6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*note: fic có sự thay đổi tuổi của nhân vật so với ngoài đời đôi chút.

Châu Kha Vũ là người đầu tiên trong lịch sử casting của ban nhảy dám lên tiếng yêu cầu đấu solo. Tất nhiên, Ngô Hải cũng sẽ đồng ý người đàn em này.

Một vòng đấu gồm ba round, ba thể loại nhạc khác nhau. Hai vòng đầu là thể loại nhạc sở trường của hai bên, vòng cuối cùng là nhạc bốc thăm.

Ngô Hải và Châu Kha Vũ hoà nhau 1-1 sau hai vòng nhạc sở trường. Trước khi vào vòng đấu cuối cùng, trong năm phút nghỉ ngơi, Kha Vũ xin ra ngoài làm cho những người cùng đến casting bắt đầu có sự bàn tán.

Lưu Vũ chờ khi Kha Vũ ra ngoài được khoảng hai phút thì cũng bắt đầu ra ngoài đi tìm em. Kha Vũ thắng vòng đầu tiên, vừa vào đã thắng. Đó có thể là một lợi thế tinh thần, bất lợi vì đó chỉ là lợi thế nửa vời thôi. Ngô Hải trong round đầu tiên để thua, nhưng là một người đã từng qua rất nhiều cuộc thi, round đó chẳng có ảnh hưởng gì tới anh. Kha Vũ thắng trước, thua sau, em đang bị chút tâm lí, Lưu Vũ biết chắc chắn là vậy.

Lưu Vũ thấy em khi em đang vẩy vẩy tay bớt chút nước, thuận tay vuốt ngược tóc ra sau để chụp lên đầu chiếc mũ lưỡi trai đen trong nhà vệ sinh cuối dãy. Kha Vũ thấy anh bước vào liền quay lại đối mặt với anh luôn, hai tay run run nắm chặt lấy tay anh.

"Anh... em tự nhiên sợ"

Lưu Vũ phì cười một chút. Thực ra ai nhìn vào cũng thấy, kể cả có thua trận battle này, Kha Vũ cũng thừa sức được vào ban nhảy. Hơn nữa, đây chỉ là battle vui mà thôi. Anh không hiểu sao giờ nhóc này lại căng thẳng tới vậy.

"Kha Vũ, em giỏi mà, sao phải sợ chứ. Một trận battle không thể đánh giá trình độ của em đâu. Thắng thua đâu có quan trọng."

"Anh có tin em không?"- Kha Vũ không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Tin không? Tin hay không?

"Anh có! Cố lên!"

Kha Vũ không còn biết làm gì, đôi tay vẫn run run đang nắm chặt lấy tay anh thuận thế đó mà kéo anh vào trong lòng.

Nếu mặt trời mang lại sự ấm áp, Lưu Vũ là cả một đồi hoa mặt trời đối với em. Vừa đẹp như hoa, vừa ấm áp như mặt trời.

Sau đó Kha Vũ thua thật, nhưng là thua với cách biệt rất nhỏ: 2 phiếu.

Kết thúc màn battle mà từ khi sinh ra cái gọi là battle sau khi casting tới giờ, đây là màn hay nhất. Thậm chí, ban media còn quay lại từ đầu đến cuối để tiện up lên page của câu lạc bộ khi nào hết content.

Mọi người dần ổn định chỗ ngồi, giữa đám đông hỗn loạn, ánh mắt của Lưu Vũ vẫn luôn dán chặt lên Kha Vũ. Anh đã chọn Kha Vũ ở round quyết định này, nhưng có lẽ thêm anh là chưa đủ. Lưu Vũ chọn em không phải vì thiên vị, mà vì em đã tiến bộ rất nhiều. Lưu Vũ nhìn thấy em từ những ngày em chập chững biết đến cover các bài biên đạo sẵn, đến những ngày em tập freestyle rồi có những lúc tự biên hẳn một đoạn nhạc. Kha Vũ đã tiến bộ rất nhiều.

Kha Vũ vì thua nên có vẻ khá buồn, nhưng vì còn đăng kí ban hát rap nên em không dám làm gì để ảnh hưởng thêm đến cổ họng. Sáng nay do đến muộn, Kha Vũ là người đăng kí casting hát rap cuối cùng.

Người tham gia casting có hai lựa chọn, hoặc là đã chuẩn bị beat nhạc sẵn, hoặc là được trưởng ban nhạc cụ đệm đàn cho hát. Kha Vũ là người duy nhất chọn dùng beat nhạc thường.

Chuyện đăng kí ban hát rap của Kha Vũ tưởng chừng đã dần đi vào chỗ quên trong não bộ của Lưu Vũ thì đột nhiên đường đường chính chính bị lôi ngược trở lại về cõi suy tư. Đúng là Kha Vũ sẽ nói với anh mọi điều em thích, mọi chuyện xảy ra xung quanh em hay thi thoảng cả những dự định ở tương lai dù to hay nhỏ. Chỉ có duy nhất chuyện em thích hát rap này là anh chưa từng nghe qua, chỉ nghe em vu vơ hát vài câu hát quen thuộc. Những câu hát ấy quen thuộc tới nỗi, một hôm anh lướt douyin thấy bài hát đó, trong đầu còn tự động nảy số tới hình ảnh Kha Vũ.

Ban hát rap nhưng đa số chỉ đăng kí hát, Kha Vũ cũng vậy. Nhưng Kha Vũ là bạn nam duy nhất đăng kí hát ngày hôm nay. Có lẽ cũng vì thế mà em đã chuẩn bị beat sẵn chứ không đăng kí nhờ trưởng ban nhạc cụ đánh đệm đàn giùm.

Lưu Vũ giờ mới để ý đến tài nghệ đánh đàn của trưởng ban nhạc cụ. Từ cách nhấc cây đàn lên, gẩy vài nốt vừa nhìn khẩu hình người hát vừa dò tone, đến cách đưa tay chỉnh capo đàn cũng đã cho thấy cậu ấy chơi đàn được nhiều năm rồi. Từng ngón tay thon dài, có chút chai ở đầu do chơi đàn, lướt trên những sợi dây cước đàn mỏng tạo nên những âm thanh trong trẻo làm Lưu Vũ cảm thán không thôi. Đúng là trưởng ban nhạc cụ, khi ở cạnh nhạc cụ sẽ luôn là đẹp nhất. Cũng như Kha Vũ khi nhảy luôn là Kha Vũ đẹp nhất.

Tới khi Kha Vũ diễn đã là gần trưa, không khí trong phòng cũng có phần nóng hơn.

Lưu Vũ nghe những nốt nhạc đầu tiên vang lên đã biết bài mà Kha Vũ đăng kí casting là bài gì. Khi ở với anh em thường chỉ hát đúng hai bài, và bài này là bài em chưa bao giờ hát hẳn lời, chỉ ngâm trong cổ họng mà lên thành giai điệu.

Kha Vũ, một lần nữa, đắm chìm vào giai điệu. Và rồi trong một câu hát, em đột nhiên nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt dưới ánh trăng ngày ấy như hiện lại y nguyên, không khác một chút nào.

Tell me
Do you feel the love?

Nếu anh không nghe nhầm, thì đó là hai câu hát này.

Màn biểu diễn của Kha Vũ kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người. Trưởng ban nhảy ngồi bên cạnh anh còn ngay lập tức đập bàn quay sang nói với ban hát phải huỷ luật chỉ được chọn một ban nghệ thuật đi thôi. Lưu Vũ tưởng chừng nếu không mang mác trưởng ban nhảy trên người, con bé sẽ bổ nhào lên tuyên bố Kha Vũ đã được vào câu lạc bộ mà không cần đợi kết quả nữa luôn vậy.

Buổi casting kết thúc trong cái nắng chói chang của buổi trưa đầu thu.

"Em về trước đi, anh còn phải ở lại dọn dẹp một số thứ"- Trong đám người hỗn loạn đang lấy đồ đi về, Lưu Vũ tìm thấy em để nói một câu này vì biết chắc rằng nếu không nói, Kha Vũ sẽ ở lại đợi anh cùng về. Anh không muốn mọi người biết anh và Kha Vũ có thân quen, sợ mọi người sẽ nói em vào câu lạc bộ là nhờ anh hay đại loại những câu từ như thế.

Kha Vũ còn lạ gì anh nữa. Em ậm ừ vâng dạ rồi nhanh chóng lấy đồ rời khỏi phòng. Căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại tiếng cười nói nhận xét về buổi casting hôm nay. Lưu Vũ cho tất cả các thành viên nữ về hết, chỉ anh cùng trưởng ban nhạc cụ, trưởng ban hát và những thành viên nam ở lại dọn dẹp thôi, hơn nữa thì cũng không có gì nặng nhọc lắm.

Tới lúc Lưu Vũ đóng cánh cửa một tiếng "rầm" thật mạnh, đủ để gây náo động cả sân trường vắng tanh giữa buổi trưa này, kéo theo bình đựng nước đã mượn ở phòng bảo vệ ban sáng xuống để chuẩn bị đi về đã là quá giữa trưa. Lưu Vũ vừa đi hai bước xuống cầu thang liền phải đứng sững lại một chút.

Trưởng ban nhạc cụ đang đứng đó. Không phải vì lí do gì, chỉ là anh hơi bất ngờ vì cậu đã xách cặp xin về trước sớm khoảng ba phút, nếu tính cả thời gian Lưu Vũ ngồi nghỉ mát rồi đóng cửa thì cậu đã về trước anh được khoảng mười phút.

"Trưởng ban nhạc cụ chưa về à?"

Trưởng ban nhạc cụ đang cắm cúi vào điện thoại, nghe thấy vậy liền ngẩng lên nhìn anh cười rõ tươi.

"Anh xong rồi à? Em mua nước cho anh nè!"

Nói rồi tay Lưu Vũ được cầm thêm một chai nước lọc mát. Anh không tiện tay mở ra nhưng cũng không tiện trả lại nên cũng nhận rồi nói câu cảm ơn. Trưởng ban nhạc cụ ngỏ ý muốn xách hộ anh bình nước nhưng anh nói anh tự xách được. Dù sao thì bình nước giờ nhẹ hều à, sáng anh xách bình đấy có cả đá cả nước mới gọi là nặng kinh khủng.

Có lẽ ông trời dồn mọi điều bất ngờ vào ngày hôm nay lại dành cho Lưu Vũ khi mà xuống sân trường rồi anh lại gặp thêm một người khác.

"Châu Kha Vũ!"

Kha Vũ nghe thấy có tiếng gọi mình thì giật mình thon thót. Gì chứ sân trường đang vắng lặng tự nhiên được gọi thế ai mà chả sợ. Kha Vũ cũng mong manh lắm chứ...

Kha Vũ định quay lại đợi anh đi tới nhưng vừa mới quay người lại thì phát hiện bên cạnh anh còn có một người khác nữa. Kha Vũ quyết định chạy tới chỗ anh luôn.

"Em mang nước cho anh nè"

Nói rồi Kha Vũ trực tiếp giật lấy bình nước trên tay anh, thay vào đấy là bình nước chanh của mình.

"Em mới tự pha đó. Anh uống đi rồi về mình cùng ăn trưa nha!"

Không biết có phải anh nghe nhầm không nhưng hôm nay sao Kha Vũ nói chuyện có nhấn nhá ghê.

Kha Vũ hỏi anh phải cất bình nước ở đâu rồi chạy một mạch tới phòng bảo vệ không kịp để anh nói tới câu thứ hai.

"Ừm... Lần sau để em cất cho cũng được, dù sao em ấy cũng không phải người của câu lạc bộ" - Trưởng ban nhạc cụ chứng kiến từ nãy tới giờ, lúc này mới có không gian để lên tiếng.

Cũng lúc này Lưu Vũ mới nhớ ra ở đây vẫn còn trưởng ban nhạc cụ đi bên cạnh mình suốt nãy giờ.

"Anh quen em ấy à? Hai người có vẻ rất thân."

"À ừ, là em hàng xóm anh..."- Lưu Vũ thầm mong sau này trưởng ban nhạc cụ sẽ không nghi ngờ chuyện được vào câu lạc bộ của Kha Vũ là do anh. Nhưng chắc sẽ không đâu nhỉ? Kha Vũ giỏi thế cơ mà.

Kha Vũ gửi bác bảo vệ bình xong nhanh chóng quay trở lại, lúc này Lưu Vũ đã đi cùng với trưởng ban nhạc cụ gần ra tới nơi.

"Về thôi anh. Em đói lắm rồi!"- không kịp để anh trả lời, Kha Vũ cầm lấy chai nước lọc trên tay anh nhét vào túi áo mình rồi kéo anh như muốn chạy luôn ra khỏi trường.

"Áaa Châu Kha Vũ em chạy đi đâu mà vội!!!"

Kha Vũ vẫn không nói không rằng, chỉ muốn kéo anh đi thật nhanh. Lưu Vũ chỉ kịp ngoái lại vẫy tay chào qua loa với trưởng ban nhạc cụ.

"Anh về trước nha Trương Gia Nguyên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro