take me back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ the night we met ]

ak liu zhang x linmo

writen by beem - bbybeem

warning: danh xưng đôi lúc sẽ bị loạn, mong các cậu thông cảm

oneshot | showbiz life| ooc

special thanks to dreanleays đã giới thiệu cho em bài hát này 😻

toàn bộ là trí tưởng tượng của tác giả, hãy tôn trọng nhân vật cả ở ngoài lẫn trong truyện 💗

_

"Đâu phải mình tôi lang thang nơi thế gian này
Mang trên vai món nợ với đời"

"Muộn rồi, về thôi anh"

Trương Gia Nguyên chẳng biết từ đâu đến mà đánh thức Lâm Mặc đang chìm trong suy tư.

Đến bây giờ Lâm Mặc mới cảm nhận được hơi lạnh của gió về đêm, cậu còn chẳng nhận ra rằng trời đã tối tự khi nào.

Cậu đã ngồi ngẩn ngơ trên ghế đá này từ chiều tới giờ, cũng không quan tâm đến bữa tối thịnh soạn mà Bá Viễn đã chuẩn bị cho cả bọn - chủ đề mà Lâm Mặc luôn là người ồn áo nhất mỗi khi nhắc tới. Khi mà tất cả mọi người vẫn đang vẽ ra cả tá nguyên nhân cho sự việc hiếm gặp này thì Trương Gia Nguyên lại không lấy làm lạ. Nó không dám chắc mình có thể nhìn thấu tâm can cậu trai kia, nhưng ít nhất trong trường hợp này, Gia Nguyên hiểu cậu đang trải qua những gì. Vậy nên nó mới đi tìm Lâm Mặc, nó không yên tâm để cậu một mình trong thời điểm này.

"Em biết chuyện rồi à?"

Lâm Mặc nhìn ra từ trong ánh mắt của người đối diện mình, không còn nét tinh nghịch như mọi ngày nó luôn cố thể hiện ra cho mọi người thấy, giờ đây Trương Gia Nguyên đang là chính nó. Luôn hiểu chuyện, luôn trưởng thành, và nếu cần nó hoàn toàn có thể trở thành chỗ dựa cho các anh, như bây giờ vậy.

"Vừa nãy trong bữa ăn AK có nói rồi, đó là lý do anh trốn ra đây ngồi một mình à? Lại còn là chỗ nhiều muỗi như này?"

Lâm Mặc bật cười trước vẻ cáu kỉnh của Gia Nguyên qua câu nói vừa rồi, ừ thì nó vẫn chỉ còn là một đứa trẻ thôi. Cả cậu cũng vậy, cũng chỉ là một đứa trẻ bị đẩy vào thế giới của người trưởng thành khi chưa sẵn sàng.

Đã từ rất lâu rồi, không còn ai hỏi cậu đã sẵn sàng hãy chưa, chỉ nói hãy làm thật tốt nhé.

"Anh ấy bảo chỉ là tạm dừng hoạt động một thời gian thôi, chắc chắn sẽ quay lại"

"Anh đừng nghĩ nhiều"

"Nhưng Nguyên à, chỉ còn hai tháng nữa là tốt nghiệp rồi, sẽ quay lại của anh ấy là bao giờ?"

AK Lưu Chương sẽ tạm dừng hoạt động với INTO1 và các hoạt động cá nhân khác trong một thời gian vì lý do sức khoẻ.

Rất nhanh thôi, tiêu đề này sẽ sớm được đăng tải lên mọi trang báo. Có thể là ngày mai, một tiếng nữa, hoặc một phút nữa. Nhưng lại chẳng ai trả lời cậu câu hỏi bao giờ thì anh sẽ trở lại. Không một ai, kể cả anh của cậu.

Vì chính Lưu Chương cũng không thể quyết định, chưa bao giờ gã trở nên bất lực như hiện tại.

Sau bữa ăn cả nhóm đều rơi vào trâm tư, người ngồi im một chỗ không nói gì, người bỏ đi không nói một lời, lại có người vẫn thản nhiên đứng dậy vào bếp rửa bát mà nhìn từ sau tấm lưng kia lại thấy nó run lên như đang bật khóc.

Gã bất lực, vô cùng. Gã cùng những người bạn này trải qua rất nhiều chuyện, cùng nhau luyện tập, cùng nhau vui đùa, nước mắt rơi thì sẽ có người đến khóc cùng, đến cả bị chửi cũng là khoác vai nhau cùng nghe. Chỉ còn hai tháng nữa là tốt nghiệp, dù chỉ là một giây được ở bên mọi người, và cả bên em, gã cũng không muốn bỏ lỡ.

Cơn đau ấy lại một lần nữa lấn át lý trí gã. Như có một lớp màn phủ lên mắt của Lưu Chương, mọi thứ một lần nữa trở nên mờ dần, và dường như đang chuyển biến xấu đi. Và gã sợ, sợ một ngày màn đen bao trùm tất cả, gã sẽ chẳng còn thấy được nụ cười của em.

"Khi đêm tối chìm trong sợ hãi
và đôi mắt em ướt đẫm lệ rơi
Khi trái tim tôi còn chưa rung động
xin hãy mang tôi về đêm ta gặp gỡ"

"Tỉnh rồi à cục nợ của tôi?"

Lưu Chương cuối cùng cũng chịu mở mắt sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Khả năng diễn xuất của gã vẫn là không qua được mắt sinh viên Thượng Hí. Gã chẳng biết Lâm Mặc quay về từ bao giờ, lúc Lưu Chương tỉnh giấc trời đã bắt đầu hửng sáng và bàn tay thì được nắm chặt bởi mèo con nào đó đang gục đầu xuống ngủ, dưới chân em là chậu nước đã nguội lạnh từ bao giờ. Em lại vất vả rồi, lại vất vả vì gã.

Chắc hẳn rằng tối qua gã lại đột ngột ngất đi, trước kia rất ít khi xảy ra chuyện như vậy, nhưng dạo gần đây tần số ngày càng tăng. Gã có thể thấy chóng mặt đau đầu bất cứ lúc nào, và nếu không may, gã hoàn toàn có thể ngất ngay trong lúc đang ghi hình. Vậy nên công ty quyết định tạm dừng lại mọi công việc, đưa gã đi điều trị đôi mắt của mình.

"Phẫu thuật đi"

Gã đã dậy được tầm mười phút, nhưng chỉ là ngồi dậy và đôi mắt thì như ghim lên người đối diện, nhất cử nhất động đều không bỏ lỡ, bàn tay của Lưu Chương cũng không quên nhiệm vụ nắm thật chặt tay cậu như thể sợ đối phương sẽ chạy đi đâu mất. Còn Lâm Mặc thì ngại ngùng chết đi được!

Gã cứ ngắm em như vậy, ngắm từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú của em, gã khắc ghi từng thứ một vào sâu trong bộ não này. Gã dám thề rằng sẽ không bao giờ quên.

"Có nghe tổ tông của anh nói gì không đấy?! Em bảo là phẫu thuật đi"

"Để em còn cười cho anh xem"

Nếu không thì ánh mắt ai sẽ luôn hướng về nụ cười của cậu đây? Không ai cả. Và cậu không muốn ai khác ngoài anh.

Nhưng ngoài sự bất ngờ trong đôi mắt rồi dần dần chuyển sang ánh nhìn dịu dàng của Lưu Chương, gã lại chẳng đáp lại gì. Gã chỉ là đang nhìn em của gã, mỉm cười ôn nhu như mọi lần gã vẫn luôn làm. Em sẽ hàn huyên về đủ thứ chuyện trên đời cho gã nghe, còn gã thì ngồi nhìn em, một đầu gật gù và một tay gãi lưng cho người kia. Đó là cảnh tượng bình yên nhất trong chuỗi ngày làm việc mệt mỏi.

Mọi thứ vẫn như vậy, nhưng lần này Lâm Mặc không còn vui tươi như trước nữa, bọng mắt em sưng lên hệt như hồi mới thành đoàn em vừa phải ôn thi vừa chạy lịch trình, thậm chí lần này còn có phần hơn. Có lẽ em đã thức trắng nhiều đêm, có lẽ nước mắt em đã rơi rất nhiều lần. Và gã xót em.

"Này!!! Có nghe tôi nói không đấy?!"

"Em cứ nói tiếp đi, anh đang nghe tiểu tổ tông nói đây"

"Hôm qua em đã dành một buổi chiều để suy nghĩ, anh nhất định phải phẫu thuật lấy thuỷ tinh thể theo lời bác sĩ, không được sợ nhé, em đã tra mạng cả rồi, họ nói phẫu thuật này rất phổ biển, cũng rất an toàn, kết quả rất rất rất tốt! À tí nhớ thưởng em nhé, hồi ôn thi em cũng chẳng nghiên cứu nhiều như vậy"

"Được, nghe em hết"

Nghe được câu này, Lâm Mặc đắc chí cười nói tiếp.

"Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lúc đó em trốn Dịch Hàm đi ăn đêm vô tình đụng trúng anh, cái dáng người đã to con còn thích mặc đồ đen làm em tưởng anh giang hồ lắm, nể mặt cúi đầu xin lỗi thì bị anh cười phá lên-"

"Anh xin lỗi mà, không phải lúc đó anh dẫn em đi ăn còn khao em rồi sao..."

Nghe thấy giọng nói của mèo con ngày càng trở nên cay nghiệt, Lưu Chương tự khắc nhận ra mình sắp bị quở trách liền nhanh chóng dập lửa.

Làm sao mà gã có thể quên cơ chứ. Sự thật là chẳng có sự vô tình nào ở đây cả, Lưu Chương gã từ ngày đầu tiên đặt chân lên đảo Hải Hoa sớm đã bị nụ cười của cậu hớp hồn, mà Lâm Mặc thì chẳng thèm để tâm tới gã. Dịch Hàm nhìn ngơ ngác như vậy chứ thật ra rất nhạy cảm, không có chuyện cậu trốn ra ngoài mà không bị phát hiện. Là gã mua chuộc Dịch Hàm, nếu Lâm Mặc trốn ra ngoài thì cố tình làm ngơ rồi báo tin cho gã. "Vô tình đụng trúng" của Lâm Mặc, nên nói là Lưu Chương đứng chờ sẵn để cậu đụng trúng thì đúng hơn.

Mà lúc đó Lâm Mặc vẫn còn bị gắn mác idol hệ dưỡng thành lúc nào cũng trong trạng thái "phi thường hoàn mỹ", không muốn để ai bắt gặp nên cứ lủi thủi đi đằng sau Lưu Chương để gã dẫn đường. Đó là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Lâm Mặc chẳng một chút nghi ngờ mà đi theo gã, trước mắt chỉ có tấm lưng rộng lớn mà an tâm vô cùng.

"Đúng đúng đúng! Lúc đó em chẳng thấy gì ngoài tấm lưng của anh mà vẫn đi theo đường anh dẫn, bây giờ em là tiểu tổ tông của anh rồi, em cũng có thể như vậy"

"Ý em là nếu phẫu thuật không thành công, chẳng sao cả! Em có thể dẫn đường cho anh, anh chỉ cần yên tâm đi sau em thôi"

Lưu Chương vẫn ngồi đó, nhìn em của gã.

Gã thấy mình thật khốn nạn. Khi trong một khoảnh khắc, gã đã ước được quay về đêm em và gã bắt đầu quen biết, ép bản thân đừng lấn quá sâu vào tình yêu của em. Nhưng em của gã trưởng thành rồi, còn đòi để gã sau lưng em để em dẫn đường. Lưu Chương ước thứ điên rồ gì vậy chứ?

Nếu thật sự có thể quay lại đêm ấy, gã chắc rằng mình sẽ tán em đổ cái rầm luôn. Mang em về giấu, không để em trốn đi đâu nữa.

"Lại đây, để anh ôm em"

Lâm Mặc cũng ngoan ngoãn chui vào lòng gã, em thích mỗi lần được gã ôm như vậy lắm, cảm giác được cả thế giới ôm trong lòng có ai mà không thích hả?

Rồi Lưu Chương nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên nơi mí mắt của em. Vô cùng nâng niu, vô cùng chân thành.

"Nghe này bé con, em nói thiếu mất một điều quan trọng rồi"

"Nếu phẫu thuật thành công, anh sẽ tiếp tục dắt tay em đi mọi nơi trên thế gian như đã hứa, để em chụp được những bức ảnh đẹp nhất, để nụ cười em sẽ thật rực rỡ khi anh nhìn thấy, và để anh yêu em nhiều hơn cả hiện tại."

"Xin hãy đưa tôi về đêm ta gặp gỡ
tôi phải làm gì đây khi lòng cuộn trào bóng em"


[ 24.04.2023 ]
Hot search Weibo

No 1: INTO1 tốt nghiệp (bạo)

No 2: AK Lưu Chương xuất hiện rồi (bạo)

...



0:13
7/7/2021
hoàn,
cảm ơn vì đã ghé qua 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro