Người Tình Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn chưa từng nghĩ qua, hắn sẽ gặp lại Tống Á Hiên trong hoàn cảnh này.

Em họ hắn - Tô Tân Hạo từ Mỹ trở về, cậu kết thúc chương trình học kéo dài 7 năm, dự định về nước tự mở một lớp học nhảy, mà lần này, cậu còn dẫn theo bạn đồng hành gặp được bên Mỹ về.

Theo lời Tô Tân Hạo nói, cậu và vị kia là Soulmate, lần đầu họ gặp nhau là trong một quán bar, và người bạn đồng hành của cậu đã lên sấn khấu hát, giọng hát của người ấy trong veo, dễ làm cho con người ta mê mẩn, Tô Tân Hạo cũng là một trong số đó. Lúc Tô Tân Hạo miêu tả mấy điều này với Lưu Diệu Văn, hắn còn cười cậu quá để ý đến chuyện tâm đầu ý hợp, thừa dịp giờ tuổi còn trẻ nên đi chơi nhiều lên, đừng treo trên sợi dây thừng mới là chuyện mà cậu nên làm.

Tô Tân Hạo cười cười không nói gì, "Đối tượng kết giao cần chất lượng không cần số lượng." Lưu Diệu Văn hiểu rõ, Tô Tân Hạo đang ám chỉ hắn, nhưng hắn im lặng, chỉ nói với Tô Tân Hạo, "Vậy lần sau cho anh gặp cái vị Soulmate đấy của chú đi."

Mà Tô Tân Hạo cũng thực sự sắp xếp một cuộc hẹn, mới đầu Lưu Diệu Văn còn mặc kệ, bởi vì Tô Tân Hạo còn trẻ, hắn quá rõ sự động tâm của người trẻ tuổi chỉ trong khoảnh khắc, chờ khi trưởng thành mới có thể ổn định lại suy nghĩ, có loại thiểu năng mới đi tin vào tình yêu, còn không bằng đi tin Da Vinci.

***

Khi hắn nâng mắt nhìn thấy Tống Á Hiên, tim đập chệch đi một nhịp, hắn bỗng nhớ tới sự miêu tả của Tô Tân Hạo về giọng hát Tống Á Hiên, đó là giọng hát mà Nàng thơ yêu thích, Lưu Diệu Văn nghĩ, được Nàng thơ yêu thích hay không thì hắn không biết, trái lại là được hắn yêu thích rất nhiều lần.

Khi Tống Á Hiên nhìn thấy hắn, trên mặt không chút cảm xúc, hoàn toàn không giống dáng vẻ khóc lóc cầu xin hắn đừng chia tay hồi trước, anh lịch sự chào hỏi Lưu Diệu Văn rồi đi đến ngồi cạnh Tô Tân Hạo, còn không buồn nhìn thẳng Lưu Diệu Văn khiến trong lòng hắn vô cùng khó chịu.

Lưu Diệu Văn nhướn mày nhìn về phía Tô Tân Hạo, "Soulmate của em đây?" Tô Tân Hạo nhẹ nhàng kéo tay Tống Á Hiên lên, mười ngón tay đan chặt vào nhau, giống như khiêu khích Lưu Diệu Văn, "Bọn em định đính hôn."

Không rõ Tô Tân Hạo có biết hắn và Tống Á Hiên trước đây từng là bạn tình không, hắn chỉ cảm thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của Tống Á Hiên cực kỳ chói mắt, hắn chỉ muốn lấy nó xuống, ném vào thùng rác, biết đâu hắn thực sự sẽ làm vậy, có điều không phải bây giờ.

Lưu Diệu Văn tựa vào sau ghế một cách hào phóng, "Được đấy, lập gia đình trước so với kẻ làm anh đây rồi." Lời tuy là nói với Tô Tân Hạo, nhưng ánh mắt hắn lại đảo quanh người Tống Á Hiên, ánh mắt hắn quá nóng bỏng, nếu đổi lại là Tống Á Hiên của hắn ngày trước, khuôn mặt đã đỏ như ánh chiều tà trên sơn thôn, tiếc là Tống Á Hiên bây giờ vốn không quan tâm những thứ này, thậm chí còn rất tự nhiên gắp thức ăn cho Tô Tân Hạo, anh đang khiêu khích hắn.

Lưu Diệu Văn khẽ lắc đầu, nhưng sự không cam tâm trong đầu không ngừng dâng lên. Hắn cũng là một kẻ chiến đấu trên tình trường lâu năm, trong quan hệ tình cảm, hắn là người chiếm ưu thế, mà hiện tại lại bị người khác khống chế, quả thực làm cho người ta không vui.

Biến bữa ăn thành chiến tranh không phải việc Lưu Diệu Văn thích, ăn được nửa chừng Tống Á Hiên đứng dậy đi vệ sinh, Lưu Diệu Văn mượn cớ đi gọi món cũng theo anh đi ra ngoài. Tống Á Hiên đứng trước gương trong nhà vệ sinh, mở vòi nước, nhẹ nhàng vẩy nước lên tay.

Lưu Diệu Văn dứt khoát dựa vào cánh cửa gỗ nhà vệ sinh phía sau, hắn hơi ngả ra sau cửa liền trực tiếp đóng lại, trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại hai người họ, "Đã lâu không gặp." Tống Á Hiên không đáp, vẻ mặt cũng không dao động, anh hong khô tay, đứng cạnh máy sấy khô tay, lúc này mới giương mắt liếc Lưu Diệu Văn một cái, "Ừm, lâu rồi không gặp."

Cũng được 5 năm rồi, 5 năm không gặp. Lưu Diệu Văn đi tới đứng ngay sau Tống Á Hiên, khom lưng ghé sát vào tai Tống Á Hiên, "Lần này về nước là muốn trả thù tôi sao? Không làm vợ tôi nên quay qua làm em dâu tôi, Tống Á Hiên, cậu gan thật."

Khóe miệng Tống Á Hiên hơi gợi lên, anh nhếch nhẹ hàng lông mi, "Lưu Diệu Văn, 5 năm không gặp, sao mặt anh vẫn dày vậy?"

Tống Á Hiên xoay người lại, đối mặt với Lưu Diệu Văn một cách quang minh chính đại, đó là điều chưa từng có ở Tống Á Hiên nhát gan và yếu đuối trước kia, đôi mắt anh rất xinh đẹp, đã không còn mái tóc dày dài che khuất, không còn gì có thể giấu diếm vẻ đẹp của anh được nữa, "Không phải ai cũng đều không thể sống thiếu anh, và chẳng phải ai cũng yêu anh."

Bảo vật ban đầu được Lưu Diệu Văn phát hiện giờ đã biến thành tài sản riêng của người khác, khiến cho kẻ đi săn chẳng hề vui vẻ, hắn đem con mồi đè lên tường, thử tìm ra sơ hở từ đó, nhưng hắn đã thua. Ánh mắt Tống Á Hiên sáng ngời trong trẻo, ánh mắt anh cứ thẳng thắn nhìn hắn như thế, không mảy may né tránh, tầm mắt Lưu Diệu Văn dừng lại trên môi anh, "Nếu cậu cứ nhìn tôi thế, tôi sẽ muốn hôn cậu đấy."

Tống Á Hiên cúi người xuống, luồn qua khuỷu tay hắn lách ra, anh mở cửa nhà vệ sinh, "Chú ý chừng mực, ngài Lưu."

Bữa ăn này quả thật không có khẩu vị, đến nỗi khi Lưu Diệu Văn về đến nhà trong đầu vẫn luôn nhớ tới Tống Á Hiên ban nãy. Cô gái trẻ ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng đặt lên cổ hắn một nụ hôn, "Hôm nay sao vậy?". Lưu Diệu Văn nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, nhưng lại không có chút hứng thú, "Hôm nay tâm tình không tốt, để hôm khác đi."

Đôi mắt được nàng trang điểm tinh xảo, càng tôn lên đôi mắt vốn đã quyến rũ mê người, nhưng trong mắt Lưu Diệu Văn còn chẳng bằng một phần nghìn của Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn thừa nhận, đã hơn một lần nhớ đến đôi mắt Tống Á Hiên lúc đêm khuya, hay đôi môi, hoặc là cơ thể, hắn cũng thừa nhận, trong quan hệ bạn giường, Tống Á Hiên hợp ý hắn nhất.

Nhưng chính hắn là người rời đi trước.

***

Kể từ sau bữa ăn với Tô Tân Hạo, Lưu Diệu Văn không gặp lại bọn họ suốt một tuần, cho tới khi Tô Tân Hạo gọi điện qua, "Anh, giờ em đang ở ngoại tỉnh. Tối nay có mưa lớn, cơ mà Hiên nhi còn đang đi làm, tối nay anh đón anh ấy được không." Cũng không biết Tô Tân Hạo giả ngốc hay ngốc thật, loại chuyện này người không nên tìm đến nhất chính là hắn, Lưu Diệu Văn mở miệng, cuối cùng vẫn đáp ứng.

Bên ngoài mưa như trút nước, Lưu Diệu Văn ngồi trong xe, hơi lạnh từ điều hòa phả ra vừa chừng, thậm chí còn có chút ẩm ướt lạnh lẽo. Cần gạt nước hoạt động liên tục, cố gắng cho người trong xe thấy rõ cảnh vật ngoài cửa sổ. Tống Á Hiên làm ca sĩ phòng trà* cho một quán bar, tiền lương hậu hĩnh, công việc coi như thoải mái. Không rõ qua bao lâu, Lưu Diệu Văn mới trông thấy Tống Á Hiên khoác áo khoác chạy từ quán bar sang đây, ở bên đường chần chừ một hồi mới tìm được xe hắn.

(*) Nguyên gốc là 驻唱歌手 – là những người hát tốt, có thể chơi cả nhạc cụ thường hát cho phòng trà, quán bar, pub.

Lưu Diệu Văn lập tức chuyển điều hòa nhiệt độ sang hệ thống sưởi hơi, hắn mở cửa xe, Tống Á Hiên liền chui vào ngồi xuống. Ngoài trời đang mưa to, cả người anh ướt sũng, tóc mái dính bết trên trán, giọt nước mưa đọng lại trên mi, đến cả đôi môi cũng lấm thấm nước, những giọt nước không ngừng trượt từ má xuống cổ, "Cảm ơn anh hôm nay tới đón tôi."

Lưu Diệu Văn hời hợt ừ một tiếng, từ sau ghế xe lấy ra một chiếc khăn, đưa cho Tống Á Hiên, "Cậu lau đi, đừng để bị cảm." Tống Á Hiên cúi đầu nhìn chiếc khăn cười cười, "Hóa ra anh cũng biết quan tâm người khác nha."

Anh nói bóng nói gió, Lưu Diệu Văn sao lại không hiểu. Năm đó, hắn trốn học về nhà chơi game, bên ngoài trời mưa to như hôm nay, bạn trai hắn khi ấy là Tống Á Hiên, có lòng tốt đội mưa tới đưa bài tập cho hắn, muốn giúp hắn học bổ túc. Mà Lưu Diệu Văn nhìn thấy cả người Tống Á Hiên ướt nhẹp, vốn chẳng có suy nghĩ học tập liền đè Tống Á Hiên lên giường làm mấy lần. Sau đó, Tống Á Hiên phát sốt ròng rã cả tuần, Lưu Diệu Văn cũng chẳng thèm đến thăm.

Lưu Diệu Văn xấu hổ ho khan, "Đi đâu?" Tống Á Hiên nhẹ lau nước mưa trên gò má, anh thuận miệng báo địa chỉ, không chút mất tự nhiên. Nhưng Lưu Diệu Văn lại thấy quen quen, đó là nơi Tô Tân Hạo đang sống, hắn âm thầm nghiến răng, "Hai người đang sống chung?"

Tống Á Hiên giương mắt nhìn hắn, "Lạ lắm à?" Bình thường, vô cùng bình thường, Lưu Diệu cảm thấy khó chịu. Hắn không phải người tốt, đạo lý này Tống Á Hiên rõ nhất, "Nhưng tôi không muốn đưa cậu về chỗ đó." Tống Á Hiên nhìn hắn, "Vậy anh muốn đưa tôi đi đâu?" Biết rồi còn hỏi.

"Tôi muốn đưa cậu về nhà tôi."

Khi hai người họ ngã lên giường quấn quít hôn môi, ý thức Lưu Diệu Văn có phần mơ hồ. Trên người Tống Á Hiên vẫn là mùi hương riêng biệt ấy, quần áo ướt dính trên người chẳng dễ chịu, nhưng Lưu Diệu Văn không muốn tách khỏi Tống Á Hiên, hắn chỉ muốn chiếm lấy anh, "Chúng ta vào phòng tắm làm, nhé."

Hắn coi sự im lặng của Tống Á Hiên là lời chấp thuận với yêu cầu của hắn. Lưu Diệu Văn thú nhận, cho dù 5 năm trôi qua, Tống Á Hiên vẫn là bạn giường hắn thích nhất. Nhiệt độ nước phòng tắm rất cao, nhiệt độ trên người anh còn cao hơn, Lưu Diệu Văn hiểu rõ, hắn không đành lòng giao Tống Á Hiên cho người khác.

"Anh hối hận không?" Vào lúc hắn thất thần, hắn nghe thấy Tống Á Hiên hỏi mình như vậy, hối hận, sao có thể không hối hận chứ? Nhưng sự tôn nghiêm của đàn ông khiến hắn từ chối trả lời câu hỏi này. Hắn không ngừng chiếm đoạt người dưới thân, giống hệt 5 năm trước, chưa từng trả lời anh lấy một lần.

"Lưu Diệu Văn, anh thật sự là một tên hèn nhát." Hèn nhát là tính từ miêu tả hắn khá chuẩn xác, hắn đích thực là một tên hèn nhát, chưa bao giờ dám thừa nhận sự yêu thích của bản thân và luôn trốn tránh trái tim mình. Chạy trốn sau lần động tâm đó, Lưu Diệu Văn, mày khá lắm.

Một đêm quấn lấy nhau qua đi, trời vừa tảng sáng mới kết thúc. Hương vị mờ ám trong không khí còn chưa tiêu tan, Lưu Diệu Văn dựa vào thành giường châm điếu thuốc duy nhất còn sót lại trong bao, khói thuốc dần dần lấn áp mùi vị ám muội kia, hắn nghe thấy người kế bên hỏi, "Còn không?"

Rõ ràng không còn, ma xui quỷ khiến Lưu Diệu Văn đáp còn, hắn kéo eo Tống Á Hiên qua, tay áp lên cổ anh rồi hôn xuống, hắn truyền khói từ trong miệng qua môi anh, Tống Á Hiên nhắm mắt đáp lại hắn, anh vẫn không biết cách hôn môi như trước, chỉ biết đáp lại Lưu Diệu Văn từng chút một.

Có lẽ là bầu không khí vừa hay đúng lúc, có lẽ là tình ý đang nồng nàn, anh nghe thấy Lưu Diệu Văn thì thầm bên tai, "Làm sao đây, tôi hối hận rồi."

***

Lần đầu anh gặp Tống Á Hiên là ở trường trung học tại Sơn Thành. Tính cách Lưu Diệu Văn cởi mở, anh em bạn bè một đám, thiếu niên trẻ tuổi trời sinh chính trực, thích bênh vực kẻ yếu. Tống Á Hiên chính là người từng được Lưu Diệu Văn cứu giúp, nhưng hắn không để trong lòng, hắn làm chuyện này vốn do thuận tay mà thôi. Mà chuyện thuận tay làm có rất nhiều, nhưng Tống Á Hiên thì không, Lưu Diệu Văn đã trở thành tia sáng rực rỡ trong chuỗi ngày tăm tối của anh.

Anh không giỏi ăn nói, lúc nào cũng tự ti nhút nhát, ít bạn bè xung quanh nên rất dễ biến thành nạn nhân bị bắt nạt. Những trò đùa quái đản của bọn chúng thường không quá đáng mấy, nhẫn nhịn chịu đựng rồi sẽ qua, Tống Á Hiên cũng chưa từng cầu xin sự giúp đỡ của ai.

Thế nhưng cái người Lưu Diệu Văn giúp anh hứng toàn bộ chậu nước bẩn đột nhiên xuất hiện. Khi ấy, anh đang đứng ở tầng một chuẩn bị lên lớp, không chút chú ý tới bạn học ở tầng hai đang thì thầm to nhỏ, trong tay còn bê một chậu nước bẩn. Lúc anh còn chưa phản ứng kịp thì bỗng được một nam sinh cao lớn ôm lấy, bọt nước văng khắp nơi trên mặt đất, anh chỉ bị dính nước một phần nhỏ, trong khi cả người nam sinh kia ướt hết.

Tống Á Hiên hoảng sợ nhìn về phía người ấy, cậu nam sinh kia rất đẹp trai, lông mày và ánh mắt dường như có chút ngông cuồng, hắn hướng thẳng lên đám người trên tầng hai quát, "Đứa nào làm, cút xuống đây cho bố mày, xem ông đây có đánh mày bò ra đất không." Giọng hắn còn mang theo chút tiếng Trùng Khánh, vừa nhìn là biết đúng chuẩn người Trùng Khánh. Tống Á Hiên lấm lét nhìn hắn, đang phân vân xem liệu có nên nói lời cảm ơn không, thì nam sinh đó chợt quay đầu nhìn anh, "Mau đi giặt quần áo đi, tay áo bẩn hết rồi."

Ánh mắt thiếu niên sáng ngời ấm áp, đây là lần đầu tiên có người nhìn anh như thế, anh vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn bạn." Lưu Diệu Văn không nghe rõ, hắn chỉ ừ một tiếng rồi nghênh ngang rời đi. Lý do rung động của người trẻ tuổi rất đơn giản, có lẽ là một ánh mắt, cõ lẽ là một hành động.

Lưu Diệu Văn có thể là một người bạn tốt, nhưng hắn thực sự không phải là một người bạn trai tốt. Tống Á Hiên hẳn đã biết từ lâu, anh chưa từng thích ai, cũng không biết phải làm gì khi thích một người, anh là một tay mơ trong chuyện tình cảm. Lưu Diệu Văn lại không hay, ai cũng biết hắn thay bồ nhanh hơn thay áo, nam nữ đều ăn, nhưng không biết làm sao hắn lại không chịu nổi có người quấn lấy hắn, thời kỳ cửa sổ* là gì, thật đúng là không rõ.

(*)Gốc là 空窗期: khoảng thời gian thiếu cái gì đó (bạn trai hoặc bạn gái, công việc,...)

Lưu Diệu Văn nhận ra niềm yêu thích của Tống Á Hiên dành cho hắn, từ việc cẩn thận từng tí một đi theo sau hắn, lặng lẽ nhét bữa sáng vào ngăn bàn của hắn, hoặc là giảng bài giúp hắn học tốt hơn, phương pháp của anh rất đơn giản, chính vì thế nên Lưu Diệu Văn mới dần có hứng thú với anh.

Hắn hẹn gặp anh ở một phòng học bỏ trống, đôi chân dài đặt thẳng lên bàn học trước mặt, hắn nhướng mày nhìn Tống Á Hiên, "Cậu thích tôi à?" Tống Á Hiên chẳng ngờ hắn sẽ nói trắng ra như vậy, thế nhưng anh không muốn phủ nhận, anh khẽ gật đầu, sau đó liền bị Lưu Diệu Văn kéo qua hôn môi, đó là nụ hôn đầu của anh, ngay cả thở anh cũng không biết, anh nhìn khóe môi Lưu Diệu Văn mang theo ý cười, "Được, vậy chúng ta hẹn hò đi."

Yêu đương với Lưu Diệu Văn rất dễ, chỉ cần lên giường với hắn là được, gọi là người yêu thà gọi là bạn tình thì đúng hơn. Nhưng Tống Á Hiên không thấy buồn, chỉ cần được ở bên Lưu Diệu Văn là đủ rồi.

Dù cho đoạn tình cảm này vẫn luôn chỉ từ một phía anh, Lưu Diệu Văn sẽ mãi mãi không dành tình yêu cho riêng anh, Tống Á Hiên biết. Anh nghe nói Lưu Diệu Văn sẽ đặt hạn sử dụng cho từng người, hết hạn, đồ ăn hỏng, nếu cố ăn sẽ không còn ngon như ban đầu. Tống Á Hiên chỉ mong rằng, Lưu Diệu Văn đừng chán quá nhanh, thế nhưng anh vẫn đánh giá cao bản thân mình.

"Sao lần này mày đổi lâu thế, không phải yêu Tống Á Hiên thật rồi chứ?" Tiếng nhạc trong quan bar ồn ào ầm ĩ, từ trong phòng riêng hiệu quả cách âm không tốt lắm Tống Á Hiên lại có thể nghe được Lưu Diệu Văn và đám hồ cầu bằng hữu của hắn đang nói chuyện. Vẻ mặt Lưu Diệu Văn sửng sốt, rồi trong nháy mắt bị nụ cười mất tự nhiên cùng khoa trương của hắn chiếm thượng phong, "Sao lại không?"

Lời vừa nói, cả phòng vốn đang thoải mái vui vẻ trở nên im lặng lúng túng. Có vài người nháy mắt ra hiệu cho nhau, ngay cả Tống Á Hiên đang đứng ngoài cửa nhịp tim cũng chậm lại một nhịp, đến khi có người bỗng nhiên mở miệng, ngón tay kẹp một điếu thuốc dẹt, khói thuốc tản đi tứ phía trong không khí, khuôn mặt thanh tú cao quý của gã hoàn toàn không hợp với nơi này, trong mắt Chu Chí Hâm lạnh nhạt, "Mày thì làm gì có trái tim hả."

Lời này của Chu Chí Hâm lập tức khiến cho bầu không khí trong phòng sôi động hơn, đến cả Lưu Diệu Văn cũng không nhịn được mà bật cười, "Chỉ có mày hiểu tao." Tống Á Hiên nhìn vẻ mặt của anh qua tay vịn cửa, vẻ mặt muốn khóc nhưng cố kìm xuống thật khó coi, Lưu Diệu Văn sẽ không thích. Trên màn hình điện thoại vẫn đang nhấp nháy tin nhắn do Chu Chí Hâm gửi tới, lịch sử trò chuyện rất qua loa, chỉ có một video và địa chỉ quán bar.

Nhưng anh không dám mở cửa bước vào, anh cứ luôn đi lại trước cửa quán bar, tiếng nhạc bên trong rất ồn, anh không thích. Đợi suốt đến hai ba giờ sáng, anh mới trông thấy đám người kia tản ra. Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn đi ra cuối cùng, Lưu Diệu Văn say nát bét nghiêng ngả trên vai Chu Chí Hâm. Trái lại, ánh mắt Chu Chí Hâm khá tinh, liếc qua đã trông thấy Tống Á Hiên đang trốn trong góc tối, gã lập tức đi tới, "Chờ bao lâu rồi? Sao không vào."

Tống Á Hiên nhìn gã, "Bên trong ồn quá, tôi đợi các cậu chơi xong." Chu Chí Hâm nhàn nhạt a một tiếng, đem Lưu Diệu Văn giao cho Tống Á Hiên, "Tôi đi trước đây." Tống Á Hiên mở miệng muốn nói gì đó, Chu Chí Hâm liền ngắt lời anh, "Nếu như mệt rồi thì dứt đi, trước giờ chuyện tình cảm đâu phải chỉ có một người nỗ lực."

Anh nhìn Chu Chí Hâm tùy ý vẫy một chiếc xe, Tống Á Hiên mới hỏi điều mà anh thực lòng muốn biết, "Các cậu có quan hệ gì?" Chu Chí Hâm nghe xong thì cười tự giễu, "Mối quan hệ suýt thì thành em dâu của cậu ta?"

***

Trong cuộc sống luôn có quá nhiều điều tiếc nuối, không phải cặp đôi yêu nhau nào cũng được trời ban cho nên duyên vợ chồng.

***

Tống Á Hiên mạnh mẽ xốc lại tinh thần, kéo Lưu Diệu Văn về nhà. Hắn cũng say rượu thật rồi, so với lúc thường an phận hơn hẳn, chỉ ngoan ngoãn rúc vào cổ anh. Anh đưa hắn về nhà mình, trong nhà chỉ có mình Tống Á Hiên sống, ba mẹ anh bởi vì công việc nên quanh năm đều định cư ở nước ngoài, để lại anh cùng người giúp việc hàng ngày đến quét dọn và nấu ăn theo giờ.

Tống Á Hiên đưa Lưu Diệu Văn vào phòng tắm, nhẹ nhàng tắm rửa cho hắn. Trong đầu vẫn luôn vang vọng lời nói của Chu Chí Hâm khi nãy, đang lúc anh ngẩn ngơ, người nằm trong bồn tắm bỗng phát ra âm thanh nghèn nghẹn, Tống Á Hiên vội vàng thử nhiệt độ nước, quả nhiên quá cao. Anh luống cuống tắt vòi nước, nhưng người trong bồn tắm lại trực tiếp nắm lấy cánh tay anh, ánh mắt hắn vẫn có chút mất tiêu cự, sau khi nhận ra là Tống Á Hiên liền hôn lên.

Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng vừa vặn chiếu lên người hai người họ, cánh tay Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên trước ngực, khẽ áp vào hõm vai anh, Tống Á Hiên nhìn về phía ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm che, tạo thành nhiều vệt sáng lốm đốm ngoài cửa sổ, "Trời hôm nay thật đẹp." Lưu Diệu Văn ừm một tiếng, mới nói tiếp, "Vậy nên chúng ta chia tay đi."

Câu chia tay của hắn đến một cách đột ngột, nhưng Tống Á Hiên lại giống như đã biết từ lâu. Anh muốn mở lời vãn hồi, nhưng anh thậm chí chẳng thể nói ra một câu tử tế nào. Anh tùy ý để Lưu Diệu Văn chậm rãi mặc quần áo lên, lại nghe được tiếng đóng cửa ở dưới nhà, anh còn chưa phản ứng kịp thì đã chỉ còn lại một mình rồi.

Ban đầu Tống Á Hiên không khóc, anh vẫn mặc quần áo rửa mặt, ăn sáng đúng giờ như bình thường rồi chuẩn bị đến trường. Anh xin giáo viên nghỉ hai tiết, trước kia ba mẹ anh thường nói, "Hiên Hiên là đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, sẽ không làm ba mẹ lo lắng, đúng không."

Anh bởi vì câu nói này, bất luận ở trường phải chịu bao nhiêu ấm ức đều không về nhà nói lại cho ba mẹ, cũng không đòi hỏi ba mẹ bất cứ thứ gì. Cho tới giờ anh vẫn luôn như vậy, chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, cho dù gặp phải chuyện gì luôn luôn đeo lên một bộ mặt tươi cười, thế nhưng làm như vậy, có đúng hay không?

Thời tiết hôm nay rất tốt, nói câu này còn quá sớm. Rõ ràng buổi sáng vẫn còn trời trong nắng ấm, buổi chiều mây đen giăng dầy đặc. Tống Á Hiên nghe mang máng tiếng các bạn học chửi thề vì không được học tiết thể dục, nhưng anh chỉ chăm chú nhìn cơn mưa ngoài trời. Tới khi bạn cùng bàn hỏi anh vì sao lại khóc, Tống Á Hiên mới bất giác nhìn vào vở ghi của mình, nó đã bị nước mắt làm ướt một mảng lớn. Anh gấp gáp lau khô nước mắt, anh muốn chạy trốn.

Tống Á Hiên thực sự đã làm vậy, anh đi tới quán bar đón Lưu Diệu Văn ngày đó, ma xui quỷ khiến mà đẩy cửa đi vào. Anh vẫn đang mặc đồng phục đeo balo sau lưng, không suy nghĩ nhiều, anh đi thẳng tới quầy bar tùy tiện gọi rượu, ngay cả menu cũng không lật, anh gọi loại mà Lưu Diệu Văn hay uống.

Anh biết bản thân thu hút rất nhiều sự chú ý, không phải vì cái gì khác, mà là vì bộ đồng phục cùng balo của anh dễ thấy quá mức. Nhưng anh không quan tâm chút nào, anh vô thức vén tóc mái trước trán lên, xuyên qua ảnh phản chiếu trên cốc thủy tinh trong tay mới có thể thấy rõ chính mình.

Lúc Lưu Diệu Văn nhận được cuộc gọi của Tống Á Hiên hắn vẫn đang ngủ, mơ mơ màng màng nhận điện thoại, còn chưa mở miệng đã nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Tống Á Hiên hỏi hắn đừng chia tay được không. Lưu Diệu Văn ghét nhất là bị quấn lấy, hắn thẳng thừng trả lời không rồi dứt khoát cúp điện thoại, tắt máy.

Hắn chẳng phải là một người yêu đủ tư cách, Lưu Diệu Văn là thế mà Tống Á Hiên cũng vậy. Kể từ cuộc gọi đó, Lưu Diệu Văn không bao giờ gặp lại Tống Á Hiên nữa. Anh thôi học, không biết đã đi đâu, nhưng Lưu Diệu Văn không quan tâm. Hắn chỉ thỉnh thoảng bỗng nhiên nhớ tới, bản thân thời học sinh đã từng có một người yêu cũ như thế.

Ngày cưới của Tống Á Hiên và Tô Tân Hạo đã được ấn định, sẽ là vào cuối tháng này. Lần này làm rất phô trường, thay đổi so với phong cách trầm mặc ngày trước của Tô Tân Hạo. Lưu Diệu Văn nhìn thiệp mời trên bàn, cảm thấy rất chướng mắt.

Hắn nhấc tay định vứt thiệp mời vào máy cắt giấy, lại bị một cuộc gọi cắt ngang động tác, là Chu Chí Hâm gọi đến. Gã đã ở nước ngoài một thời gian dài, hai người cũng rất lâu không liên lạc với nhau, Lưu Diệu Văn ngừng lại, nhận điện thoại của bạn thân cũ, "Alo?"

"Em ấy sắp kết hôn rồi?" Chu Chí Hâm không khách khí với hắn, đi thẳng vào vấn đề.

Lưu Diệu Văn ậm ừ, đầu bên kia trầm mặc một hồi, "Với ai?"

"Tống Á Hiên, cậu hẳn là quen."

Lại một khoảng trầm mặc tiếp, có điều không kéo dài bao lâu, Chu Chí Hâm nói biết rồi và cúp máy.

Lưu Diệu Văn càng lúc càng thấy nực cười, hắn và Chu Chí Hâm vào thời khắc này xem như là những kẻ đáng thương cùng hội cùng thuyền. Loại chuyện tình cảm có quá nhiều khúc ngoặt này, theo thời gian hình thành nên vực thẳm khó mà vượt qua. Người phạm sai lầm trước, cũng là người gánh chịu trừng phạt trước.

Hắn nói với anh rằng hắn hối hận rồi, Tống Á Hiên chỉ mỉm cười nhìn hắn, "Muộn rồi." Khi xưa, Lưu Diệu Văn luôn rời đi trước, nhưng lần này, Tống Á Hiên mới là người quay lưng lại với hắn.

Ngày hắn trông thấy Tống Á Hiên mặc lễ phục là trước lễ đính hôn một ngày. Tống Á Hiên gửi tin nhắn cho hắn, hỏi hắn có muốn tới tiệc độc thân của anh chơi không, tới rồi mới phát hiện ra cái gọi là tiệc độc thân lại chỉ mời một mình hắn.

Hắn thấy Tống Á Hiên mặc bộ lễ phục màu trắng, khuôn mặt tựa hồ được trang điểm tinh xảo, đầu tóc chải chuốt tỉ mỉ. Anh ngồi trên ghế, ánh đèn lờ mờ chiếu rọi vào khuôn mặt anh, sự mờ ám tràn ngập bầu không khí, "Đẹp không?"

Thật đẹp, tim Lưu Diệu Văn đập rộn ràng, nhảy liên hồi, nhưng người trước mắt đã định trước không thuộc về hắn, Tống Á Hiên muốn đem dáng vẻ ngày hôm nay cùng người khác kết hôn, "Không lấy em ấy, được không."

Tống Á Hiên nhẹ lắc đầu, "Hình như không được lắm, không lấy cậu ấy thì lấy ai? Anh à?" Anh nói với giọng điệu giễu cợt, anh biết, Lưu Diệu Văn đối với anh chỉ là hứng thú nhất thời.

Lưu Diệu Văn nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, hắn mấy ngày này đã hiểu rõ lòng mình, hắn căn bản là không thể thiếu Tống Á Hiên, "Làm sao để chứng minh anh yêu em thật lòng?" Tống Á Hiên chống cằm, "Hay là anh móc tim ra cho tôi xem thử?"

Trên bàn vừa hay có con dao gọt hoa quả ngay chính giữa đĩa trái cây, Lưu Diệu Văn không chút do dự cầm lên, Tống Á Hiên mặc kệ hắn, anh ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, đôi mắt sáng ngời giống hồi đó, nhưng lại có gì đó không giống.

Lưu Diệu Văn cắn răng, cầm dao đâm thẳng vào lồng ngực, sự đau đớn trong tưởng tượng không xuất hiện, hắn nghe thấy Tống Á Hiên cười, đứng dậy ôm hắn rồi ghé vào tai hắn nói, "Giả đấy."

Anh không nỡ.

Lễ đính hôn hôm sau không được cử hành thành công, Tống Á Hiên híp một mắt ngóc đầu dậy dựa vào thành giường, cánh tay người nằm bên vẫn vòng qua eo anh. Điện thoại chợt đổ chuông, Tống Á Hiên không hề nghĩ ngợi trực tiếp nhận điện thoại.

Người trong điện thoại không ai khác, chính là chồng chưa cưới của anh - Tô Tân Hạo, "Sao rồi? Kế hoạch thành công, em đây có phải nên gọi anh một tiếng 'Anh dâu' không?"

Tống Á Hiên nghe vậy không khỏi bật cười, "Là nhờ phúc của em, nhận được thứ em muốn chưa?" Ngữ khí Tô Tân Hạo ung dung thoải mái, "Đương nhiên, vẫn nhờ anh cao tay."

Tống Á Hiên mơ hồ cảm giác được người bên cạnh sắp tỉnh lại, nói với người bên kia một câu, "Hợp tác vui vẻ."

Lưu Diệu Văn e rằng mãi mãi sẽ không biết, sau khi hắn cúp máy đã làm cho Tống Á Hiên thay đổi ra sao. Tống Á Hiên ngày đó dường như mới thực sự tỉnh táo lại, tỉnh dậy từ trong mộng tưởng tốt đẹp, nhưng anh không cam tâm. Mấy năm qua rời khỏi Lưu Diệu Văn, anh không ngừng nghĩ về hắn, đến một ngày, người bạn ở nước ngoài mang đến cho anh một tin tức, em họ của Lưu Diệu Văn là Tô Tân Hạo đang học ở trường bên cạnh, biết đâu sẽ gặp phải.

Tô Tân Hạo là người nổi tiếng, sau khi nghe thấy cái tên này kế hoạch của Tống Á Hiên dần hình thành. Anh dự định tình cờ gặp Tô Tân Hạo ở quán bar, chẳng qua không có tiết mục "nhất kiến chung tình", anh chỉ gọi một ly rượu, đẩy tới trước mặt Tô Tân Hạo, "Muốn hợp tác với tôi không? Cậu sẽ nhận được thứ mà cậu muốn."

Lần đầu tiên Tô Tân Hạo nhìn thấy Tống Á Hiên, cậu liền biết bọn họ giống nhau, hai người rất ăn ý, một cái cụng ly xem như là đồng ý hợp tác. Tình yêu đích thực chưa bao giờ thuần khiết giống phim truyền hình thần tượng, muốn chiếm được người mình yêu nhất định phải có mưu tính trước, cậu không phải người tốt, ai cũng không phải người tốt.

Tống Á Hiên nép vào trong ngực Lưu Diệu Văn, lúc này anh mới thực sự cảm nhận được tính chân thực, anh nhìn ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, Lưu Diệu Văn vùi đầu vào cổ anh, "Trời hôm nay thật đẹp."

"Vậy nên chúng ta ở bên nhau mãi nhé."

Em là tâm động thâu đêm của anh, cũng là người tình cũ khó quên của anh.

—End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenxuan