4. mùi oải hương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều thích mùi xoài và mật ong trên người Tống Á Hiên, hay tựa đầu vào vai cậu rồi hít lấy hít để. Ngoại trừ Lưu Diệu Văn, cậu càng ngày càng chán ghét cái mùi ấy.

Lý do là gì?

Được một vài hôm sau khi Tống Á Hiên dùng thử loại sữa tắm mới, cậu liên tục cằn nhằn, nói rằng mùi ấy làm cậu mất ngủ suốt mấy ngày nay rồi. Điều này lý giải tại sao từ hôm ấy đến giờ, lúc nào cậu cứ nhăn nhó như chú khỉ con, ai hỏi gì cũng chẳng nói chẳng rằng, tập vũ đạo xong rồi ngay lập tức tìm một góc chui vào đó ngồi. Các anh của cậu làm sao mà để yên chuyện này, nhất định sẽ phải hỏi cho ra lẽ.

Tối hôm ấy, Lưu Diệu Văn vừa ăn xong đã bỏ về phòng, Đinh Trình Hâm nhanh chóng gọi cậu lại.

"Định trốn việc nhà đấy à? Giỏi quá nhỉ, giờ lớn rồi, dám chống đối cả anh nữa."

Lưu Diệu Văn khựng lại, ở đây, không ai dám trái lời đại ca, cậu đành mang bộ mặt ỉu xìu lết xuống nhà. Mọi người không ai để ý hay nói gì cậu, ai làm việc của người nấy, Đinh Trình Hâm vừa rồi nghiêm khắc với cậu bây giờ lại làm như chưa có gì xảy ra.

Hạ Tuấn Lâm với Tống Á Hiên xong phần của mình trước nên kéo nhau ra phòng khách, mỗi người cầm theo một cây kem, Hạ Tuấn Lâm khoác vai Tống Á Hiên, gần như đu trên người anh như gấu koala. Lúc đi qua Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên vì không để ý nên không may vấp vào chân cậu, suýt chút nữa kéo theo Hạ Tuấn Lâm ngã sõng xoài ra sàn.

"Chân dài quá, thu lại giùm cái." Hạ Tuấn Lâm lấy chân đá nhẹ vào chân Lưu Diệu Văn.

" Em. xin. lỗi. nhé." Cậu nhấn mạnh từng chữ một.

Đây không phải lần đầu tiên mà Lưu Diệu Văn nhìn cảnh tượng Hạ Tuấn Lâm với Tống Á Hiên gần gũi như vậy, cậu nhìn sang Nghiêm Hạo Tường, có vẻ anh cũng chẳng bận tâm, vẫn tập trung chuyên môn vào việc dọn dẹp của mình. Cậu biết rõ việc Hạ Tuấn Lâm rất thích đu trên những người anh em khác, với Trương Chân Nguyên, anh ấy cũng làm tương tự như với Tống Á Hiên, cậu cũng thích khoác vai bá cổ Trương Chân Nguyên mà, và cậu cảm thấy điều này hết sức bình thường.

Nhưng cậu không chịu được khi nhìn thấy Tống Á Hiên cứ tỏ ra "dễ dãi" như vậy với anh em của cậu. Dùng từ "dễ dãi" có vẻ hơi quá đáng, nhưng cậu mong anh đừng để người khác tự do thoải mái làm mấy cử chỉ thân mật ấy với mình.

Cậu lân la tới chỗ Nghiêm Hạo Tường, chủ động giúp anh lau chén đĩa rồi xếp vào tủ.

"Hạ Nhi toàn né anh như thế anh có chịu được không?" Lưu Diệu Văn chần chừ mãi mới dám mở lời hỏi Nghiêm Hạo Tường.

"Ý em là sao?"

"Thì... Em không biết là anh ấy sợ máy quay hay chỉ là không thích anh cứ khoác vai rồi dựa sát vào người?" Giọng Lưu Diệu Văn càng lúc càng nhỏ dần.

"Chắc là sợ lọt vào máy quay thôi." Nghiêm Hạo Tường trả lời cậu với khuôn mặt tỉnh bơ, như thể chuyện đó chẳng tác động gì tới anh cả.

Điều này khiến Lưu Diệu Văn càng rối trí hơn, vì rõ ràng cậu bắt gặp một vài lần hai người anh này của cậu thoải mái ôm ấp nhau, lần trước hai ông anh này tham gia thử thách đi nhà ma của chương trình, Hạ Tuấn Lâm còn chủ động "chui" vào trong lòng Nghiêm Hạo Tường, nắm chặt lấy anh ấy. Cậu cũng thoải mái để cho Tống Á Hiên dựa dẫm, ôm lấy mình như vậy, thế mà đã bị đại ca cà khịa rồi mắng "yêu" không biết bao nhiêu lần. Nào là: "Lớn rồi phải có chừng mực","Hai đứa có nhìn thấy cái máy quay lù lù ngay trước mặt kia không vậy?","Đi với hai đứa, bọn anh bỗng dưng nhận ra mình có siêu năng lực tàng hình"... Và còn một tràng thật dài những thứ như vậy nữa, nhưng Lưu Diệu Văn không nhớ hết được.

Từ ngày Tống Á Hiên dùng cái loại sữa tắm mùi xoài mật ong đó, cậu không muốn lại gần anh nữa. Tối nay sẽ là tối cuối cùng cậu để anh ngủ chung giường với mình, sức chịu đựng của con người có giới hạn chứ. Mặc dù cậu đã quen với việc Tống Á Hiên coi cậu như cái gối ôm biết đi của anh rồi, nhưng cậu cũng phải nghĩ cho bản thân mình nữa, không thể cứ để anh muốn làm gì thì làm được.

"Dạo này chú bị làm sao thế? Cãi nhau với Tống Á Hiên à? Chú biết tính ông anh chú rồi còn gì, nhường nhịn một chút miễn sao được việc." Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy bộ mặt ỉu xìu như bánh tráng nhúng nước của cậu cũng không nhịn được nữa, phải hỏi trực tiếp luôn.

"Cũng không hẳn là cãi nhau, chỉ là em muốn góp ý một chút, thế mà ảnh nói em khó tính rồi lo chuyện bao đồng." Cậu út nhà mình bắt đầu bức xúc kể lể.

"Không cãi nhau mà chú thức liền mấy đêm rồi, sợ là mấy anh chị trang điểm tay nghề chuyên nghiệp cũng không che nổi hai mắt gấu trúc của chú đâu." Nghiêm Hạo Tường vừa cười vừa nói. "Cãi nhau vì cái gì mà mất ngủ hả? Nói anh nghe xem."

"Em không chịu được mùi xoài trên người ảnh, em nói một là đổi loại sữa tắm, hai là ngủ riêng, nhưng ảnh không chịu nghe. Em mất ngủ mấy đêm liền cũng vì cái mùi quái quỷ ấy. Em mà nói điêu em sẽ ăn cái đĩa này luôn, anh tin không?" Cậu còn giơ cái đĩa lên, dõng dạc nói, đem hết bao nhiêu ấm ức xả lên người anh em của cậu.

"Được được, anh tin chú. Nhưng mùi đấy thơm mà, không ngờ chú lại tỏ thái độ như vậy, anh thấy thương Tống Á Hiên của anh quá."

May mà Hạ Tuấn Lâm không ở đây, Lưu Diệu Văn vừa bực mình vừa buồn cười, không có Hạ Tuấn Lâm nên Nghiêm Hạo Tường mới dám mạnh miệng gọi "Tống Á Hiên của anh". Sự thật là ở đây ai cũng sẽ gọi Tống Á Hiên đầy gần gũi như vậy, cũng khó trách được khi Tống Á Hiên của cậu vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu hết phần thiên hạ. Nghĩ đến Tống Á Hiên, cậu lại thấy buồn bực, nhớ nhung người ta mà cố gắng né tránh người ta mấy hôm nay, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.

Cậu chỉ muốn ngủ một giấc cho qua hết ngày hôm nay, bắt đầu một ngày mới, mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy thôi.

Dọn dẹp xong xuôi, mỗi người một nơi, Nghiêm Hạo Tường vừa mới chớp mắt một cái đã chạy đi tìm Hạ Tuấn Lâm với Trương Chân Nguyên để đánh nốt mấy trận. Lưu Diệu Văn ủ rũ trở về phòng, ngã xuống giường, úp mặt vào gối, đây là cái thở dài lần thứ ba mươi trong ngày rồi, cậu còn đếm được. Có gì đó không ổn, cái gối này toàn là mùi trên người Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn nước mắt lưng tròng, cậu vừa muốn hít lấy hít để cho thoả lòng mong nhớ nhưng cũng muốn ném nó đi.

Lăn lộn chán chê, cậu mở điện thoại lên và lướt weibo để giải sầu.

Nhưng không ổn rồi, hôm nay siêu thoại bỗng dưng náo nhiệt hơn hẳn. Đặc biệt chính là bài viết với lượt tương tác tăng đột biến chỉ trong gần hai tiếng đồng hồ của một vị có tiếng trong ngành.

@Mãilàcánhỏcủaem_4399

Các chị em ơi, người yêu tôi dỗi tôi mấy tuần liền vì anh ta ghét mùi sữa tắm tôi dùng. Anh ta có vấn đề gì không vậy? Mọi người hãy cho tôi xin lời khuyên nhé.

(tên sản phẩm) loại mà tôi dùng chính là cái này nè. Nhớ không nhầm thì Hiên Hiên của bọn mình cũng dùng đó.

(Ảnh)

Mặc dù không muốn nhưng ngón tay Lưu Diệu Văn không chịu nghe lời, nó cứ vô tư lướt xuống, để cậu đọc được thêm một vài bình luận hưởng ứng bên dưới, có người còn to gan gắn tên cậu vào với lời thách thức.

@Hiênmama4399: @Lưu Diệu Văn mau vào xác nhận đi, ngày nào cũng thấy dính với Hiên Hiên kiểu gì chẳng biết.

Bài viết này chắc chắn dùng để đá xéo mình, Lưu Diệu Văn chau mày, tắt điện thoại, quyết định không thèm nằm gối nữa. Hai mắt cậu cứ nhìn chằm chằm đèn treo màu vàng gắn trên tường, cậu rất muốn ngủ, nhưng càng cố gắng nhắm mắt lại, những suy tư, trăn trở kia lại choán hết tâm trí cậu, giữ cậu tỉnh táo hơn cả nước tăng lực vị cà phê.

Nằm trơ mắt nhìn cái đèn được khoảng gần một tiếng suy nghĩ về cuộc đời, Lưu Diệu Văn đang treo ngược trên cành cây bỗng dưng bị tiếng cười khả ái của Tống Á Hiên ở dưới nhà kéo một phát xuống đất. Cậu bật dậy, định chạy xuống nhìn anh một cái cho đỡ nhớ, nhưng nghĩ đến chuyện sữa tắm mùi xoài mật ong cậu vừa mới đọc trên Weibo, cậu quyết định ở lì trên này và giả vờ ngủ.

Tiếng cười ấy càng lúc càng rõ, anh đã tới trước cửa phòng rồi.

"Thôi xong. Quên khoá cửa." Nội tâm Lưu Diệu Văn muốn bùng nổ.

Tống Á Hiên cứ thế đi vào trong, hình như Đinh Trình Hâm đi cùng anh, đang kể chuyện gì đó làm Tống Á Hiên cười ngặt nghẽo.

"Em trai yêu quý của anh hôm nay đi ngủ sớm thế." Đinh Trình Hâm nhảy lên giường, đè lên người cậu.

Nặng gần chết. Lưu Diệu Văn khóc thầm, cậu không dám ho he một tiếng nào cả, vì Tống Á Hiên cũng đang đứng ở đây.

Đinh Trình Hâm không thấy động tĩnh gì, rướn người lên xem cậu đã ngủ thật chưa hay chỉ giả vờ ngủ như một thói quen mỗi khi hờn dỗi.

"Em bé ngủ rồi à?" Anh nhẹ nhàng ghé xuống, thì thầm vào tai cậu.

Lưu Diệu Văn bị hơi thở kia phả vào gáy nên hơi rùng mình, vùi đầu vào gối, chiếc gối này đậm mùi hương xoài ngọt giống như trên người Tống Á Hiên. Dáng vẻ của cậu giống như bé mèo con không chịu dậy khi người khác đánh thức nó, chỉ cuộn người lại, vùi mặt vào trong. Bé mèo con này hơi to một chút, nhưng vẫn thích hờn dỗi vu vơ, Đinh Trình Hâm bật cười, anh nhìn qua là biết cậu đang giả vờ ngủ.

Một lúc sau, anh buông cậu ra, quay sang thì thầm gì đó vào tai Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn nghe được tiếng xì xào đằng sau lưng nhưng không dám nhúc nhích, vẫn tiếp tục giả vờ ngủ, nhưng trong lòng cậu thấy vô cùng ngứa ngáy. Cậu muốn biết hai người kia đang nói gì, liệu có phải đang nói xấu cậu không, hay lại bày mưu trêu chọc cậu đây?

Còn tiếp...
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro