9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi trời mùa đông còn chưa rõ hẳn, Lưu Vũ đã tỉnh vì tiếng chuông cửa dưới nhà. Mẹ Latte đưa nhóc đến sớm để kịp giờ đi làm luôn. Nhà Lưu Vũ cách chỗ làm của cô ba con phố ngược đường, vì vậy phải đưa nhóc đến đây khi nhóc vẫn còn ngủ ngon trong ba bốn lớp áo dày. Lưu Vũ nhẹ nhàng ẵm Latte bằng một tay, tay kia đón lấy một giỏ toàn quần áo và sữa đến nặng của nhóc. Lúc này anh mới nhận ra là chăm một đứa trẻ mới hơn hai tuổi sẽ vất vả thế nào.

Đến khi Lưu Vũ nghe cô dặn dò vài câu xong, đóng cửa lại quay vào trong nhà, Latte vẫn ngủ khì trên tay anh. Anh nhẹ nhàng bỏ lớp áo phao bên ngoài cho nhóc, đưa tay bật máy sưởi trong nhà lên rồi đưa nhóc lên nhà. Phòng bố mẹ đã lâu không có người nằm nên khá lạnh, Lưu Vũ đưa Latte vào phòng mình, đặt vào chỗ anh vừa nằm ở đó xong với hi vọng Kha Vũ khi vươn vai sẽ không quơ luôn tay vào mặt Latte. Nhóc tì thấy hơi lạ thì cựa quậy đôi chút rồi lại tiếp tục nằm ngủ ngoan ngoãn, môi xinh còn chép chép một tiếng xem chừng vì ấm.

Mới gần bảy giờ sáng, Lưu Vũ làm vệ sinh cá nhân, dọn dẹp qua dưới nhà một chút rồi đóng cửa nhà đi tới siêu thị. Mẹ của Latte có nói nhóc đã ăn được cơm bình thường nhưng chủ yếu năng lượng của nhóc vẫn đến từ sữa. Nếu chỉ nấu cho anh và Kha Vũ ăn thì có lẽ nấu gì cũng được, thậm chí đặt đồ ăn ngoài. Nhưng vì trong tuần này ăn trưa sẽ có thêm Latte nên buổi trưa phải nấu cơm đàng hoàng, hơn nữa còn đủ dinh dưỡng. Trước khi Latte ra đời, Lưu Vũ cũng có rất nhiều cháu nhỏ trong họ hàng, vì vậy chuyện chăm trẻ em không phải chuyện gì quá khó khăn.

Lưu Vũ nhanh chóng mua đồ rồi trở về. Anh không sợ Kha Vũ dậy sẽ quơ tay vào Latte nữa, mà sợ Latte khi dậy không thấy người quen sẽ khóc ré lên. Ngoài trời mới sau trận tuyết đêm qua, ít nhà dậy sớm dọn tuyết nên giờ này trên vỉa hè vẫn dày một lớp tuyết, khó đi vô cùng.

Chào đón Lưu Vũ ở nhà là một cảnh tượng có lẽ sốc nhất trong năm mà anh có thể thấy. Latte từ trước tới nay cứ ở gần Kha Vũ là khóc ré lên, nay lại đang ngồi yên, có hơi nức nở trong lòng Kha Vũ. Em thì đang vẫn còn gà gật ngủ, không nghe thấy cả tiếng anh cạch cửa đã về.

Ơ, hai nhân tố này lại có lúc hoà hợp với nhau đến thế này à?

Có lẽ Lưu Vũ đã nhầm. Sự hoà hợp đó chỉ xảy ra cho đến lúc anh xuất hiện. Khi bóng anh vừa xuất hiện trong tầm mắt, Latte đã nhảy khỏi người Kha Vũ chạy một mạch về phía cửa. Nhóc mặc kệ lời dỗ dành của Lưu Vũ mà cứ bám lấy chân anh đòi bế. Lưu Vũ phải bỏ lại túi đồ chưa kịp xách vào, bỏ vội giày tất đã ướt tuyết cùng đôi găng tay, nhanh chóng làm ấm người để bế lấy cục bông này.

Kha Vũ từ khi Latte nhảy khỏi người cũng đã tỉnh, nhìn theo nhóc chạy ra cửa thấy bóng anh nên cũng đi ra cùng luôn.

"Latte tỉnh dậy lạ chỗ nên khóc nhiều quá. Em vừa dỗ nhóc ấy xong thì anh về đó."- Kha Vũ đợi anh bế được nhóc kia lên, xách hộ anh túi đồ vào trong bếp rồi bắt đầu kể công- "Nếu anh không về là nhóc vẫn còn theo em đó."

Latte được Lưu Vũ bế vẫn giữ nguyên tư thế ngả đầu trên vai anh như một em gấu koala. Kha Vũ thấy vậy đi qua gẩy mũi nhóc một cái

"Thấy ghéc ghê. Vừa nãy còn cào người ta mà giờ nũng nịu thế? Hửm?"

Latte vẫn ngái ngủ, không nói không rằng úp mặt vào vai Lưu Vũ, tay nhỏ càng ôm chặt lấy cổ.

"Kha Vũ à..."- Biết ngay mà không bình yên được quá năm phút.

"Em biết rồi mà"- Kha Vũ cười khổ. Thôi được rồi nhường nhóc.

Latte mới ngủ dậy sẽ được ăn cháo. Phần cháo của nhóc đã được mẹ nhóc nấu sẵn để trong túi đồ, giờ Lưu Vũ chỉ cần hâm nóng lại rồi cho nhóc ăn là được. Nhưng với tình trạng này, khi Latte không chịu buông anh ra thì người vào bếp hâm lại cháo là Kha Vũ. Latte hôm nay đặc biệt nhõng nhẽo, chắc một phần do lạ chỗ nên không chịu buông Lưu Vũ ra, có dỗ thế nào nhóc vẫn ôm chặt lấy cổ anh mà nghiêng đầu ngả lên vai, cũng không chịu ăn luôn. Cuối cùng, Kha Vũ phải bón cháo cho Latte trên vai Lưu Vũ, anh thì vẫn phải liên tục dỗ thì nhóc mới ăn hết phần cháo. Đúng là không gì mệt bằng chăm trẻ.

Ăn xong có phần thoải mái hơn, Latte mới bắt đầu không ôm cổ Lưu Vũ nữa nhưng vẫn không chịu rời xa tay anh. Lưu Vũ vừa ôm Latte vừa ngồi xuống ghế, cẩn thận đưa nhóc ngồi dần xuống bên cạnh, lằng nhằng tới mãi sau đó mới có thể tách nhóc ra khỏi Lưu Vũ.

"Nhóc thấy ai được hẳn hai anh đẹp trai dỗ ăn cháo chưa?"- Kha Vũ lại tới gần trêu nhóc. Latte giờ không còn khóc mỗi khi thấy Kha Vũ nữa, nhóc quay ngoắt mặt đi trèo vào lòng Lưu Vũ ngồi.

"Cứ trêu em nó thôi."- Lưu Vũ cũng đến cạn lời với trường hợp này. Hôm qua thì bảo em sẽ tránh xa Latte ra, hôm nay thì cứ trêu nhóc đến khóc lên.

Nhưng trẻ con thì rất dễ dụ, Latte cũng không ngoại lệ. Kha Vũ đã nghĩ nhóc sẽ ở đây vài ngày, vậy nên không thể nào giữ khoảng cách hoài với nhóc vậy được.

"Latte muốn buộc tóc xinh xinh không nào?"

Trời mùa đông nên mẹ Latte để tóc xoã cho bé, vừa ấm lại vừa dễ trùm mũ. Nhưng giờ vào tới trong nhà rồi, không cần trùm mũ nữa, nhìn tóc của Latte cứ tứ tung mặc kệ vài phút anh Lưu Vũ lại vuốt lại một lần làm Kha Vũ muốn dùng chiêu này để kéo gần khoảng cách với nhóc.

"Có ạ."- Lần đầu tiên Latte nói bình thường với Kha Vũ chứ không phải những tiếng khóc.

"Vậy qua đây anh buộc tóc cho"- Kha Vũ đưa tay ra phía trước chờ Latte vẫn đang ngồi sát rịt vào người Lưu Vũ.

Latte rón rén đứng dậy khỏi lòng Lưu Vũ, thêm cả anh vỗ vỗ sau lưng nên nhóc bước nhanh hơn tới chỗ Kha Vũ, được Kha Vũ bế lên ôm vào lòng.

"Để anh buộc tóc cho Latte, cho anh Lưu Vũ ăn sáng nhé!"- Kha Vũ bế xốc nhóc lên cao làm Latte cười khúc khích rồi lại ôm vào lòng.

Lưu Vũ lúc này mới nhớ ra là mình chưa ăn sáng. Anh vào bếp chuẩn bị hai phần bánh mì nhưng chỉ nướng một, Kha Vũ cũng chưa ăn sáng. Cầm lấy phần bánh mì nóng hổi vừa lấy từ lò nướng ra, rót thêm một cốc nước ép, Lưu Vũ mang ra ngoài phòng khách ăn vì không yên tâm để hai nhân tố tưởng như không đội trời chung kia ngồi với nhau.

Nhưng đoán xem anh đã thấy một cảnh tượng đáng yêu như thế nào? Latte ngồi nghịch cây lược nhỏ xíu trong lòng Kha Vũ, chỉ cần Kha Vũ đưa tay xuống là lại đưa lược cjo Kha Vũ liền. Kha Vũ muốn buộc tóc hai bên cho Latte, mới buộc được một bên thuận tay, bên trái tay làm Kha Vũ phải nghiêng cả người qua để buộc cho nhóc. Lúc xong rồi Kha Vũ còn bế Latte xoay vòng vòng.

Lưu Vũ nhìn vậy xong liền quay vào trong bếp. Nếu bây giờ anh ra ngoài đó, Latte sẽ lại theo anh mà không theo Kha Vũ nữa. Như vậy thì em sẽ buồn lắm, mà Latte thì sẽ mãi sợ Kha Vũ, không hoà giải được cả hai. Vậy nên tốt nhất để hai đứa chơi với nhau chút xíu đã.

Chậm rãi ăn hết phần ăn sáng, rửa dọn bát đĩa xong xuôi đã là nửa tiếng sau. Phòng khách có phần im ắng làm Lưu Vũ tò mò. Sao hai nhân tố này ở với nhau lại im lặng được nhỉ?

Ồ! Vì xuất hiện nhân tố thứ ba là một bạn mèo ngoài cửa sổ. Kha Vũ đang bế Latte trên tay, giữ cho nhóc không ngã. Latte thì liên tục nhoài người sát đến cửa sổ vì muốn được chơi với bạn mèo lông vàng qua lớp kính. Cả hai, một lớn một nhỏ, thêm bạn mèo vàng đều cười khúc khích đến là yêu. Lưu Vũ định nhờ Kha Vũ phơi quần áo, nhìn thấy vậy lại thay đổi ý định, lẳng lặng lấy quần áo khỏi máy rồi đi phơi. Vẫn là nên để hai trẻ con chơi với nhau hơn là người lớn trông trẻ em, đúng không?

Lưu Vũ cố gắng phơi thật nhanh để xuống bế Latte, Kha Vũ vẫn chưa ăn sáng. Vội vàng đóng lại cửa tầng xép, anh nghe thấy tiếng khóc của Latte dưới nhà. Ba chân bốn cẳng chạy xuống, Kha Vũ đang luống cuống hết cả chân tay không biết nên làm sao. Lưu Vũ vội vàng bước tới đón Latte từ tay Kha Vũ, nhóc nhanh chóng sà vào người anh thút thít khóc.

"Có chuyện gì à?"

"Con mèo ngoài cửa sổ chạy đi rồi. Latte đòi mở cửa sổ nhưng em không cho nên khóc như vậy."

Lưu Vũ khẽ phì cười. Đúng là trẻ em trông trẻ em mà. Những lúc như thế cần đánh lạc hướng trẻ em sang một đối tượng khác trước rồi mới từ chối mong muốn của chúng.

"Em vào ăn sáng đi"- Lưu Vũ vẫn nhớ em chưa có ăn sáng.

Kha Vũ vẫn muốn bế Latte thêm. Khó lắm mới có thể gần được với nhóc mà giờ lại như ban đầu luôn rồi, buồn ghê. Thấy Kha Vũ xụ mặt, Lưu Vũ đưa tay vỗ nhẹ lên má em.

"Xíu nữa ăn xong anh cho em bế Latte để anh làm nốt vài việc. Không phải buồn. Nhóc quý em mà."

Kha Vũ bắt lấy bàn tay vừa còn vỗ lên má mình, nắm trọn vào trong hai lòng bàn tay.

"Sao tay anh lạnh thế?"

"À anh vừa lên phơi quần áo."

"Anh mặc có thế này lên phơi thôi á?"- Kha Vũ giọng buồn thiu, hai tay xoa xoa tay anh. Ở trong nhà ấm áp nên Lưu Vũ chỉ mặc chiếc hoodie mỏng.

"Anh phơi có chút xíu thôi mà"- Lưu Vũ rút tay lại, đưa lên vỗ lưng cho Latte.

Lưu Vũ thật sự không nói cho có, khi Kha Vũ vừa ăn xong, anh liền dỗ dành Latte chơi với Kha Vũ vì anh bận. Nhóc con lúc đầu không chịu, lắc đầu nguầy nguậy. Phải cả hơn chục phút sau, khi nhóc thấy bạn mèo vàng đã quay lại bên khung cửa sổ, lúc ấy nhóc mới theo Kha Vũ bế lên chơi với bạn mèo.

Mọi chuyện êm ả tới hết bữa ăn, tới lúc cho Latte ngủ trưa mới thật sự có vấn đề. Cả Kha Vũ và Lưu Vũ đều không có thói quen ngủ trưa, mẹ Latte cũng bảo nhóc có thể tự ngủ trưa, chỉ cần có người vỗ lưng lúc đầu thôi. Thế mà giờ đây nhóc một mực kéo cả hai nằm hai bên nhóc, rồi nhóc chui tọt vào lòng Lưu Vũ ngáp hẳn hai cơn dài thật dài, lúc sau lại quay qua bóp mũi, giật điện thoại từ tay Kha Vũ. Dỗ được nhóc ngủ xong, chính Lưu Vũ cũng mệt nhoài mà nhắm mắt thiu thiu.

Kha Vũ thấy cảnh nhỏ nằm trong lòng lớn, cả hai cùng nhắm mắt an ổn ngủ yên mà tim như nhũn ra. Dù nhìn thấy Lưu Vũ ngủ khì khì nhiều lần rồi, thậm chí có cả một tháng trời Kha Vũ ôn thi cho đội tuyển, lúc nào anh cũng đi ngủ sớm hơn, Kha Vũ cũng nhìn mặt anh lúc ngủ đến quen nhưng giờ đây anh ôm gọn một Latte trong lòng, sự đáng yêu như tăng lên gấp đôi. Kha Vũ lén mở camera, chụp lại khoảnh khắc hiếm có này.

Lúc Lưu Vũ tỉnh lại đã là hai giờ chiều, Kha Vũ vẫn nằm nghịch điện thoại bên cạnh Latte. Thấy anh tỉnh dậy, Latte cũng vì thế mà trở mình, Kha Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Latte cho nhóc yên lại giúp anh, xong tiện tay kéo lại chăn cho cả hai.

"Anh cứ nằm đi. Giờ anh mà dậy là nhóc khóc đó."

Chăn ấm nệm êm, Lưu Vũ nằm thêm một chút lại lơ mơ chìm lại vào giấc ngủ. Kha Vũ trong game nhận được một lời mời chơi, len lén nhấc người ngồi dậy để đi ra ngoài, ra tới cửa thì bất ngờ xoay gót. Má của Lưu Vũ được hạ xuống hai cái thơm cùng vài cái vỗ lưng đầy yêu chiều.

"Ngủ lười quá! Nhưng cứ lười thế này cũng được"- tiếng thì thầm giữa hai cái thơm má.

Thực ra, Lưu Vũ chưa có ngủ hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro