4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật em tính đến thời điểm hiện tại đã qua 4 ngày rồi, vậy mà đến hôm nay tôi mới biết được eo của em do tập nhảy mà chấn thương.

Tôi thật sự không nhìn ra đứa nhỏ này đau lúc nào khi em ấy nhảy. Mỗi một động tác được thể hiện ra vô cùng đẹp và chắc chắn, thậm chí cả một cái nhíu mày tôi cũng không nhìn ra được. Tôi hỏi em, rốt cuộc em đã giấu nỗi đau bằng cách nào? Em đã làm cách nào mà ngay cả một cái nhíu mày cũng nhất quyết không để xuất hiện? Rốt cuộc, em còn bao nhiêu vết thương mà Thiên Chỉ Hạc chưa nhìn ra được?

Tôi thực sự rất đau lòng. Tôi không dám coi lại clip em diễn tập lần thứ 3, bởi tôi biết nếu xem lại lần nữa, tôi chắc chắn sẽ khóc.

Nói đi cũng phải nói lại, đứa nhỏ này, lần đầu tiên em ấy trong nhật ký tự nói ra chấn thương của mình, nếu đặt là trước đây, em ấy sẽ tự mình ôm vết thương trong lòng, tự bản thân chữa lành nó, đến khi các Thiên Chỉ Hạc biết thì em đã hết đau từ bao giờ.

Nhưng, em vẫn là một đứa nhỏ cố chấp, vô cùng cố chấp. Tại sao tập đến nỗi chấn thương như vậy mà một chữ "đau" cũng không nói? Tại sao khi đau như vậy, nghỉ một phút thôi em cũng không làm? Tại sao mọi người trong SDT dù nói thế nào, em cũng không chịu đổi động tác? Tại sao đau như thế, nước mắt em cũng không rơi xuống? Em có biết, tất cả tỷ tỷ trong SDT đều vì em mà khóc rồi không? Thậm chí còn có người không dám ở lại trong phòng tập, mọi người không có can đảm để tiếp tục nhìn em như thế. Em biết không, em đã khiến cho rất nhiều người đau lòng, rất giận em, đồng thời cũng rất ngưỡng mộ em.

Dịch Dương Thiên Tỉ, em cứ như vậy, thật sự không thể nào ngừng yêu em được. Em sinh ra tốt bụng như thế, thiện lương như thế, chăm chỉ như thế, cố chấp như thế, hoàn mĩ như thế thì tôi làm sao có thể không yêu em cho được!? Cho dù em có làm tôi tức giận đến mức nào, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi em.

Dương Dương, tôi thật sự đã rất đau lòng, rất lo lắng.

02:06
02.12.2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro