Chương 2: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời vẫn mưa không ngớt, hôm nay hẳn là có bão. Thần Kiếm và Tiểu Thất đi mua đồ ăn vẫn chưa về. Cả căn phòng vang vọng tiếng của La Ngôn.

"10 triệu đô, là làm việc gì vậy chủ nhân, vị khách nào mà lại sộp như thế?"

"Việc lần này chúng ta làm không phải chỉ giúp 1 người mà là rất nhiều người. Là một hội nam nhân anti Siêu cấp tra nam Châu Kha Vũ..."

"Á, hội anti, nghe ra họ cũng không phải người tốt gì..."

"Đúng vậy."

Đã thế còn keo kiệt, rõ ràng trong hội này không chỉ có những nam nhân bình thường, còn có cả mấy cậu ấm con nhà giàu mà lại trả có 10 triệu đô cho một phi vụ phải tốn nhiều thời gian như thế. Lưu Vũ để câu này trong đầu mà ko nói ra.

"Đã vậy sao chúng ta còn nhận lời giúp họ, mà cái tên Châu gì đó kia nghe có chút quen quen."

Lưu Vũ vừa nói, vừa cười nham hiểm: "Đúng thế hắn cũng khá nổi tiếng đó. Ngươi không phải nghĩ nhiều, ta tự có tính toán, mau đi lo việc ta vừa giao đi, tối nay còn mở cuộc họp để đưa ra kế hoạch đối phó tra nam, nhất định phải khiến hắn nếm mùi đau khổ..."

Hít hít... "Khoan đã Tiểu Ngôn, ngươi bốc mùi rồi, có gì đi tắm trước đi."

"Chủ nhân, ngài tắm cho tôi, ngày trước đều là ngài tắm cho tôi mà."

"Ngươi muốn chết hả, có tin ta đem ngươi đi thiến không." Bộp....chát.....

"Đừng...đừng mà, tôi sai rồi chủ nhân, sau này không dám nữa..."

"Cút."

Sau khi đuổi La Ngôn đi khỏi, Lưu Vũ tiếp tục rơi vào trầm mặc...

Tên nhóc con đó chưa bao giờ yêu ai thật lòng, cậu ta không biết thế nào là tình yêu chân chính. Được, để ta dạy cho ngươi sau đó sẽ cho ngươi nếm trải mùi vị bị chà đạp tình cảm là như thế nào...



Mọi người đã có mặt đầy đủ, cuộc họp diễn ra tại văn phòng của thần Hạnh Phúc, luôn sẵn sàng phục vụ mọi khách hàng, với mọi yêu cầu 24/24. ( cái tên nghe quê muốn chết nhưng mà Sếp Lưu thích thế >.<)

"Đối phó với tên này chúng ta không phải là sẽ cần một cô gái thật xinh đẹp và quyến rũ sao. Nếu vậy thì chỉ có Tiểu Thất thôi, nhưng mà có hơi nguy hiểm." Lâm Mặc nói.

"Nguy hiểm gì chứ, em không sợ tên đó đâu, hắn dám làm gì, em sẽ cho hắn vài cước."

"Hay là để tôi giả làm con gái..."

"Eo ơi Lâm Mặc thôi đi, để tiểu Cửu giả gái còn nghe được." La Ngôn nói với giọng mỉa mai.

"Hả, tôi không được, tôi không được..."

"Ai nói nhất định phải là nữ." Lưu Vũ từ tốn nói.

"Chủ nhân, ngài là định ?" Ngô Hải im lặng nãy giờ cảm nhận được điều gì đó liền lên tiếng. Hắn là thần kiếm của Lưu Vũ dùng tình cảm của mình mà dưỡng thành, nhiều lúc hắn thấu hiểu Lưu Vũ hơn ai khác.

"Lần này ta sẽ đích thân ra tay, số tiền lớn như thế không thể bị tuột mất. Hơn nữa hội anti đó cũng không tầm thường, xem chuyến lần này thế nào, nhất định phải bòn thêm tiền của họ, chúng ta cũng có thêm được một khoản..."

"Chứ không phải người đẹp trai như thế không thể bỏ qua ư." AK lèm bèm trong miệng.

"Ta nghe rồi đó nhé, cậu muốn bị trừ lương à, soái ca trên đời này có dạng gì mà ta chưa gặp, ngay cả đại thần, đại tiên ta còn chẳng để vào mắt đừng nói chi tên này."

"Ngài lại nhắc đại thần, đại tiên gì đó, nói cứ như ngài từng gặp họ rồi vậy." Lâm Mặc cười cười nói.

Có mấy vị thấy nhột nhột, bầu không khí trở nên im lặng, nhưng chỉ tầm 10 giây.

"Thế cuối cùng kế hoạch của chúng ta là gì chủ nhân..."



Tại cổng chính toà KY.

"Ông chủ ngài đến nơi chưa?"

"AK, ta đã có mặt ở KY rồi đây."

Được, Châu Kha Vũ bình thường tầm 9h sẽ có mặt tại công ty, hắn sẽ đi thang máy dành riêng cho VIP, theo kế hoạch ngài sẽ giả làm nhân viên đưa đồ ăn nhanh rồi đi nhầm vào thang máy VIP chạm mặt tên họ Châu ở đó...

Được rồi ta sẽ khiến hắn chỉ nhìn một lần là không thể quên được ta. Lưu Vũ chỉ nghĩ thôi đã thấy vô cùng phấn khích, cười nhếch mép một cái.

Cạch.....

Nam nhân một thân âu phục kẻ, cả người toát lên vẻ quyền quý, cao lãnh bước xuống từ chiếc Bugatti đen. Hắn hiên ngang bước vào cửa chính trước sự cúi chào của mọi người, tất cả đều chào hắn là ông chủ. Châu Kha Vũ xuất hiện rồi.

Để theo kịp hắn rồi bất ngờ xuất hiện trong thang máy VIP, Lưu Vũ đã dùng thuật dịch chuyển tức thời một cách khéo léo để không bị ai phát hiện.

Hai nam nhân từ từ bước vào thang máy, khi thang máy chuẩn bị đóng lại, Lưu Vũ giả vờ vội vàng chạy đến như đang rất gấp lao thẳng vào trong, đang chuẩn bị bấm thang thì phát hiện không có số nào. Hắn đương nhiên biết điều này, vì đây là thang VIP chỉ dành cho lãnh đạo trên tầng cao nhất. Hắn bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình, tỏ ra vô cùng ngơ ngác.

"Đây là..."

Một nam nhân đứng đằng sau lưng hắn lên tiếng: "Cậu nhóc vào nhầm thang máy rồi, cậu không nhìn sao, đây là thang máy VIP."

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, đây là lần đầu tôi giao hàng ở đây, tôi đang vội quá..."

Lưu Vũ vẫn luôn đội một cái mũ lưỡi trai, lúc quay lại xin lỗi đầu cũng cúi xuống, cơ bản là không nhìn rõ mặt. Hắn vội vàng bấm nút mở thang. Trước khi thang máy mở ra, hắn cố ý nhấc nhẹ mũ lên để lộ ra khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú, đuôi mắt điểm một nốt ruồi lệ chí, mái tóc đen suôn mượt hơi phập phồng, cả người bỗng toát lên một khí chất lạ thường, khiến cho người đứng đằng sau nhìn ngây ra một lúc. Chỉ khi hắn vừa rời đi, người đó mới thốt lên một câu.

"Thật đẹp!"

"Cảm ơn ông chủ đã khen, tôi cũng thấy bộ vest hôm nay của mình rất đẹp." Trương Gia Nguyên vừa nói vừa cười ngượng ngùng.

"Tôi không nói cậu, là đang nói tên nhóc vừa nãy."

"Hả, cậu giao đồ ăn nhanh đó sao."

"Cậu ta đẹp hơn tất cả những cô gái mà trước đây tôi đã từng gặp..."

Trương Gia Nguyên ngơ ngác một lúc, hắn nghĩ thầm. Đẹp đến vậy sao, tiếc quá lúc đó mình không nhìn rõ.

"Cậu giúp tôi tìm thử cậu ta đi."

"Ông chủ, không phải là anh có hứng thú với cậu ta chứ."

"Đừng có nói bậy.... Chỉ là...có chút tò mò...."

Vậy là bước đầu kế hoạch đã thành công. Quả không hổ là sắc đẹp khiến cho các đại thần, đại tiên ai cũng phải siêu lòng. Lưu Vũ chỉ cần như thế đã khiến Châu Kha Vũ chú ý đến, tò mò mà phải chủ động tìm hiểu hắn...



Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro