₀₁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ống kính máy ảnh đối với Lưu Vũ vốn dĩ không hề xa lạ, vì thế anh nhanh chóng điều chỉnh góc máy một cách thuần thục, để lộ nụ cười tiêu chuẩn rồi nói,"Xin chào mọi người!"

Ký túc xá của bọn họ đã xuất hiện rất nhiều lần trong vlog và ảnh được đăng tải trên Weibo của Lưu Vũ, và cũng như mọi lần trong phòng rất gọn gàng và sạch sẽ y hệt như tính cách của chủ nhân nó. Hai chiếc giường được đặt cạnh nhau được che phủ bằng drap giường màu đen pha lẫn chút trắng, một chiếc trông rất gọn gàng ngăn nắp, trong khi cái còn lại lấp ló một chú chó bông mà Lưu Vũ nhận được trong Sáng Tạo Doanh. Rõ ràng là Lưu Vũ chỉ mới vừa thức dậy ngay trên chiếc giường này thôi, bạn có thể thấy cái chăn vẫn hơi lộn xộn một xíu trên đó.

Lưu Vũ nhìn thấy tấm ga trải giường dúm dó từ máy ảnh, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhăn cả lại, anh một bên vừa dọn giường vừa giới thiệu vlog hôm nay: "Chủ đề của vblog ngày hôm nay có chút đặc biệt. Chính là mấy ngày trước mình tình cờ thấy được một thử thách rất thú vị trên Internet, có tên là 《Thử thách cho bạn trai ăn bơ trong 24h》, có nghĩa là khi người yêu của bạn muốn nói chuyện hoặc tương tác với bạn, bạn nhất định không được quan tâm đến, phải bơ họ đi. Mình chính là có xíu tò mò với phản ứng của Kha Tử, cho nên là thừa dịp hôm ngay cả nhóm được nghỉ một ngày mình liền tranh thủ quay vlog này!"

Hình ảnh đột nhiên rung lắc dữ dội, như thể Lưu Vũ giấu máy quay ở đâu đó, "Hôm nay mọi người đều không có lịch trình nên tất cả ở trong ký túc xá. Hiện tại thì anh Bá Viễn với Kha Tử nhà chúng ta vẫn chưa có về. Ừm, họ đi mua cơm tối đó. Vlog của mình sẽ bắt đầu khi họ trở về nhé!"

Lưu Vũ vỗ tay, cười ranh mãnh, sau đó lại như nghĩ ra điều gì đó, "Mình đã nhờ Tiểu Cửu lắp camera ẩn trong phòng khách rồi. Thử thách sẽ bắt đầu khi chúng mình dùng bữa tối nha!" Nói xong, Lưu Vũ nháy mắt với ống kính.

"Lưu Vũ ra ăn cơmm!" Một giọng nói cao vút bất ngờ vang lên, chính là Cao Khanh Trần gọi anh đi ăn tối. Có vẻ như là đám Châu Kha Vũ đã trở lại rồi. Lưu Vũ chạy ra ngoài ngay lập tức, cùng Cao Khanh Trần trao đổi với nhau, sau đó thấy các thành viên đã ngồi vào bàn cả rồi.

-Camera chuyển sang phòng khách-

Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng bước chân nên vô thức nhìn lại, bắt gặp Lưu Vũ để chân trần mà chạy liền lập tức nhíu mày, "Lưu Vũ, mang dép vào ngay."

Lưu Vũ nhướng mày khi nghe thấy câu này, không quá để tâm nói: "Đói ghê vậy đó, đi ăn thôii!" Anh cũng không thèm nhìn Châu Kha Vũ một cái mà tìm một đôi dép trên hành lang đi vào. Châu Kha Vũ bỗng dưng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng sau nhìn thấy Lưu Vũ ngoan ngoãn chịu mang dép vào cũng không nói gì nữa. Châu Kha Vũ mở hộp cơm của Lưu Vũ cùng chính mình ra, đưa tay gắp vài miếng thịt từ hộp của mình chuyển sang cho Lưu Vũ, sau đó đưa mắt nhìn anh người yêu rồi vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh ra hiệu cho anh ngồi xuống đó.

Bên dưới video liền xuất hiện phụ đề: "Lúc đầu mình tưởng thử thách này sẽ dễ lắm..."

Lưu Vũ sợ mình nhịn không được khiến cho thử thách vừa mới bắt đầu đã thất bại luôn, nên anh căng thẳng dè dặt ngồi cạnh Châu Kha Vũ rồi toàn tâm toàn ý nhìn thẳng vào hộp cơm trước mặt, vẫn như trước không thèm cho Châu Kha Vũ một cái liếc mắt nào. Châu Kha Vũ vẫn đang gắp đồ ăn sang cho Lưu Vũ liền cảm thấy có gì đó sai sai. Nguyên bầu không khí cũng trở nên vô cùng kỳ lạ.

Lưu Vũ nhìn hộp cơm của mình, luôn cảm thấy hình như thiếu thứ gì đó, anh đánh mắt nhìn nguyên bàn ăn liền thấy chai tương ớt đang lấp ló đằng xa, tức thì hai mắt của Lưu Vũ liền sáng lên. Nhưng giây tiếp theo, anh chợt nhận ra cái chai đó đang ở giữa Châu Kha Vũ với Lâm Mặc, nằm ngoài tầm với của anh, nếu đứng dậy đi vòng qua Châu Kha Vũ để lấy thì trông có vẻ cố ý rành rành, nên là Lưu Vũ cứ chần chờ mãi, cuối cùng không nhịn nổi nữa anh liền nhờ Lâm Mặc,"Lâm Mặc lấy giúp anh chai tương ớt với."

Lâm Mặc:"Đây nè!"

Sau đó Lâm Mặc liền cảm thấy một ánh mắt mang thái độ thù địch nồng nặc bắn thẳng vào mình cùng chai tương ớt đang cầm trên tay. Lâm Mặc đầu đầy dấu chấm hỏi, cậu vốn dĩ từ trước tới nay cứ nghĩ gì là nói thẳng ra nên liền quay sang hỏi Châu Kha Vũ, "Châu Kha Vũ mắc gì cứ nhìn chằm chằm anh vậy?"

Lưu Vũ: (๑°⌓°๑)

Châu Kha Vũ: (▼皿▼)

Lâm Mặc: (-o-)?

Chớp chớp mắt vài cái, cuối cùng Lâm Mặc cũng hiểu ra vì sao Châu Kha Vũ lại như vậy, là do Lưu Vũ a! Rõ ràng chai tương ớt nằm giữa cậu với Châu Kha Vũ mà, tại sao không gọi bồ lấy giúp đi mà bảo người qua đường gánh đạn giúp làm gì vậy?

Lâm Mặc liếc xéo Lưu Vũ một cái, nhưng anh lại gật đầu cười nói: "Cám ơn nha".

Thế là bầu không khí liền không bất ngờ lắm mà trở nên nồng nặc mùi thuốc súng, Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ đang hết sức chú tâm và cơm bên kia, bắt đầu suy nghĩ xem mình đã chọc giận ảnh lúc nào. Sau khi Châu Kha Vũ cố gắng bắt chuyện với anh người yêu của mình ba lần và không nhận được phản hồi, Lưu Vũ luôn chen vào cuộc nói chuyện của người khác ngay lúc cậu chỉ mới mở miệng còn chưa kịp nói hoàn chỉnh một câu, thì khuôn mặt của Châu Kha Vũ liền sầm xuống ngay cả mắt thường cũng thấy rõ luôn. Lâm Mặc tưởng như mình đang ngồi cạnh máy điều hòa phả khí lạnh liên tục ấy, nên cậu cứ dựa sát vào Trương Gia Nguyên đang ngồi bên cạnh. Duẫn Hạo Vũ mở to mắt trên mặt đầy sự bối rối, còn bộ ba Rikimaru, Mika cùng Lưu Chương đang chuyện trò câu được câu không bằng ngôn ngữ trộn lẫn giữa tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Anh rằng có phải trời đang chuyển lạnh hay không. Chỉ có Cao Khanh Trần là mang vẻ mặt thâm thúy, đôi mắt lóe lên sự phấn khích không thể giải thích được nhìn về phía cặp đôi đối diện.

Thật ra Lưu Vũ cũng rất không thoải mái, cố gắng giữ vững bình tĩnh mà ăn cho xong bữa cơm trước ánh mắt như muốn giết người của Châu Kha Vũ, vươn tay uống cạn ly nước chanh mà người nhỏ tuổi hơn không biết rót từ lúc nào, sau đó tìm cớ chạy về phòng.

Lâm Mặc lúc này mới giơ tay chọc chọc vào cánh tay Châu Kha Vũ, hỏi: "Làm sao vậy, hai người cãi nhau à?"

Châu Kha Vũ cũng tỏ ra rất khó hiểu: "Không phải, trước lúc em đi mua đồ ăn thì vẫn bình thường, nhưng không biết tại sao sau khi em về rồi liền mặc kệ em như này nữa"

"Mày chọc người ta giận à?"

"Em có biết đâu, cái gì em cũng chưa có làm hết."

Bá Viễn: "Chắc không sao đâu, anh nghĩ nên chạy vào phòng dỗ ẻm đi."

Những người khác liền gật đầu đồng ý, vẻ mặt của Cao Khanh Trần trông rất khó đoán, Duẫn Hạo Vũ thấy thế liền lặng lẽ hỏi anh bằng tiếng Thái xem anh có biết gì không. Cao Khanh Trần nhướng mày rồi trả lời bằng tiếng Trung: "Thiên cơ bất khả lộ nha."

Hình ảnh lại quay về phòng của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ, Lưu Vũ lúc này đang quay mặt về phía camera ẩn than thở, "Cái thử thách này khó xỉu í! Châu Kha Vũ cứ nhìn mình bằng ánh mắt í ai mà chịu cho nổi hả trời??!!"

Vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ hành lang, Lưu Vũ lập tức ngậm miệng, bày vẻ mặt lạnh lùng dù trời có sập thì cũng chẳng liên quan gì đến mình cả rồi nằm xuống giường. Châu Kha Vũ lách người vào phòng rồi đóng cửa lại, trong lòng còn đang suy nghĩ rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì rồi. Nhưng ngay lúc cậu nhìn qua liền thấy anh người yêu bé nhỏ đang cuộn người thành một cục tròn ủm trên giường, đáng yêu đến mức muốn xỉu, vì thế nên Châu Kha Vũ liền bước tới cúi xuống ôm Lưu Vũ vào lòng. Cái người bình thường khi bị cậu ôm như thế này luôn thích cọ cọ trong ngực cậu làm nũng, mà giờ đây lại thờ ơ không thèm động đậy luôn.

Chu Kha Vũ ghé sát tai Lưu Vũ, khẽ thầm thì, "Tiểu Vũ anh làm sao vậy?" Tại sao lại mặc kệ em?"

Nội tâm Lưu Vũ: ... (Trời má Châu Kha Vũ, ai lại chơi cái trò phạm quy như vậy hả?)

Châu Kha Vũ: "Tâm trạng anh hôm nay không tốt à?"

Lưu Vũ: ...

Châu Kha Vũ: "Bảo bối giận rồi sao?"

Lưu Vũ: ... (chửi thề xn lần)

Châu Kha Vũ: "Tại em à?"

Thấy Lưu Vũ vẫn không phản ứng, Châu Kha Vũ bắt đầu hoảng sợ, đưa hai tay ôm lấy mặt Lưu Vũ, nghiêm túc nhìn vào mắt anh: "Bảo bối, có chuyện gì vậy? Có phải em làm gì khiến anh không vui rồi không?"

"Đừng như vậy mà, anh muốn đánh hay làm phiền em sao cũng được hết, nhưng đừng có bơ em, coi em như không khí như vậy, em khó chịu lắm anh ơi." Chu Kha Vũ lật người Lưu Vũ lại, biến thành tư thế ôm từ phía sau, thật ra cậu thích kiểu ôm này hơn, có thể bao trọn cả người Lưu Vũ vào lòng. Châu Kha Vũ nhớ lại những lời anh nói đùa trong buổi phát sóng trực tiếp, nhưng cậu cũng không ngờ rằng cái người bé nhỏ mang tên Lưu Vũ ấy sau này sẽ lấp đầy thế giới của cậu.

Về phần Lưu Vũ, anh có thể cảm giác được Châu Kha Vũ đang hôn lên gáy mình, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt khiến cho anh không tự chủ được run lên một chút. Lưu Vũ hít một hơi thật sâu để kiềm chế lại bản thân đang sắp sửa đáp lại người kia..

Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần tối sầm lại, Lưu Vũ cảm thấy mùi hương của Châu Kha Vũ đang bao trùm lấy mình, sau đó một nụ hôn rơi khẽ sau vành tai, "Bé cưng, đừng không để ý đến em."

Lớp lớp ngụy trang cứng cáp ban đầu vỡ tan tành trong tích tắc, tai Lưu Vũ đỏ lên một cách nhanh chóng, cùng nhịp tim đập mạnh như trống nơi ngực trái, anh khẽ thở dài, giống như đã chơi đủ rồi.

Sau đó Lưu Vũ nghe thấy giọng của chính mình rầu rĩ vang lên: "Kha Tử, anh không phải đang không vui."

Làm sao có thể chịu được, làm sao có thể mặc kệ em ấy, làm sao có thể không đáp lại tình yêu nồng nhiệt này đây?

Thình thịch, thình thịch, thình thịch ...

Từng nhịp tim đập nơi ngực trái Lưu Vũ, xuyên qua da thịt, truyền đến lồng ngực của Châu Kha Vũ, trùng khớp chính xác, hai quả tim hòa chung một nhịp.

Mình không thoát khỏi tay người này, Lưu Vũ nghĩ. Vì vậy, anh xoay người lại, vòng tay qua cổ người lớn hơn, áp môi lại với nhau, rồi thả mình tận hưởng những phút giây ngọt ngào bên Châu Kha Vũ.

Sau khi hôn xong, Châu Kha Vũ mang vẻ mặt bất đắc dĩ, khẽ khàng cắn một cái trên môi Lưu Vũ, "Cuối cùng cũng chịu trả lời em rồi sao?"

Châu Kha Vũ của thường ngày mang theo khí chất cao lãnh, tựa như một vị hoàng tử không màng thế tục, thế nhưng khi ở trước mặt Lưu Vũ, lại giống như thiếu niên ngây thơ lần đầu tiên tập yêu. Cậu giữ trái tim chân thành của mình bằng cả hai tay, sau đó đưa cho Lưu Vũ cùng lời bày tỏ vô cùng đơn giản và thẳng thắn: "Em cực kỳ thích anh."

Lưu Vũ nhớ lại khi anh cùng Châu Kha Vũ mới ở bên nhau, Trương Gia Nguyên đã nói với anh rằng, "Châu Kha Vũ, anh ta đối với ai cũng đều một vẻ ôn nhu không gần không xa, nhưng anh ấy mang yêu thương sủng nịnh cả đời này trao cho một người duy nhất, là anh đó Lưu Vũ." Trong nháy mắt, trái tim Lưu Vũ liền mềm nhũn ra, anh siết chặt vạt áo Châu Kha Vũ lên giọng, "Đều tại em cả! Châu Kha Vũ! Thử thách của anh thất bại rồi!"

"Thử thách gì cơ?"

Lưu Vũ ở trong lồng ngực Châu Kha Vũ cọ cọ mấy cái, sau đó áy này nhìn vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của em người yêu mình, anh kéo tay Châu Kha Vũ ngồi dậy rồi lấy cái máy ảnh ra.

Châu Kha Vũ: (👁_👁)

Châu Kha Vũ há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hung hăng nhéo mặt Lưu Vũ một phen, rồi lại đau lòng xoa xoa cho anh: "Lần sau không được làm như vậy nữa, em bé hư."

Lưu Vũ thè lưỡi không một chút ăn năn tỏ vẻ anh lần sau khẳng định còn dám nữa.

Sau đó Lưu Vũ thoải mái dựa vào người em người yêu của mình, đưa ra tổng kết, "Được rồi,《Thử thách cho bạn trai ăn bơ trong 24h》của mình đã thất bại trong vòng một giờ."

Nghe thấy vậy, Châu Kha Vũ bên cạnh trừng mắt liếc anh một cái: "Là 48 phút."

Lưu vũ vuốt vuốt tay cậu, "Được thôi, 48 phút. Nói thật, anh kiên trì đến bây giờ cũng không dễ dàng xíu nào. Anh sợ em lại giận, cũng nhịn không nổi mà bơ em được." Nói được một nửa Lưu Vũ đột nhiên phản ứng lại, sau đó nghiêm túc nhìn vào camera nói: "Không phải, từ từ, mọi người đừng hiểu lầm nha, này cũng không phải mình sợ em ấy, chính là bởi vì ẻm nhỏ tuổi hơn mình, cho nên mình phải nhường em ấy, các bạn có hiểu không?"

Châu Kha Vũ cũng phối hợp phụ họa: "Đã hiểu nha, ca ca."

"Như vậy xem như vlog ngày hôm nay kết thúc tại đây đi! Mọi người nếu cảm thấy thử thách này thú vị, có thể thử nó với người yêu của mình đó nha!"Lưu Vũ vươn tay vẫy vẫy với màn hình máy ảnh, ngọt ngào nói tạm biệt.

Ngay lập tức Châu Kha Vũ bật người dậy tắt camera đi, rồi xoay người nhanh như cắt ôm chầm lấy Lưu Vũ ngã thẳng xuống giường, "Tiểu Vũ a, bây giờ tới lượt em tính sổ với anh nha ."

"Tính cái. . . ưmm!"

end.

note: tôi tức quá chòi oi, tôi đã edit xong cái đống cowluong này từ lúc hai rưỡi sáng rồi nhưng không, tôi rảnh quần ngồi viết cái note chúc các cô đọc fic vui vẻ xong tôi copy paste cái icon qua nó làm mất tích luôn một nửa cái fic này ạ 😢 tôi cũng đ hiểu vì sao tôi không ctrl z hay chỉnh lại lịch sử sửa đổi được luôn và tôi phải ngồi edit lại trong sự đau lưng vcl đm cuộc đời 🌝
tôi trầm cảm quá các cô ạ, dù cái đống cơm tró ở dưới cũng không giúp tôi bớt đi được xíu nào hết hmu 🤧
tôi mới chỉ edit vội thôi còn chưa beta nữa, cô nào thấy typo hay là lỗi dịch thuật, câu cú, ngữ pháp nó sai trái sao đó thì cmt cho tôi biết nhớ. tôi đi chạy dl tiếp đây, chạy xong sẽ vòng lại beta và lên fic mới nhá, chúc các cô ăn cơm tró vui vẻ nè 💜💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro