2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ nhận ra điều ấy là khi gần một năm trước cùng với tuổi dậy thì chết tiệt này.

Hồi đó trường cao trung của Lưu Vũ tổ chức dạ hội tốt nghiệp thường niên, năm ấy là dành cho khoá học sinh trên Lưu Vũ một khoá. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Lưu Vũ không là học sinh ưu tú nghệ thuật của trường nên chắc chắn sẽ tham gia vào quản lí phần các tiết mục văn nghệ của buổi tối hôm ấy. Nói là dạ hội tốt nghiệp nhưng năm nào cũng hầu như là cả trường, thậm chí có cả trường khác tới khiến khung cảnh sân trường trong một đêm đó không khác gì một party cỡ lớn.

Năm đầu tiên vào cao trung Lưu Vũ vướng lịch học thêm nhiều nên không tham gia, vì vậy năm đó vừa hay được tín nhiệm giao cho quản lí phần nghệ thuật nên bằng mọi giá Lưu Vũ muốn được quẩy hết mình. Mang trên mình một trọng trách cao cả, Lưu Vũ vốn đã bận rộn với học hành, luyện tập giờ còn bận hơn nữa với các công việc ở trường. Trước đây, ngày chủ nhật sẽ là ngày duy nhất Lưu Vũ có thể thoải mái ngủ bao nhiêu tuỳ thích thì giờ cũng phải dậy thật sớm để hò hét mọi người cùng đi tập để kịp hoàn chỉnh các tiết mục.

Khi công tác chuẩn bị sự kiện gần như đã đâu vào đấy, đột nhiên vài dòng trên confession của trường đã làm không khí chuẩn bị cho dạ hội nóng thêm vài phần với cùng một nội dung "Tìm prommate"

Lưu Vũ trong lúc cho mọi người giải lao sau khi duyệt sân khấu xong hai lần liền tìm đến bạn cùng lớp hỏi han.

"Đào Đào, sao mọi người tìm prommate vậy?"

"Tiểu Vũ cậu trong ban tổ chức chính mà cậu không biết gì thật ư?"- Hồ Diệp Thao vừa hất tóc mái đã ướt mồ hôi sau hai lần chạy sân khấu muốn rụng chân, uống hai hơi hết một chai nước nửa lít như vẫn chưa hết sốc.

"Mọi người nhắn nhiều quá, tớ không có đọc"- Lưu Vũ biết là mọi người vừa có kế hoạch mới đã gửi vào trong nhóm chung, nhưng vì có chú thích ở ngay tiêu đề là không ảnh hưởng đến bên các tiết mục văn nghệ nên Lưu Vũ cũng không để ý lắm.

"Điện thoại cậu đúng là chỉ để nghe gọi thôi"- Hồ Diệp Thao với tay đến chai nước thứ hai, tiếng vặn nắp chai nghe lách tách tự nhiên làm Lưu Vũ cũng ngứa tay cũng với lấy một chai nước trong thùng

"Đây! Bên ban nội dung đưa ra đề xuất là mỗi người có prommate đi cùng sẽ được một phần quà nhỏ lúc vào cổng, là ghim cài áo đôi đó. Mà bên design cũng tài năng quá đi nên thiết kế hơn một nghìn đôi cài áo không đôi nào giống đôi nào hết vì mỗi đôi chỉ khác nhau một vài chi tiết nhỏ xíu như dấu chấm hoặc một nét vẽ thôi. Ý tưởng hay như thế nên mọi người đồng ý vội luôn"- Thao Thao giải thích chậm hết mức có thể vì hình như chưa uống chai nước thứ hai thì cơ thể chưa thể đủ hơi mà nói được nhanh

"Thế đi một mình thì không được à?"

"Bingo! Nhưng cậu muốn xem mẫu ghim cài không? Đáng yêu lắm. Không lấy được cũng tiếc lắm đấy"

Lưu Vũ xem xong thì công nhận, chỗ ghim cài áo này thật sự rất xịn. Ban đầu Lưu Vũ vẫn nghĩ đi một mình cũng được, dù gì chỉ là một cái ghim cài áo thôi mà. Nhưng sau khi xem
xong thì suy nghĩ ấy không còn nữa rồi.

"Đào Đào yêu dấuuuu" - Lưu Vũ dùng hết tất cả sự đáng yêu mình có thể làm được nói với Hồ Diệp Thao

Nhưng Hồ Diệp Thao đã quá quen với chiêu này của Lưu Vũ mỗi khi muốn gì đó quá rồi

"Không được, tớ có prommate rồi"

"Sao nhanh vậy? Ai thế?"

"Tất nhiên phải nhanh chứ"- vừa nói Hồ Diệp Thao vừa híp mắt cười

"Tiết lộ xíu đi ai vậy?"

"Có nói cậu cũng không biết đâu à. Người ấy còn không ở trong trường này nữa"

Lưu Vũ còn muốn hỏi tiếp để xem đó có phải là anh chàng hôm trước đón Diệp Thao trước cổng trường không thì đã bị bên bộ phận âm thanh gọi vào trao đổi một số chuyện liên quan đến vấn đề tiết mục. Diệp Thao nhìn Lưu Vũ tất tả chạy ngược vào phòng âm thanh rồi lại chạy xuôi ra giúp mọi người sửa động tác, căn sân khấu mà lắc đầu.

Lưu Vũ cứ như này chắc chắn sẽ vứt chuyện tìm prommate ra sau đầu ngay chỉ sau một lần chạy sân khấu nữa thôi.

Và đúng thế thật. Mọi chuyện khiến Lưu Vũ quan tâm nhất bây giờ chỉ là làm sao cho sân khấu ít mắc lỗi nhất có thể, còn lại không gì quan trọng nữa cả. Vì vậy chuyện prommate sớm đã được Lưu Vũ đưa vào quên lãng.

Chỉ khi đếm ngược tới dạ hội còn hơn một ngày tính theo số giờ, khi mọi thứ cần cho buổi dạ hội đã đâu vào đấy, chỉ còn lại vấn đề đèn sân khấu cần phải đợi bên lắp đèn tới lắp nữa thôi, Lưu Vũ mới chợt nghĩ tới chuyện này. Ngồi ngẫm nghĩ nếu như đêm dạ hội đã biểu diễn xong xuôi, đến phần tiệc và âm nhạc cuối buổi mà một mình sẽ buồn lắm, Lưu Vũ nghĩ mình không nên đi theo diện một người vào buổi tối ngày mai. Thế nhưng khi nhắn lên nhóm lớp có ai chưa có prommate không, câu trả lời dành cho Lưu Vũ là dường như mọi người đã có hết rồi, chỉ còn lại Lưu Vũ là chưa thôi. Khi nhắn vào trong nhóm của câu lạc bộ thì câu trả lời cũng y hệt như vậy. Chẳng nhẽ trường này lẻ học sinh đến vậy sao? Lúc này Lưu Vũ chợt nhớ Hồ Diệp Thao nói rằng prommate của cậu ấy không phải người trong trường, Lưu Vũ cũng bất giác nghĩ đến một người mà mình có thể rủ.

Xong xuôi công việc với bên cho thuê thiết bị ánh sáng là mười giờ tối, Lưu Vũ rửa vội tay vì bụi của mấy trụ đèn vàng rồi xếp đồ diễn cẩn thận, kéo khoá cặp sách đi về. Thành viên đội văn nghệ đã về hết nhưng Lưu Vũ muốn thử ánh sáng một lần nên đã quyết định tự duyệt sân khấu một mình. Dù gì đây cũng là lần đầu phụ trách tất cả các tiết mục văn nghệ, Lưu Vũ không muốn có chuyện gì bất ngờ xảy ra.

Nhưng chưa cần tới buổi dạ hội ngày mai thì ngay lúc Lưu Vũ bước chân vào phòng bảo vệ muốn trả chìa khoá phòng đạo cụ, cũng định nhắn luôn với bác mai cháu sẽ lấy phòng từ chiều thì bất ngờ đã xuất hiện. Châu Kha Vũ đang ngồi ngay giữa cửa phòng bảo vệ, nói chuyện với bác hết sức ngoan ngoãn, có phần sôi nổi về một bộ phim truyền hình chiếu muộn. Mới nghe tiếng móc khoá hình chuông của mèo Doraemon kêu leng keng theo từng bước chân, Châu Kha Vũ đã quay ngược ra hướng cửa.

"Cuối cùng anh cũng xong rồi"

Lưu Vũ bất ngờ thật sự. Đáng nhẽ ra giờ đó Châu Kha Vũ nên ngồi ở nhà học bài vì tính ra chỉ còn có hơn một tháng nữa là trung khảo thôi.

"Sao nhóc lại ở đây?"- đây là câu hỏi duy nhất mà Lưu Vũ có thể hỏi được vào lúc ấy, khi mà đầu anh còn đang tính toán xem ngày mai nên gọi mọi người chạy sân khấu vào lúc nào.

"Anh quên à? Hôm nay ba mẹ anh cùng đi công tác nên có dặn anh sang nhà em ăn cơm. Em cũng có biết anh bận chuẩn bị chuyện cho trường nên cũng bảo mẹ là anh bận về muộn, nhưng anh về muộn quá nên mẹ bảo em đến đây tìm anh nè"

Thấy Lưu Vũ ngẩn ngơ mất vài giây mới phản ứng lại là ồ lên một tiếng rồi mới ngoan ngoãn đem treo chìa khoá vào tủ đựng cho bác bảo vệ, Châu Kha Vũ tự nhiên thấy anh đáng yêu quá trời. Cả hai nhanh chóng chào bác rồi ra về. Dạ hội thường niên là vào cuối xuân đầu hè, nhưng năm nay có vẻ xuân chưa muốn đi, hè chưa muốn tới nên vẫn xuất hiện vài hàng hoa anh đào còn mang trên mình những chùm hoa nở muộn nhạt màu.

"Em vừa tìm thấy anh chạy sân khấu rồi"- Kha Vũ là người mở lời trước vì em biết Lưu Vũ vẫn đang lúi húi trả lời tin một đống tin nhắn đã dồn từ sáng tới giờ-"Đẹp lắm! Nhạc cũng hay nữa"

"Thật sao? Cảm ơn em"- dù bận với gần hai chục người nhắn tin về đủ các chuyện đau đầu vì buổi tối quan trọng ngày mai, nhưng Lưu Vũ vẫn từ tốn ngẩng mặt lên, cười híp mắt nói cảm ơn với Kha Vũ.

Và sẽ không ai nói cho Kha Vũ biết hôm ấy là ngày trăng mười bốn- ngày mặt trăng không sáng tỏ, sáng một cách bộc bạch, mạnh mẽ như ngày trăng rằm nhưng đã tròn hơn ngày trăng mười ba và sáng một cách nhẹ nhàng, dịu dàng. Ánh trăng của ngày trăng mười bốn đổ xuống hàng mi của Lưu Vũ, nhẹ nhàng tràn xuống khoé mắt, len lỏi vào trong đáy mắt để ánh lên một tia vui vẻ không chút mệt mỏi mà đáng nhẽ một người như vắt kiệt sức vì vừa tự thân mình chạy sân khấu thay cho cả một đội văn nghệ. Kha Vũ chợt thấy gương mặt anh lúc này có lẽ không nên cho ai nhìn nữa, một mình Kha Vũ thấy là được rồi.

"Kha Vũ này!"- là tiếng gọi giật Kha Vũ trở về với thực tại lúc đó của Lưu Vũ.

"Em có muốn làm prommate của anh không?"

Nếu âm thanh có thể chụp lại để đóng khung treo tường thì câu nói đầu tiên Châu Kha Vũ làm như vậy chính là câu hỏi vừa rồi của Lưu Vũ. Tất nhiên thời điểm ấy thì không phải là vì nội dung câu anh nói mà là vì giọng anh. Giọng Lưu Vũ mềm xèo, mang lẫn sự dịu dàng cùng chút phấn khích, háo hức về buổi ngày mai. Ánh trăng dịu dàng vẫn ôm trọn lấy Lưu Vũ như thể anh là người duy nhất đang còn tồn tại vậy. Lần thứ hai trong vòng năm phút lúc đó Châu Kha Vũ sững người.

"Sao tự nhiên anh lại quan tâm chuyện prommate vậy?"

Kha Vũ cũng có nghe mấy bạn nữ lớp mình hí hửng vì được các anh trai tiền bối mời làm prommate, giờ đây chính mình được Lưu Vũ hỏi có muốn làm prommate của anh ấy không nên liền vui vẻ không kém chính chủ.

"Ai đi cùng prommate sẽ có cài áo xinh lắm. Nhưng nếu em đã có người đi cùng rồi thì thôi hoặc là..."

"Không em chưa đi cùng ai cả"- Lúc ấy chính Kha Vũ cũng không hiểu tại sao mình nói nhanh như vậy nữa.

"Vậy Kha Vũ đi cùng anh nhé"- Lưu Vũ lại híp mắt cười nhìn yêu đến mức Kha Vũ đột nhiên muốn tránh đi đôi mắt ấy. Càng ngày mọi cảm xúc càng lạ lẫm, lại càng nảy sinh nhiều trong lòng khiến Kha Vũ thấy khó để sắp xếp gọn gàng mớ cảm xúc ấy.

"Được... được ạ"

"Ngày mai tận sáu giờ tối mới bắt đầu cơ, nhưng anh sẽ phải ở đây từ khoảng hai giờ chiều rồi. Thế nên khi em đến em gọi điện cho anh nhé, anh sẽ ra đi cùng em vào. Đi cùng với anh sẽ được đặc cách ngồi điều hoà trong phòng chờ đó nha"

"Em vừa xem anh tự duyệt sân khấu chỉ là một mình anh nên sân khấu nhìn trống trải vậy thôi chứ tiết mục thật sự sẽ rất tuyệt luôn đó"

Kha Vũ hiếm thấy khi nào Lưu Vũ lại vui vẻ đến nói nhiều như vậy. Chắc hẳn dạ hội lần này khiến Lưu Vũ háo hức lắm.

Về tới nhà cũng đã muộn, Kha Vũ không muốn anh phải ăn mì nên về nhà mình mang cơm sang nhà Lưu Vũ để hâm nóng lại. Lưu Vũ tắm xong nhìn một hộp cơm nóng hổi trên bàn cùng một cốc sinh tố xoài vàng óng cộng thêm bóng người cao kều đang rửa chảo trong bếp sao mà thấy cảm động quá.

"Sao hôm nay Kha Vũ tốt với anh quá vậy?"

Kha Vũ không nói gì, rửa chảo xong rửa tay sạch sẽ nhưng chỉ vẩy tay qua loa rồi quay lại búng nhẹ tay về phía Lưu Vũ

"Chứ trước giờ em không tốt với anh à?"

"Không, không. Kha Vũ tốt với anh nhất mà"

"Được rồi. Anh ăn xong nghỉ ngơi cho đỡ no rồi phải ngủ luôn đó nhé! Mai diễn rồi hôm nay đừng thức khuya"

Lưu Vũ vừa gắp miếng rau cải thìa luộc vừa gật đầu như giã tỏi.

"Còn bây giờ thì đồ diễn của anh đâu?"

"Trên gác, trong cặp anh. Sao vậy?"- Lưu Vũ vừa định cho miếng chả cá vào miệng liền vấp phải một câu hỏi không biết mục đích của Kha Vũ khiến anh hơi khựng lại một chút.

Kha Vũ đi thẳng lên phòng lấy đồ diễn của anh xuống rồi bắt đầu bật bàn ủi. Trước đây mỗi lần trước khi diễn Lưu Vũ cũng tự tay ủi đồ diễn. Hôm nay muộn như này rồi anh vẫn còn đang ăn, mà Lưu Vũ ăn thì siêu chậm. Thế này đợi ăn xong rồi bắt đầu ủi quần áo chắc tới hai giờ sáng mới đi ngủ mất.

"Kha Vũ hôm nay em lạ quá trời"- Lưu Vũ cũng đã mệt sau một ngày lăn xả trên sân khấu nên giờ tự nhiên có người ủi quần áo giúp thấy vừa mừng vừa cảm động.

Kha Vũ cũng không biết tại sao ngày hôm nay lại muốn làm nhiều điều cho anh như thế. Còn cả đống cảm xúc khi vừa nãy nhìn anh nữa chứ. Có lẽ là từ khoảnh khắc Kha Vũ vừa bước chân vào cổng trường đã thấy anh đang tự duyệt sân khấu một mình. Dù là diễn tập, chưa lên đồ diễn nhưng anh vẫn rất nghiêm túc. Kha Vũ đã từng nhiều lần thấy anh nhảy múa nhưng có lẽ đó là lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Vũ thật sự đứng trên một sân khấu đầy đủ ánh đèn ôm trọn lấy anh.

Tất cả khung cảnh tuyệt mĩ tới mức khiến tim Kha Vũ đánh thịch một cái.


Càng gần đến lúc diễn ra dạ hội, Châu Kha Vũ càng run. Lần đầu tiên trong cuộc đời Kha Vũ đứng trước tủ quần áo suốt hơn nửa tiếng đồng hồ để nghĩ xem nên mặc gì và vẫn chưa biết nên mặc gì.

"Ai bảo hôm qua lơ ngơ không hỏi anh về dresscode cơ chứ"- Kha Vũ tự cốc đầu mình một cái.

Cuối cùng Kha Vũ quyết định mặc theo style mà vào ngày đi chơi với lớp em hay mặc, chỉ cách điệu chút xíu. Một chiếc sơ mi xám bóng cùng với quần đen, thêm vài đường vuốt tóc làm Kha Vũ tự thấy mình đẹp trai xuất thần.

Nhưng Kha Vũ vẫn rất run. Lần đầu đi dự dạ hội, lại không phải do trường mình tổ chức

Lại còn là prommate của anh Lưu Vũ.

Kha Vũ không sợ gì, chỉ run. Lưu Vũ có dặn đến cổng gọi điện thoại cho Lưu Vũ ra để cả hai cùng qua cổng, Kha Vũ lúc đợi Lưu Vũ cũng có ngó qua một chút vào trong thấy mọi người lồng lộn mà thấy hình như mình vuốt keo chưa đủ nhiều.

Kha Vũ đã từng tưởng trái tim mình chỉ đánh thịch một tiếng thật to vào tối hôm trước khi nhìn thấy Lưu Vũ được ôm trọn bởi ánh đèn sân khấu khi tự tổng duyệt. Ấy thế mà không! Khoảnh khắc một bóng người trắng trắng quen thuộc, đang mặc một bộ xanh lam nhạt trên người chạy ra từ trong đám đông, chạy đến ôm tay Kha Vũ, trên má anh lấp lánh mấy hình ngôi sao bé xíu vì make up, em thấy hình như tim mình đánh nhiều cái thịch.

Kha Vũ được đặc cách ngồi trong hậu trường điều hoà mát mẻ nhưng vì trong đó mọi người cũng chạy đi chạy lại khá nhiều nên Lưu Vũ dắt Kha Vũ lên tầng hai sảnh đối diện sân khấu. Ở đây vừa thoáng hơn, lại vừa vẫn nhìn rõ sân khấu.

Tất cả những màn trình diễn đều tuyệt vời, không một lỗi sai nào đáng kể lộ liễu xảy ra. Lúc Kha Vũ hoàn hồn lại sau màn nhảy kết của mấy chục con người mà khi dựng tháp, Lưu Vũ được nâng lên cao nhất cũng là lúc Lưu Vũ đã thay xong đồ diễn, mặc chiếc sơ mi trắng cùng quần đen tới chỗ em. Lưu Vũ vẫn giữ nguyên lớp trang điểm như thế vì sơ ý không mang theo đồ tẩy trang, những hạt kim tuyến hình ngôi sao cứ nương theo ánh đèn mà lấp lánh trên má Lưu Vũ làm Kha Vũ thấy lòng mình như có gì lấp lánh theo. Kha Vũ lúc đó còn mong sao cho những hạt lấp lánh đó mãi ở trên gò má anh, khiến anh sáng bừng như một ngôi sao như thế.

Cả hai xuống tới sân trường cũng là lúc mọi người đang tranh thủ ăn nhẹ sau khi high tới bến cùng các màn trình diễn, hơn nữa còn là hồi lại sức trước khi đến phần kết màn siêu sôi động khiến cho dạ hội trường này tiếng lành đồn xa. Lưu Vũ lấy cho Kha Vũ một li nước táo còn mình là một lon nước ngọt có ga, dù sao cả hai cũng sẽ uống phần của nhau và Kha Vũ sẽ cầm cả hai phần nước thôi.

Mới nói chuyện được vài câu về chuyện Kha Vũ đã bảo phụ huynh hôm nay về muộn chưa thì đã đến màn DJ đánh nhạc. Kha Vũ chỉ kịp thấy mắt Lưu Vũ sáng rực lên, còn sáng hơn cả mấy cái kim tuyến hình ngôi sao trên má anh, rồi anh mất hút trong dòng người đang dồn lên gần sân khấu. Kha Vũ tự lùi dần về sau tự thưởng thức âm nhạc theo cách của riêng mình, lon nước ngọt có ga trong tay cũng vơi dần.

Kha Vũ có lẽ sẽ thấy việc bản thân mình quyết định lùi về sau chứ không hoà vào đám người là chuyện đúng đắn nhất. Kha Vũ hôm trước đó lần đầu nhìn thấy một Lưu Vũ được bao trùm trong ánh đèn, thì ngày hôm ấy đã thấy một Lưu Vũ hoàn toàn chìm đắm trong âm nhạc. Trước đây chưa bao giờ Kha Vũ nghĩ anh sẽ hợp với nhạc điện tử đến vậy.

Lưu Vũ, anh đẹp như chính cái tên anh vậy!

Kha Vũ cũng khá khó khăn trong việc xác định tình cảm của mình với Lưu Vũ. Sau ngày hôm đó, Kha Vũ đã phải vò đầu bứt tóc mình suốt nhiều ngày vì không thể đẩy hình ảnh Lưu Vũ đang say trong âm nhạc ra khỏi đầu mình được. Mỗi lần nghĩ về hình ảnh ấy, thêm cả những lần sang nhà Lưu Vũ nhìn anh học bài, thỉnh thoảng được anh tặng gói que cay hay một miếng bánh ngọt từ một tiệm anh vừa mới tìm được trên mạng cùng câu nói "Anh biết em thích bánh mà", tất cả những điều ấy làm Kha Vũ thấy tim mình mềm xèo và tan chảy như nhân chocolate trong chiếc lava cake mà Lưu Vũ hay mua.

Chiếc cài áo đôi ngày hôm ấy của cả hai, Kha Vũ chưa một lần tháo ra khỏi chiếc áo sơ mi xám được mặc ngày ấy, trừ lúc đem đi giặt. Chiếc cài áo hình lá phong, có thêm một hình vuông ở ngọn lá làm điểm đặc trưng cùng màu hồng vàng xinh xinh. Có lẽ đó là thứ màu hồng duy nhất Kha Vũ thấy hợp với chiếc áo sơ mi xám này.


Trở lại hiện tại, Kha Vũ đang nhìn anh ngủ giữa tiếng mưa đang dần dần nặng hạt hơn mà thấy kì diệu quá. Cuối cùng sau mấy năm trung học cũng được lần nữa chung trường với anh rồi. Đáng tiếc chỉ thời gian chung trường còn một năm nữa thôi.

Kha Vũ đặt tay lên vai Lưu Vũ vỗ nhẹ nhẹ vì thấy anh có vẻ hơi tỉnh giấc bởi tiếng sấm bất ngờ. Kha Vũ muốn ôm anh, nhưng không dám. Cuối cùng, em lấy hết tất cả dũng cảm của mình mà đưa tay vuốt má Lưu Vũ một lần nữa, giữ tay ôm trọn lấy má anh rồi lại như một thói quen miết nhẹ một cái.

Lưu Vũ ngủ ngon! Bình yên của em ngủ ngon!

21/05/2021: Sân khấu đầu tiên sau thành đoàn. Hãy toả sáng cùng nhau lâu thật lâu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro