2.Một buổi sớm tinh mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây không hiểu tại sao mà Mã Gia Kỳ liên tục ngăn cản Lưu Diệu Văn ngủ chung với Tống Á Hiên, nói rằng một trong hai đứa sẽ phải đổi với anh hoặc Đinh Trình Hâm. Kiểu gì cũng phải tách nhau ra, vì hai đứa đã lớn rồi, đã là học sinh trung học rồi. Đến heo Peppa Lưu Diệu Văn từng ôm khư khư mỗi đêm còn bị ném vào một xó ở trong phòng, trông vô cùng tủi thân, thay vào đó là quấn chặt lấy Tống Á Hiên như bạch tuộc.

Thế này là không được.

Hai đứa đều là học sinh trung học rồi đó, đáng ra phải ở phòng riêng mới đúng, Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ tối nào cũng qua kiểm tra rồi nhắc nhở. Thật ra trong phòng hai đứa nó có hẳn hai cái giường lớn mà hai anh lớn nhường lại cho, tha hồ mà tự do lăn lộn trên giường cả đêm không sợ chen chúc như phòng trước nữa. Nhưng rồi thế nào?

Sáng hôm sau, khi Hạ Tuấn Lâm nhận nhiệm vụ đi đánh thức mọi người dậy, nói mình thấy một cảnh tượng khó coi, nhìn thấy muốn mù cả mắt.

Lưu Diệu Văn một tay làm gối cho Tống Á Hiên, một chân quấn chặt lấy người anh, tay còn lại đặt lên người anh. Tống Á Hiên thì vùi đầu vào cổ cậu, mắt nhắm nghiền, ngủ ngon lành như không bao giờ muốn tỉnh giấc nữa vậy.

Hạ Tuấn Lâm vẫn còn ngái ngủ, lại phải nhìn thấy cảnh tượng này, cậu tức đến muốn lật cả cái giường chứ không đơn giản là đánh thức hai cái người kia dậy nữa. Nghiêm Hạo Tường mới sáng sớm mở mắt ra đã thấy bên giường Hạ Tuấn Lâm trống trơn nên không buồn ngủ tiếp nữa, lết chân vào phòng tắm tìm cậu mà không thấy ai, lại lặn lội tầng trên tầng dưới mà tìm thỏ bé của mình. Cuối cùng cũng tìm được thỏ bé rồi, đang hậm hực đứng ở cửa phòng của Tống Á Hiên với Lưu Diệu Văn, một tay chống nạnh, một tay đỡ lấy mặt, miệng lầm bầm cái gì đấy.

"Hạ nhi, dậy sớm thế, hôm nay tám giờ mới phải đi tập cơ mà." Nghiêm Hạo Tường nói với giọng uể oải, nhưng đôi chân vẫn nhanh nhẹn lắm, bước vài bước đã tới chỗ thỏ bé rồi. Anh đứng vươn vai nhưng thật ra là muốn lợi dụng thời cơ ôm ấp thỏ bé một lúc, tay vừa hay "hạ cánh" xuống vai cậu.

Không biết hai người kia lại làm gì mà để Hạ Tuấn Lâm của mình mới sáng ra đã bực bội như thế này, đoán chắc lại là cảnh tượng quen thuộc hàng ngày ấy, không nói gì mà lôi Hạ Tuấn Lâm sang phòng hai anh lớn gọi cửa. Chỉ có Đinh Trình Hâm mới đủ kiên nhẫn và sức mạnh để dựng tụi nó dậy thôi. Anh còn muốn ôm Hạ Tuấn Lâm ngủ thêm một lúc nữa, thấy không, lúc nào cũng hùa vào trách móc Lưu Diệu Văn mãi không chịu lớn cứ tối ngủ là dính chặt lấy Tống Á Hiên, chứ nếu có cơ hội thì chắc Nghiêm Hạo Tường sẽ lén nhảy sang giường Hạ Tuấn Lâm mà ôm cậu ngủ.

"Nóng quá, mau bỏ ra đi." Hạ Tuấn Lâm càu nhàu, mới sáng bảnh mắt ra mà đã phải vác theo quả tạ này rồi, cả chiều hôm qua đi quay vlog khoác vai ôm cổ cậu còn chưa đủ sao?

Lưu Diệu Văn à, anh ghen tị với chú thật sự đấy. Chú dạy anh vài chiêu đi. - Nghiêm Hạo Tường tủi thân, đứng dẹp sang một bên.

Tống Á Hiên nhìn qua thì tưởng ngủ say đến không muốn dậy, nhưng có người gây ồn thì cũng đủ để làm anh tỉnh rồi. Nghiêm Hạo Tường với Hạ Tuấn Lâm đứng ngoài cửa trò chuyện đôi câu với nhau thôi mà đánh thức Tống Á Hiên rồi. Giờ đang là mùa hè, nhưng điều hoà trong phòng vừa mát, nằm trong lòng Lưu Diệu Văn vừa thoải mái nên anh thật sự không nỡ ngồi dậy. Không đúng, là không muốn.

"Alo alo Đinh Nhi, Mã ca. Các anh dậy chưa, bọn em vào nhé." Nghiêm Hạo Tường gõ cửa.

Trương Chân Nguyên nghe thấy bên ngoài hành lang có tiếng xì xào liên tục từ nãy giờ nên không ngủ được nữa, phải dậy mà hóng xem có chuyện gì.

"Wow, Trương bạo quyền dậy rồi. Bravo bravo, chỉ còn hai cục đang dính nhau trên giường kia thôi." Hạ Tuấn Lâm nhào tới chỗ Trương Chân Nguyên tặng anh một tràng vỗ tay, định lôi anh đi dựng đôi bạn trẻ kia dậy, năm người mà cũng không được thì quả thật bó tay rồi.

"Gọi Tiểu Tống dậy được thì kiểu gì cũng gọi được Lưu Diệu Văn." Tuần trước anh được giao nhiệm vụ này rồi, với tư cách là tấm chiếu từng trải, anh khuyên cậu vô cùng chân thành.

"Em kéo thêm hai người kia dậy nữa là xong."

Cuối cùng thì với sự hợp lực của năm anh em siêu nhân, Tống Á Hiên cũng đã dậy rồi, thành công lôi Tống Á Hiên ra khỏi vòng tay rắn chắc của cậu em út.

Nhưng Lưu Diệu Văn vẫn không nhúc nhích.

"Đinh Nhi, chỉ có anh nói thì ẻm mới nghe. Anh mau vào đi, em mệt rồi." Hạ Tuấn Lâm giơ tay xin rút lui thôi.

Vừa nói dứt lời, Lưu Diệu Văn bắt đầu sờ loạn khắp giường, vì mất "heo bông" để ôm nên phát cáu, mặt mày nhăn nhó như khỉ. Bên giường chỉ là một khoảng không trống trải, lạnh lẽo, Lưu Diệu Văn không có tâm trạng nào mà nướng thêm nữa. Một phát ngồi thẳng dậy, bắt đầu xỏ dép chạy đi tìm "heo bông".

"Hoàn thành nhiệm vụ, cảm ơn quý vị. Phần thưởng là gì đây anh trai?" Cậu đi tới bắt tay từng người, tới staff thì không quên đòi thù lao, bộ dạng như phường đòi nợ, đứng bên cạnh là Nghiêm Hạo Tường làm bộ mặt vô cùng ngang ngược.

"Đúng đấy, phần thưởng là gì vậy anh?"

"Phần thưởng là...nhiệm vụ tới em được kim bài miễn tử." Staff lau mồ hôi, yêu cầu sếp tổng tăng lương để anh em staff bồi dưỡng chứ cứ tình trạng này thì tăng xông mất.

Tống Á Hiên vừa đánh răng rửa mặt xong xuôi đã bị hai anh lớn lôi xuống nhà ăn sáng, để Lưu Diệu Văn chạy đi tìm khắp nơi. Bê nguyên bộ mặt nhăn nhó như khỉ lúc sáng xuống tầng ăn sáng với mọi người.

"Tống Á Hiên, anh mau lại đây."

"Ơ hay, thằng bé này, em xưng hô với anh em kiểu gì đấy? Hiền quá nên được nước làm tới à." Đinh Trình Hâm nhìn thấy bộ mặt nhăn nhó kia lại muốn trêu cậu một chút.

"...Anh ý không rủ em dậy cùng, bình thường lúc nào chẳng vậy. Được lắm, anh chán em rồi chứ gì. Đinh Nhi, anh phải bênh em chứ." Cậu út thấy vô cùng bất mãn mà bĩu môi, hình như vẫn còn ngái ngủ lắm.

"Bớt đi chú em, là bọn anh lôi em ấy dậy, ai bảo em cứ thích ngủ cơ. Thu cái mỏ lại, nhìn xấu lắm." Đinh Trình Hâm nhéo mũi cậu. "Kia kìa, bọn anh chừa chỗ lại cho em đấy, mau ngồi xuống ăn sáng đi."

Là chỗ bên cạnh chỗ Tống Á Hiên hay ngồi, lúc này Lưu Diệu Văn mới vui lên được một tí, cơ mặt giãn ra, không nhăn nhó nữa. Thấy Tống Á Hiên đi tới, lén cười tủm tỉm, nhưng anh vừa đi vừa dán mắt vào màn hình điện thoại mãi chưa chịu ngồi vào chỗ làm cậu phải cầm cổ tay kéo anh ngồi xuống ghế.

"Sao anh không gọi em?" Lưu Diệu Văn không nhịn được phải hỏi tội anh.

"Ai biết gì đâu, vừa dậy đã bị lôi xuống đây rồi."

Nhưng mà cái bộ dạng xù lông như mèo con của Tống Á Hiên, cậu lại mềm lòng, không nỡ mắng anh nữa. Lần nào cũng vậy, cậu cứ vô duyên vô cớ trách anh vì những chuyện không đâu, rõ là trẻ con. Cứ để người ta phải xù cả lông lên.

"Thôi mà, em xin lỗi, em đi trộn cơm cho anh." Cậu choàng tay qua người anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai anh mấy cái để an ủi.

"Làm gì thì làm đi." Tống Á Hiên cũng nguôi được một chút, nhưng vẫn chưa muốn tha cho cậu, còn chưa tính sổ chuyện đêm qua nằng nặc kéo anh sang giường mình để làm gối ôm. Ăn cái gì mà người nặng như cục tạ thế không biết, làm anh tê cả chân.

Hạ Tuấn Lâm cùng hai anh lớn ngồi một bên xem kịch, chứng kiến từ đầu tới cuối không sót một chi tiết nào, nhìn hai nhân vật chính mà chỉ biết thở dài, chán không muốn nói. Bữa sáng chưa kịp bỏ vào bụng đã bị nhét cẩu lương vào miệng rồi. Thế mới bảo không thể để hai đứa này ngủ chung được nữa,

"Cậu thở dài cái gì? Đêm qua chờ tớ ngủ say rồi mới giơ chân lên gác tớ đúng không? Tớ biết hết, đừng tưởng cậu thoát được vụ này." Đinh Trình Hâm thúc nhẹ cùi chỏ vào người Mã Gia Kỳ, còn vờ xoa xoa chân tỏ vẻ đáng thương lắm. Thực chất là đang đe doạ.

"Tớ không cố ý mà ~ " Mã Gia Kỳ còn đáng thương gấp bội, lúc đó là muốn duỗi chân cho đỡ mỏi, ai ngờ lại đụng trúng Đinh Trình Hâm.

Còn một bên thì...

"Cậu mau ăn sáng đi, đừng dựa vào người tớ, nóng chết mất."

Nghiêm Hạo Tường vẫn ngơ ngác như con nai bên đống lá thu vàng, vẫn chưa biết mình đã làm nên tội lớn gì mà lại chọc giận Thỏ bé. Bị ghét bỏ xong chỉ có thể lặng lẽ ngồi ăn cơm, dáng vẻ hết sức tủi thân, thầm trách cái đôi "học sinh tiểu học" kia.

Hay lắm, cái nhà này là sân khấu của mấy người, mấy người cứ tự nhiên đi - nội tâm Trương Chân Nguyên gào thét.


---

Một chiếc ký túc xá thật nhộn nhịp làm sao :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro