Lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Chung thủy không phải bản tính, chung thủy là sự lựa chọn.

01.

Nhìn thấy Lưu Diệu Văn xuất hiện, trên bàn vốn ồn ào náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh, người phản ứng đầu tiên là một người đàn ông trung niên nhao nhao cầm ly rượu đến chào đón nịnh nọt.

Đơn giản là vì vị sếp Lưu này khó gặp, sếp Lưu đến là đại giá quang lâm, Lưu Diệu Văn đi đến đâu cũng nghe được những lời này vốn đã chẳng cảm thấy gì, trên mặt vẫn giữ nét lịch sự.

Cậu nhận ly rượu cụng một cái rồi lại đặt trước người không uống, dù xung quanh toàn nào một nào hai câu mời rượu, cậu vẫn chỉ giữ nụ cười mỉm lịch thiệp.

"Nửa kia của tôi sắp về rồi, người đó muốn tôi ra sân bay đón, hôm nay thật sự là không tiện uống rượu"

Người kia vẫn chưa từ bỏ ý định, "Bây giờ vẫn còn sớm mà, mấy giờ hạ cánh?".

"10 giờ hơn, thật sự là uống không được, phải đi đón người"

Lưu Diệu Văn giải thích, người xung quanh gật đầu cười cho qua, mọi người đều rút tay mời rượu lại, ánh mặt khẽ nhìn mấy ông kia bàn chuyện công việc cứ phải gọi gái đến tiếp rượu lại có chút xấu hổ. Những người ngồi đây không phải là có gia đình thì là dạng ăn chơi lêu lổng, lời Lưu Diệu Văn ít nhiều làm người khác không thấy thoải mái.

Nhưng không ai chỉ ra, thậm chí là không dám lộ ra vẻ không vui, vì đây là Lưu Diệu Văn.

Không ai muốn đắc tội ông trùm cái ngành này, người nắm giữ cổ phần của ba công ty sản xuất phim lớn nhất nội địa, phim có được lên sóng không dựa hết vào quyết định của cậu.

Ở một cái thùng nhuộm lớn như ngành giải trí, kẻ đứng trên đỉnh hạ mắt nhìn xuống người đứng dưới như sâu bọ, nắm trong lòng bàn tay thích thì bóp chết, trong chảo nhuộm này có rất nhiều người thành thạo trò dơ bẩn ấy. Nhưng Lưu Diệu Văn thì khác, cậu chỉ quan tâm đến công việc, mãi mãi thanh cao, mãi mãi ngạo mạn.

Tỷ như những lúc đêm buông xuống như này là lúc con người làm ra những giao dịch thấp kém, nhưng trong những giao dịch này chưa từng có mặt cậu, Lưu Diệu Văn kiêu ngạo bày tỏ gia đình mình rất hạnh phúc, cậu cũng rất yêu nửa kia của mình, dùng lời nói khách khí cự tuyệt rất nhiều lần xã giao không cần thiết.

Chỉ là không ai biết nửa kia của cậu là ai, nói là vì muốn bảo vệ nửa kia không bị quấy rầy, nhưng chỉ lác đác vài ba người là tin lời này.

Có người lanh chanh cho rằng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của người nổi tiếng thôi, gần bùn sao có thể không hôi tanh mùi bùn? Thế nhưng không phải là chưa từng nhét cho cậu những người mẫu trẻ tuổi làm người ta yêu thích, thế nhưng kết cục là người mẫu đó đánh mất sự nghiệp, tư bản nhét người thì phá sản, có vết xe đổ này nào ai còn dám bày mánh khóe nhỏ của mình ra.

Nhiều chuyện là bản tính của con người, khi bí mật bàn luận về Lưu Diệu Văn, mỗi người lại đưa ra một cảm nghĩ khác nhau. Người nói cậu là trượng phu nam đức trăm năm có một, cũng có người nói là sói đội lốt cừu, ngụy quân tử, cái gì cũng có. Lưu Diệu Văn cũng không phải không nghe nói gì, tuy nhiên vị kia nhà cậu không cần phải để ý mấy lời nói nhạt thếch không thú vị này, nên Lưu Diệu Văn cũng chỉ cười một cái cho qua.

Hôm nay cậu xuất hiện ở đây đơn giản là đang đi ngang qua lại nhớ tới điều khoản hợp đồng bộ phim mới mua gần đây có hơi mơ hồ, người phát ngôn lại trùng hợp gần đây nên mới tiện đường đến tìm, vừa vặn là chỗ này cách sân bay cũng gần, vốn chỉ định nói hai câu rồi đi, không nghĩ đến việc bị nhiệt tình quá thể bao vây như này rồi lại bị thuyết phục mà gượng gạo đến chào hỏi.

Còn một khoảng nữa mới đến thời gian máy bay hạ cánh, Lưu Diệu Văn nhàn rỗi không có việc làm, coi như đến đây giết thời gian, ấy mà vừa ngồi hai phút đã bắt đầu hối hận.

Tính tình của cậu tất cả mọi người đều hiểu rõ, vừa mở miệng ra đã nói không uống, việc bấu víu quan hệ sau khi uống được cậu ứng phó dễ dàng. Đang định muốn rời đi, vừa đứng lên thì nhà sản xuất gần đó giữ chặt cậu.

Nói cái gì mà sát vách là đoàn làm phim đang ăn mừng cầm mấy cái giải thưởng, nghe Lưu Diệu Văn đến nhất định sẽ đến chào hỏi, luật bất thành văn trong giới rất nhiều, Lưu Diệu Văn có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn gật đầu ngầm đồng ý.

Ngồi lại chưa được một chút đã nghe bên ngoài cửa truyền đến âm thanh náo nhiệt, những người lớn tuổi mặc âu phục đi ở phía trước, bước qua cửa vừa đi vừa cười đến chỗ Lưu Diệu Văn, lại là nắm tay, lại là vỗ bả vai, Lưu Diệu Văn có chút buồn cười nhìn người xa lạ đang cùng mình "ôn chuyện", quá nhiều lời a dua nịnh hót làm cậu mất dần kiên nhẫn, sợ một hồi lại lỡ việc chính đón người.

"Ngài nói đúng", Lưu Diệu Văn căn bản không nghe rõ người kia nói gì, "Ngại quá, tôi một hồi nữa còn có công việc phải làm, không thể tiếp ngài được".

Lưu Diệu Văn cười xin lỗi, đi qua đám người trước mắt chuẩn bị đi thì không ngờ đến lúc định mở cửa thì cửa bị người từ bên ngoài đẩy vào, là một chàng trai cùng Lưu Diệu Văn chạm mắt.

Chàng trai mặc một sweatshirt màu xanh lam phối cùng quần jeans và giày thể thao, ứng với bầu không khí nơi đây thì thật sự không hợp, như học sinh cấp ba đột nhập vào thế giới người trưởng thành.

Bước chân định phóng ra đột nhiên dừng lại, Lưu Diệu Văn yên lặng đánh giá anh, lại cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, mới 9 giờ.

Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng lần nữa làm chàng trai kia dường như cũng chú ý đến cậu, khi mắt chạm mắt, anh vui vẻ nở ra nụ cười rạng rỡ.

Vốn hoàn cảnh ồn ào làm Lưu Diệu Văn có chút bực bội, đầu óc lại đột nhiên trống rỗng khi nhìn thấy nụ cười kia, ký ức tuổi trẻ ngày ấy bỗng được rót vào trong tâm trí, cậu trai trước mắt trùng hợp có khuôn mặt giống chàng trai kia, đập vào mắt là đồng phục sạch sẽ, thơm mùi bột giặt dễ ngửi mang đầy sức sống thanh xuân chạy về phía cậu, nghịch ngợm mà nói muốn chấp nhận lời tỏ tình của Lưu Diệu Văn.

Sau cùng câu chuyện là Lưu Diệu Văn cùng với chàng trai như ánh mặt trời ấy kết hôn, thành đồng bạn cả đời, người mà nũng nịu với cậu một hồi lâu muốn cậu đến sân bay đón về nhà.

Hồi ức thuở thiếu thời được khơi ngợi lên, một luồng gió mát lướt qua tim cậu, Lưu Diệu Văn nhìn người trước mặt càng lúc càng gần mà không nói một lời nào, đến lúc cậu đứng vững trước mặt anh.

"Xin chào, sếp Lưu"

Lưu Diệu Văn gật đầu, chào hỏi xong lại không bước ra, chàng trại kia lại giống cậu mà bước đến gần thêm một bước, ở khoảng cách xã giao không đến nửa mét, nở nụ cười xán lạn.

"Sếp Lưu, em là Tống Á Hiên"

Bên cạnh từ đâu xuất hiện đạo diễn hay nhà đầu tư gì đấy bước đến giới thiệu, "À sếp Lưu, vị này là nam chính bộ phim, cũng là người thắng giải nam chính của năm mới đây".

Một đám người bỗng nhiên vây quanh, những người vừa nói chuyện với Lưu Diệu Văn cùng đi lên chào hỏi xã giao, nhìn Lưu Diệu Văn cả quãng đường không nói gì thêm, lại thấy vẻ mặt cậu hồi nãy trông mất kiên nhẫn muốn nhân cơ hội này giúp cậu giải vây, lưu lại ấn tượng tốt, đoàn làm phim giải thích cho Tống Á Hiên rằng sếp Lưu còn có chuyện phải làm, còn phải đi đón người yêu nên không ở đây được.

Đám người vừa cười vừa tỏ ra hiểu chuyện chừa đường lui cho Lưu Diệu Văn, nhưng nhân vật chính lại chả thèm động đậy, sắc mặt giờ đây làm gì còn có chút không vui nào, ngược lại trong mắt còn thấy ý cười.

"Không vội, tối nay tôi đi sau cũng được"

Rõ ràng vừa mới đây tỏ vẻ sốt ruột, giờ tự nhiên lại nói không vội làm cho mấy người ở đây chả hiểu cái gì, nhưng lại phản ứng rất nhanh mà chiêu đãi cậu thật tốt, ồn ào vây quanh ngồi chung chỗ với cậu.

Đoàn phim bên cạnh chào hỏi xong muốn trở về, mấy mống đàn ông uống cạn rượu chuẩn bị đi thì nam chính bên kia lại một ly cũng không uống, đi đến chỗ ngồi của Lưu Diệu Văn, tay khoác vai cậu.

"Khó lắm mới được nhìn thấy sếp Lưu như này, không bằng em ở đây chơi cùng với sếp Lưu nhé?"

"Chơi?"

Tống Á Hiên gật đầu, đặt nhẹ ngón tay mình lên vai cậu.

"Mọi người tới chỗ này đều là tới chơi, hôm nay đã có duyên như vậy sao không chơi cùng nhau? Càng đông càng vui mà"

Lời vừa nói ra đã làm toàn bộ căn phòng xịt keo cứng ngắc, thầm nghĩ cái cậu nam chính của năm mới này diễn tốt mà bị khờ, không thèm hỏi thăm Lưu Diệu Văn mà đến câu dẫn, sợ cái giải nam chính này cầm chưa được nóng tay đã bị hủy rồi.

Đoàn phim cũng bị mấy lời bắt chuyện trần trụi này của Tống Á Hiên dọa đến đổ mồ hôi lạnh, không muốn phim bị anh làm ảnh hưởng, vội vàng kéo Tống Á Hiên ra khỏi Lưu Diệu Văn, cười ngượng giải vây giúp anh.

"Cậu này không hiểu chuyện, sếp Lưu, anh cứ chậm rãi mà chơi, chúng tôi không quấy rầy nữa"

Tống Á Hiên bị nắm vai, tách ra xa Lưu Diệu Văn, suýt nữa trọng tâm không vững mà đâm vào người khác, cảm giác bất mãn dâng lên, còn bị người khác xem cảnh mất mặt này lập tức thấy có chút ủy khuất, giương mắt nhìn Lưu Diệu Văn, đôi mắt trông sao mà đáng thương, đuôi mắt hạ xuống làm đau lòng người ta.

Tất cả mọi người đều cảm thấy chiêu này vô dụng, nhưng thứ họ nghe được lại là giọng nói dịu dàng của Lưu Diệu Văn, đặt bàn tay lên khuỷu tay Tống Á Hiên dìu anh.

"Không sao, ngồi uống cùng nhau một chút đi"

Người chỗ này chưa ai nghe qua câu nói kia, Lưu Diệu Văn là đang giải vây giúp diễn viên mới tranh được giải kia.

Trong phút chốc không ai nói tiếp, ánh mắt đều hội tụ lên người Tống Á Hiên, sớm không còn sắc mặt ủy khuất, đôi mắt cười lên như đôi trăng khuyết, không coi ai ra gì mà ngồi cạnh Lưu Diệu Văn.

"Sếp Lưu cùng em uống vài chén nhé?"

"Được"

02.

Tống Á Hiên từ khi ra mắt tới nay luôn được ví von là hoa dành dành.

Trong tiết trời mùa hè cùng thời tiết oi bức xuất hiện một bóng hình trắng nõn hòa với thanh hương chỉ cần liếc nhìn một cái mọi phiền muộn đều được quét sạch, là khí chất sạch sẽ thuần túy, tựa như câu hát của Lưu Nhược Anh, dẫn người ta về mùa hè tuổi 17 năm ấy.

Cánh hoa dành dành khẽ rơi vào đôi giày chơi bóng, rơi trên sắc xanh váy xếp, đây là thứ mọi người nghĩ, Tống Á Hiên hẳn là người thuần lương.

Nhưng cánh hoa dành dành kia rồi cũng sẽ bị gió thổi bay, cuối cùng lại rơi trên nền đất bẩn.

Ly rượu va chạm liên tục cùng hòa với một lại một âm thanh nuốt rượu, trong phòng tốp năm tốp ba tụ vào nói chuyện phiếm, thật ra là đã sớm dựng lỗ tai trộm nghe Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn.

Một người là đàn ông đã kết hôn đứng đầu nội ngành, một người là chàng trai mới nhận giải nam diễn viên của năm trẻ trung thanh thuần, đang lặng lẽ dấn thân vào sự dơ bẩn chốn phồn hoa này.

Lưu Diệu Văn thật sự không nói nhiều, chỉ nhìn thần thái người trước mặt, rõ ràng là ngây thơ đơn thuần, khi cười lên ngũ quan lại như con nít, nhưng ánh mắt lại như có như không khiêu khích cậu.

"Sếp Lưu bận việc ạ?"

"Rảnh"

Nghe vậy Tống Á Hiên càng cười vui hơn, "Không phải bọn họ bảo ngài có việc ạ? Gì mà đi đón người yêu ngài ấy?"

Lại giống như nhớ tới cái gì, Tống Á Hiên bỗng nhiên nhíu đôi lông mày thanh tú, thấp giọng nói câu một hồi uống rượu không lái xe được có thể nói để anh gọi người lái thuê. Miệng thì nói thế nhưng tay anh lại thay Lưu Diệu Văn rót rượu, động tác không chậm chút nào, rót đến khi rượu sắp tràn ra ly mới chịu dừng.

Bàn tay trắng trẻo thon dài kia đặt lên chống cắm, ngón tay khẽ lướt qua mặt, đi qua nốt ruồi đặc trưng của mình, thể hiện rõ ý câu dẫn

Anh hỏi Lưu Diệu Văn, "Người yêu ngài là người như thế nào ạ?"

"Cậu muốn biết?", Lưu Diệu Văn nhíu mày.

Tống Á Hiên ừ nhẹ một tiếng thay câu trả lời, lại nói ra suy đoán của mình.

"Ngoại hình nhất định không tệ? Tính cách cũng không tệ? Chắc hẳn là rất yêu ngài rồi". Sau đó lại cười, xích lại gần Lưu Diệu Văn, ánh mắt quét từ đôi mắt đến đôi môi, nhìn chăm chú một hồi lại thấp giọng.

"À mà người như sếp Lưu đây ai có thể không yêu chứ?"

Khoảng cách như vậy quá mức nguy hiểm, người khác nhìn vô có thể nghĩ là Lưu Diệu Văn ôm người trong ngực hôn, thế giới người trưởng thành chính là phóng túng làm càng, không kiêng không nể như thế, Lưu Diệu Văn ngửa người ra sau, quay đầu né tránh ánh nhìn mập mờ kia.

"Anh ấy rất tốt, tôi cũng rất yêu anh ấy"

Lưu Diệu Văn giả vờ như không hiểu ám hiệu của anh, uống một ngụm rượu, vị rượu nồng đậm đi vào bụng ngược lại làm đầu óc cậu thêm thanh tỉnh.

Lời nào của Tống Á Hiên cũng đều ám chỉ cậu là người đã có gia đình, cũng nhấn mạnh người kia nhà cậu yêu cậu cơ nào, rõ ràng là muốn kéo cậu đến ranh giới đạo đức, ác liệt mà câu dẫn cậu sa đọa, lại vẫn muốn nhắc nhở cậu người kia không có ở đây, để cậu biết rõ mình giờ đây đang đương rơi vào đáy vực sâu.

"Vậy ngài yêu người kia ở điểm nào?"

Tống Á Hiên vẫn không buông tha cậu như cũ, cậu lùi thì anh tiến, nghiêng người ra trước, ngả đầu như sắp tựa vào bả vai Lưu Diệu Văn.

"Ngài không nói, thì làm sao em biết mà học được ạ?"

"Học cái gì?"

Đôi khi giả vờ có thể làm bầu không khí nóng lên, nhưng nhiều quá lại không tốt, Tống Á Hiên có chút mất kiên nhẫn, ngồi thẳng người lại, lười biếng chống đầu dò xét Lưu Diệu Văn.

"Em học gì sao ngài không biết được?"

"Tôi rất yêu anh ấy"

Lưu Diệu Văn không biết là đang nhắc nhở anh hay nhắc nhở bản thân, chỉ là Tống Á Hiên vẫn không thèm để ý, chỉ cười khẽ.

"Vậy thì sao, ngài yêu người ta, em cũng có thể yêu ngài mà"

Ngữ khí còn rất cao ngạo, như yêu tinh dùng bầu không khí ám muội biến thành mảnh khóa buộc chặt cậu, như đạn pháo dần dần tấn công vào tư duy phòng ngự của Lưu Diệu Văn, cưỡng chế lưu lại ấn ký của mình trong đầu cậu.

Lưu Diệu Văn đột nhiên hiểu được những người ngoài kia dù biết bản thân vượt giới, biết bản thân sai nhưng vẫn cứ đâm đầu.

Bởi vì hoa dại vĩnh viễn khác với hoa nhà, dù hoa nhà là độc nhất vô nhị nhưng mãi chỉ là một bông hoa, một bông xuyên suốt ngày đêm, mở mắt nhắm mắt đều chỉ có một bông như vậy, thời gian qua đi dù ban đầu có đẹp đẽ đến đâu cũng sẽ chầm chậm mất đi hào quang thuở đầu.

Mà bên ngoài có thuần khiết, yêu diễm, thanh lãnh, cao ngạo, bên ngoài luôn có những thứ mới mẻ, còn có như Tống Á Hiên biết chọc người như này.

Lưu Diệu Văn xấu hổ nhớ tới một câu mình từng đọc trong sách, ngoại tình là bản tính của con người, lúc ấy cậu chỉ cảm thấy lời này chắc chắn sai, tự tin cảm thấy mình nhất định sẽ không phạm phải cái sai lầm buồn nôn này, cũng không nghĩ tới bộ dạng chung thủy mà kiên định kia sẽ vì một người mà dao động.

Cậu không thể không thừa nhận bản thân bị Tống Á Hiên trước mặt hấp dẫn, ngay từ lần đầu chạm mắt, khí chất của anh dẫn cậu nhớ đến mối tình đầu thời học sinh, lại sau khi uống rượu lại lộ ra vẻ phong tình mà trêu chọc cậu, nhịp tim đập nhanh này không thể đánh lừa tâm trí.

Một mặt cảm thấy xấu hổ vì phản bội lại đạo đức của mình, một mặt lại không thể cự tuyệt dáng vẻ xinh đẹp động lòng người này.

Tống Á Hiên nhìn đã biết thủ đoạn của mình dần câu được cậu rồi, đắc ý không chịu được, đồng thời lại thu lại ý muốn chơi đùa, cầm điện thoại gõ chữ, không biết đang cùng ai báo tin.

Điện thoại còn chưa bỏ xuống thì điện thoại đặt trên bàn Lưu Diệu Văn sáng lên, âm thanh nhắc nhở có tin nhắn Wechat vang lên một tiếng, nhìn thấy tên phía trên ghi chú là "Cục cưng".

Hai người cùng nhìn vào điện thoại, Lưu Diệu Văn không nhấc máy mà nhìn vào Tống Á Hiên, phát hiện anh nhìn mình cười như không cười.

"Sếp Lưu, cục cưng của ngài hình như hạ cánh rồi?"

Cậu không cầm vậy thì Tống Á Hiên thay cậu cầm điện thoại, bật màn hình điện thoại lắc lư trước mặt cậu một cái, lại ngại khiêu khích lửa chưa đủ cháy, trực tiếp đem cả người nương lên người Lưu Diệu Văn, cằm tựa trên vai cậu, miệng vừa vặn đối diện với vành tai cậu thổi một cái.

"Ngài có muốn đến đón người kia không?"

Áp sát quá gần làm mảnh tai cậu ngứa ngáy, Lưu Diệu Văn cúi đầu né tránh luồng hơi kia, nghiêng mặt qua một bên lại thấy được gương mặt phóng đại của Tống Á Hiên, ánh mắt vô tội kết hợp với nụ cười tri kỷ hỏi thăm cậu muốn đi đón hay không.

Sự mập mờ giữa hai người ban đầu chỉ tựa như một sợi chỉ, nhưng giờ phút này, khoảng cách được rút ngắn lại, sợi dây mơ hồ kia cũng cuộn lại, bao quanh hai người, Tống Á Hiên giờ đây đâu phải là hoa dành dành, anh như đóa anh túc không ngừng gợi lên lòng hiếu kì của người khác, ngay lập tức phòng tuyến đạo đức của Lưu Diệu Văn sụp đổ.

"Diệu Văn, ngài muốn đi đón người kia sao?"

Tống Á Hiên không dùng kính ngữ.

"Không"

Lưu Diệu Văn cự tuyệt, nắm cằm Tống Á Hiên, lòng bàn tay vuốt ve ba nốt ruồi trên mặt anh, lực nắm không tự chủ mà tăng lên, nhìn anh biểu lộ vẻ mặt đau đớn, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn, cứ như từ lúc bắt đầu cậu đã muốn làm vậy rồi.

"Không đi đón, ở cùng với cậu"

"Như vậy có ổn không ạ?"

Lưu Diệu Văn ừ một tiếng, buông lỏng tay, thỏa mãn nhìn cằm anh đỏ bừng, cúi đầu lấy điện thoại ấn vào Wechat trả lời tin nhắn.

【 Đêm nay có một số việc không đi đón được, em xin lỗi cục cưng 】

03.

Đêm càng khuya, người ta càng chìm trong hoan ái.

Chai rượu tây mấy ngàn đô cũng đã sắp thấy đáy, Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên âm thầm phân cao thấp thắng thua với nhau.

Lưu Diệu Văn nhìn bộ dạng hồ ly của Tống Á Hiên với hai má đã dần dần bị làm cho nhiễm đỏ thì cảm thấy rất thành tựu, đến khi thân thể mềm mại kia càng ngày càng đến gần rồi cả người đổ vào trong lồng ngực cậu làm cho tâm trí cậu trở nên mê muội.

Tống Á Hiên thì hưởng thụ khoái cảm đã kéo được vị thần không nhiễm bụi trần này xuống phàm thế, thưởng thức người đàn ông trong giới được mệnh danh là không thể chạm giờ đây lại can tâm tình nguyện bị anh câu dẫn, rũ bỏ khoảng cách cùng anh sa vào dục vọng thế tục.

Bọn họ đều vào trong này để tìm kiếm kích thích, bỏ xuống cái gọi là quy tắc đạo đức cứng ngắc, làm theo bản năng dẫn dắt mà trực tiếp ôm lấy đối phương.

Sau khi Lưu Diệu Văn gửi tin nhắn cuối cùng thì Tống Á Hiên tước điện thoại đi, ngay trước mắt Lưu Diệu Văn tắt nguồn máy cậu.

"Của cậu đâu?", Lưu Diệu Văn nhíu máy, mắt nhìn điện thoại Tống Á Hiên.

"Của em á? Ngài giúp em với"

Tống Á Hiên đưa điện thoại mình vào trong tay Lưu Diệu Văn, nhìn cậu cũng tắt điện thoại mình, anh đánh bạo đưa hai tay lên ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn, dùng chóp mũi cọ nhẹ lên cằm cậu, sau đó lại giống như bé mèo mà sáp đến tai cậu.

"Diệu Văn, như này sẽ không ai quấy nhiễu chúng ta được nữa rồi"

Lưu Diệu Văn ngửi được mùi nước hoa như có như không trên người anh, cảm giác như mình có chút say, huyệt Thái Dương nổi lên, thân thể trở nên có chút cứng nóng, giống như mỗi giọt máu trong người đều vì từng lời nói, từng động tác của anh mà sôi lên.

Giờ phút này cậu đã sớm quăng cái thứ gì là nửa kia, gì mà người trong nhà ra sau đầu, tâm trí cậu thẳng thắn nói cho cậu biết rằng mình muốn có được Tống Á Hiên, bằng bất cứ cách nào cũng phải có được anh.

Trong phòng rất nhiều người nghiêng tai nghe trộm, Lưu Diệu Văn không có kiên nhẫn ở đây biểu diễn tiết mục tình sắc cho người khác, cậu kéo tay Tống Á Hiên đứng dậy, đi khỏi phòng.

Chàng trai cách sau mấy bước đuổi kịp cậu, dựa lên người Lưu Diệu Văn như không xương, anh nắm lấy tay cậu đặt lên eo mình, không chịu đi đứng đàng hoàng mà dán vào người cậu.

"Chúng ta đi đâu vậy ạ?" Anh yếu ớt hỏi.

Lưu Diệu Văn nghe tiếng anh, tay đang đặt trên eo anh cũng dùng lực lớn hơn, ôm người anh bước đi nhanh hơn.

"Chúng ta đi đâu í ạ"

"Không phải cậu nói rồi sao? Chúng ta đi đến nơi không ai có thể quấy rầy"

Đến khách sạn Tống Á Hiên cũng không che không giấu mà dính lấy Lưu Diệu Văn bên cạnh, ló ngơ những cái liếc trộm không ngừng từ quầy lễ tân của khách sạn.

Cho đến khi vào phòng, Lưu Diệu Văn vừa quẹt thẻ phòng đi vào, ngay khi đèn sáng lên đã lập tức bị người kia nhào tới, cổ chịu trọng lượng của một bé yêu tinh đang cười quyến rũ mình, lại nhìn mình chằm chằm.

Lưu Diệu Văn không tự chủ mà bóp hông anh một cái, "Gấp như thế?".

"Đúng rồi ạ", Tống Á Hiên chủ động hôn khóe miệng cậu một cái, "Bởi vì ngài chỉ thuộc về em một đêm nay thôi, em không muốn lãng phí một giây nào".

"Nhân viên quầy lễ tân nhận ra cậu"

Lưu Diệu Văn chọn tránh né lời thổ lộ của cậu, dẫn dắt đến một đề tài khác, vốn chỉ là tình một đêm cần gì phải nói chuyện tình thâm như thế, cậu giờ đây chỉ muốn bàn chủ đề chính với đôi môi hồng phấn mê người này, ấy vậy mà Tống Á Hiên lại đột nhiên nghiêng đầu né tránh.

"Không quan tâm, em thiếu điều muốn cả thế giới biết Tống Á Hiên đang ở cùng ngài"

"Cậu biết, không thể nào"

Bọn họ chỉ có thể dựa vào rượu mà phóng túng trong đêm nay, mặt trời mọc, kéo quần lên thì lại như không biết nhau, Lưu Diệu Văn vẫn là người đàn ông yêu thương nửa kia hết mực, Tống Á Hiên vẫn là trăng sáng, là hoa dành dành trong mắt mọi người.

Bọn họ không giao nhau, cả hai đều sạch sẽ.

Thế nhưng Tống Á Hiên làm sao mà cam tâm đây, ngón tay anh sờ nhẹ lên lông mày của Lưu Diệu Văn, thuận thế từ lông mày sờ đến đôi mắt, lướt đến sóng mũi, rồi đến đỉnh môi, trong lòng anh rất rõ mình không cam tâm người đàn ông này chỉ thuộc về cậu một đêm ngắn ngủi như thế.

"Ngài không thể bỏ người kia sao?"

Tống Á Hiên hỏi cậu, thứ nhận được là sắc mặt trầm xuống của Lưu Diệu Văn.

"Tôi đã nói rằng tôi yêu anh ấy"

"Yêu anh ta thì tại sao còn chấp nhận em?", Tống Á Hiên càng gấp gáp ôm hắn, hôn lung tung trên mặt Lưu Diệu Văn, "Diệu Văn, ngài cũng có thể yêu em mà, rõ ràng là ngài không có đẩy em ra, ngài yêu em đi được không?".

Tống Á Hiên thỉnh cầu hèn mọn, không còn bộ dạng trong sương tình lả lới kia, giờ lại trông như chú mèo con dựa lên ngực Lưu Diệu Văn, tỏ vẻ yếu ớt muốn được Lưu Diệu Văn yêu thương.

"Ngài không thể không muốn anh ta sao?"

Thế nhưng Lưu Diệu Văn chấp nhận anh đến gần, lại cự tuyệt tâm ý của anh.

"Tôi vĩnh viễn chỉ sẽ yêu anh ấy"

Cậu thấy phiền cái bộ dạng thỉnh cầu không hiểu chuyện này, chỉ là nhu cầu của người trưởng thành, lúc này cần gì phải bàn đến yêu hay không yêu, chỉ có người ngu xuẩn mới làm việc này, cậu không tin Tống Á Hiên sẽ ngu xuẩn đến mức tiếp tục truy hỏi.

Có lẽ thấy ánh mắt của Lưu Diệu Văn đã dần trở nên tỉnh táo, Tống Á Hiên nhìn nhận bản thân mình đã quá sốt ruột, nếu còn nói thêm thì khoảng thời gian đêm nay cũng sẽ mất đi, thế là thuận theo mà gật đầu, lúc ngẩng đầu lên lại trở về bộ dạng trêu chọc lòng người.

Tay của anh vuốt ve gáy Lưu Diệu Văn, nhẹ nhàng đẩy cậu xuống dựa vào gần mình, cánh môi câu lấy nhau báo hiệu cho màn đêm bắt đầu.

Mồ hôi làm tóc dính trên trán, hai thân thể cùng quấn lấy nhau cùng một chỗ, không thể phân biệt đâu là thân người nào, mất trọng lương ngã vào đám mây mềm mại, bóng đuôi tóc của Tống Á Hiên chưa kịp tỉa cắt chiếu xuống gối đầu trong một khoảnh khắc giống như một đóa hoa đương nở, tóc cũng như người, là một đóa hoa dành dành thuần khiết, cũng là cành anh túc quấn lấy lòng người.

Phát tiết không sợ hãi, mồ hôi rơi trên làn da, khuôn mặt đương hồng hiện lên trước mắt, đại não không còn ý thức tỉnh táo, bọn họ không ngừng trầm luân vào nhau.

Cuối cùng cũng phải tước vũ khí đầu hàng, Tống Á Hiên sau khi kích tình rút đi làm đầu óc trống không, nhưng thân thể lại cảm giác nhẹ nhàng hơn, như gánh nặng ngàn cân trong mình cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

Trên ngực Lưu Diệu Văn là một chiếc đầu lông xù đang nằm lên, cậu ngẩn người nhìn lên trần nhà, đột nhiên lại thấy thèm hút thuốc.

Không cảm thấy mệt mỏi, cũng không cảm thấy thỏa mãn, chỉ có cơn sướng lên đỉnh vẫn còn, sau đó là cảm giác trống rỗng nhớ tới khuôn mặt ôn nhu của người thương rồi trở nên hoảng hốt.

Lưu Diệu Văn nâng tay nhéo ấn đường, rồi lại vươn tay lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, đầu người trên lồng ngực ngẩng lên, sau đó xoay cả người tựa lên thân cậu, ngón tay như khiêu vũ chọc nhẹ lên cậu.

"Đừng nghịch nữa, xuống dưới đi"

Thế nhưng Tống Á Hiên như nghe không hiểu, vui vẻ tận dụng hết kiến thức có được áp dụng lên người cậu, cố gắng thu hút sự chú ý của Lưu Diệu Văn, hận không thể chiếm cứ lấy hết thảy thế giới của cậu, thẳng đến lúc cảm nhận cậu lại nóng lên lần nữa Tống Á Hiên mới lặng lẽ lân la lên cánh tay của cậu, trượt dọc theo đường cong cơ bắp cầm lấy bàn tay muốn cầm điện thoại mà vuốt ve một hồi lâu, cùng cậu mười ngón tay đan xen.

Trong hơi thở bao trùm lên nhau khoảng cách ngày càng rút ngắn, Tống Á Hiên yên lặng nhìn vào mắt cậu, không tái phạm sai lầm ngu ngốc kia, chỉ thể hiện tình yêu mình qua cái những cái hôn.

"Diệu Văn...."

Hai bắp chân chạm vào nhau, cảm nhận được cơ vốn đang thả lỏng trở nên căng cứng, Tống Á Hiên quay đầu tựa vào xương quai xanh của Lưu Diệu Văn, nhìn thấy nơi kia lại không kiềm được mỉm cười, dường như thấy được ánh rạng đông của chiến thắng, anh không ngừng dùng thanh âm mềm mại nhất gọi tên cậu.

Chẳng được bao lâu trời đất lại trở nên quay cuồng, nhìn ánh mắt Lưu Diệu Văn lóe lên như dã tính ở loài chó sói kia anh biết mình đã thành công, bắt đầu rơi vào một vòng mới.

Đây chính là kết quả anh muốn, một bước lại một bước, cuối cùng cũng có ngày anh đào móc được trái tim cậu.

Anh biết làm như vậy là vi phạm đạo đức, phá hủy gia đình người khác, tổn thương người vô tội, thế nhưng anh không kiềm được, Tống Á Hiên vẫn luôn thừa nhận bản thân ích kỷ, lại dành cho Lưu Diệu Văn thứ tình yêu quá mức vặn vẹo, không thể chịu nổi cảnh mình là người xa lạ nhìn cậu hạnh phúc với người khác.

Kể từ giây phút nhìn thấy Lưu Diệu Văn trên tạp chí, chịu cảnh tra tấn điên cuồng chỉ để có được ngày hôm nay, cố gắng tất cả chỉ để được lại gần cậu, chiếm đoạt thì tốt, trộm đi cũng được, anh muốn Lưu Diệu Văn yêu mình một chút là đủ rồi.

Nhưng có ai hiểu rằng sau khi đã được nếm thử vị kia thì sẽ càng không nỡ buông tay.

Không biết đã trải qua bao lần kích tình mà ngoài cửa sổ đã rộ sắc trắng bạc, Tống Á Hiên nhìn người đàn ông mới chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhàng miêu tả ngũ quan cậu, muốn thời khắc này tồn tại thiên trường địa cửu.

Thế nhưng bây giờ không được, anh có chuyện quan trọng hơn phải làm, vén chăn định bước xuống giường thì lại nhớ ra cái gì đó, cầm điện thoại khởi động máy, lờ đi Wechat sau một đêm toàn điểm đỏ, trực tiếp mở ra tin nhắn ghim đầu, nhìn tin nhắn đối phương mà nở nụ cười.

Sau đó lại nhớ tới chuyện chính, mở camera ra, xích lại gần Lưu Diệu Văn, giả vờ ngủ, nhấn nút chụp.

04.

Lúc Lưu Diệu Văn tỉnh lại bên cạnh sớm đã không còn người.

Cậu ngồi trên giường tỉnh táo một hồi, những ký ức tối qua dần dần tràn về tâm trí, cậu gãi tóc nhớ tới điện thoại mình vẫn đang tắt thông báo, tối qua hứng khởi nhất thời lại thêm buổi sáng mất tích không thấy tăm hơi, mở điện thoại ra quả nhiên là có cả đống tin nhắn.

Còn chưa kịp ấn mở nhìn thì lại có người gọi đến, là trợ lý của cậu, Lưu Diệu Văn bấm nút nghe.

"Sếp Lưu! Anh cuối cùng cũng nghe máy rồi!"

"Chuyện gì?"

"Sáng nay weibo có một acc clone đăng ảnh anh với một sao đi mướn phòng, giờ trên weibo người ta đang chuyển tiếp như điên, tất cả bình luận đều là chửi mắng!"

Lưu Diệu Văn nghe xong cũng không ngạc nhiên chút nào, ấn mở loa, một bên mở hotsearch Weibo lên xem, một bên nghe trợ lý nói tiếp.

"Đây nhất định là cố ý tạo dựng, hiện tại tổ kỹ thuật đã tìm ra IP của acc kia, đợi thẩm ra kết quả là kiện, bộ phần PR cũng đã lên kịch bản sẵn cho anh nói, nhất định sẽ...."

"Không cần"

Bên kia trợ lý còn đang thao thao bất tuyệt, Lưu Diệu Văn nhìn cái acc clone kia mà cười ra tiếng, trên thế giới này chỉ có một người mới có thể phốt được cậu, cần gì tốn công tốn sức đi tìm IP làm gì.

Trợ lý cũng sửng sốt, Lưu Diệu Văn bàn giao vài câu không cần biện pháp gì rồi cúp máy, ánh mắt đảo qua căn phòng chỉ có quần áo của mình trên sàn nhà, mà Tống Á Hiên không để lại bất cứ dấu vết gì, cậu lắc đầu đứng lên nhặt quần áo, mặc trở về nhà.

Bình thường công dân tốt Lưu tiên sinh đây đều sẽ tuân thủ pháp luật, lái xe an toàn bình tĩnh, nhưng hôm nay cậu lại cứ thăm dò tốc độ quy chuẩn, hận không thể trong nháy mắt có thể về nhà ngay.

Thân xe dừng dưới lầu, mở cửa bước vào nhà, không khí yên tĩnh như không có người ở, thứ duy nhất làm người ta chú ý là trên bậc thang có một chiếc áo sweater xanh lam nhạt, Lưu Diệu Văn đi đến nhặt đồ lên, đi được mấy bước lại nhặt giày thể thao, mãi cho đến ở trước cửa phòng lại xoay người nhặt quần jean trên đất lên.

Sau khi vào phòng, đặt đống quần áo nhặt xong trên ghế, Lưu Diệu Văn xoay người nhìn chăn nổi lên một dốc núi nhỏ mà lắc đầu bất đắc dĩ, đi qua kéo chăn xuống, để lộ đầu anh để không khí có thể đi vào, vò nhẹ lên mái tóc đen.

Không biết có phải là động tác lớn quá hay không mà làm đánh thức người đang say ngủ cau mày xoay người, khó khăn mở hai mắt ra, đợi đến lúc ý thức quay lại, đôi mắt ngốc ấy mới dần trở nên thanh tỉnh.

Thấy rõ ràng người trước mắt là Lưu Diệu Văn mới phát ra âm thanh nghẹn ngào như mèo con, giãy dụa đứng dậy sau đó lại xụt xịt dựa người lên đùi Lưu Diệu Văn, ôm lấy eo cậu, vùi cả khuôn mặt mình vào bụng cậu.

Lưu Diệu Văn đối với cử động này của anh tập mãi cũng thành quen, bàn tay ấm áp vuốt lấy đầu anh giúp anh tỉnh táo, kết quả là người này ngược lại cậy được yêu mà làm càng.

Âm thanh buồn bực hỏi, "Lưu Diệu Văn, sao hôm qua em không đến đón anh?"

"Anh hỏi em tại sao không đến á hả? Chắc tại vì có người đặt lại chuyến bay sớm hơn đấy", Lưu Diệu Văn bật cười.

Người trên đùi hình như được tiếp thêm chút sức sống, ngẩng đầu đặt tay lên hai bả vai Lưu Diệu Văn thẳng người dậy, hung tợn chỉ vào mũi của cậu mà chất vấn.

"Vậy hôm qua anh gọi điện thoại cho em mà em tắt máy thì sao? Em có phải có con chó nào đó bên ngoài rồi đúng không?"

Anh hỏi xong lời này, Lưu Diệu Văn càng chắc chắn là người trước mặt này chưa có tỉnh, bóp nhẹ lấy mặt anh, buồn cười hỏi:

"Anh nhất định phải mắng mình là chó?"

Người nào đó kịp phản ứng lập tức lắc đầu, suy nghĩ làm sao để đáp trả, kết quả lại bị Lưu Diệu Văn đánh gãy mạch suy nghĩ, bóp mặt anh một cái thật mạnh, không đau lắm nhưng anh vẫn la lố.

"Bóp anh làm gì!"

"Anh còn ở chỗ này ngủ, anh biết bên ngoài loạn một đống rồi không mà còn dám ngủ?"

"Anh tất nhiên là biết!"

Nói đến đây đột nhiên lại có tinh thần, vén chăn lên, ở chỗ hẻo lánh nào đó trên giường tìm được điện thoại, thuần thục mở Weibo ra, đăng nhập acc clone, không thèm nhìn Lưu Diệu Văn giờ đang mím môi, sắc mặt có chút chìm xuống, đọc lên từng bình luận.

"Trời ạ, đây không phải là tư bản hàng top kia sao? Trước đó còn marketing cho ổng là yêu gia đình lo cho mái ấm này nọ, mị xem phỏng vấn ổng còn tỏ ra yêu người kia lắm, đúng là đàn ông đều như nhau"

"Tống Á Hiên không phải hồi trước dựa vào hình tượng ánh trăng sáng cầm giải Nam chính của năm sao? Bây giờ lại làm bé ba cho người khác, bản thân cậu ta cầm giải thưởng không thấy chột dạ hả, đúng là hạ đẳng"

"Phụt phụt phụt cái ngành giải trí này đúng thật là không có ai sạch sẽ, đều là bộ dạng lừa người ngu mà thôi. Cởi cúc áo, cởi đồ ra thì ai cũng giống ai, đúng là giả vờ giả vịt tốt thật"

"Hạng người nào sẽ đi với hạng người đấy thôi, chỉ có thể nói là đau lòng cho chính thất quá"

Người trên giường càng đọc càng hưng phấn, trực tiếp đẩy chân Lưu Diệu Văn ra ngồi xuống, Lưu Diệu Văn thật sự nghe không vô những lời quá phận đó, rút điện thoại khỏi tay anh, trừng mắt một cái thật dữ.

"Tống Á Hiên, về sau em lại cùng nghịch với anh thì em không mang họ Lưu nữa"

"Cũng tốt, Tống Diệu Văn cũng dễ nghe á"

Tống Á Hiên rõ không biết sai, hàm răng xinh cười lộ ra trông mà chướng mắt, Lưu Diệu Văn nghiến răng, kéo anh vào lồng ngực, xoa nắn anh một hồi lại thấy không đủ hả giận, thế là cắn một cái thật hung lên mặt mềm mại của anh.

Nhìn bộ dạng Tống Á Hiên ủy khuất không dám nói chuyện, nói tiếp, "Anh thì vui rồi, để lại một đống bùi nhùi đó cho em giải quyết, em làm sao mà nuôi anh đến phát điên như thế này được hửm?"

Tống Á Hiên nghe cậu quở mình thì không phục, giằng hai tay tránh khỏi thế giam mình của cậu, quỳ trên giường nhìn thẳng vào mắt cậu, khí thế dâng cao, hất cằm về chỗ Lưu Diệu Văn.

"Anh không có nghịch, anh là đang thử diễn kịch bản tiếp theo! Diễn làm thầy giáo đi thử nghiệm được, diễn thành học sinh cũng đi thử nghiệm được, còn diễn kiểu sa đọa như này thì làm sao mà thử"

Tống Á Hiên luôn có đạo lý của mình, Lưu Diệu Văn chưa từng thắng nổi miệng lưỡi anh, vừa định mở miệng nói mấy câu thì Tống Á Hiên lại mở miệng liên thanh như pháo nhỏ.

"Nói chứ giúp anh đối diễn một chút thế nào? Hôm qua em không phải cũng nhập vai lắm sao, không phải là hưng phấn lắm sao, đừng tưởng là anh không biết, anh còn chưa bảo em đấy, vượt giới như vậy mắc gì em thấy hứng phấn hả?"

Dăm ba câu đã chỉ hướng vào Lưu Diệu Văn, đổ hết lỗi cho cậu, cậu trở thành tội nhân nếm thử thú vui ngoại tình kích thích ngon ngọt, cứ như rằng cậu có tai họa ngầm thật vậy ấy.

Mỗi lần như này Lưu Diệu Văn đều chịu thua Tống Á Hiên, bất đắc dĩ đưa tay đầu hàng, kéo tay anh còn bị anh hất ra, đành phải vòng qua eo Tống Á Hiên, bế anh lên ngồi lại trên đùi mình, sau đó dỗ như dỗ trẻ con mà nói xin lỗi.

"Được rồi, xin lỗi anh, là em sai, em không nên quá nhập vai"

"À", Tống Á Hiên diễn cái gì ra cái đó, bộ dáng hiện tại tức đến bốc khói trên đầu.

Lưu Diệu Văn chỉ có thể thở dài, cúi đầu cùng anh trán đối trán, nhìn vào đôi mắt anh, "Chỉ có một mình quỷ nhỏ anh làm ầm ĩ là đủ rồi, em làm sao còn sức ứng phó với người thứ hai?"

Nghe Lưu Diệu Văn nói lời thật tâm từ sâu tận đáy lòng như thế, Tống Á Hiên không chịu thừa nhận mình dễ dụ, đổ cho cậu dùng sắc mê hoặc anh.

Tống Á Hiên ngữ khí nhỏ đi, nhưng vẫn mạnh miệng, "Em bây giờ là ghét anh làm ấm ĩ đó hả?".

"Không có mà"

"À, đó là do em không được thôi"

Miệng và não đôi khi hoạt động tách biệt, Tống Á Hiên vừa mới thốt ra hai giây đã hối hận, không ý thức bản thân hiện tại đang bị Lưu Diệu Văn bế lên người dỗ dành, lập tức giật bắn người lên như con thỏ.

Chỉ là đã trễ rồi, bé đào vốn chưa rời đi mấy giây đã bị Lưu Diệu Văn kéo trở về, lần này cậu dùng sức nhốt chặt Tống Á Hiên lại, trong mắt lộ ra tia nguy hiểm, đâu mất tiêu cái kiểu cưng chiều anh hồi nãy.

"Ối.........Xin lỗi mà, anh sai rồi mà"

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Tống Á Hiên xin lỗi không chút do dự, nhưng lời này không vào được tai Lưu Diệu Văn, lúc anh cảm nhận được bắp đùi mình có một thứ mang nhiệt độ không bình thường thì đầu hàng xin lỗi sớm đã không kịp.

"Em được hay không, anh không phải là biết rõ nhất sao?"

Không cho Tống Á Hiên cơ hội nói tiếp, Lưu Diệu Văn dùng hành động thực tế bịt kín miệng anh lại, sau đó lại là một đợt sinh long hoạt hổ.

Đợi đến lúc hai người tỉnh táo hẳn không biết đã qua bao lâu, hai thân thể trần trụi trong chăn ôm nhau trong giây lát, thân mật qua đi thứ còn lại không phải là ôn nhu mà là cảm giác đói bụng, bụng réo ùng ục lần thứ hai Tống Á Hiên chịu không nổi, đá nhẹ vào chân Diệu Văn.

"Anh đói quá"

Chàng trai bên cạnh nở nụ cười, đặt trên trán anh một nụ hôn, mặc quần tây để trần thân trên đi ra ngoài.

Tống Á Hiên nhìn bóng lưng cậu, cảm thán mình đúng là tu luyện phúc khí 8 đời mới đủ vận may để kiếp này cùng cậu yêu đương, cái gọi là vượt quá giới hạn đó bây giờ nghĩ lại thấy chân thực thật, đàn ông như Lưu Diệu Văn quá mê người, mấy năm này anh vẫn còn loáng thoáng cảm giác có người chưa từ bỏ ý định lấy lòng cậu, Tống Á Hiên cảm thấy mình nên đề cao cảnh giác.

Hai người đã kết hôn ba năm, nhưng thân phận hai người lại cách xa nhau quá, trước đó đối với vấn đề này Tống Á Hiên giữ trạng thái không nóng không lạnh. Ấy nhưng không muốn người ta cảm thấy mình dựa hơi Lưu Diệu Văn để được tài nguyên, anh mới tự mình tìm tòi, cũng may cố gắng được hồi đáp, Tống Á Hiên đoạt giải nam chính của năm lần đầu chứng minh chính mình.

Thời cơ chín muồi, tình cảm bền vững, Tống Á Hiên trước kia đã cảm thấy nên công khai tin tức kết hôn của mình đến công chúng, cũng như tuyên bố chủ quyền.

Tống Á Hiên cầm điện thoại lên quen tay đổi tài khoản Weibo, đăng một tấm chứng nhận giấy kết hôn cùng một tấm ảnh tối qua mình và Lưu Diệu Văn ngủ chung.

Nhập một hàng chữ.

【 Liệu có khả năng nào là chúng tôi không phải vượt quá giới hạn hay làm nhân tình mà là nhu cầu hợp lý được pháp luật bảo vệ không 】

-240708-

____

Để tag mất vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro