốc rỗng bước ra.

Xí hổ rồi, Tống Á Hiên nghĩ.

Nhìn thấy đứa trẻ trong giai đoạn này căng thẳng không giấu được làm anh muốn lại gần chạm vào đầu nhóc quá.

Tống Á Hiên nhanh chóng đứng dậy, tìm chiếc điện thoại không biết mình đã vứt ở xó nào trong phòng, cuối cùng tìm thấy nó giữa đống dây nhợ của cả hai, anh bật màn hình lên, nhìn chỗ ngày giờ hiện năm 2020. Tống Á Hiên thầm nghĩ ngượng vậy cũng không có gì lạ, lúc này hai đứa còn chưa chọc thủng cửa sổ giấy, không khó xử mới kì ấy.

Khoảng thời gian mập mờ lâu lắc như này, lúc đó sao anh có thể hòa hợp với Lưu Diệu Văn nhỉ?

Lưu Diệu Văn mười lăm tuổi.

Khi này cậu đã có thể đứng một mình một chiến tuyến rồi, so với Lưu Diệu Văn năm 18 cậu dường như chỉ xanh xao và trẻ hơn một chút, người không cao bằng, vai chưa rộng bằng, hai cánh tay cũng không có mớ cơ bắp cứng ngắc như kia. Tống Á Hiên mở cửa, đi xuống cầu thang thấy thân hình gầy gò đứng trong bếp. Kỳ lạ thay, Tống Á Hiên mười sáu tuổi dường như hiếm khi chỉ đứng quan sát mà không nói một lời, khi đó mối quan hệ của họ mới chỉ "sắp đến" thôi, cảm giác này lại giống như cận hương tình khiếp* hơn. Nhìn nhóc hồi lâu anh sẽ có cảm giác mất tự nhiên, hướng mắt đi chỗ khác, trong lòng cảm thấy chua xót hệt như chai soda lắc lên, phồng hết cả ga nhưng nắp vẫn đóng chặt.

Vì vậy lúc đó Tống Á Hiên luôn thích chụp ảnh cậu, qua ống kính có thể đến gần hơn một chút, nhìn cậu lâu hơn một chút.

Lưu Diệu Văn đang cắt táo thành từng lát với kỹ thuật đặc biệt nào đó, Tống Á Hiên đi tới quan sát một lúc, thấy vẻ mặt cu cậu nghiêm túc đáng yêu chịu không được mà chạm vào mặt nhóc: "Thật đúng là cún con".

Kết quả là nghe xong câu này nhóc ta trợn to mắt: "Em có đắc tội gì với anh hả Tống Á Hiên nhi, sao anh nói em chó?"

Được rồi.

Cậu vẫn chưa đủ lớn để chấp nhận rằng mình là cún.

Tống Á Hiên trong lòng thở dài, Lưu Diệu Văn nói thêm: "Em mà là chó thật là em ngoặm anh rồi đó".

Ây!

Tống Á Hiên đặt tay lên bàn "Em đang làm gì vậy?".

"Cắt trái cây" Lưu Diệu Văn mơ hồ trả lời.

"Cắt cho anh ăn hỏ" Tống Á Hiên nghiêng đầu nhìn cậu.

Lưu Diệu Văn shock trước cuộc thăm dò không biết từ đâu ra này, cậu nghiêng nghiêng đầu, tiếp tục mơ hồ nói: "Không phải là qua anh giãy đòi ăn hả?"

Tống Á Hiên 2020 sẽ đấm cậu ngay rồi la: "Gì cơ, anh nào có! Em mới giãy ấy". Nhưng mà Tống Á Hiên 20 tuổi này chỉ muốn chọc nhóc con thôi, anh nhìn vào mắt nhóc, "Văn ca tốt với anh quá trời".

Trái táo Lưu Diệu Văn cầm rơi xuống, va vào chiếc đĩa cái đoàng. Tống Á Hiên không nhịn được cười, thở ra hai hơi rồi chắp tay sau lưng rời đi trước khi Lưu Diệu Văn làm ra thêm cái biểu cảm nhí nhố khác.

2020 đúng là một năm khác biệt, biệt thự không xác xơ, cũng không lộn xộn như bây giờ. Tống Á Hiên bước vào cửa, giãn mình, la lớn: "Thử Tiêu--"

Quên mất, lúc này chưa có Thử Tiêu.

"Nhà mới của chúng ta" mới được quay chưa bao lâu, mấy đạo cụ vẫn còn trong biệt thự. Anh cố vẽ ra dòng thời gian trong đầu nhưng cuối cùng cũng chịu thua, anh không thể nhớ chi tiết 4 năm trước được, nhưng anh nhớ mấy lời Lưu Diệu Văn nói "Thứ làm em bực nhất là ăn trên giường đấy!", làm anh không kiềm được cúi đầu mỉm cười. Thật ra anh đã ăn snack trên giường suốt 4 năm qua, cậu chàng nuông chiều anh đến thế đấy.

Có cây guitar đặt trong góc phòng ngay cạnh cửa và đã được chỉnh tune hết rồi. Tống Á Hiên đeo dây đeo, nằm dựa lên sofa, gảy đàn ngân nga, anh nhắm mắt say sưa, rồi đột nhiên thấy mặt lạnh lạnh, Lưu Diệu Văn cố tình vẩy nước lên mặt anh, cắt ngang điệu nhạc. Đĩa trái cây được đặt trước mặt anh rồi và nhóc cũng đang ngồi ngay trên sofa.

Nhóc âm thầm di chuyển gần anh hơn, vai chạm vai.

"Em thấy anh hát tốt hơn rồi nè", Lưu Diệu Văn nói.

Đã học vô số lớp dạy hát chuyên nghiệp, Tống Á Hiên điềm tĩnh gật đầu: "Cũng ổn ha".

"Anh có bí mật giấu sau lưng em phải không? Em chưa nghe anh hát bài đó bao giờ". Lưu Diệu Văn giả vờ bận rộn, tay cứ chọc đi chọc lại miếng táo trên đĩa, "Tống Á Hiên nhi, anh không được giấu em cái gì đâu đó".

Tại sao Lưu Diệu Văn 15 tuổi lúc nào cũng chua dữ vậy?

Tống Á Hiên cố nở nụ cười: "Không, anh chỉ đột nhiên nhớ ra thôi".

Lưu Diệu Văn nói, "Toàn món anh thích ấy, ăn nhanh lên". Nói xong nhóc lại không thể chịu được hỏi, "Tên bài hát vừa nãy là gì ạ?".

"Cả thế giới đều mất ngủ". Tống Á Hiên nói, chọc một miếng dưa hấu nhỏ, đó là phần ngọt nhất của cả quả, Lưu Diệu Văn lúc nào cũng để tâm mấy yêu cầu Tống Á Hiên nói ra, kiếm đâu ra được dưa hấu ngọt như vậy vào mùa này?

Nhưng lúc này hai người không bận việc, có rất nhiều thời gian cho Lưu Diệu Văn tìm chọn mấy món yêu thích của Tống Á Hiên. "Em thấy anh hôm nay hơi khác", Lưu Diệu Văn bỗng lên tiếng.

Tống Ái Hiên đập trật một nhịp, sao nhóc phát hiện ra nhanh quá vậy! Thế nhưng mặt anh vẫn giữ nét bình tĩnh: "Không thể nào, sao lại khác?".

"Chỉ là..." Lưu Diệu Văn cẩn thận chọn từ ngữ thích hợp nhất, "Anh hôm nay cứ giống mấy tỉ tỉ kiểu gì ấy".

Phew.

Tống Á Hiên thả nĩa xuống. Được được được, cuối cùng cũng nhận ra hạt giống nữ hóa được gieo từ rất lâu rồi, Tống Á Hiên giả ngu: "Không phải là tỉ tỉ rất xinh đẹp à?"

"Không". Lưu Diệu Văn rên rỉ, "Em cũng không biết nữa, em không nói chuyện với anh nữa đâu".

Nhóc dựa người trên sofa chơi điện thoại. Tống Á Hiên liếc qua nhìn thử, thì ra cậu nhóc đang dò lời bài hát "Cả thế giới đều mất ngủ".

Chú cún hay ghen, ngoài mặt thì tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực chất thì cậu quan tâm chớt đi được mấy bài nhóc chưa bao giờ nghe anh hát.

-- Nhóc luôn hy vọng rằng hai người lúc nào cũng đồng bộ, không khoảng cách, luôn trên chung một thuyền. Tống Á Hiên đột nhiên nhớ Lưu Diệu Văn nhắc 2 chữ "cùng nhau" rất nhiều khi cậu qua ngưỡng tuổi 18, và anh vẫn còn nhớ từng chữ cậu bảo anh: "Đợi em với nhé".

Tống Á Hiên bỗng thấy chút tội lỗi, Lưu Diệu Văn nhỏ không có niềm tin mãnh liệt vào mối quan hệ hai người như Lưu Diệu Văn lớn kia.

Vậy nên anh chọc một miếng trái cây, đưa lên miệng Lưu Diệu Văn: "Mở miệng nào, aaaa".

Lưu Diệu Văn bất ngờ: "Gì vậy?".

"Này, cứ ăn đi, hỏi gì hỏi lắm thế". Tống Á Hiên nhét thẳng vào mồm nhóc, xoa đầu thật mạnh chú cún này hai lần rồi dán người lại gần, "Anh mới nghe bài này trong playlist nhạc đề xuất trong ngày thôi, về sau anh nghe bài nào hay anh báo em đầu tiên, anh xin lỗi mà".

Lưu Diệu Văn đều đều nhai trái cây, tai nhóc dần đỏ lửng lên, nhìn đáng yêu muốn xĩu.

Chết tiệt, Tống Á Hiên muốn hôn lên quá, nhưng mà nếu anh làm vậy chắc chắn là dọa chớt nhóc con chịu không nổi ấy mất! Lưu Diệu Văn mất khả năng ngôn ngữ, một chốc sau mấy giác quan mới quay lại, nhóc đặt điện thoại qua một bên, cố tỏ ra bình tĩnh: "Anh thật là....hôm nay....anh đừng có quấy rầy em".

Nhóc đứng vụt dậy: "Em ra sân nhìn chút đây&#×".Tống Á Hiên không nghe rõ lời cậu nói nhưng mà nó cũng chẳng quan trọng lắm, chỉ biết là nhóc này xấu hổ đến nỗi co hết cả bàn tay lại.

Khi Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng tự điều chỉnh lại bản thân xong rồi, nhóc lấy hết sức bình sinh chạy lại phòng trong 3 bước chạy 1 cú nhảy, nén lại bốn chữ "Tống Á Hiên nhi" sắp sửa gào ra khỏi miệng. Tống Á Hiên chậm rãi đi dạo quanh nhà, lâu lâu lại cầm một đồ trang trí nhỏ hay bất kì đồ vật nào anh hoài niệm, vì Tống Á Hiên biết rằng những thứ này sẽ không còn xuất hiện trong biệt thự nữa.

Có nhiều thứ lắm, anh cầm chúng lên rồi nhìn lại lần nữa, lặng im hồi lâu rồi thở dài, đặt chúng xuống. Anh đi đến tủ tiếp theo, mở cửa tủ, biểu cảm ngạc nhiên thế này hẳn là anh tìm được thứ anh muốn rồi. Anh lấy chúng ra, xoa đi xoa lại, sau khi cọ xong anh chầm chậm đặt lại trong tủ, nhẹ nhàng đóng lại.

Tựa như thì thầm trong im lặng: Tạm biệt.

Bầu không khí xung quanh vừa quen vừa lạ làm Lưu Diệu Văn lưỡng lự một chút, nhóc chạy nước kiệu đến, ôm anh trong vòng tay, hô to: "Tống Á Hiên".

Tống Á Hiên nhìn lại nhóc, cái nhìn lặng im.

Sau đó anh dường như cuối cùng cũng ra khỏi miền kí ức, nở nụ cười đáp: "Em làm gì vậy, dọa anh à?".

"Hôm nay anh...". Lưu Diệu Văn nói, sau đó lại từ bỏ, "Không có gì, bữa tối hôm nay anh muốn ăn ngoài không?".

"Anh không đi đâu, ăn ở nhà đi". Tống Á Hiên nói, "Hiếm khi chỉ có mỗi hai bọn mình mà".

Biệt thự năm 2020, chưa ai chuyển ra cả mà giờ chỉ có mỗi hai người họ, chuyện này thì đúng là hiếm thật.

"Vậy em sẽ đặt đồ ngoài. Anh muốn ăn gì? Cơm lươn? Hay là món mình ăn đợt rồi...."

"Anh muốn khoai tây xào sợi". Tống Á Hiên cắt ngang, "Anh muốn anh cơm em nấu cơ, em bỏ nhiều bột ngọt hơn nhé?".

Lưu Diệu Văn trống rỗng đáp: "Được ạ".

Cứ như vậy thôi, cả hai có một bữa tối giản đơn và nhàm nhàm vậy thôi, và rồi hai người chia việc dọn dẹp phòng bếp. Tống Á Hiên đang rửa chén thì Lưu Diệu Văn đột nhiên gọi tên anh lần nữa: "Tống Á Hiên".

Tống Tống Á Hiên quay đầu: "Hả?".

"Tống Á Hiên nhi, thật ra anh không phải Tống Á Hiên đúng không, em nhận ra cả". Lưu Diệu Văn cúi đầu nói, "Ảnh không trưởng thành được như anh đâu, ảnh con nít lắm".

Một Tống Á Hiên 16 tuổi, một Á Hiên vẫn còn chút ngờ nghệch, thậm chí thỉnh thoảng còn thấy tự ti trong mối quan hệ. Mặc dù bản thân rất dũng cảm nhưng hầu hết thời gian lại không giỏi bộc lộ mình. Tất cả yêu thương được giấu kín trong những điều nhỏ nhặt.

"Anh biết em sẽ phát hiện mà". Tống Á Hiên mỉm cười, cúi đầu tiếp tục chà vết dầu mỡ bám trên đĩa, "Anh đúng là không phải Tống Á Hiên 16 tuổi, anh mới vừa tổ chức sinh nhật tuổi 20".

"Tuổi 20!?". Lưu Diệu Văn có chút không tin được - ừ thì điều này cũng khó tin thật.

Tin được không, nhóc chưa bao giờ tưởng tượng Tống Á Hiên sẽ trông ra sao vào 20 tuổi, điều này quá đáng đến nỗi làm nhóc mở toang mồm, "Anh đừng có mà đùa em, vậy thì không phải anh hơn em những 5 tuổi à? Anh lớn hơn em có một tuổi rưỡi là em đuổi theo mệt xĩu rồi!".

"Anh chắc là anh sẽ quay lại mà". Tống Á Hiên nói, "Nó vẫn sẽ ở đây".

Lưu Diệu Văn sắp khóc ngất đến nơi.

Hai người rửa tay rồi quay lại phòng. Lưu Diệu Văn cứ bám đuôi Tống Á Hiên, hỏi mười vạn câu hỏi vì sao: "20 tuổi? Vậy là năm 2024, lúc đó anh như nào? Mọi thứ đều ổn chứ? Anh có đậu nguyện vọng đại học không? Hai chúng ta ổn chứ? Nhóm vẫn còn ạ?".

"Mọi thứ đều ổn. Anh đậu Trung Hí. Cả hai chúng ta đều rất tốt, và Thời Đoàn vẫn còn đó". Cả hai bước vào trong phòng, Tống Á Hiên đóng cửa, "Sao em không hỏi về em?".

"Em á?". Lưu Diệu Văn quên mất hỏi chuyện chính mình "Em thì như nào ạ?".

"Em đóng trong một bộ phim điện ảnh lớn, phim được đạo diễn bởi Trương Nghệ Mưu chiếu trong dịp năm mới, nổi lắm đấy". Tống Á Hiên hành xử như người lớn, xoa xoa đầu chú cún, "Mọi người thích em lắm".

"Trời đất ơi...", Lưu Diệu Văn lại đứng hình lần nữa. Nhóc hồi phục nhanh chóng rồi hỏi, "Còn anh thì sao? Anh sao rồi? Sự nghiệp với học hành đều tốt chứ?".

"Đều ổn cả". Tống Á Hiên điềm tĩnh đáp, "Anh tham gia một chương trình âm nhạc tuyệt lắm, gặp được nhiều tiền bối thân thiện, còn được cô Hàn Hồng nhận làm học trò nữa. Mọi thứ đều tốt, chỉ có điều là so với bây giờ thì anh bận hơn rất nhiều".

"Vậy là tốt rồi!". Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng tỉnh, cười to với khung miệng tròn vo, la lên, "Quá là ngầu rồi! Quá là đẹp troai rồi!".

Sự phấn khích này mãi đến khi tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ mới hết, cún con giây trước vừa tràn đầy năng lượng đột nhiên lại ủ rũ nữa rồi, nhóc bò lên giường, thả mình lên gối: "Chúng mình đều bận hết, vậy không phải chúng mình sẽ hiếm khi gặp mặt nhau sao? Chúng mình có thể thường xuyên ngủ với nhau nữa không ạ?".

Làm sao Tống Á Hiên có thể không biết cậu trai trẻ này có bao la thứ đặt trong lòng? Anh kéo chăn lên cho nhóc, định trả lời thì Lưu Diệu Văn bỗng lên tiếng: "Tống Á Hiên, thật ra em muốn xin lỗi anh".

Tống Á Hiên có chút ngạc nhiên: "Tại sao?".

Tắt đèn trần làm canh phòng rơi vào khoảng tối lờ mờ, Lưu Diệu Văn mím môi bảo: "Em vẫn chưa đủ can đảm, nhiều lúc lắm, như trong hội thao hay chọn nhóm diễn. Dù công ty sắp đặt em phải quan tâm đàn em, dù anh không nói gì, em vẫn nghĩ điều đó không ổn. Có nhiều quyết định từ công ty mà em ghét, và em nghĩ nó sẽ khiến anh khó chịu. Em rất muốn từ chối nhưng chẳng thể. Em muốn nói chuyện này với anh lắm nhưng nhiều lần cứ lời vừa thốt ra khỏi miệng em lại chả biết nói gì, nên có vẻ là lúc nào em cũng ngó lơ cảm xúc của anh, nhưng anh biết mà, em quan tâm lắm".

Mọi thứ thành ra bây giờ.

Đúng chuẩn xác là thứ mà một cậu bé 15 tuổi vật lộn cùng.

Tống Á Hiên 20 tuổi không để bụng chút nào. Sau tất cả, anh cùng Lưu Diệu Văn ganh mỗi ngày, Lưu Diệu Văn nên là người đổ mồ hôi hột mới đúng. Nhưng là một Tống Á Hiên 16 tuổi, trong lòng anh vẫn thấy khá ngượng ngùng, nhưng mà chỉ chút xíu thôi.

"Tống Á Hiên 20 tuổi có thể nói là em đã rất rất rất dũng cảm, em làm tốt lắm. Lưu Diệu Văn mai sau lúc nào cũng khiến Tống Á Hiên cảm thấy an toàn". Tống Á Hiên chọc lòng bàn tay Lưu Diệu Văn, "Những câu từ trên lẽ ra em nên nói cho anh tuổi 16 mới đúng, nó sẽ không trách em đâu, nó thích em nên là chưa muộn đâu".

"Thật ạ?". Lưu Diệu Văn nói, "Nhưng khi em hỏi ảnh tại sao lúc chọn nhóm lại chọn em thì ảnh chả nói gì".

"Anh xin lỗi". Tống Á Hiên cười, "Anh lúc trước chỉ là có chút ngượng thôi... Đừng có hỏi anh nữa, anh muốn rũ bỏ bản thân tuổi 16 thật sự".

Lưu Diệu Văn trở người nằm lên gối, nhìn góc nghiêng của Tống Á Hiên. Vẻ ngoài vẫn là của tuổi 16, nhưng trong lại là một tâm hồn tuổi 20 đang tạm thời trú ngụ. Nhóc muốn trò chuyện thêm, Tống Á Hiên luôn dẫn dắt nhóc ra khỏi cơn mê mang.

"Tống Á Hiên". Lưu Diệu Văn nói, giọng nhóc hơi phẫn nộ, "Thời gian trước em luôn ngăn anh không lướt mạng, em không có ý không cho anh chơi điện thoại của mình, chỉ là phản hồi sân khấu của chúng ta không được tốt lắm, mấy thứ mọi người trên mạng nói khó nghe quá, em e anh thấy sợ khi thấy nó. Em thấy khó chịu vì đây là sân khấu 2 người duy nhất mà hai mình có vậy mà".

Một dải lụa đỏ.

Mỗi lần nhớ về nó lại thấy tim như bị một dải lụa đỏ thắt lại.

Thật sự ra năm 2024 bài này vẫn không có gì, không có bản audio, video view fan cày cuốc cực khổ cũng bị gỡ bỏ. Tất cả sân khấu đôi trong thời gian đó đều được nhắc lại, ngoại trừ dải lụa đỏ mãi mắc kẹt trong mê cung ấy.

Tống Á Hiên tìm tay Lưu Diệu Văn, nắm chặt: "Anh không sợ, anh biết".

Với Tống Á Hiên 16 tuổi, kí ức đó vẫn đặc biệt và sống động, vì hiếm khi hai người được như vậy lại làm nó trở nên trân quý hơn, có đem đến đau thương thì vẫn không sao cả. Tống Á Hiên muốn lưu giữ những kỉ niệm ấy thật lâu, thật lâu.

Không quan trọng đã đi bao xa, luôn luôn khắc ghi trong tâm trí.

"Em chưa bao giờ cảm thấy chúng mình làm không đủ tốt". Lưu Diệu Văn nói, "Em nghĩ chúng ta làm rất tốt rồi, và em thích sân khấu này lắm, nhưng em lại thấy không dễ dàng, khi em nhìn mấy cái sắp đặt từ công ty cho concert kỉ niệm 1 năm debut, chúng ta không có sân khấu đôi. Tống Á Hiên, em sợ, liệu chúng ta chỉ có mỗi sân khấu đôi đó thôi không? Em còn muốn thử một stage thuần hát hay thuần nhảy với anh mà. Em không muốn bắt cặp với người khác, em chỉ muốn bắt cặp với anh thôi, Tống Á Hiên nhi, em rất muốn lập nhóm với anh".

Lưu Diệu Văn thích thẳng thắn là thế nhưng hiếm khi thừa nhận như này đây, Tống Á Hiên gần như rơi nước mắt trước lời nhóc nói, sau khi quẹt quẹt mắt, Lưu Diệu Văn bỗng nhiên ôm anh.

"Anh đừng buồn mà". Lưu Diệu Văn nói, "Đừng khóc, em không mở miệng nữa đâu".

Đồ ngốc. Tống Á Hiên thở dài lần nữa: "Anh không có khóc".

"Em biết không, trong tương lai chúng ta sẽ có rất nhiều sân khấu đôi". Tống Á Hiên bảo nhóc, "Chúng ta còn có sân khấu đôi mà mọi người ai cũng thích. Nhiều người, nhiều người thích chúng ta lắm, khi chúng ta hát bài đó trước concert vạn người đầu tiên, tất cả phía dưới đều là ánh đèn hồng, em biết mà, hồng là màu tiếp ứng cho hai ta. Những người này đến để xem chúng ta, họ hô kết hôn đi lớn đến nỗi cả cung đường đều nghe thấy".

"Sân khấu đôi...Màu hồng...". Lưu Diệu Văn lại sững người, "Mấy này đều được phép sao?".

"Anh lúc đầu cũng thấy nó khá shock". Tống Á Hiên nói với nụ cười trên môi, "Nhưng mà những người thích chúng ta thật sự rất can đảm, vì vậy mọi thứ đều có thể xảy ra".

Lưu Diệu Văn cảm thấy choáng váng, hỏi lại: "Họ hô....Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên kết hôn đi? Anh....anh không ngại sao?

"Em cũng ngại lắm đó". Tống Á Hiên nói, "Em đỡ hơn anh chắc?".

"Em thật sự muốn lớn lên thật nhanh". Lưu Diệu Văn nằm lại, ngả người trên tấm đệm.

"Lớn lên chậm rãi như này tốt mà". Tống Á Hiên nói, "Lớn lên em sẽ luyến tiếc lắm đấy".

Căn phòng yên tĩnh trở lại, Tống Á Hiên thấy buồn ngủ rồi, anh đột nhiên nhận ra có lẽ khi tỉnh dậy anh sẽ quay lại năm 2024.

Lưu Diệu Văn cũng chú ý thấy Tống Á Hiên muốn đi ngủ, cậu vô thức đặt tay mình gối sau đầu Tống Á Hiên.

Cậu vẫn luôn thế này trong suốt bấy nhiêu năm, yêu mọi thứ nhỏ nhặt về Tống Á Hiên.

Thói quen không bao giờ thay đổi.

Tống Á Hiên bắt đầu lơ mơ ngủ. Khi anh nghe Lưu Diệu Văn ngân nga bài nào đó, anh gắng sức mình để nhận ra bài đó là bài gì, anh không ngờ bài nhóc đang ngân nga lại là "Cả thế giới mất ngủ". Nhóc có thể hát lại sau khi chỉ nghe hai lần, không nghi ngờ rằng về sau nhóc có thể viết được nhiều bài như thế.

Một người mất ngủ chính là sợ khi nhắm mắt lại, không biết làm sao yêu em đến trọn đời.

Sau khi Lưu Diệu Văn ngân nga xong, nhóc ngẩng đầu: "Tống Á Hiên nhi, giờ em tin tương lai chúng ta sẽ cực kì, cực kì tốt rồi, vậy nên em....em sẽ yêu anh đến tận cùng thế giới".

Sến thật đấy. Nhóc nói xong liền nổi hết cả da gà, Tống Á Hiên cũng vậy.

"Em phải chọc thủng cửa sổ giấy với anh 16 tuổi trước đã". Tống Á Hiên cười cười nhóc với đôi mắt đã nhắm, "Bây giờ đó không phải vấn đề lớn nhất em phải đối mặt à?".

"Em nên giải thích với ảnh sao đây?". Lưu Diệu Văn có chút lo lắng, "Em sợ trịnh trọng quá lại dọa ảnh, mà nếu vờ tỏ vẻ thản nhiên thì em lại sợ ảnh nghĩ em không coi trọng ảnh".

Cậu bé 15 tuổi có trái tim mong manh thật đấy, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Tống Á Hiên mỉm cười, quay người, mở mắt nhìn nhóc: "Nếu em không biết mở miệng làm sao thì cứ mua cho nó một bó hoa hồng trước, nó sẽ hiểu thôi".

"Thật sao?", Lưu Diệu Văn nói.

"Tất nhiên, vì anh là nó mà".

Mười-sáu-tuổi Tống Á Hiên chuẩn bị nhận một bó hoa hồng dành riêng cho mình.

Hai-mươi-tuổi Tống Á Hiên chuẩn bị đi ngủ. Lưu Diệu Văn vẫn còn chút căng thẳng, lắc tay anh: "Tống Á Hiên, anh sẽ quay trở lại ngay sau khi ngủ sao?".

"Có lẽ". Tống Á Hiên nói, "Anh có tí linh cảm".

"Vậy thì đừng ngủ vội! Em có lời muốn nói với anh".

"Em đang nói với anh đó, Tống Á Hiên nhi 20 tuổi". Lưu Diệu Văn nghiêm túc lên tiếng, "Tống Á Hiên nhi, em biết thời kì chuyển giọng này tác động rất lớn đến anh, và đôi khi nó còn thành cái được gọi là đả kích. Thỉnh thoảng em nhận ra em chỉ thấy lo vì sự mất mát đó của anh thôi, em chưa bao giờ nghĩ việc ca hát của anh sẽ tệ đi khi anh bể giọng. Anh vẫn luôn hát rất hay, trong lòng em, anh là main vocal duy nhất trong nhóm".

"Em rất mừng cho anh khi em nghe anh nói bốn năm sau anh đậu Trung Hý. Em nghĩ anh sinh ra là để ngân lên khúc ca trên những sân khấu lớn, được yêu thương bởi tiền bối và tất cả các fan. Em cũng rất vui khi biết rằng mai sau anh có thể tự do ca hát".

"Mặc dù bây giờ anh mới 16, anh đôi khi sẽ thấy tự ti nhưng em muốn nói với anh rằng đừng phủ định bản thân. Tống Á Hiên nhi, anh tuyệt lắm, thật sự đấy".

Đừng phủ định bản thân.

Nhóc chưa biết rằng nhóc sẽ nói những điều y hệt với Tống Á Hiên trong tương lai.

Tống Á Hiên có vẻ như đã ngủ rồi. Lưu Diệu Văn bật dậy nhìn anh, thấy trên khóe mắt anh rơi xuống một giọt lệ.

Anh ấy nghe rồi.

Anh ấy biết rồi.

_

Vào 8 giờ sáng, ánh mặt trời chiếu vào căn nhà có chút chói, Tống Á Hiên vươn tay nhưng lại quá lười để động đậy, Lưu Diệu Văn chú ý đến mấy chuyển động xung quanh anh, đưa tay che mặt anh lại, chặn ánh sáng ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.

Tống Á Hiên lại tỉnh dậy an an tĩnh tĩnh, không giống như trước đây mỗi lần dậy là ứm ừm một đoạn dài rồi quay lại tặng Lưu Diệu Văn một combo đấm túi bụi.

Lưu Diệu Văn vừa định chọc anh thì phát hiện khóe mắt anh ướt như mới khóc, cậu lập tức trở nên căng thẳng: "Sao vậy? Anh gặp ác mộng à?", "Không". Tống Á Hiên nhìn vào Lưu Diệu Văn 18 tuổi, "Anh mơ thấy em hồi 15".

"Mơ thấy em hồi 15 mà dậy lại không vui thế này?". Lưu Diệu Văn ngồi dậy, hai tay chống hai bên, "Nhóc đó gây rối anh à? Em quay ngược thời gian rồi đập nhừ tử nó nếu mà nó có gan quấy rối vợ em".

"Bệnh tâm thần ấy". Tống Á Hiên "Nếu em trị hết bệnh của nó, 4 năm sau anh phải làm sao đây".

"Không đánh nữa". Lưu Diệu Văn dừng ngay khi cậu thấy tốt, "Vậy thì để Văn ca 18 tuổi giải quyết đống này đi, nó làm gì anh?".

"Không gì hết". Tống Á Hiên ôm cánh tay cậu, mạnh thật đấy, mạnh thật và an toàn thật. Anh học cách biểu lộ tình yêu từ cậu nhóc Lưu Diệu Văn 15 tuổi, anh vùi đầu vào vòng tay Lưu Diệu Văn nói, "Lưu Diệu Văn anh thật sự rất yêu em".

Không động đậy.

Tống Á Hiên ngẩng mặt và nhìn thấy chiếc mỏ gà quen thuộc kia. "Không phải chứ Tống Á Hiên, anh....", Lưu Diệu Văn không thể kiềm chế bản thân lâu hơn, "Anh đừng làm thế vào sáng sớm như này".

Tống Á Hiên nhìn xuống

.............Rất tốt.

Mới quay trở về từ chỗ cún con trong sáng, anh bỗng thấy không quen trong một thoáng. Lưu Diệu Văn này có phản ứng, có "nắng" có "mưa"......đcm, Tống Á Hiên giờ đây rất muốn đá cậu ra nhưng rồi vẫn nhẫn nhịn. Vì trong thời khắc này tình yêu anh dành cho Lưu Diệu Văn đã đạt đến đỉnh điểm.

Anh vẫn ôm Lưu Diệu Văn, và Lưu Diệu Văn cũng đang ôm anh, hơi thở ngập mùi rượu quẩn quanh cổ anh, nhiệt độ nóng bỏng này như nói lên cậu yêu anh.

"Lưu Diệu Văn".

Tống Á Hiên đổi lời bài hát, nhẹ giọng hát.

"Anh sẽ yêu em trọn kiếp nhân sinh".

- 240309 -

__

Cận hương tình khiếp: Lâu không về quê, về lại thì thấy bồi hồi lo lắng.

"Nắng" bản gốc tác giả dùng từ đọc lái.

___

My heart is just melted.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro