Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42

Giang Hành Chu hơi ngửa đầu nhìn phía trên, hai tay Nghê Nhạc ôm chặt lấy cổ anh, trên người gã là mùi nước hoa quen thuộc của Giang Hành Chu, lúc này ngửi thấy khiến anh cảm thấy xót mũi.

Mùi hương nồng đến mức khiến Giang Hành Chu suy nghĩ trì trệ.

"Anh cũng thân mật với Tân Mộc, còn ngủ chung một phòng với cậu ta." Nghê Nhạc ghé vào bên tai anh nói, "Em không so đo những thứ này, anh cũng đừng so đo nữa, hai chúng tôi xem như huề nhau được không."

Suy nghĩ Giang Hành Chu vì những lời này mà trở về, anh nói, "Có người đến."

Nghê Nhạc hoảng sợ, lập tức buông Giang Hành Chu ra, úp mặt cúi đầu về phía vách tường, đám người đi qua gã mới ngẩng đầu lên lần nữa, bộ dạng đáng thương lại muốn nhào tới Giang Hành Chu.

Giang Hành Chu lui về phía sau, "Tôi có chuyện muốn nói với cậu, đi vào phòng cậu đi."

"Được!" Nghê Nhạc vui vẻ, chạy vội qua.

Gã mở cửa phòng, "Vào đi."

Giang Hành Chu đi thẳng vào, là một căn phòng riêng, anh đứng ở phòng khách, nói, "Nghê Nhạc, đừng ôm hy vọng với tôi nữa, từ khi muốn ly hôn với cậu, tôi đã quyết định không yêu cậu nữa, cậu biết tôi đã hạ quyết tâm thì không dễ thay đổi."

Nghê Nhạc khom lưng mở tủ lạnh nhỏ trong khách sạn chuẩn bị lấy đồ uống, nghe vậy nhìn chằm chằm trong tủ lạnh sửng sốt một lát, gã đóng cửa tủ lạnh lại, nhìn Giang Hành Chu, "Vì sao, anh nói cho em biết vì sao, tình cảm hơn mười năm, anh nói không yêu thì không yêu?"

Giang Hành Chu nhìn gã, Nghê Nhạc vẻ mặt giận dữ, mấy phút trước gã còn có làm bộ đáng thương, hiện tại lại biến thành dáng vẻ Giang Hành Chu quen thuộc, phẫn nộ, khó chịu, chỉ cần không hợp ý gã, gã lại lập tức nổi giận.

Giang Hành Chu quá quen với Nghê Nhạc như vậy, trước kia sẽ cảm thấy gã đáng yêu, sau đó cảm thấy rất mệt mỏi, hiện giờ chỉ có vô lực, rất vô lực.

Nhưng cũng may anh đã học được cách nói ra những suy nghĩ thực sự bên trong mình.

"Bởi vì không có cảm giác an toàn." Giang Hành Chu nói.

Nghê Nhạc chợt khựng lại.

Giang Hành Chu tựa vào vách tường, nhẹ nhàng nói, "Không biết câu nào sẽ chọc cậu mất hứng, chuyện gì lại làm cho cậu không vui, lúc gửi tin nhắn cho cậu lo lắng sợ hãi nhìn thấy dấu chấm than màu đỏ kia, sau khi chặn liên tiếp mấy ngày thậm chí còn lâu hơn không có tin tức của cậu, tôi nhớ cậu, lại không tìm được phương thức liên lạc, tôi nói cậu biết tôi không thích chiến tranh lạnh, nhưng chiến tranh lạnh bất cứ lúc nào cũng có thể đánh về phía tôi, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác."

"Sau khi ly hôn với cậu, mặc dù tôi đau đớn." Giang Hành Chu nói, "Lại rất thoải mái, không còn đau đớn lặp đi lặp lại, không có bất an vô biên."

Nghê Nhạc hơi há miệng, những chuyện này cho tới bây giờ gã cũng không biết... Không, cũng không phải không biết, Giang Hành Chu quả thật từng nói không thích chiến tranh lạnh, nhưng hình như gã vẫn không để trong lòng.

Trong lòng gã sợ hãi, những lời này của Giang Hành Chu dường như thật sự sẽ không quay lại nữa.

"Em..." Nghê Nhạc bước lên một bước, "Em đã biết, sau này em sẽ không bao giờ chiến tranh lạnh với anh nữa, sẽ không chặn anh, thật sự sẽ không bao giờ lập lại, em cũng thay đổi, Giang Hành Chu, chúng ta..."

Giang Hành Chu ngắt lời gã, "Một đoạn tình cảm tốt đẹp sẽ làm cho đối phương trưởng thành, biến thành chính mình tốt hơn, tôi không biết cậu có trưởng thành hay không, nhưng tôi không có, tôi đánh mất bản thân, tôi nhân nhượng tất cả mọi thứ về cậu, tôi hạ thấp cảm xúc của mình thậm chí chẳng quan tâm cảm xúc của mình, điều này còn chưa đủ sao, Nghê Nhạc, chúng ta không thể nữa rồi."

Nghê Nhạc rốt cục xác định, Giang Hành Chu thật sự quyết tâm muốn rời khỏi gã.

"Anh có phải thích Tân Mộc rồi không." Nghê Nhạc nói.

Giang Hành Chu xoay đầu, "Chuyện này không liên quan gì đến cậu ấy..."

Nói xong dừng lại, thật ra Tân Mộc dạy anh rất nhiều, nói đúng vậy cũng không đến nổi nào, chẳng qua anh không muốn đem Tân Mộc ra làm bi chắn, chuyện giữa Nghê Nhạc không liên quan gì đến Tân Mộc, anh xoay người muốn đi.

"Giang Hành Chu!" Nghê Nhạc xông lên ôm lấy eo anh, "Anh thật sự không yêu em nữa sao, thật sự một chút cũng không yêu sao?"

Giang Hành Chu bị lực công kích của gã làm lảo đảo về phía trước một bước, tay chống cửa, suy nghĩ rồi nói, "Đoạn tình cảm sai lầm không hợp này, buông bỏ đối với cả hai đều tốt cả."

"Không tốt! Miễn là hai người yêu nhau, sai lầm ở đâu chứ!"

Giang Hành Chu bất lực, "Tôi không yêu cậu."

Nghê Nhạc trong lúc nóng nảy bởi vì những lời này đột nhiên dừng lại, Giang Hành Chu mở tay gã ra, nói, "Ngày mai cậu tự mình về đi, cũng đừng quấn lấy tôi nữa, cậu quấn lấy tôi cũng sẽ không làm tôi quay lại đâu chỉ làm tôi phiền lòng thôi, cậu làm việc của cậu, tôi cũng nhìn ra được Tiết Tấn kia thật sự thích cậu, nếu cậu cũng thích anh ta, thì ở bên anh ta đi, tôi chúc phúc cho cậu, hy vọng tương lai cậu cũng có thể sống tốt."

Giang Hành Chu mở cửa đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Thật thoải mái, chưa từng nghĩ tới sau khi thật sự đoạn tuyệt sạch sẽ với Nghê Nhạc lại thoải mái như vậy, bước chân anh trở về cũng nhẹ hơn rất nhiều.

Giang Hành Chu đưa tay chuẩn bị gõ cửa, phát hiện cửa phòng khép hờ, anh đẩy cửa vào, Tân Mộc nằm nghiêng trên giường chìm vào giấc ngủ.

Anh tắt đèn, cũng nằm vào trong chăn.

Giang Hành Chu xoay người đối mặt với Tân Mộc, anh phát hiện tâm trạng Tân Mộc hôm nay không tốt, có điều ngày mai Nghê Nhạc sẽ không đi theo nữa, tâm trạng Tân Mộc hẳn là sẽ tốt lên hơn.

Giang Hành Chu nghĩ như vậy, nhưng không thể lập tức ngủ, trong lòng tuy rằng rất thoải mái, cũng có chút trống rỗng, đoạn tuyệt hết thảy với Nghê Nhạc, cũng chẳng khác nào đoạn tuyệt sạch sẽ với chính mình.

Nếu Tân Mộc tỉnh lại thì tốt rồi, nghe cậu nói chuyện, nói chuyện gì cũng được, Giang Hành Chu sẽ cảm thấy thoải mái.

Chờ ngày mai, ngày mai rồi mọi chuyện ổn thôi.

Ngày hôm sau Giang Hành Chu bị từng đợt tiếng lạch cạch đánh thức, anh mở mắt, nhìn sang giường bên cạnh.

Tân Mộc ngồi ở cuối giường khom lưng mang giày.

"Dậy rồi?" Giang Hành Chu ngồi dậy.

"Đánh thức anh hả?" Tân Mộc giương mắt, "Bây giờ còn sớm, anh ngủ tiếp đi."

Giang Hành Chu cầm điện thoại nhìn, vừa mới sáu giờ.

"Mẹ tôi... bên kia bà ấy có một số việc." Tân Mộc nói, "Vừa hay thừa dịp thứ bảy tôi qua xem thử, hôm nay không thể cùng anh đi chơi thành phố U được rồi."

Giang Hành Chu xốc chăn xuống giường, "Tôi đi cùng với cậu."

"Không cần không cần đâu." Tân Mộc đứng lên, "Tôi mua vé 6 giờ 40... Tôi hẹn xe chờ ở cổng khách sạn rồi."

Tân Mộc đi đến bên bàn cầm balo, nói, "À đúng rồi, anh chuyển hết tiền cho tôi đi."

"Được." Giang Hành Chu lập tức chuyển qua cho cậu, "Tiền đủ chứ?"

"Đủ rồi." Tân Mộc quẩy balo, mỉm cười, "Tôi đi đây, anh và... Nghê Nhạc chơi vui vẻ nhé."

"Tôi..." Giang Hành Chu muốn nói không có Nghê Nhạc nào cả, nhưng Tân Mộc đã xách balo rời đi, quá mức đột ngột, anh thậm chí còn chưa kịp phản ứng.

Vốn đang mong chờ hôm nay đến, hiện tại mong chờ bỗng nhiên mất hết, điện thoại di động vang lên một tiếng, anh cúi đầu nhìn, là Tân Mộc nhận tiền anh chuyển qua.

Anh lại không hiểu sao trong lòng căng thẳng, vẫn cảm giác chỗ nào đó không đúng.

Tân Mộc đến thành phố H vừa qua chín giờ, cậu không lừa Giang Hành Chu, mẹ quả thật có việc, tối hôm qua mẹ gọi điện cho cậu, nói mình muốn kiếm tiền đàng hoàng, bảo cậu giúp một chuyện.

Cũng không đến mức cậu trở về một chuyến, cậu hoàn toàn có thể để mẹ đi thành phố W tìm mình, nhưng cậu không muốn đối mặt với Giang Hành Chu và Nghê Nhạc nữa.

Giữa bọn họ có nền tảng tình cảm mười mấy năm, có ân ái không thể chạm tới, cậu ở lại, cậu vừa giống bóng đèn, lại giống kẻ thứ ba.

Tân Mộc chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Sau khi nhà bán xong, mẹ vẫn ở nhà dì Vương, trong khoảng thời gian này Tân Mộc cũng chưa từng hỏi tình hình của mẹ.

Hôm nay tới đây mới biết, số tiền bán nhà còn lại bảy vạn mẹ cũng thua hết sạch sành sanh, còn nợ dì Vương ba ngàn.

Tân Mộc tức sôi máu, hận không thể xoay người rời đi mặc kệ bà.

"Thừa dịp bà ấy muốn làm việc, con quản lý bà ấy đi nhé." Dì Vương nói, "Dì con đây năng lực có hạn, cũng không giúp được nhiều, ba ngàn kia dì cũng không cần."

Giọng dì Vương không tốt lắm, nghe có vẻ đã oán hận mẹ rất sâu sắc.

Mẹ ngồi trên sô pha, cười với Tân Mộc.

"Xếp đồ của mẹ đi." Tân Mộc cố nhịn khó chịu, "Theo tôi đến thành phố W."

"Được được được." Mẹ nhảy lên, cười hì hì vào nhà thu dọn đồ đạc.

"Dì Vương, kết bạn Wechat đi." Tân Mộc nói, "Con sẽ chuyển ba ngàn kia cho gì, nhưng giúp con một việc."

Dì Vương mím môi cười, mở mã QR, "Mượn tiền thì dì không có đâu nha."

"Không mượn tiền, dì đi mà nói với mẹ con, bảo bà ấy trả 3000 đó cho dì, cứ cho bà ấy hai tháng, đừng nói với bà ấy con trả cho bà ấy."

"Được!" Vừa nghe không phải mượn tiền, dì Vương cười, "Yên tâm, việc này dì nhất định sẽ giúp."

Tân Mộc dẫn mẹ trở về thành phố W, tạm thời thuê cho bà một khách sạn giá rẻ gần trường học.

"Những ngày này sống ở đây trước đi." Tân Mộc mở cửa, nói, "Tôi giúp mẹ tìm một công việc, nếu không có công việc bao ăn ở, tôi sẽ cho thuê một căn nhà."

Cam Mai đứng ở cửa phòng, cau mày, "Nhỏ như vậy làm sao ở được."

Tân Mộc buông vali của bà xuống, mở cửa sổ thông gió, khách sạn quả là nhỏ thật, giá phòng một ngày chín mươi đồng, còn chưa rõ phải ở bao lâu, đây là chỗ tốt nhất mà Tân Mộc có thể đảm đương.

"Tôi không có tiền cho mẹ ở chỗ tốt hơn đâu." Tân Mộc mở cửa nhà tắm nhìn, bên trong rất đơn sơ, một cái bồn cầu một cái vòi sen, còn có tấm gương nứt nẻ, "Nếu mẹ không thích ở thì tự mình nghĩ cách đi."

"Mày bị gì à?" Mẹ lên tiếng, "Nói chuyện sốc ngang vậy, không phải là tao định làm công việc đàng hoàng kiếm tiền sao?"

Tân Mộc đưa mắt nhìn thấy mình trong gương nứt nẻ, sắc mặt quả thật không tốt lắm.

Cậu đóng cửa nhà tắm lại, nói, "Chở mẹ đi ăn tối."

Ăn cơm cũng chỉ ở quán xào nhỏ bên cạnh khách sạn, gọi hai phần cơm chiên, mẹ vừa ăn vừa chửi bới, nói đồ bên này vừa đắt vừa dở.

Tân Mộc không để ý tới bà, đăng một vòng trạng thái.

[Giúp mẹ tìm việc làm, bốn mươi lăm tuổi, bảo mẫu, nhân viên vệ sinh và vài công việc khác có ai giới thiệu không? Cảm ơn trước.]

Cơm nước xong Tân Mộc đưa mẹ về khách sạn trở lại trường học, cậu đi trong sân trường, cảm giác không ít người đang nhìn mình.

Cậu đoán được đại khái là bài viết trên diễn đàn khiến cậu trở thành 'tâm điểm'.

Tân Mộc cúi đầu đi về ký túc xá, mở cửa ban công lấy quần áo, phát hiện đèn ký túc xá bên cạnh đang bật.

Giang Hành Chu về rồi sao?

Anh không phải đang chơi ở thành phố U à, hay là ngày hôm qua lúc đi quên không tắt đèn?

"Giáo sư Giang?" Tân Mộc gọi một tiếng.

Một lát sau, cửa ban công bên cạnh bị mở ra, Giang Hành Chu vươn nửa người ra.

"Về rồi?"

"Anh về rồi hả?"

Hai người đồng thanh.

"Ừ, tôi đã đón mẹ tôi và đang tìm việc làm cho bà ở đây." Tân Mộc nói, "Anh, sao anh về rồi, không phải anh đặt vé vào chiều mai à?"

"Tôi về sớm, cậu đợi một lát." Giang Hành Chu xoay người vào phòng, vài giây sau lại đi ra, trong tay cầm Rau bina.

"Cái này trả lại cho cậu." Giang Hành Chu đưa Rau bina cho Tân Mộc, "Tôi cảm thấy nó vẫn thích hợp ở bên cạnh cậu hơn."

Tân Mộc chợt sững sờ, tứ chi cậu đột nhiên tê dại, Rau bina cách cậu khoảng nửa cánh tay, cậu đưa tay là có thể lấy được, nhưng thế nào cũng không động đậy nổi.

Nguồn năng lượng của cậu Giang Hành Chu không cần, tâm trạng Giang Hành Chu trông đã tốt hơn rồi, có phải đã có năng lượng của mình hay không, ngược lại, Rau bina ở bên cạnh anh tăng thêm gánh nặng cho anh chăng.

Đúng vậy nhỉ, bắt đầu từ ngày hôm qua, bắt đầu từ sau khi Nghê Nhạc xuất hiện, tối hôm qua Giang Hành Chu mất ngủ một đêm, Tân Mộc cũng mất ngủ một đêm.

Tân Mộc đưa tay nhận lấy Rau bina, con gấu bông nhẹ nhàng nằm trong vòng tay tựa như nặng ngàn cân, cậu cần ôm hai tay mới không để Rau bina rơi xuống đất.

Ngày đó tỏ tình Tân Mộc cũng ôm Rau bina, đứng trên ban công.

Hôm nay cũng vậy.

"Giáo sư Giang." Tân Mộc mở miệng.

Giang Hành Chu nhìn cậu, có hơi chờ mong lên tiếng, "Gì vậy?"

"Tôi... không theo đuổi anh nữa." Tân Mộc cố gắng duy trì nụ cười, "Tôi trở lại vị trí bạn bè, sau này chúng ta chỉ là bạn thôi."

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy