Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Châu Kha Vũ bước thật nhanh ra ra motor, lấy từ trong cốp ra một cái áo khoác da và đôi găng tay bảo vệ. Anh liền hỏi hệ thống :" Này, đội phó Hùng Hùng và người yêu của ông ý có nhận ra tao không? Với cả xin địa điểm hẹn gặp cái." 

[ Hệ thống : Ký ức của mọi người vẫn bình thường. Thế giới này căn bản không khác gì thế giới của ngài cả. Nhưng mà ngài không có bất tử ở đây đâu. Chết là chết luôn. Không có chuyện cho ngài trùng sinh nữa á. Địa điểm ở quán trà sữa trên phố X. ]

 "Nhưng mà nếu tao giết thằng hôi sữa mẹ kia rồi thì nó có chết ngoài đời không? " Anh đội mũ bảo hiểm, trèo lên xe 

[ Hệ thống : Không á. Làm vậy là giết người phạm pháp đấy. Chỉ giết ở thế giới này thì được. ]

 Châu Kha Vũ chẹp miệng rồi phóng xe đi. Anh vừa đi vừa chửi thề. Cmn! Hệ thống thật sự quá là "sủng ái" anh rồi. Giữa trưa 33-34 độ, bắt anh phóng dưới nắng , còn bắt anh mặc áo da. Ngốt chết Châu Kha Vũ mất ! 

[ Hệ thống : Xin đừng chửi rủa. Ngài có thấy tôi có bắt ngài đi luôn đâu ? Là ngài muốn đi luôn mà. Vì sự ngu ngốc của ngài, xin đừng đổ lỗi cho tôi. ]

 CMN! Châu Kha Vũ muốn report! Anh muốn đổi hệ thống! Không cần bức anh chết bằng súng bằng điện, cái hệ thống kia đủ bức anh tức chết rồi ! Mà nghĩ đi nghĩ lại, anh liền nói với nó : "Mày tên gì ? Cơ mà mày là người hay chỉ là trí tuệ nhân tạo ? Thật sự muốn report mày ! "

[ Hệ thống : Tôi là bố ông đấy! Report đi! Có giỏi report đi! Rồi để tôi đi phao tin là ký chủ tôi điều hành chỉ giỏi bắt nạt thôi! Độc mồm độc miệng nữa. Lúc đấy anh tự lực cánh sinh! ]

- CMN! Mày là bố tao thì tao là ông nội mày đấy. 

 Nói xong Châu Kha Vũ chẳng thèm để tâm đến cái hệ thống chó rách đang ngồi chửi đổng anh lên. Anh vặn tay ga, phóng nhanh hơn. 

 Tầm hơn nửa tiếng sau, anh liền tới nơi. Quán trà sữa nằm ở mặt đường của con phố sầm uất. Có vẻ như là không buôn bán thuận lợi lắm. Anh dừng xe ngay trước quán, đẩy cửa bước vào. Oscar nhìn thấy anh liền vui vẻ đi ra chỗ anh, vỗ vai vài cái rồi nói : "Bro, mấy ngày nay mày đi đâu đấy? Tao tưởng mày chết luôn rồi cơ. "

  Châu Kha Vũ nhìn xung quanh quán rồi lại nhìn hai con người này. Hồ Diệp Thao và Oscar đang mặc bộ đồng phục nhân viên màu đen. Anh nhíu mày chưa kịp nói gì thì Thao Thao liền chen vào nói : "Đừng hỏi tại sao. Vào bên trong rồi xuống dưới hầm nói chuyện. Trương Tinh Đặc , Hiroto ra trông quán. "

  Từ trên tầng đi xuống 2 cậu nhóc khá dễ thương. Trương Tinh Đặc cứ luôn liên mồm nói chuyện, nói nhiều như con chim cứ líu lo. Mà nhóc Hiroto có vẻ rất muốn đấm bé Đặc một cái vì tội lắm mồm. Oscar nắm lấy vai đứa bé, nói giọng tự hào, hất mặt nói : "Xin tự giới thiệu với chú ! Đây là con trai của anh ! "

  "Anh câm lại đi! Đây là bọn thực tập của bên đội hai. Bên đấy nhiều người quá, trông không nổi."

  Oscar và Hồ Diệp Thao tháo tạp dề ra, vắt lên quầy rồi đi vào trong. Châu Kha Vũ đi theo 2 người họ xuống hầm. Căn hầm được bảo mật bằng mống mắt của Oscar và Diệp Thao. Chỉ có 2 người họ mới có thể ra vào căn hầm tự do. Anh nhìn xung quanh căn hầm, toàn là cái thiết bị điện tử của Hồ Diệp Thao, bàn tay lướt qua đồ : " Sao tự nhiên mở quán trà sữa ? Rảnh không có việc gì làm à ? "

 " Không không. Bận thì có. Mấy cái vụ bình thường, lẻ tẻ thì để cho đội 2 của Lâm Mặc làm rồi. Chỉ có mỗi vụ to bự này là đội 1 gánh cong lừng. " Hồ Diệp Thao buộc tóc đuôi ngựa, quay ra hỏi - Mà mấy nay đi đâu đấy? 

 " Đi theo Lưu Chương. " Anh ngồi phịch xuống ghế, ngả lưng ra sau "Tí lại phải đi đón tiểu tổ tông của nhà Lưu gia."

 "Khụ khụ, mày điên à bro ? " Oscar đang uống nước thì đột nhiên bị sặc " Để tao báo cho cấp trên mày là nội gián của đội 1. Tao thật uổng công tin tưởng mày! "

 "Có cái cứt. Ông đây nguy hiểm tính mạng đi làm nội gián cho cấp trên." Châu Kha Vũ nhăn mặt lại "Chúng mày thích thì đi mà làm ?! "

  Châu Kha Vũ cầm nguyên cốc nước, tu hết 1 lần. Anh quẹt miệng, ngửa đầu ra sau sofa. Anh hỏi hệ thống : " Đến nơi rồi, cần làm gì nữa ? "

[ Hệ thống : Đưa cho đối phương USB đi. Ở túi áo phải. Làm xong sẽ nhận được điểm thưởng nha ~ ]

  Anh lục ở túi áo phải. Anh thầm nghĩ cái áo này lắm túi thế? 1 bên mà 3 cái túi? Lọ mọ mãi anh mới mở lôi ra được 1 cái USB. Anh gọi Oscar rồi ném cho anh ta cái USB : " Mở lên đi." 

[ Hệ thống : Tèn tennnnnn!!! Chúc mừng ký chủ thân yêu của em đạt được 20 điểm thưởng nha ~ ]

  "Cái gì đấy ? " Oscar nhíu mày nhìn cái USB. 

  "Mở lên thì biết."

  Châu Kha Vũ lúc này rất mệt mỏi. Anh chỉ muốn đánh một giấc ngủ thôi. Anh còn có một ước nguyện là lúc này , ngay bây giờ anh muốn quay về thế giới của mình. Kiếm một em người yêu thật ngon và lượn motor vào buổi đêm. Nhưng kể cả ở thế giới thật đi chăng nữa, điều đấy như là một giấc mơ đối với Châu Kha Vũ vậy. Một con người vì nước vì dân vì sự an toàn của xã hội, anh đâu có thời gian đâu... Bận đến mức có hôm thì không ngủ có hôm thì ngủ được 3-4 tiếng là phải dậy rồi. Châu Kha Vũ nằm luôn ra ghế sofa, đánh một giấc. 

  Hồ Diệp Thao mở USB ra, thấy bao nhiêu là thông tin quan trọng về nhóm tội phạm họ đang điều tra. Hóa ra nhóm tội phạm đấy là đối thủ của Lưu gia. Thảo nào anh có thể lấy nó nhanh như thế. Vương Chính Hùng tính chạy ra chỗ thằng bạn hỏi nó nhưng bị Thao Thao ngăn lại. Cậu chỉ bảo là lấy chăn rồi đắp cho Kha Vũ đi. Oscar liền lấy cái chăn mỏng, đắp cho đội trưởng Châu của chúng ta, không quên bồi thêm câu nói : "Châu Kha Vũ à. Con yêu của ba ngủ ngon nhé. Baba ai ni. "

  Hệ thống lúc này đang muốn giãy nảy lên. Cái chức bố của Châu Kha Vũ là của hệ thống này! Ai cũng không được lấy ! Muốn lấy hãy bước qua cái xác này . Mà từ từ đã ... có ai nhìn được hệ thống ngoại trừ cái tên độc mồm độc miệng kia đâu. Hệ thống thở dài rồi biến mất.

 8:00 p.m 

  Châu Kha Vũ đột nhiên tỉnh dậy. Mồ hôi anh chảy đầm đìa như kiểu vừa tập gym xong. Anh gãi gãi cái đầu rồi nhìn đồng hồ liền chạy ra chỗ quầy thu ngân tìm Oscar. Đám nữ sinh đang ngồi tụ tập bỗng nhiên thấy anh đi ra liền quắn quéo hết cả lên. Một người đàn ông quyến rũ với mái tóc rối và bộ dạng lười biếng. Chỉ trong mắt mấy cô kia thôi, chứ Hồ Diệp Thao nhìn thấy bộ dạng này liền lôi máy ra chụp vài kiểu ảnh. Châu Kha Vũ che miệng ngáp , chống nạnh hỏi : "Nhà vệ sinh ở đâu vậy ? Với cả có quần áo không? Cho tôi mượn một bộ ."

   "Lên tầng 2 có tủ quần áo của Hùng Hùng. Anh cứ tự nhiên mà lấy. "

  Anh lên tầng 2, tiện tay cầm luôn một cái áo hoodie và cái quần đùi thể thao. Đang tắm bỗng máy điện thoại của anh cứ rung chuông. 

[ Hệ thống : Ký chủ. Là lão đại nhắn tin. Kêu anh mau đi tìm em trai của ông ý về ]

 Châu Kha Vũ chẹp miệng tức tối. Tên Lưu Vũ kia cứ như báo ứng của hắn vậy. Không lúc nào được yên cái thân. Anh vội vã tắm rửa rồi mặc quần áo. Đống quần áo bẩn kia á , anh vứt đấy cho Vương Chính Hùng giặt. Anh liền chạy ra xe khởi động mặc kệ tiếng ý ới của Hồ Diệp Thao đằng xa. Vừa phóng anh vừa hỏi hệ thống địa điểm. 

[ Hệ thống : Ở quán bar của Trương gia. Đối diện bãi biển ~ ]

 Châu Kha Vũ thầm than : " CMN! Xa thế? Tính dẩy xong lăn mẹ ra biển à ? "

 Ở bên của Lưu Vũ thì mọi thứ đang ồn ào, náo nhiệt. Hắn khoác vai Trương Gia Nguyên rồi lấy máy làm vào tấm selfie. Gia Nguyên đẩy cái mặt đang dí sát lại ngực mình ra, nhỏ giọng bảo rồi tìm hộp thiếc : " Đừng nghịch. Anh chơi chán chưa? " 

 "Chưa! Lâu lắm rồi anh mới gặp lại Tiểu Nguyên của anh mà? " Hắn vươn lên lấy cốc rượu 

 "Nhưng em không thích ở đây. " Nguyên Nguyên dùng dụng cụ, cắt đầu xì gà để châm "Với lại em không phải Tiểu Nguyên. "

  Lưu Vũ thái độ ra mặt khi nhìn thấy cậu đang cầm điếu xì gà. Đã bảo sáng nay đừng hút mà giờ vẫn hút. Hắn rất muốn đánh cái tên ở bên cạnh một cái cho đến khi nào bỏ được tật hút xì gà. Trương Gia Nguyên nhìn thấy thái độ của Lưu Vũ nhưng cũng không dập điếu xì gà, chỉ nói :"Em không mang pod ở đây."

 " Em đúng thật là? Tự nhiên đi học cái thói hút thuốc của ai đấy ? " Hắn lườm cậu, nhấp một ngụm rượu

 "Không học. Tự nhiên hút nó thành quen. " Trương Gia Nguyên rít một hơi " Nên mới hút xì gà. Để hạn chế hút nhiều. Không em nằm ra đấy, anh không đem em về được "

  Lưu Vũ tức muốn nổ đom đóm mắt! Chỉ là hắn là gen lặn của nhà thôi. Cả nhà đều cao, có mình hắn như này. Thật muốn chặt chân của Trương Gia Nguyên rồi đem lắp vào chân mình. Hắn cố tình ngồi xa Gia Nguyên, đem áo vest của hắn để ở giữa làm vật ngăn cách. Trương Gia Nguyên dập xì gà, cắt phần đã cháy đi, nhẹ giọng nói với hắn : " Nếu anh không muốn, em không hút trước mặt anh nữa."

  10:00 p.m 

  Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng đến nơi. Hắn vứt chìa khóa xe cho bảo vệ , kêu: "Không cần cất xe. Trông hộ cái xe thôi. Tôi vào lấy người rồi đi liền." 

  Tên bảo vệ trong lòng lúc này rất muốn báo án nhưng không dám. Bởi vì Châu Kha Vũ lúc này đang rất là bực mình. Anh muốn đem cái tiểu tổ tông kia ăn tươi nuốt sống cho vừa lòng hả dạ. Anh đi vào trong, lượn một vài vòng cuối cùng cũng thấy Lưu Vũ. Châu Kha Vũ tiến lại thật nhanh, nắm cổ tay của Lưu Vũ :" Đi theo tôi. "

   Lưu Vũ đang cười nói với Trương Gia Nguyên bỗng nhiên nghệt mặt ra. Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân đang bị Châu Kha Vũ ở đâu đến đòi người rồi đi, cậu rất khó chịu. Trương Gia Nguyên gạt tay Châu Kha Vũ ra : "Anh là ai ?" 

  Châu Kha Vũ cũng chẳng thèm đoái hoài người kia. Mọi người xung quanh chỗ đấy thì thầm rằng đây là bắt gian! Chắc chắn là bắt gian! Lưu Vũ chưa kịp mở miệng đã liền bị anh lôi còng số 8 ở túi áo hoodie ra. Cài vào tay anh và tay hắn, lạnh giọng nói : " Tôi nói lần cuối, đi theo tôi. Anh còn không đi, tôi liền vác anh như bao tải đi. "



TBC. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro