Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Lưu Vũ vốn là một Tiểu tiên nam vô cùng chăm chỉ, mỗi ngày đều rất cố gắng để có thể nhanh chóng được thăng lên thần. Khổ nỗi hắn xinh đẹp xuất chúng khiến cho mấy vị đại thần, đại tiên đều chết mê, chết mệt. Hôm đó sau khi kết thúc yến tiệc cuối năm đại thần Trương Hâm Nghiêu gọi hắn đến điện của mình, nói rằng có quà muốn tặng hắn, có thể giúp hắn nhanh chóng tu luyện. Vậy mà vừa đến điện, Trương đại thần lại có ý sàm sỡ hắn, hắn tức giận làm càn, đốt trụi cung điện của đại thần. Quả thật hắn rất hối hận khi làm việc này nhưng đã quá muộn. Tội này rất nặng, hắn bị Thiên cung phạt đày xuống nhân gian, phải làm thật nhiều việc thiện tích đức, cho đến khi có thật nhiều người nhớ đến hắn, yêu quý hắn, sùng bái hắn, vì hắn mà xây miếu thờ phụng,... hắn mới được trở về.
Lưu Vũ đã từng nghĩ nhân gian là một nơi rất thú vị, làm việc thiện thì cũng đâu có gì khó. Hắn không tin 50 năm hắn không thể làm cho mấy người phàm đó vì hắn mà xây miếu. Có lẽ cũng chỉ mất vài ngày trên thiên cung là hắn có thể trở về rồi, không ảnh hưởng gì đến thời gian tu luyện cả. Đúng vậy, chỉ là vài ngày vì 1 ngày trên thiên cung bằng 10 năm dưới nhân gian. Kết quả là hắn đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi, để tồn tại dưới nhân gian không phải là chuyện dễ dàng gì. Hắn ở đây không được tuỳ tiện dùng pháp lực, hơn nữa pháp lực của hắn cũng đã bị Thiên cung hạn chế. Cho dù là một tiên nhân thì ở dưới phàm gian hắn cũng chỉ là một thanh niên 20 tuổi việc gì cũng không biết làm, lại còn có sự xuất hiện của một thứ rất đáng ghét gọi là "Tiền". Những ngày đầu ở dưới nhân gian của hắn vô cùng khó khăn.
Nói gì thì nói, Trương Hâm Nghiêu quả thực thích hắn vô cùng, lúc đó cũng chỉ là nhất thời nông nổi khiến mỹ nhân nổi giận, hắn bị đày xuống nhân gian ngài cũng rất đau lòng. Trước khi Lưu Vũ đi, ngài tặng hắn một thần kiếm và một thần khuyển tên La Ngôn, còn dặn dò hắn nhiều điều, bảo hắn nếu gặp khó khăn thì tìm đến Tiết Bát Nhất nhờ giúp đỡ. Cậu ta ở dưới phàm gian lâu năm, biết nhiều, hiểu nhiều nhất định có thể nhờ vả được...
50 năm dưới nhân gian của hắn cứ thế trôi qua, hắn vẫn là một tên nghèo đói, một mình nuôi mấy miệng ăn. Thần khuyển và thần kiếm nhờ sự chân thành nuối dưỡng của hắn sớm đã hoá thành người giúp hắn được rất nhiều việc nhưng lại ăn rất khoẻ, bọn họ lại cưu mang thêm Tiểu Thất, rồi còn phải nuôi mấy nhân công ở văn phòng giúp việc cho hắn nữa. Mỗi ngày bọn họ đều nhận rất nhiều đơn hàng từ nhỏ đến lớn, làm biết bao nhiêu việc giúp đỡ mọi người nhưng vẫn không có ai chịu vì hắn mà xây miếu. 50 năm qua hắn cũng đã quen rồi, quen cả việc di chuyển hết từ thành phố này đến thành phố khác...
Hắn đến thành phố S đã được 10 năm, trước khi rời đi hắn nhận được đơn hàng khủng trị giá 10 triệu đô. Nhờ đơn hàng này hắn gặp Châu Kha Vũ. Tên nhóc này trong mắt những nam nhân khác là một tên tra nam nhưng các cô gái kia vẫn cứ lao vào hắn mà yêu, cho dù không được hồi đáp vẫn không một lời oán hận. Sự xuất hiện của Châu Kha Vũ đã làm đảo lộn cuộc sống của hắn dưới nhân gian, hắn thế mà lại yêu tên nhóc đó mất rồi...
Hắn nghĩ mình điên rồi, hắn còn phải trở về Thiên cung tiếp tục tu luyện thành thần mà...

*** Cây bút mới mong được mọi người chiếu cố và giúp đỡ ạ! Đây là lần đầu mình viết fic, mình đã dành lần đầu tiên của mình cho Bạo Phong Châu Vũ :))). Fic này nội dung và tuyến nhân vật có hơi phức tạm nên mình viết giới thiệu có hơi dài chút... Mong mọi người sẽ thích và ủng hộ mình nha <3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro