Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi nhỏ AK từng tận mắt chứng kiến cảnh  mẹ mình bị sát hại. Bởi vì gã được mẹ giấu trong mật thất trong bức tường nên tên sát nhân không tìm thấy, và thế là gã đã sống sót một cách kì tích bên cạnh thân xác đang lạnh dần đi của mẹ gã - người mà mới vài tiếng trước còn đang trêu gã trẻ con, ôm gã vào lòng, còn vuốt ve mái tóc gã. AK không khóc, đơn giản là vì gã không thể khóc nữa, cảnh tượng quá đỗi khủng khiếp ấy đã khảm sâu vào trong tâm trí, trở thành nỗi ám ảnh của gã.

Gã từng tìm đến sự giúp đỡ của cảnh sát nhưng bọn họ lại không làm gì cả. Họ bảo rằng không có đủ bằng chứng, càng không thể tin vào lời khai một phía từ một đứa trẻ. Gã cầu xin họ nhưng tất cả chỉ né tránh. Bọn họ là đang sợ hãi. Lúc này AK biết rằng mình không thể dựa vào cảnh sát nữa rồi. Sau hôm ấy gã bỏ đi biệt xứ, quyết tâm tự mình giành lại công bằng cho người mẹ tội nghiệp của gã.

Nhiều năm sau, qua ô cửa kính, gã thấy hắn ta đang vui đùa cùng với người vợ xinh đẹp và đứa con trai bé bỏng. Thật là một gia đình hạnh phúc. 

Hắn không xứng. Hắn không xứng. Hắn không xứng... 

Bàn tay trong túi áo của AK siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay bật cả máu nhưng gã không quan tâm. Đôi mắt gã đỏ ngầu đầy tia máu nhìn người đàn ông kia. 

Hắn ta không xứng có được thứ hạnh phúc ấy. 

Những năm qua AK lần lượt tìm đến những cái tên đứng sau cái chết của mẹ gã, khéo léo lên kế hoạch để giúp bọn họ đến tạ lỗi với bà vào đúng cái ngày mà bà lên thiên đường. Và rồi gã đã dần dần tiến gần hơn đến mục tiêu cuối cùng.

AK liếc thấy đứa con trai của hắn đang nhìn về phía gã. Trong một thoáng chốc ánh mắt của họ chạm nhau. 

Thật đẹp.

 AK bất chợt khựng lại một vài giây. Gã kéo mũ che lại tầm mắt, cúi đầu hoà vào đường phố đông đúc. 

Đáng tiếc...

Sáng hôm sau báo đài đưa tin về một vụ án gây chấn động toàn thành phố. Cảnh sát nghi ngờ đây chính là một vụ án giết người hàng loạt vì thủ pháp rất giống với một vài vụ trước đây: giết người, phân xác rồi khâu lại. Trùng hợp hơn, đều là vào ngày tuyết đầu mùa rơi.

Và vụ án gần đây nhất chính là vào tối hôm qua. Người chồng rất thê thảm, cảnh sát hình sự lâu năm nhìn vào còn muốn nôn khan. Người vợ nằm cạnh thì đỡ hơn, chính là còn nguyên vẹn. Hung thủ không kịp ra tay chăng? Còn đứa con nhỏ tuổi của gia đình này không hiểu sao mà lại còn sống sót một cách kì lạ. Đứa nhỏ ngồi co ro trong góc nhà, hai mắt vô hồn, khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt. Cũng đúng, làm gì có ai bình tĩnh nổi khi thấy bố mẹ mình bị như vậy, huống hồ gì đây còn là một đứa trẻ. Cuối cùng nó cũng không chịu nổi nữa mà ngất đi.

Cảnh sát đã dốc toàn bộ lực lượng đi điều tra vì đây toàn là những người có tầm ảnh hưởng rất lớn  trong xã hội. Nhưng đến giờ tất cả những gì mà họ điều tra được là không gì cả. Tên hung thủ này quá cẩn thận, hoặc hắn ta chính là thiên tài trong giới tội phạm.

Về phần đứa con của cặp vợ chồng kia sau một thời gian trị liệu tâm lý đã được một đôi vợ chồng già nhận nuôi, đổi tên thành Lâm Mặc. Thỉnh thoảng cảnh sát cũng đến hỏi thăm nhưng bé vẫn không quên được cái chết của bố mẹ mình. 

Một thời gian sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã tìm được một số nhân chứng nói rằng đã nhìn thấy một người rất khả nghi xuất hiện quanh chỗ xảy ra những vụ án mạng. Họ cùng miêu tả hung thủ là một thiếu niên còn khá trẻ, cao tầm trên mét tám, hay đội một chiếc mũ len màu đen che khuất mắt. Cảnh sát theo dõi camera lắp đặt khắp thành phố, cuối cùng đã tìm ra một người phù hợp. Đối chiếu với kho dữ liệu, họ đã tìm thấy một địa chỉ quen thuộc.

Cùng lúc đó ở một chỗ khác Lâm Mặc đang ngồi chơi rất vui vẻ với bạn của mình. Người đó hơn em mấy tuổi liền nhưng mà em thấy người ta vẫn còn trẻ con lắm nên đặc cách cho người đó trẻ lại mấy tuổi. Cậu ấy tên là Lưu Chương. Lưu Chương là người bạn Lâm Mặc làm thân nhanh nhất từ trước  tới giờ. Không phải thân theo kiểu làm quen mà là kiểu trở nên thân thiết ấy. Em cảm thấy rằng hai người có gì đó rất giống nhau. 

Lưu Chương thường hay chê em trẻ con nhưng lại luôn chiều theo những trò trẻ con ấy, điều đó khiến em vui vẻ. Lâm Mặc lại thấy Lưu Chương mới là trẻ con. Lúc nào thấy em Lưu Chương liền chọc em giận rồi lại xoắn xuýt dỗ em. Mà em nào có giận Lưu Chương được đâu, Lâm Mặc ngoài miệng nói Lưu Chương là cái đồ đáng ghét nhưng trong đầu em lại nghĩ sao cái đồ đáng ghét lại có thể đáng yêu như thế được nhỉ.

Lâm Mặc đang chơi xích đu nhảy cái phốc xuống đất làm Lưu Chương cuống cả lên đỡ lấy em. Lưu Chương cốc đầu Lâm Mặc, mắng em xong lại xoa xoa sợ em đau. Lâm Mặc chỉ cười hì hì ôm lấy khuỷu tay Lưu Chương lắc lắc:

"Hôm nay dự báo có tuyết đầu mùa, anh đi chơi với em nhé?"

Lưu Chương nhìn đứa bé ham chơi này chỉ mỉm cười, nắm tay dắt em về nhà. 

"Trời lạnh mặc nhiều quần áo một chút. Tối nay anh qua đón em"

Lâm Mặc ôm chầm lấy Lưu Chương cười vui vẻ, vẫy tay chào tạm biệt anh rồi chạy trong nhà. Coi vẻ bé rất hào hứng với chuyến đi chơi này. Lưu Chương chờ em đóng cửa rồi mới quay người đi, nụ cười trên môi biến mất như chưa từng tồn tại. 

Cảnh sát sau khi điều tra tất cả các bằng chứng ở hiện trường, cùng với những lời khai của các nhân chứng, lần theo manh mối đến được một nơi. Trùng hợp thay nơi này lại khá gần với nơi ở của Lâm Mặc. Cảnh sát xông vào trong căn nhà. Không có ai. Họ đi lục soát bên trong một vòng. Đồ đạc trong nhà khá mới nhưng lại bám bụi. Có vẻ chủ nhân của nó ít khi chăm sóc cho ngôi nhà. Nhưng có một chỗ lại rất sạch sẽ. Là một tấm ảnh chụp một cậu nhóc, cùng với người phụ nữ, có vẻ là hai mẹ con cùng một người khác nhưng chỗ này đã bị xé mất. Cảnh sát tìm đến phòng ngủ, kì lạ là bên trong lại có rất nhiều ảnh chụp của Lâm Mặc. Đúng lúc này một cảnh sát khác chạy vào thông báo tìm thấy một căn phòng bị khoá. Cẩn thận bước vào, đập vào mắt họ là một cảnh tượng khủng khiếp. Trên tường toàn là những tấm ảnh của các nạn nhân trong vụ án mà họ đang điều tra cùng những mũi tên, sơ đồ chằng chịt trên bảng.

Cảnh sát nhanh chóng chụp lại làm bằng chứng. Cảnh sát trưởng chợt nhớ ra gì đó vội xông ra ngoài chạy đến hướng nhà của Lâm Mặc. Ông gõ cửa, mãi một lúc sau mới có một ông cụ đi ra,  nói rằng Lâm Mặc đã ra ngoài tầm một tiếng trước cùng bạn rồi, thằng bé có vả rất háo hức. Cảnh sát trưởng lo lắng, Lâm Mặc rất có thể đang gặp nguy hiểm. Ông thông báo qua bộ đàm tập trung lực lượng đi tìm Lâm Mặc. 

Lúc này tại khu vui chơi, Lâm Mặc và Lưu Chương đang ngồi trên vòng quay khổng lồ ngắm cảnh đêm. Ánh đèn lung linh như ngàn vì sao giữa ngân hà. Bất chợt có một bông tuyết nhẹ xốp rơi lên má Lâm Mặc, em ngẩng đầu lên.

Là tuyết đầu mùa! 

Lâm Mặc ôm lấy tay Lưu Chương bảo anh cùng ngắm tuyết nhưng trong mắt anh lúc này chỉ còn phản chiếu mỗi hình bóng em. 

Giá như mãi mãi được như vậy...

Lưu Chương nhìn hai chai nước trong tay, ánh mắt tối lại. Một lúc sau Lâm Mặc chơi mệt rồi, kéo tay Lưu Chương ngồi trên ghế trò chuyện. 

"Sau này có chuyện gì xảy ra thì em cũng nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé MoMo."

"Anh cũng vậy nhé Eigei! Hai chúng ta sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc. Sau đó..."

Lâm Mặc nói rất nhiều về chuyện sau này, Lưu Chương cũng yên lặng ngồi bên cạnh nghe em nói. Lâm Mặc cảm thấy có chút buồn ngủ. Em gục lên vai của Lưu Chương. 

Giá như em không phải là con của hắn. Giá như anh có thể gặp em sớm hơn. Hoặc giá như hai ta chưa từng quen biết. Lưu Chương vuốt ve hai má mềm mềm của Lâm Mặc, trong bóng tối loé lên ánh sáng sắc lẹm.

AK chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, Lâm Mặc hay chính là Hoàng Kỳ Lâm không chút động tĩnh nằm trên tay anh. Cảnh sát đồng loạt giơ súng nhắm về phía AK. AK không quan tâm, nhẹ nhàng đặt Hoàng Kỳ Lâm đang say ngủ xuống rồi thong thả bước đến phía cảnh sát trưởng, đưa hai tay về phía ông. 

"Xin ông... đừng nói cho em ấy biết."

Cảnh sát trưởng ngạc nhiên nhìn về phía Hoàng Kỳ Lâm rồi lại liếc sang phía chàng trai trẻ trước mặt. 

Có chút quen mắt. 

Ông nhanh chóng lấy còng tay ra. 

Đoàng! 

Chợt từ phía xa một viên đạn bay đến, ghim vào ngay vào phía ngực trái của AK . Một dòng máu tươi hoà cùng với tuyết trắng. Rất đẹp nhưng cũng rất bi thương. 

Khoé mắt nhắm nghiền Lâm Mặc chậm rãi chảy xuống một giọt nước mắt. Lưu Chương cố hết sức bò đến chỗ Lâm Mặc, đưa tay muốn lau đi giọt nước mắt cho em. MoMo của anh đừng khóc. Bàn tay gã run rẩy cố vươn đến khuôn mặt đang say ngủ của em nhưng đến cuối cùng gã lại chần chừ. Nằm trên mặt tuyết lạnh như con chim nhỏ nằm thoi thóp. 

"MoMo...anh...xin em..."

Gã không cách nào có thể nói ra ba chữ ấy. Gã không có tư cách. AK không dám mong Hoàng Kỳ Lâm sẽ tha thứ cho gã, Lưu Chương càng không dám mong Lâm Mặc yêu mình. Gã chỉ cầu xin em đừng quên đi gã. Chỉ như vậy là đủ... 

Ánh sáng trong mắt gã lúc này vẫn chỉ có mỗi em, cho đến khi trái tim ngưng đập, cho đến khi hơi thở không còn nữa, ánh mắt ấy vẫn hướng đến em như đang tìm kiếm một nơi có thể dung túng cho linh hồn tội lỗi của gã. Và đôi tay gã sẽ vĩnh viễn chẳng còn có thể chạm vào em nữa. 


HOÀN

6/11/2021-7/11/2021

《LZMQ- Tuyết đầu mùa》

MoeNyan

Chúc mừng 6 tháng 11 vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro