好きな人。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu bảo rằng có tận 2 vầng trăng sao?"

cậu ấy ngửa đầu, đồng tử phản chiếu ánh sáng rực rỡ. nhưng tôi cũng không rõ đôi mắt cậu là sáng vì ánh trăng, hay là sáng vì tôi thích cậu.

"đúng vậy."

đôi mắt cậu dời từ nơi ánh trăng tròn sang gương mặt giờ đây có lẽ đã ửng hồng của tôi, đầy ngại ngùng nhưng tôi đã không trốn chạy.

"tôi tin cậu."

mỉm cười, cậu đứng dậy và quay đi. tim tôi hẫng một nhịp lớn.

-

một ngày nữa lại trôi qua, đồng hồ rơi từng giọt nhẹ nhàng và chậm chạp, tựa như đang trêu ngươi tôi vậy. lấy cho mình một bộ đồ thật thoải mái, sau đó vệ sinh sạch sẽ, và chuẩn bị vùi bản thân vào chồng sách vở cao ngút trời.

tích, tắc, tích, tắc.

hôm nay tiếng đồng hồ to đến lạ thường, đáng ra giờ này tôi phải nghe được điệu nhạc du dương êm đềm mới phải chứ?

tích,

tắc,

tích,

tắc.

trời đổ một cơn mưa lớn.

tôi không màng đến bộ đồ mà bản thân đang mặc, bay thẳng một mạch đến nơi cậu.

đúng như tôi dự đoán, đã đến giờ rồi.

"junho, xin lỗi vì đến trễ. cậu ổn chứ? junho? trả lời tôi đi?"

cậu ngồi co ro nơi góc phòng, trong thật cô đơn và đáng thương. bất giác một giọt nước mắt tôi rơi xuống nền nhà lạnh lẽo nhưng tôi đã mau chóng gạt bỏ chúng đi. cậu đang cần một bờ vai mạnh mẽ để mà yếu đuối, tôi không thể ích kỉ được.

"tôi... tôi đau lắm."

tôi xót xa nhìn cậu đang ôm lấy gương mặt thanh tú của mình, gương mặt mà tôi nhung nhớ biết bao đêm.

"vì sao... vì sao tôi lại chảy nhiều máu thế này? eunsang, cứu tôi với..."

junho, cậu đừng khóc. tôi đau đớn lắm, đừng khóc, xin cậu.

"eunsang, tôi đau quá. tôi muốn khóc, nhưng chúng chỉ chảy ra máu thôi. tôi đau quá, eunsang hãy cứu tôi đi."

tôi ôm cậu vào lòng, chiếc áo trắng thấm đẫm thứ dung dịch màu đỏ tươi, đỏ đến quặn lòng. cậu nấc nghẹn từng tiếng nhưng cố gắng nuốt chúng đi, còn gì đau đớn hơn việc ta không thể để giọt nước mắt rơi một cách tự do?

nếu được, tôi muốn xin Thượng Đế, hãy cho tôi gánh vác trọng trách này thay cậu. đôi mắt của tôi, chỉ cần được chiêm ngưỡng cậu duy nhất trong đời là đã có thể yên tâm mà nhắm lại.

junho của tôi phải chịu khổ đến bao giờ đây?

-

chúng tôi ngồi trên một mảng đất màu nâu đậm, xung quanh bốn bề yên ắng, đến mức tôi có thể nghe tiếng thở êm đềm của cậu.

"junho, ngày mai là hẹn rồi."

cậu mơ màng gật đầu, từ phía trên nhìn xuống gương mặt cậu đang được đặt dưới đôi chân mình, bỗng tôi muốn hôn cậu thật nhiều.

tiết trời vào xuân, cây cối đua nhau nở rộ, thứ tình cảm sâu trong lòng tôi cũng vì vậy mà đơm hoa kết trái.

-

"là một căn bệnh lạ, chúng tôi không thể dễ dàng chẩn đoán chính xác cho bệnh nhân. mong cậu thông cảm vì đây là trường hợp đầu tiên bệnh viện chúng tôi ghi nhận."

tôi thẫn thờ bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo. cậu kia rồi, đang thấp thỏm chờ tôi đến. đó là lí do khiến khoé miệng tôi vẽ nên một nụ cười, không hiểu vì sao trong thời khắc này mà tôi vẫn có thể cười được nữa.

chắc là vì tôi thương cậu quá.

"eunsang, thế nào rồi?"

"ổn cả, cậu đừng lo."

"thật không?"

đôi mắt cậu đầy ngờ vực, tôi nở một nụ cười chua xót và dùng tay xoa lấy mái đầu mềm mại của cậu thật nhẹ nhàng.

"tôi đã nói dối cậu bao giờ đâu."

-

tôi dò tay trên con lịch cũ nát, mơ màng cố gắng nhìn rõ từng con số trên ấy.

hôm nay là ngày 8 tháng 7 năm 2016.

vội vã nhìn vào đồng hồ trên tường,

23:57 đêm.

lại một lần nữa, tôi phóng nhanh ra cửa và bước tận 3 nấc cầu thang để lên được gác trên.

"CHA JUNHO!"

tôi vì vội vã và sợ hãi, bật tung cảnh cửa nơi nhà cậu.

"sao thế eunsang, có chuyện gì à?"

junho khó hiểu nhìn tôi, trong một khoảnh khắc nhỏ, trán cậu xuất hiện nét nhăn nhẹ. không chần chừ, tôi chạy ngay đến bên, dùng tay nâng nhẹ gương mặt thanh tú

và hôn lấy cậu.

đồng hồ điểm đúng 00:00.

chân mày cậu đã nhăn hơn rất nhiều, đôi mắt cũng đã chuyển động nhanh hơn hẳn, tôi dùng đôi tay mình nắm lấy tay cậu, đặt lên vai tôi. hai bàn tay tôi lại gặp nhau nơi sau gáy của cậu.

khẽ vuốt ve chúng, cậu đã dần thả lỏng mình, tôi cũng đã rời cậu ra.

đồng hồ vừa điểm 00:15.

"cái này.. có ý nghĩa gì với cậu không?"

junho cố gắng nhìn sâu vào mắt tôi, tìm kiếm một câu trả lời thoả đáng. và tất nhiên, tôi đáp trả ánh mắt nồng nhiệt của cậu.

"không."

tôi thấy chứ, thấy sự thất vọng lấn át trong đôi mắt còn sót lại vài vết đỏ nơi cậu, thấy cả sự đau thương mà cậu cố gắng kìm nén.

"được rồi, tôi đã hiểu. cậu về đi."

-

tôi nằm vật ra trên gác xếp, nhớ đến câu chuyện thần tiên mà bà đã kể cho tôi nghe.

"ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một gia đình không có lấy một đứa con nào, vì vậy mà họ trở nên khát trẻ em đến lạ. và có lẽ là ông trời đã nghe thấy lời khẩn cầu của họ, ông ban cho gia đình ấy một đứa con trai kháu khỉnh, nước da trắng xinh, gương mặt đầy nét ưa nhìn. nhưng, đôi mắt của cậu bé ấy, lại trở thành hai vầng trăng khi đúng vào ngày sinh nhật của cậu."

"vầng trăng..."

tôi lặp lại từ ấy như học thuộc, đôi mắt tìm kiếm vật mà tôi nhắc đến từ nãy giờ. nhưng kì lạ thay, không có vầng trăng nào đáp lại lời gọi của tôi cả.

hôm nay là ngày 8 tháng 7 năm 2019.

ngày nay 3 năm trước, tôi đến tìm cậu với một tâm trạng đầy hỗn độn, để trao cậu nụ hôn đầu tiên. nhưng đến hôm nay, tôi không còn sức lực để làm điều ấy nữa rồi.

"cậu suy nghĩ kĩ rồi chứ?"

"tôi đã, thưa bác sĩ."

"được, tôi tôn trọng quyết định của cậu. sắp xếp cho tôi một phòng mổ, ngay bây giờ."

đôi mắt của cậu, đã và luôn là vầng trăng sáng rực rỡ, nay vầng trăng ấy có thể dễ dàng nhìn ngắm vạn vật được rồi.

junho, đó là món quà cuối cùng tôi dành tặng cho cậu, xin cậu hãy quên tôi đi.

bước từng bước nhẹ tênh vào nơi phòng tắm, khắp nơi trong nhà tôi, đều chất chứa hình bóng của cậu, tôi cũng không rõ là vì sao nữa.

có lẽ là tôi ngộ nhận, hình bóng của cậu không phải là ở nhà tôi, mà là ở tim tôi.

junho từng nói với tôi rằng cậu ấy rất thích nước, vậy tôi đắm mình vào hồ nước lạnh thì cậu cũng sẽ rất thích nhỉ?

eunsang nằm ngọn gàng trong bồn tắm màu trắng đục, một nụ cười mỉm rộ lên khi nghĩ đến người mà cậu ấy yêu thương, rồi đắm mình xuống nơi dòng nước trong suốt.

vài phút trôi qua, dòng nước ấy đã không còn giữ được vẻ màu trong như ban đầu nữa, nó đã dần xuất hiện vài vết nước màu đỏ tươi.

đồng hồ vừa điểm đúng 00:00,

ngày 9 tháng 7 năm 2019.

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro