Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi nơi nhân gian đầu đầy tuyết trắng

"Món này tên là gì?"

"Bạch đầu giai lão"

"Tại sao gọi là bạch đầu giai lão?"

"Hmm....vì muốn cùng những người xung quanh bạch đầu giai lão."

___

Khi Lưu Tây An cầm bình giữ nhiệt bước vào phòng bệnh, Tống Á Hiên vừa thức dậy sau một giấc dài, ánh mắt vẫn có chút mất tiêu cự, nghe thấy động tĩnh, anh mò mẫm lấy cái kính đọc sách trên đầu giường.

"Tây Bình có ở đây không?"

Tây An bước nhanh đến gần anh, cẩn thận đặt bình giữ nhiệt xuống, từ từ cuộn tựa lưng của giường bệnh lên, nhét một chiếc gối mềm vào dưới người anh giúp anh dễ chịu hơn.

"Con là Tây An, ba, Nam Nam hôm nay được nghỉ, anh con ra ga đón con bé rồi, lát nữa anh sẽ tới".

Tống Á Hiên mò mẫm trên đầu giường, mỉm cười gật đầu đáp lại: "Ồ, Tây An à, không đeo kính nên ba nhìn không rõ".

"Ba đang tìm cái gì vậy? Kính hoa ạ?"

"Ừ, không biết bố con để nó cho ba ở đâu nữa, thật là".

"Không phải chiếc kính đó bị gãy gọng rồi ạ? Hôm qua bố đến lấy nó đi rồi nói lần sau sẽ tặng ba một cặp mới."

Người đàn ông vừa lấy cháo nóng trong xô ra, vừa cười vừa nói thêm: “Bố con bảo hai ngày tới sẽ không cho ba đeo nữa, tránh bị đau mắt, với cứ cầm cuốn sách cũ đó trên tay đọc thì không nghỉ ngơi được tốt."

Tống Á Hiên nhăn mũi, bất mãn lẩm bẩm: "Chỉ có bố con là hay quản như vậy".

Cái cuốn sách này, cái cuốn sách này cho dù có bị rách thật nhưng đó không phải là Lưu Diệu Văn mang nó tới đây sao?

"Trước tiên uống chút cháo đi ạ, lần này con cho thêm hành lá thái nhỏ với muối, cháo không còn vô vị nữa rồi, ba ăn thử đi."

Tống Á Hiên theo bản năng cau mày: "Này, ba không đói chút nào, con tạm gác nó sang một bên đi, lát nữa ba sẽ uống."

"Vâng, con mà đặt xuống thì ba sẽ lại không uống cho coi. Ba không đói cũng phải ăn chút gì đó chứ, nếu không lát nữa bác sĩ đến truyền nước cho ba, ba sẽ lại thấy buồn nôn".

"Ba thật sự không đói, cả ngày không cử động, chỉ nằm cũng không tiêu hao bao nhiêu sức hết".

"Phải uống nhiều nhất có thể. Bác sĩ đã dặn ba phải duy trì khẩu phần ăn ba bữa như bình thường mà".

"Ai da, sao con lại nghe họ nói nữa, cái thây của ba ba còn chưa đếm nữa à"

Tây An cầm bát thổi thổi cho bớt nóng, sau đó cẩn thận nhưng dùng lực đặt chiếc thìa vào tay Tống Á Hiên, giọng điệu bình tĩnh quen thuộc: "Chúng ta gọi video để bố ăn cùng với ba nhé?"

Tống Á Hiên: "..."

Ai đó nói tui nghe sao tui lại phải vất vả để nuôi dạy ra một đứa con trai như này đi!!!

Chỉ để nó lớn lên chống đối với làm mình tức lên phỏng?

Tống Á Hiên múc một thìa cháo nhỏ, khịt khịt mũi: "Lúc nào cũng nghe lời bố con quản nhiều như vậy. Khi nào ba khỏe hơn thì con khỏi phải nghe mấy lời đó nữa rồi".

Lưu Tây An muốn cười liền cúi đầu nhưng nụ cười mới nở được nửa thì hốc mắt không biết vì sao bỗng nhiên lại đau xót.

Ba thích nói những lời này mỗi khi ba tức giận, sau hàng chục năm vẫn không thay đổi.

Kể từ khi cậu và Tây Bình đến bên cạnh họ đến giờ đây khi cả hai đều đã ở độ tuổi tứ tuần tóc bạc trắng lấm tấm đầy đầu rồi, mà vẫn cứ như vậy.

Tây An gật đầu, cố ý không nhìn vết bầm tím và lỗ kim trên mu bàn tay nam nhân trên giường, giọng điệu thoải mái nói: “Được rồi, nào ba bình phục con sẽ cầm dao tới tận cửa, không nghe lời nữa."

Tống Á Hiên nhấp một ngụm cháo, mỉm cười.

Mỗi khi anh cười, đôi mắt anh lại cong lên, nếp nhăn ở khóe mắt hiện lên rõ ràng, ấy vậy mà ta dường như vẫn có thể bắt gặp rõ ràng cái dáng vẻ của chàng trai trẻ xinh đẹp đến kinh ngạc, sống trong ánh đèn sân khấu nhiều năm trước đây.

Tống Á Hiên sẽ luôn là Tống Á Hiên.

Rất nhiều năm sau, câu nói này cuối cùng đã được xác nhận.

Tống Á Hiên chậm rãi húp cháo, Tây An ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát.

Một lúc trôi qua trong im lặng.

"Tây An à, cho ba xuất viện đi."

Giọng của Tống Á Hiên không lớn, nhưng đặt trong bầu không khí yên tĩnh xung quanh lại nghe đặc biệt rõ ràng.

Lưu Tây An mở miệng, vô thức muốn nói cái gì, lại bị đối phương xua tay ngăn lại.

"Đừng lo lắng mà, hãy nghe ba nói trước."

"Ba không còn có thấy đau nữa, cũng chả thấy khó chịu chỗ nào, sống ở đây có khác gì ở nhà đâu".

"Ba biết con có hiếu, nhưng mỗi ngày cứ chạy tới chạy lui làm chậm trễ con như vậy, thật sự không cần thiết."

"Chưa kể-"

Tống Á Hiên nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, cười nói: "Các con thì có thể chịu đựng được, nhưng thân thể Lưu Diệu Văn nhi không chịu nổi việc chạy tới lui như vậy đâu, ba bảo bố con ở nhà đi mà không chịu nghe gì cả."

"Với lại ba không tin tưởng em ấy ở nhà một mình."

“Ẻm cứ nói mình có thân thể cường tráng nhưng thực tế lại có rất nhiều vấn đề. Bố con bị ho quanh năm, chân thì thường xuyên đau nhức”

"Làm lão già này lúc nào cũng phải lo lắng, có phiền không cơ chứ".

Tây An hai mắt đau nhức sưng tấy: "Ba..."

Tống Á Hiên quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn đứa con trai không còn nhỏ nữa của mình, nhếch khóe miệng, nhẹ giọng nói: “Về sau ba chỉ muốn về nhà ở bên em ấy, tâm trạng thoải mái một chút, có được không?”

Cuộc đời dù dài dù ngắn, sẽ luôn có điểm kết thúc.

Anh đã nghĩ thoáng về vấn đề này từ lâu rồi.

Suy nghĩ duy nhất còn lại là muốn kéo dài thời gian để bọn họ giữ nhau bên cạnh lâu hơn một chút, thêm một chút nữa thôi.

Tống Tây Bình và Lưu Tây An thảo luận và cuối cùng lựa chọn tôn trọng mong muốn của ba mình.

Ngày anh xuất viện là thứ bảy, thời tiết đặc biệt tốt, gió thổi mây bay, bầu trời trong xanh.

Mấy ngày trước, Lưu Diệu Văn lại bắt đầu phát bệnh ở chân, cơn đau nghiêm trọng nhưng cậu vẫn nhất quyết đến bệnh viện đưa Tống Á Hiên về nhà.

Cậu ngoan cố không chịu dùng nạng, thậm chí còn mang theo một bó hoa.

Thật trẻ con.

Dù rất nhiều năm trôi qua rồi, Tống Á Hiên vẫn bị sự kiên trì kỳ quái của Lưu Diệu Văn đánh bại.

Ngồi cạnh nhau ở ghế sau, Tống Á Hiên chậm rãi xoa xoa đầu gối đau nhức của Lưu Diệu Văn, ông chủ không vui, lên giọng phàn nàn: "Em đến đây làm gì? Đường đi chỉ có một khúc ngắn như vậy, sao em cứ muốn đi theo, bộ không biết sức khỏe của mình như thế nào à?".

Lưu Diệu Văn không bị thuyết phục: "Sức khỏe của em thế nào là thế nào? Em rất khỏe mạnh nhé. Vài ngày trước em đi nhảy ở quảng trường người ta còn mời em lần sau đến nhảy tiếp đấy".

"Tay chân của em còn tốt như này mà anh đã bắt đầu không thích em rồi. Khi em không cử động được nữa, anh không thể ném em vào tường đâu đấy."

Giọng nói to đầy sinh lực như thế này, xem ra gần đây cậu không bị ho nhiều nữa, ăn cơm cũng ngon miệng.

Tống Á Hiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, hơi dựa vào người bên cạnh, để nhiệt độ cơ thể của hai người hòa vào nhau.

"Anh không ghét em, anh dám ghét em sao? Anh sợ nếu ngủ đến nửa đêm, anh sẽ bị em ép vào tường mất."

Anh đang nhàn nhã nói chuyện thì tay bị người bên cạnh kéo lại, ôm vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng mà xoa xoa.

Bị những ngón tay chai sạn cọ qua cọ lại cảm thấy hơi ngứa ngáy, Tống Á Hiên vô thức muốn đẩy ra, nhưng tay lại càng bị nắm chặt hơn.

Lưu Diệu Văn thanh âm có chút trầm thấp, tựa như đang thì thầm bên tai anh: "Anh buồn ngủ hả? Nếu buồn ngủ thì dựa vào em một lát, một chút nữa thôi sẽ về tới nhà."

"Ừm".

Tống Tây Bình ngồi ở hàng ghế đầu không nói chuyện, chỉ thông qua kính chiếu hậu nhìn hai người, mỉm cười.

"Bác có thể tiếp tục uống thuốc. Được, bác ấy thích uống cái gì thì uống cái đó đi, không sao cả."

"Gần hai tháng rồi, cậu hãy chuẩn bị tinh thần".

Trong đầu Lưu Tây An như đang chiếu lại lời nói của bác sĩ, tay nắm vô lăng càng lúc càng chặt, tay đỏ lên như sắp rỉ ra máu.

Chuẩn bị tinh thần......sao.

Cậu thậm chí không dám nhìn Lưu Diệu Văn.

Cậu càng không dám nghĩ về tương lai.

Tương lai sau khi Lưu Diệu Văn mất đi Tống Á Hiên.

_____

Sau khi tiễn con trai và gia đình nhóc đi, Tống Á Hiên thoải mái dựa lưng vào ghế sofa, thở dài.

"Ở nhà vẫn là tốt hơn, cái chỗ bệnh viện tồi tàn đó khiến anh ngủ mà đau hết cả xương, anh sẽ không đến đó nữa đâu."

Lưu Diệu Văn rót cho anh một cốc nước nóng, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa bóp vai Tống Á Hiên, nới lỏng gân cốt như thói quen.

"Đó là đang chiều anh thôi, nếu không có bị gì thì chúng ta không cần đến bệnh viện để làm gì"

"Chỉ có em là hay nói anh thôi, hiện tại không phải lúc nào em nửa đêm kêu đau đều bảo anh dậy xoa chân cho em hả"

Thói quen tốt suốt mấy thập kỉ qua của Lưu Diệu Văn là mỗi lần được dỗ ngọt, cậu đều sẵn sàng chấp nhận hạ mình: "Được, em không nói thắng được anh, em chỉ trách anh tí thôi, Tống lão sư."

Tống Á Hiên quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn, trong mắt có chút lo lắng, nhưng giọng điệu lại đầy trách móc: "Mấy ngày nay còn đau nhiều không? Thuốc Tây Bình lần trước gửi đến cũng chưa uống hết. Mỗi lần đều không uống hết, cứ thấy khỏe hơn là lại ngừng uống".

"Anh bị bệnh, em lo lắng, với lại không còn cảm thấy đau nữa đâu, không sao cả, hai ngày nữa em sẽ lại sinh long hoạt hổ như trước thôi"

Tống Á Hiên nheo mắt ậm ừ: "Ừ đúng, em sinh long hoạt hổ đến vậy mà, còn có sức đi nhảy với mấy bà ở quảng trường công viên mà, lợi hại thật."

Giọng điệu dấm chua vẫn giống hệt như nhiều năm trước.

Lưu Diệu Văn thở dài một hơi, có chút kinh ngạc.

Tại sao sau khi cùng nhau trải qua phần lớn cuộc đời, người trước mặt dù tóc đã bạc, mặt đã có vô số nếp nhăn như này vẫn có thể khiến trái tim cậu dịu lại chỉ bằng một câu nói, mắt không thể dời.

Quả nhiên đúng như dự đoán, anh ấy vẫn là người lợi hại nhất, Tiểu Tống lão sư.

Tiểu Tống lão sư.

A, bao lâu rồi chưa nghe lại cái biệt danh này?

Đã lâu đến mức cậu khó có thể nhớ được là bao lâu.

Lúc này, Lưu Diệu Văn hiển nhiên cảm thấy trí nhớ của mình càng ngày càng kém, nhưng đồng thời, cậu bắt đầu liều mạng nhớ lại một số chuyện cũ từ nhiều năm trước.

Ví dụ như khi họ vẫn trông như những thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi trẻ trung và đầy nhiệt huyết.

Ví dụ như những hình ảnh biểu diễn của họ thậm chí đã lâu đến mức có thể còn không được ghi lại.

..............

"Đang suy nghĩ gì vậy? Tại sao không nói gì"

Lưu Diệu Văn phục hồi tinh thần, mỉm cười, kiêu ngạo thở dài: “Này, em giỏi thật đấy.”

"Hả?" Tống Á Hiên nhìn cậu một cách khó hiểu.

“Dù già hay trẻ, danh tiếng của em vẫn không hề suy giảm, vẫn có thể khiến Tiểu Tống lão sư của chúng ta ghen”

Tống Á Hiên: "......"

"......Lưu Diệu Văn nhi em không biết xấu hổ sao, làm sao có thể mặt dày vậy chứ?"

Ghen ghen cái quỷ ấy.

Bọn họ đã ở cái độ tuổi này rồi.

Lưu Diệu Văn không hiểu sao lại bị vẻ mặt nhăn nheo của Tống Á Hiên làm cho mắc cười. Lúc đầu chỉ là tiếng cười thầm, sau đó lại dần dần bắt đầu cười thành tiếng.

Tống Á Hiên lúc đầu có chút khó chịu không nói nên lời, sau đó nhìn Lưu Diệu Văn không nhịn được cười, không hiểu sao cũng cười theo.

Cậu cười nhiều đến nỗi tựa vào vai người kia, nước mắt trào ra khóe mắt.

Anh còn thể làm gì khác được đây.

Dù có 70 hay 80 tuổi, anh vẫn là Tống Á Hiên, người sẽ cười mỗi khi nhìn Lưu Diệu Văn cười.

Vì vậy, Lưu Diệu Văn em này, trong tương lai hãy luôn mỉm cười như thế này nhé.

Em biết mà, anh thích nhất là nhìn thấy em cười.
________

Cơ thể của Tống Á Hiên bắt đầu suy giảm đáng kể sau hơn một tháng chữa trị trong suốt bao nhiêu năm bình lặng.

Anh ăn ngày càng ít, cân giảm rõ rệt, thời gian ngủ ngày càng nhiều, thời gian thức dậy ngày càng ngắn.

Tây Bình và Tây An mỗi ngày đến nhà năm sáu lần, mỗi lần đến đều thấy Lưu Diệu Văn ngồi bên giường, nắm tay Tống Á Hiên, lặng lẽ vuốt ve không nói một lời, chỉ nhìn đối phương ngủ.

Cổ họng Tây Bình có chút đai, giọng nói run run: “Bố, bố nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi, thân thể bố sẽ chịu không nổi mất".

Lưu Diệu Văn không ngẩng đầu lên, giọng điệu bình thản: “Đêm bố ngủ rồi, không sao đâu, ba con tỉnh dậy sau đó sẽ gọi cho bố, bố sợ mình không nghe thấy. "

"Hai người các con đừng chạy tới chạy lui nữa. Chỉ cần bố ở đây để mắt đến ba các con thôi, các con cứ làm việc của mình đi".

Tống Á Hiên ghét nhất làm phiền người khác, kể cả con trai mình.

Đời này cậu đã gây ra nhiều rắc rối, bị bắt nạt, tấn công, chỉ trích bởi nhiều người, nhưng chung quy cậu vẫn chỉ là Lưu Diệu Văn.

Tây Bình còn muốn nói thêm gì nữa thì bị vợ kéo tay áo, nhìn lại, mắt vợ cậu cũng đỏ hoe.

"Nghe bố nói đi, ở đây chúng ta không giúp được gì, còn đang mong bố nghỉ ngơi"

"Trở về đi, không sao đâu, không sao".

Mỗi lần đều là nói không sao đâu, nhưng không biết là đang an ủi ai.

Sau khi vợ chồng Tây Bình rời đi, không khí lại trở nên yên tĩnh.

Thực sự, thực sự yên tĩnh.

Im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở dốc của người nằm trên giường.

"Tống lão sư, ngài ngủ đủ lâu rồi"

Có lẽ muốn phá vỡ sự im lặng chết chóc này, Lưu Diệu Văn nói đùa điều gì đó, vừa mở miệng đã nghe thấy giọng nói của mình vô cùng khàn, giống như chiếc ống thổi cũ kĩ.

"Gần đây trí nhớ của em kém lắm, đúng như những gì anh nói"

"Lần trước Nam Nam đến đây, em hỏi mọi người khi nào nó thi cao khảo, kết quả bọn nó lại nói rằng cháu nó đã học năm ba rồi"

“Anh không thấy đáng sợ sao? Nam Nam đã học năm ba rồi, đã thành một cô nương rồi"

"Nói mới nhớ, khi anh là sinh viên năm 3, em mới chỉ học năm nhất thôi. Ha, cứ như chuyện này chỉ mới xảy ra cách đây không lâu thôi vậy"

"......."

Không có người đáp lại, Lưu Diệu Văn cũng không vội, cậu tự mình chậm rãi hồi tưởng lại quá khứ.

"Mấy ngày trước em có một giấc mơ, em mơ thấy chúng ta biểu diễn".

"Em quên mất sân khấu là gì rồi, lúc đó có anh cùng hát bên cạnh, rất tuyệt đó, trong mắt em chỉ nhìn thấy có anh thôi."

Nói đến đây, Lưu Diệu Văn lại đột nhiên mỉm cười.

"Khi tỉnh dậy, em hẵng còn thấy bối rối, sao có thể nhìn chằm chằm anh như vậy trên sân khấu trước nhiều khán giả như vậy được chứ"

"Sau đó em lại nghĩ, ồ, chỉ là mơ ấy mà, nhìn thì cứ nhìn thôi, xem ai quản được em"

Lưu Diệu Văn vốn là một người chính trực và phóng khoáng như vậy, khi yêu thì thẳng thắn thổ lộ tình cảm, để rồi một khi đã yêu thì kéo dài cả đời.

Lưu Diệu Văn hai mươi tuổi run rẩy nói với Tống Á Hiên sau một nụ hôn, anh luôn luôn có thể tin tưởng Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên mỉm cười ngọt ngào, nói: "Được"

Sau đó, họ thực sự đã nắm tay nhau thật chặt, cùng ngắm mặt trời mọc, ngắm mặt trăng lặn, ngắm cảnh sắc thay đổi luân chuyển bốn mùa trong biết bao nhiêu cái mười năm.

Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn người đang nằm yên lặng trên giường, trong cơn mơ màng, anh như nhìn thấy thiếu niên ngọt ngào bên cạnh mình mấy chục năm trước.

"Tống Á Hiên"

Lưu Diệu Văn cúi xuống, đặt một nụ hôn cung kính lên trán người đàn ông.

“Em đâu có lừa anh, đời này chúng ta thực sự có thể cùng nhau bạch đầu giai lão"

"......Chỉ là thời gian có chút ngắn ngủi, không đủ"

"Kiếp sau em vẫn sẽ đến tìm anh, đừng nói em phiền nha"

"Anh không phản đối, vậy nhất trí rồi nhé"

Người trên giường khẽ cử động, mở miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm điều gì đó.

Lưu Diệu Văn nghe xong, nước mắt chảy dài trên gương mặt.

"Hiên nhi"

"Văn ca đây rồi"

End

- 240102 -

____

Thật sự ra t muốn để nguyên Liu Yaowen hay Song Yaxuan luôn, vì tên bọn nó là như vậy mà. Chỗ nào t chưa sửa thành tiếng Việt nhắc nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro