Hắn - thích an tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: lubai198503

"Cảm phiền mọi người ra ngoài. Y, thích an tĩnh." Lam Hi Thần lau bụi trên quan tài lên tiếng.

Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Mọi người ra ngoài đi."

Mọi người lần lượt rời khỏi.

Lam Hi Thần lê từng bước chân đến trước quan tài, nhìn vào Giang Trừng trong quan tài chưa đậy lại.

Cuối cùng cũng mỏi mệt, ngã bệt xuống đất.

"Vãn Ngâm ... Vãn Ngâm..." Lam Hi Thần tựa vào quan tài, nhẹ giọng tha thiết.

Cả đời Giang Trừng, vui vẻ không được mấy lần.

Làm tông chủ rồi, thì càng không nở một nụ cười nào.

Lam Hi Thần lúc y đến cầu học đã có một cảm giác "Nếu như cười lên, chắc chắn y sẽ rất đẹp."

Chỉ là, y hiếm khi cười, khi cười cũng chỉ trong giây lát rồi tắt mà thôi.

Lam Hi Thần từng hỏi Giang Trừng vì sao ít cười như vậy.

Giang Trừng trả lời "Cười, có ích gì sao, thứ mất đi cũng đã mất, cho dù nở nụ cười che giấu bản thân, đến tối thì lòng vẫn xót xa mà thôi."

"Huống chi, ta chưa nói cho ngươi biết sao? Ta chỉ cười cho người ta yêu thôi."

Lam Hi Thần gật đầu, vừa mới cất bước rời khỏi, Giang Trừng liền mở miệng "Lam Hi Thần. Quay đầu.", hắn nghe theo.

Rồi lại sững sờ, dưới ánh trăng soi sáng, Giang Trừng mắt hạnh khép lại, khóe môi cong lên.

Quả thật rất đẹp.

Thật đấy.

"Hiểu chưa?" Giang Trừng tuy có hơi đỏ mặt, nhưng giọng điệu vẫn không tốt như trước.

"Ta chọn thê tử đơn giản lắm, ngoại trừ tu vi có phần không đúng, những yêu cầu khác ngươi đều đạt được."

"Ngươi, nhất định phải đối xử tốt với Kim Lăng."

Lam Hi Thần nhẹ nhàng ôm Giang Trừng "Ừ"

"Lam Hi Thần, mau dẫn Kim Lăng đi" Giang Trừng cầm Tam Độc với Tử Điện nói với Lam Hi Thần.

"Vãn Ngâm, ta..." Lam Hi Thần có chút do dự kéo Kim Lăng đi.

"Kim Lăng cũng nói "Cậu, con không đi đâu."

"Ngươi quên đã hứa với ta thế nào rồi hả?" Giang Trừng vừa công kích tà tuý vừa nói.

"Vãn Ngâm, ta tìm ngươi sau.", sau đó Lam Hi Thần mang Kim Lăng ra khỏi kết giới.

Thế nhưng sau đó, gặp lại, cũng không còn là người sống nữa rồi.

Giang Trừng ngã xuống đất, tà tuý kia cũng mất mạng.

"Vãn Ngâm?" Lam Hi Thần thăm dò hỏi.

Giang Trừng không nói một lời, Tam độc cắm trên mặt đất, Tử điện cũng biến thành nhẫn thường không chút ánh sáng.

"Vãn Ngâm... Vãn Ngâm" Lam Hi Thần ôm lấy Giang Trừng không còn hơi thở.

Lam Hi Thần giờ đây không còn nhã hay chính nữa.

Giang Trừng rất an tĩnh, cực kỳ an tĩnh.

Y cũng thích an bình.

Bởi vì

"An an bình bình, cũng người mình thương sống hết quãng đời, là điều tốt nhất."

Không ai có thể hỏi, nếu như không được thì sao?

Hắn sớm khắc câu trả lời trong tâm.

"Nếu như không được, cứ để người đó đi, làm một lữ khách mà thôi."

Chỉ than rằng, duyên mình quá cạn, kiếp sau gặp lại, giữ chặt lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hitrừng