bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Vũ hôm nay bị ốm rồi. Buổi chiều sau khi tan học, Trương Cực cùng Trạch Vũ lên xe về công ty, trên đường đi, Trương Cực thấy hôm nay bạn nhỏ nhà mình lạ lắm. Bảo Bảo không vu vơ hát mấy bài hát dỗ trẻ nhỏ ăn cơm như mọi hôm, chân cũng chẳng buồn đung đưa hay miệng nhỏ không còn líu la líu lô kể những câu chuyện lặt vặt mà mình được các bạn cùng lớp nghe kể. Bảo Bảo một bộ dạng mệt mòi, ghé vào vai Trương Đậu mà nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Đợi khi Trạch Vũ đã ngủ, Trương Cực mới nhẹ nhàng kéo khẩu trang của em xuống, áp mu bàn tay lên má em, dùng trán mình chạm vào trán em kiểm tra nhiệt độ. Nhân lúc bác tài xế tập trung lái xe, Trương Cực di chuyển tay xuống gáy em, rồi kéo người em lại gần mình, luồn tay vào lớp áo đồng phục ấm mềm chạm vào eo em. Sau cùng đưa ra kết luận, Trạch Vũ sốt mất rồi! Trương Cực ngay lập tức lấy điện thoại từ trong cặp sách ra, nhắn tin báo cáo tình trạng của Bảo Bảo cho nhân viên.
" Hôm nay Trạch Vũ có biểu hiện mệt, em vừa kiểm tra nhiệt độ toàn thân của cậu ấy, có khả năng là sốt rồi ạ. Bọn em xin phép được nghỉ làm hôm nay và trở về kí túc ạ. Em sẽ báo cáo tình trạng bệnh của Bảo sau ạ. "
Tin nhắn vừa được gửi đi ngay lập tức có hồi đáp, anh nhân viên trực máy lo lắng hỏi: " Người Trạch Vũ có nóng quá không, Trương Cực em về đo nhiệt độ cho em ấy rồi nhắn lại cho anh nhé."
Trương Cực trả lời anh nhân viên rồi cũng tắt máy, quay sang với Bảo Bảo nhà mình. Thấy Trạch Vũ vẫn ngủ liền điều chỉnh lại tư thế cho em thoải mái hơn, tay phải men ra sau lưng em liên tục xoa rồi vỗ nhè nhẹ. Trong đầu Trương Cực không ngừng tua lại những sự việc của ngày hôm trước, rốt cuộc nguyên nhân khiến Bảo Bảo nhà mình sốt như vậy là gì? Bảo Bảo hư quá, sao mệt mà không nói cho mình biết, thật may vì mình luôn để ý đến em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jiyu