5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: chap này hơi ngã cây một chút =)))))

Tới khi đã tắm rửa sạch sẽ, sấy tóc gọn gàng Lưu Vũ vẫn chưa hết sốc, cứ mỗi lần nghĩ về khoảnh khắc ấy, chưa kịp thôi miên bản thân để quên đi thì một lần nữa lại nhớ lại.

Bây giờ mới gần mười giờ tối, quá sớm để một học sinh cuối cấp đi ngủ. Lưu Vũ lôi nguyên một chồng sách vở từ trong cặp ra, đặt cái ruỳnh lên bàn rồi từ từ lấy thêm bút, kéo ghế ngồi gần lại với bàn xong bắt đầu "chiến đấu" từ quyển vở trên cùng. Dù thi nghệ thuật, chuyên ngành không yêu cầu quá cao về kiến thức văn hoá nhưng Lưu Vũ không vì thế mà bỏ bê chuyện học văn hoá. Anh muốn để ngỏ một con đường riêng khác cho mình ngoài con đường nghệ thuật nên cũng cần có sự chuẩn bị tốt.

Lưu Vũ làm được tới môn thứ ba thì có tiếng điện thoại báo tin nhắn tới, lúc ấy anh mới nhận ra đã hơn mười một giờ đêm.

Là Châu Kha Vũ nhắn tới.

Chuyện anh nhắn tin với Kha Vũ đã hiếm, Kha Vũ nhắn cho anh còn hiếm hơn thế vạn lần. Kha Vũ theo chủ nghĩa gọi điện nên máy anh có thể sẽ đầy những cuộc gọi nhỡ của Kha Vũ nhưng tuyệt nhiên không một dòng tin nhắn.

"Anh xuống mở cửa cho em với ạ"

Lưu Vũ lần nữa rơi vào tình thế hoang mang. Hàng ngày Kha Vũ sang nhà anh, dù cửa có khoá hay không thì Kha Vũ vẫn luôn tự vào được vì bên nhà Kha Vũ có để chìa khoá nhà anh để đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Thế mà hôm nay Kha Vũ lại muốn anh xuống mở cửa.

Hơn nữa cách đây có gần một tiếng...

Lưu Vũ nghĩ liên miên thế nào rồi đến lúc dứt ra khỏi vòng suy nghĩ ấy thì tin nhắn của Kha Vũ đã hiện lên màn hình là được gửi tới từ bốn phút trước. Kha Vũ đã đứng hứng gió mùa thu tận bốn phút. Lưu Vũ trúc trắc dọn gọn sách vở lại một chút rồi đi xuống mở cửa.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Lưu Vũ không dám nhìn thẳng vào mắt Kha Vũ. Phần vì ngại, phần vì anh bị bối rối sâu sắc mỗi khi nhớ lại ánh mắt dưới ánh trăng tối hôm ấy. Khi đó có thể anh không hiểu nhưng sau hành động vừa mới nãy của Kha Vũ thôi anh cũng dần tìm được từ để miêu tả ánh mắt ấy.

Ánh mắt nhìn anh với đầy tình cảm.

"Em vừa bảo bố mẹ chuyện bố mẹ anh đi công tác"- Kha Vũ vừa nói vừa tháo dép để gọn gàng lên trên giá. Lưu Vũ nhìn em xếp dép có thấy hơi lạ. Ngày thường Kha Vũ sang đây sẽ chỉ để giày hoặc dép gọn gàng ngay dưới ghế ở cửa thôi. Hôm nay tự nhiên lại xếp gọn lên giá để, có khi là...

"Nên bố mẹ bảo em sang đây ngủ, tiện trông nhà cùng anh"- Kha Vũ tự tin hôm nay em có lí do chính đáng.

Lưu Vũ định nói gì đó nhưng điện thoại trong tay báo có người gọi tới. Là mẹ của Kha Vũ gọi.

"Cô có kêu em qua ngủ cùng để trông nhà giúp con tới khi bố mẹ con về luôn đó. Cô biết con lớn rồi nhưng mà ở nhà một mình vẫn là nguy hiểm. Hai anh em nhớ phải khoá cửa cẩn thận, đi ngủ sớm nhé"

Lần này Lưu Vũ không thể bảo em về được nữa rồi.

Kha Vũ hoàn toàn yên lặng, không có ý gì muốn đả động đến câu chuyện mới xảy ra khi nãy. Em nằm ườn trên giường lướt điện thoại một cách nhàm chán, thi thoảng lại đưa mắt nhìn lên Lưu Vũ đang cắm cúi giải bài tập. Không khí trong phòng không vì lí do gì mà đột nhiên vẫn trở nên ngột ngạt khó tả.

Chợt Lưu Vũ đứng dậy nói muốn xuống nhà uống nước, Kha Vũ cũng nghe thấy đó mà nhìn theo anh cho tới khi bóng anh khuất hết cửa. Đến lúc ấy Kha Vũ mới khẽ thở dài một hơi. Thực ra sau khi dám đáp xuống má anh một chiếc thơm nhẹ hều, mỏng tang như cách đáp một sợi lông vũ lên mặt anh thôi, cả khoảng thời gian còn lại cho đến lúc được anh mở cửa, em thấy hối hận vô cùng. Em không hiểu sao khi ấy đã không thể nhịn nổi lúc nhìn gò má anh lấp lánh sáng dưới ánh đèn đường cùng ánh mắt chuyển từ mong chờ câu trả lời của em sang ngơ ngác vì chính câu trả lời ấy. Nhưng em cũng có hai phần thấy kì diệu. Khoảnh khắc môi em cảm nhận được sự mềm mại nơi gò má Lưu Vũ, thoang thoảng mùi thơm của loại sữa rửa mặt cùng kem dưỡng em hay dùng ké len lỏi vào trong khứu giác. Mùi thơm nhẹ nhàng vị dâu tằm mật ong làm anh như càng thu bé lại trong lòng em.

Nếu không tính cái hôn lần trước, thì đó là lần đầu tiên Kha Vũ dám gần anh Lưu Vũ đến như vậy, tất nhiên là trừ cả hồi nhỏ xíu đi rồi.

Lưu Vũ quay lại phòng trên tay cầm một cốc giống như trà sữa với một đĩa đựng chiếc bánh lava chocolate mà Kha Vũ đoán trăm phần trăm là mua ở tiệm bánh mở vài tháng nay ở đầu con phố gần phòng tập mà Lưu Vũ hay đăng kí tháng ở đó. Tiệm bánh nhỏ xíu, nép dưới bóng cây rẻ quạt ở ngay chỗ ngã rẽ nên cũng ít người chú ý tới, chính vì thế Lưu Vũ là khách quen của tiệm luôn. Kha Vũ biết điều ấy trong một lần cùng anh vào mua bánh sau buổi chiều em giúp anh quay đi quay lại phần tập luyện của mình trên dưới vài chục lần. Chỉ cần Lưu Vũ bước vào thôi, anh chủ tiệm bánh đã nhanh tay mở sẵn tủ đang đựng bánh lava xen kẽ ba màu nâu chocolate, xanh matcha và vàng xoài.

"Kha Vũ ăn đêm không? Bánh anh mua từ chiều, định lúc đi ăn mang đi cho em mà quên mất. Còn đây không phải trà sữa đâu, hồng trà thôi, vừa ăn lẩu vừa ăn kem vừa rồi anh sợ em sẽ khát nước"

Kha Vũ thấy anh như vậy cũng mừng theo. Em cứ nghĩ Lưu Vũ sẽ sợ, sẽ ngại em sau hành động vừa nãy nhưng có vẻ anh không tránh em tới mức em nghĩ. Lưu Vũ đặt đĩa bánh lên tay em còn cốc trà đặt trên tủ cạnh giường, sau đó nhẹ nhàng đặt chiếc dĩa bé xíu mà mua bánh đi kèm lên bên tay còn lại của em.

"Anh để tủ lạnh nên chắc phần cốt bánh bên ngoài sẽ hơi cứng lại một chút rồi"- vừa nói Lưu Vũ vừa ngồi lại xuống ghế, quay lại về bàn học "Nhưng phần bên trong chắc vẫn sẽ ngon đó"

Lưu Vũ nói dứt câu, cầm bút lên bấm tạch tạch rồi lại tiếp tục nhìn đề bài vẽ mấy cái đồ thị loằng ngoằng trên mặt giấy. Kha Vũ muốn rủ anh ăn cùng mình nhưng lại để lỡ mất, giờ anh quay lại giải bài tập cắm cúi luôn rồi. Nhưng chuyện gì thì cũng phải có cách. Em nghĩ rồi, không phải tự nhiên thứ em cầm trên tay bây giờ là bánh của tiệm ấy.

Kha Vũ đứng dậy để đĩa bánh lên bàn học của Lưu Vũ, xếp luôn chiếc dĩa ngay ngắn trên đĩa, thành công thu hút sự chú ý của anh. Lưu Vũ ngẩng mặt lên thấy một bộ dỗi dằn của Kha Vũ liền ngạc nhiên hết thảy.

"Sao vậy Kha Vũ? Bánh cứng lại rồi em không ăn được à?"

"Không phải"- Kha Vũ vẫn giữ nét phụng phịu trên mặt, lùi lại ngồi lên giường, tiếp tục thành công làm Lưu Vũ phải xoay hẳn ghế lại để nói chuyện với em.

"Em không nói là anh mở cửa cho em về nhé?"

Kha Vũ ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh với đầy sự giận dỗi. Lưu Vũ vẫn không hiểu tại sao nhưng anh biết là nhóc này đang bày trò với anh.

"Em nói đi rồi anh đút bánh cho em ăn"

Hai mắt Kha Vũ sáng lên, vội kéo ghế anh lại gần giường rồi nói với giọng không thể rõ ràng hơn.

"Em muốn ăn bánh cùng anh cơ! Đấy em nói rồi nhé, giờ anh phải đút bánh cho em"

Lưu Vũ chịu thua.

Thật ra trong đầu anh vẫn luôn bay bay hình ảnh mình và Kha Vũ trước cửa nhà cách đây chưa đến ba tiếng đồng hồ, lí trí anh mách bảo nên hạn chế gần với Kha Vũ để không khiến nhóc ấy hiểu lầm nhưng nhóc ấy cứ thế kia thì làm sao anh không để tâm được.

"Nếu ăn chung thì để anh xuống lấy thêm cái dĩa nữa" -Lưu Vũ quay người lại muốn để đĩa bánh xuống bàn, toan đứng dậy thì Kha Vũ đã kịp kéo anh ngồi lại xuống ghế.

"Không cần!"

Lưu Vũ lần thứ bao nhiêu không rõ, thở dài hắt một cái rồi chiều theo em. Anh xắn lấy phần rìa ngoài cứng hơn vì hơi tủ lạnh ăn trước rồi mới đưa tới cho Kha Vũ phần bánh mềm phía trong. Lưu Vũ không muốn ăn nhiều vì người theo nhảy múa không được tăng cân, anh đút cho Kha Vũ tới nửa cái bánh rồi mới lại ăn một miếng bé xíu. Kha Vũ biết vậy nên cũng không ép, dù sao anh cũng đang là người cầm dĩa. Những miếng bánh hơi cứng ở rìa ngoài anh không ăn thì vẫn để riêng, chỉ đút cho Kha Vũ những phần bánh mềm ở trong. Kha Vũ biết đấy không phải hành động đặc biệt gì, Lưu Vũ đã chăm sóc em nhiều tới nỗi giờ sự chăm sóc đó như ăn vào máu rồi. Suy nghĩ ấy hiện lên làm Kha Vũ có chút buồn nhẹ. Nhưng Kha Vũ biết tại sao chiếc bánh này lại là bánh của cửa tiệm đó nên em lại vui thêm một chút.

Một chiếc bánh bé xíu mà ăn hết gần nửa tiếng. Lúc cả hai ăn xong, Kha Vũ uống hết cốc hồng trà rồi bắt đầu đi đánh răng cũng là lúc vừa sang ngày mới. Thế là cả buổi tối nay Lưu Vũ mới học được một nửa những gì cần học.

Lần thứ bao nhiêu không rõ Kha Vũ vào trong nhà vệ sinh ở phòng Lưu Vũ nhưng vẫn không nhớ nổi cả tá đồ skincare trên chiếc giá để đồ bằng nhựa trong mà anh mua lúc săn sale là loại gì và dùng để làm gì. Kha Vũ bốc đại một hộp có ghi ở trên là mặt nạ rồi quay ra bảo với anh là em muốn dùng thử. Lưu Vũ nhìn hộp mặt nạ đất sét một chút, lại nhìn mặt em một chút rồi từ từ lấy hộp đó ra khỏi tay em.

"Cái này không hợp với da em đâu. Mà trước đấy thì em phải làm sạch da trước đã"

Kha Vũ là chúa mù skincare, anh biết thừa điều đó. Và tất nhiên tất cả các bước sẽ đều là anh làm hộ Kha Vũ. Trước đây cứ thỉnh thoảng Kha Vũ lại được anh skincare cho một hôm như thế này, lúc ấy Lưu Vũ thấy không sao cả, nhưng giờ lại luôn có một cái gì đó ngấp ngáy trong lòng, lí do vẫn là khung cảnh ngay trước cửa nhà thôi.

"Châu Kha Vũ đừng nói nữa, hơi ngửa mặt lên nếu em không muốn cái mask mỏng manh này rơi xuống"- Lưu Vũ vừa hăm he doạ mà chẳng có xíu đáng sợ nào khi Kha Vũ không chịu để miệng mình nghỉ ngơi một chút trong lúc anh đang cố bóp nốt tinh chất trong gói đựng mặt nạ ra.

Kha Vũ híp mắt cười làm tinh chất có hơi dính vào đuôi mắt nên chỗ đó hơi đỏ lên. Lưu Vũ biết chứ nhưng vẫn muốn trêu chọc em một chút

"Kha Vũ hôm nay mỏng manh y như cái mask này luôn thế, sao chưa gì đã khóc rồi"

"ào e ó óc âu!!!" (Nào em có khóc đâu!!!) Kha Vũ nói trong sự bất lực không muốn cái mask giấy này xê dịch thêm bất cứ li nào nữa.

Lúc cả hai mặt mịn sáng bóng, tranh cãi nhau xong xuôi về việc ai là người tắt đèn thì qua ngày mới đã hơn nửa tiếng. Ngày hôm nay quá mệt, quá nhiều thứ xảy ra và cần quên đi, Lưu Vũ quyết định nhắm mắt ngủ luôn, không muỗn nghĩ ngợi thêm chuyện gì nữa mặc dù nguyên nhân làm anh suy nghĩ nhiều nhất đang nằm ngay bên cạnh. Kha Vũ có lẽ cũng nghĩ như anh nên cũng im lặng không có động tĩnh gì.


Hai rưỡi sáng.

Lưu Vũ tỉnh dậy vì có tiếng con gì đó bay trong phòng. Cố gắng mở to đôi mắt ngủ dở giấc, phải mãi gần năm phút sau anh mới phát hiện ra cái thứ yêu nghiệt đang phát ra âm thanh của vật sống bay.

Một con gián!

Cả cuộc đời Lưu Vũ sống trên đời quá lẻ mười bảy năm, học múa mười ba năm, có thể không khóc vì đau nhưng chắc chắn sẽ khóc vì gián.

Nhưng bây giờ đang là hai rưỡi sáng, giờ anh mà khóc chắc chắn sẽ đánh thức Kha Vũ dậy. Vừa có suy nghĩ ấy xong đã thấy con gián bò lại phía mép tường, càng lúc càng lại gần, Lưu Vũ khiếp vía, người càng ngày càng cứng đơ, chỉ biết lùi sâu vào trong chăn, run bần bật. Anh tự an ủi bản thân không được khóc vì khóc sẽ đánh thức Kha Vũ, nhưng trong lúc tự lẩm nhẩm an ủi bản thân, không để ý, bên cạnh đó Kha Vũ đã dậy rồi.

"Lưu Vũ anh sao thế"- Kha Vũ thấy anh nằm rút sâu vào trong chăn run bần bật thì đầu tự nảy ra hai trường hợp: Trời này không mưa nên anh không thể sợ sấm được, chỉ còn là gặp ác mộng hoặc là gặp gián.

Lưu Vũ thấy Kha Vũ đã dậy rồi, không còn kiêng nể gì mà lập tức chảy nước mắt. Kha Vũ lúc này đã hiểu ra, Lưu Vũ chỉ khóc khi gặp gián thôi chứ có bao giờ khóc vì ác mộng đâu. Kha Vũ ém chăn lại, bọc quanh người anh rồi bình thản đứng dậy bật đèn phòng xem cái thứ yêu nghiệt nên biến khỏi thế giới ấy đang ở đâu. Kha Vũ xử lí cái con vật quái thai ấy trong phòng chưa tới một phút, lại rửa tay rửa chân sạch sẽ dù không động một cái nơron thần kinh nào vào nó để cho Lưu Vũ an tâm rồi mới trèo lên giường tiếp.

"Ngủ thôi. Em xử lí con yêu quái ấy rồi"

Mắt Lưu Vũ đã không còn đỏ nhưng hàng mi thì vẫn ươn ướt. Anh vẫn đang nằm trong cái bó chăn mà Kha Vũ ém cho anh từ nãy. Như chợt nhận ra gì đó, Lưu Vũ tự nhiên gỡ chăn rồi lọc cọc phủ cả lên người Kha Vũ.

Kha Vũ lợi dụng lúc anh đưa tay để hất chăn về phía mình liền nắm lấy cổ tay kéo anh về hướng mình. Em biết anh vẫn còn sợ, Lưu Vũ ngày học tiểu học bé tí xíu nhưng không sợ chú chó husky to đùng của hàng tạp hoá đầu phố dù chú husky đó nhìn rõ khó gần nhưng lại sợ mấy con gián bé tí. Mỗi lần như thế Lưu Vũ chỉ biết để cho người bên cạnh giải quyết mấy con yêu quái màu nâu đó chứ anh chỉ biết đứng hình. Kha Vũ tự nhiên kéo anh sâu vào lòng, vòng tay ôm rồi vỗ nhẹ nhẹ lên lưng như ru ngủ.

"Ngủ đi Lưu Vũ. Không phải sợ nữa"

Em ở đây mà anh còn sợ gì nữa chứ. Sợ em thôi là đủ rồi!

Hai tai Lưu Vũ nóng bừng. Anh muốn thoát ra khỏi vòng tay của Kha Vũ nhưng cũng vừa muốn nằm im thế này. Nhóc này đã cao lớn tới mức anh có thể nằm gọn trong vòng tay thế này rồi, nghĩ lại anh có chút xúc động. Cuối cùng Lưu Vũ chọn sẽ nằm im. Ngày bé anh đã từng ôm lấy Kha Vũ khi bảo vệ em khỏi chú chó dữ dằn của nhà hàng vải cách nhà cả hai có vài chục bước chân, giờ cứ coi như là trả ơn đi.

Lưu Vũ vừa dở giấc, lại thêm mắt có chút nước, không lâu sau đã bắt đầu chìm lại vào giấc ngủ. Kha Vũ thấy vậy liền dần nhẹ nhịp vỗ trên lưng anh rồi ngừng hẳn. Em cúi xuống, nhẹ nhàng một lần nữa đáp một chiếc thơm như lướt qua lên chiếc má còn lại.

"Em nói ra không phải vì mong muốn ở anh một câu trả lời, em chỉ muốn anh biết mà thôi. Em biết anh đã đi qua bốn con phố mới tới được cửa hàng kia để mua bánh vì đó là tiệm duy nhất em ăn hết trong lần đầu tiên vì bánh ngon tới nỗi quên để lại phần cho anh. Em biết anh cố tình có vài lọ đồ chăm sóc da không phải loại da của anh mà là loại da của em trên giá để đồ. Đừng quá đặt nặng vấn đề phải cho em một câu trả lời. Em sẽ đợi anh"

Kha Vũ biết Lưu Vũ chưa đi quá sâu vào giấc ngủ, những lời thì thầm này chắc chắc anh đã nghe thấy chập chờn trong cơn mơ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro