Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45

Trong phòng bệnh yên tĩnh như vậy, Tân Mộc nhìn Giang Hành Chu, rất kinh ngạc Giang Hành Chu lại có thể hỏi ra những lời đó, càng kinh ngạc chính là, Giang Hành Chu nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Ý nghĩ này tuy rằng hơi buồn cười, thế nhưng Tân Mộc sẽ không cười, ngược lại có chút vui mừng.

Sau khi vui mừng xong là chua xót.

Tân Mộc buông ngón tay vẫn nắm chặt Giang Hành Chu, "Tôi có thể cảm giác được anh rất yêu Nghê Nhạc, Nghê Nhạc cũng từng nói với tôi, anh ta cũng yêu anh, hai người yêu nhau, tôi... người ngoài như tôi sẽ không xen vào được."

"Là bởi vì cái đó?" Giang Hành Chu nói.

"Đúng vậy." Tân Mộc bĩu môi, "Nếu không... Tôi làm sao có thể từ bỏ."

Cậu thích Giang Hành Chu như vậy mà.

Giang Hành Chu nghe được đáp án gần đây vẫn không hiểu sao trái tim treo lơ lửng rốt cục bỏ xuống, anh nói, "Tôi đã từng rất yêu cậu ta, có điều tôi và cậu ta dù sao không hợp nữa, nếu không hợp tôi sẽ không quay lại."

"Sẽ không quay lại..." Tân Mộc nói lại.

"Đúng." Giang Hành Chu gật đầu, "Kết hôn, ly hôn, chuyện quan trọng như vậy tôi không phải đùa giỡn, hạ quyết tâm, lựa chọn sẽ làm đến cùng, nửa đường đổi ý, là vô trách nhiệm với bản thân và người khác, đêm đó ở thành phố U tôi và Nghê Nhạc cũng nói rõ ràng rồi, sau này cậu ta sẽ không tới tìm tôi nữa."

"Nói rõ ràng?" Tân Mộc nâng lên đầu, "Nói rõ ràng ở thành phố U rồi sao?"

Giang Hành Chu hốt hoảng, nắm lấy tay cậu, "Đừng nhúc nhích."

"Sao anh không nói với tôi sớm." Tân Mộc nằm trên gối, ảo não không thôi, "Còn chưa chơi xong ở thành phố U... nữa~"

Tân Mộc đột nhiên nhắm mắt lại, ngũ quan nhăn nhúm.

"Sao vậy?" Giang Hành Chu đứng lên.

"Đau..." Tân Mộc hít hà một hơi, đau đớn trên cánh tay chui thẳng vào đại não cậu, "Đau quá."

Giang Hành Chu kêu bác sĩ tới, bác sĩ kiểm tra rồi một hồi, nói, "Đã đến lúc tiêm thuốc giảm đau."

"Lại tiêm." Giang Hành Chu nói.

"Không tiêm không được, cậu nhóc phải tự mình chịu đựng, ngoài vết thương đau, còn có đau đầu không?"

Tân Mộc ngồi trên giường bệnh, đối với vết thương cánh tay của mình không đành lòng nhìn thẳng, cậu lắc đầu, "Chỉ có vết thương đau."

Hơn nữa cơn đau này... trước kia chơi bóng rổ chân gãy xương cũng chưa từng đau như vậy.

Y tá băng vết thương lại lần nữa, bác sĩ nói còn phải nằm viện nửa ngày quan sát phản ứng ngộ độc, nếu không có việc gì thì tối nay có thể xuất viện.

Sau khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ, Giang Hành Chu ngồi ở bên giường, hướng về phía đêm qua, nhẹ nhàng thổi hơi vào miệng vết thương.

Giang Hành Chu cúi đầu, kéo tay cậu, nghiêm túc lại cố chấp thổi vết thương.

Hơi thở mát mẻ nhẹ nhàng lướt lên miệng vết thương, cũng không thể giải đau, ngược lại còn rất ngứa, nhưng Tân Mộc rất thích, trong nháy mắt cậu quên đi đau đớn.

"Thành phố U..." Giang Hành Chu ngẩng đầu lên, nói, "Chờ sau khi thương tích cậu khỏi, chúng ta sẽ đi."

"Thật không?"

"Thật."

Tân Mộc nhe răng, cười lộ ra răng khểnh, "Chốt kèo!"

Cậu nâng cánh tay về phía Giang Hành Chu, "Muốn thổi nữa."

Giang Hành Chu cúi đầu tiếp tục nhẹ nhàng thổi thổi, Tân Mộc khẽ cười, cảm thấy lần này mình bị thương hình như cũng không xui xẻo lắm.

Giang Hành Chu không ở lại bao lâu, anh còn có lớp học, không thể không rời đi, chờ sau khi anh đi, tiếng kêu rên của Tân Mộc không ngừng.

"Aaa!"

Đau thật, nhưng cũng may nồi lẩu kia không đổ lên mặt, nếu không, cậu thật sự không còn mặt mũi theo đuổi Giang Hành Chu nữa.

Nữa?

Bây giờ cậu có tính là theo đuổi thêm lần nữa không?

Tính đi, phải tính.

Giữa Giang Hành Chu và Nghê Nhạc đã không còn khả năng, cậu không lên nữa sẽ có lỗi với bản thân, thế nhưng, Giang Hành Chu có thích cậu chút nào hay không?

Dù sao cũng có thể hỏi ra vì sao cậu không theo đuổi anh, vậy...

"Anh Tân tỉnh rồi?"

Đột nhiên xuất hiện âm thanh cắt ngang suy nghĩ của Tân Mộc, Nhậm Dư Hoàn đẩy cửa vào, còn dẫn theo mấy học sinh, đều là học sinh hôm qua cùng nhau chơi bóng rổ ăn cơm.

Bọn họ đứng ngay ngắn thành một hàng ở cuối giường, Nhậm Dư Hoàn nói, "Ba hai một."

Sau đó mọi người đồng loạt khom lưng cúi đầu: "Anh Tân, tụi em xin lỗi!"

Được luyện tập vô cùng nhuần nhuyễn, trên mặt Cao Huy và Hồ Tiến có mức độ vết thương khác nhau, Tân Mộc dở khóc dở cười, "Hai đứa các cậu bị gì vậy?"

"Tối qua bọn họ té khỏi giường thôi." Nhậm Dư Hoàn trả lời.

"Không hỏi cậu." Tân Mộc nói, "Là cậu đánh?"

Nhậm Dư Hoàn không nói lời nào, Cao Huy và Hồ Tiến lắc đầu, Hồ Tiến nói, "Tụi em đáng đánh ạ."

Tân Mộc cũng không thèm để ý, chỉ cần người bị đánh không nói gì, hiện giờ cậu căn bản không có sức lực để quan tâm, mấy người nhìn quanh vết thương của cậu, cậu khoát tay, "Đã thấy rồi thì về đi, nhiều người làm tôi đau đầu, trở về lớp học hành, phải ngoan ngoãn đừng gây chuyện cho tôi."

"Về hết đi." Nhậm Dư Hoàn đuổi bọn họ đi, đóng cửa phòng bệnh lại, tự mình ngồi xuống giường bệnh.

"Cậu không đi học?" Tân Mộc hỏi.

"Tôi xin nghỉ nửa ngày."

"Ai mướn cậu?"

Nhậm Dư Hoàn rót cho cậu một ly nước đưa qua, "Anh đó."

"Rồi sao." Tân Mộc nhận nước.

"Sợ anh buồn chán." Nhậm Dư Hoàn nói.

"Tôi đâu có buồn chán gì." Tân Mộc uống nước xong đưa cái ly cho hắn, "Sau giờ học giáo sư Giang vào đón tôi rồi."

Nhậm Dư Hoàn nhìn cánh tay cậu, thở dài, "Đau lắm không."

"Có chút chút." Tân Mộc chịu đựng cơn đau, nhắm mắt lại.

"Xin lỗi."

"Không liên quan gì đến cậu." Tân Mộc mở một con mắt.

Nhậm Dư Hoàn lắc đầu, "Chỉ là cảm thấy có lỗi với anh."

Tân Mộc vươn tay trái muốn xoa xoa đầu hắn, phát hiện không thể với tới, cậu ngoắc ngoắc ngón tay, "Lại đây."

Nhậm Dư Hoàn đưa đầu lại gần, Tân Mộc búng một cái lên trán hắn, "Thế nên cậu đánh Cao Huy và Hồ Tiến?"

"Nếu tối qua hai người đó không mua rượu anh sẽ không bị như vậy." Nhậm Dư Hoàn nói, "Đã nương tay lắm rồi."

Tân Mộc cười cười, "Cậu thật sự làm tôi cạn lời."

"Lần sau sẽ không đánh nữa." Nhậm Dư Hoàn xoa xoa ót, do dự nói, "Anh làm hòa với giáo sư Giang rồi hả?"

"Ừ..." Tân Mộc nói, "Mà chúng tôi cũng đâu cãi nhau."

"Ồ." Nhậm Dư Hoàn cúi đầu.

Bọng nước trên cánh tay Tân Mộc sưng lên cao, Nhậm Dư Hoàn lo lắng nhìn lại không thể làm gì được.

Bác sĩ kiểm tra thân thể cho Tân Mộc, ngoại trừ hơi buồn ngủ ra những thứ khác đều bình thường, bác sĩ nói chuẩn bị xuất viện được rồi, vết thương trên tay chú ý đừng để nhiễm trùng, phải bôi thuốc.

Quần áo ngày hôm qua của Tân Mộc bị nồi lẩu kia làm hư, Giang Hành Chu mang quần áo mới cho Tân Mộc, sợ cánh tay cậu không mặc được quần áo, Giang Hành Chu rất tỉ mỉ mang đến áo thun và áo ấm rộng phùng phình.

"Áo ấm này..." Tân Mộc hơi kinh ngạc, "Không phải của tôi đúng không?"

"Là của tôi." Giang Hành Chu nói, "Quần áo của cậu quá nhỏ, tôi lo lắng cho cánh tay cậu, quần áo của tôi cậu sẽ thoải mái hơn."

"À." Tân Mộc lập tức ôm quần áo, dùng mặt cọ cọ, "Ưm~"

Nhưng mà bước đổi từ quần áo bệnh nhân sang quần áo của mình chính là một vấn đề nan giải lớn, quần áo bệnh nhân coi như dễ cởi, cởi nút áo rồi từ từ cởi ống tay áo ra, nhưng mặc quần áo của mình thì rất khó khăn.

Là áo chui đầu tay áo ngắn.

Giang Hành Chu và Nhậm Dư Hoàn một người giúp cậu nâng cánh tay, một người giúp cậu cầm quần áo mặc vào.

"Chậm thôi." Giang Hành Chu nói.

Giang Hành Chu đỡ cánh tay Tân Mộc, "Đau thì nói."

Tân Mộc rất đau, nhưng trần truồng bị hai người đàn ông thay quần áo như vậy, da mặt dày đến đâu cũng không nói nên lời, chỉ muốn nhanh chóng mặc quần áo vào.

Cậu chịu đựng đau đớn, cánh tay xuyên qua ống tay áo, đau đến mức Tân Mộc cắn chặt răng.

Giang Hành Chu khoác cho cậu một chiếc áo ấm, hai cánh tay nhét vào trong áo, tay trái nắm tay phải bị thương bỏ vào trong ngực, kéo khóa kéo áo ấm.

"Sẽ làm dơ quần áo anh." Tân Mộc nói.

"Không cần lo lắng như vậy." Giang Hành Chu đội mũ cho cậu, "Mặc ổn chứ, lạnh không."

Tân Mộc lắc đầu, hiện tại trong đầu chỉ có đau.

Giang Hành Chu lái xe đưa bọn họ trở về trường học, để thuận tiện cho Tân Mộc, anh lái xe trực tiếp đến lầu ký túc xá.

Nhậm Dư Hoàn mở cửa xuống xe, mở cửa xe phụ bảo Tân Mộc xuống xe.

"Cậu về ký túc xá trước đi." Giang Hành Chu nói, "Tôi đi đậu xe, quay lại ngay."

"Ừm." Tân Mộc cười cười.

Nhìn theo xe của Giang Hành Chu rời đi, Tân Mộc nhìn Nhậm Dư Hoàn, "Được rồi, tôi có thể tự mình lên, cậu về đi."

"Được." Nhậm Dư Hoàn cũng không miễn cưỡng, "Cần giúp gì cứ tìm tôi."

"Ok."

Tân Mộc lên lầu, chìa khóa ký túc xá buổi sáng đưa cho Giang Hành Chu bảo anh lấy quần áo giúp mình, lúc này còn ở trên người Giang Hành Chu, cậu tựa vào cửa, trong hành lang gió thổi vù vù, luồn vào dưới áo ấm, bên trong chỉ mặc có một chiếc áo ngắn tay, Tân Mộc run rẩy.

Cậu trông mong nhìn về phía thang máy, chờ đợi hồi lâu, lại không có ai, khi cửa thang máy vang lên, ánh mắt cậu sáng ngời.

Trong tay Giang Hành Chu xách theo thuốc và đồ ăn vội vàng đi tới.

"Tôi quên trả lại chìa khóa cho cậu." Giang Hành Chu vẻ mặt áy náy, "Lạnh sao?"

Tân Mộc lui sang một bên, Giang Hành Chu mở cửa, buông đồ đạc trong tay xuống, bật điều hòa ký túc xá.

Đi tới kéo khóa áo ấm của Tân Mộc ra, tay trái Tân Mộc vẫn che quần áo, không để vải vóc đụng vào tay phải, vết thương sẽ không đau.

Giang Hành Chu khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Tân Mộc nhịn cảm xúc một buổi chiều trước mặt Giang Hành Chu không muốn nhịn nữa, cậu hít hít mũi, nói, "Giáo sư Giang."

"Sao vậy?" Giang Hành Chu nhìn cậu.

"Anh ôm tôi đi." Tân Mộc rũ đuôi mắt xuống.

Giang Hành Chu không do dự, cũng không có tự hỏi, dang tay ôm Tân Mộc vào trong lòng, băn khoăn duy nhất chính là không dám ôm quá chặt, sợ chạm vào tay Tân Mộc.

Tân Mộc đưa tay phải ra, tay trái ôm eo Giang Hành Chu, cằm đặt trên vai anh, ngửi thấy mùi nước giặt nhàn nhạt trên người Giang Hành Chu, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.

Giang Hành Chu vóc dáng cao lớn, bả vai rộng, ôm làm cho Tân Mộc lòng an ổn tim lại đập nhanh.

Cậu thậm chí còn muốn làm nũng.

"Đau quá." Tân Mộc cọ cọ vai Giang Hành Chu.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy