oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều người quá, thật khó chịu.

Châu Kha Vũ cau mày nhìn nhóm người lúc nhúc vây quanh Riki.

Riki gật nhẹ đầu khẽ nói xin lỗi, rồi xuyên qua đám đông bước đến gần Châu Kha Vũ, "Có chuyện gì thế?"

"Em vẫn chưa biết làm thế nào để thực hiện một vài động tác, nhưng mà nhiều người làm em dễ bị phân tâm." Châu Kha Vũ ảo não đáp, lén nhìn trộm phản ứng của Riki.

"Vậy thì, tối nay anh sẽ kèm riêng cho em, ăn cơm xong thì đến tìm anh, được không?"

Châu Kha Vũ vui đến mức tí nữa thì cười thành tiếng, "dạ, làm phiền anh rồi!"

"Mày bệnh hả." Lâm Mặc nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, nói: "Từ lúc ở ngoài hành lang vào tới giờ dòm mày cứ như thằng bệnh."

"Em chỉ là muốn ăn cơm thôi." Châu Kha Vũ làm bộ thản nhiên đáp, giọng điệu vẫn không che giấu được hớn hở: "Em vất vả luyện tập cả ngày rồi, cho nên sốt ruột muốn ăn cơm không được hả?"

Dường như không có vấn đề gì, nhưng Lâm Mặc cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

"Riki? Riki-chan?" Châu Kha Vũ lấp ló trước phòng 405, khẽ gọi.

"I'm coming", cửa mở, một cái đầu tròn ủm thò ra, "Em chờ xíu nha, để anh thay đồ cái", cái đầu nhỏ lắc lắc một chút rồi lại rụt về.

"Đi thôi", động tác của Riki rất nhanh nhẹn, chưa đầy một phút đã xong xuôi.

Trên đường bọn họ cùng nhau đến phòng tập nhảy, một vị khách không mời mà đến thình lình xuất hiện. Từ Thiệu Lam thấy Riki từ xa, lập tức vừa hô tên anh vừa chạy tới.

"Hai người đang qua phòng tập hả? Đi chung đi." Từ Thiệu Lam hồn nhiên khoác vai Riki, hồ hởi nói.

Đáng ghét, đáng ghét, thật đáng ghét . Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm cái tay kia, vừa mới chuẩn bị mở miệng đuổi khéo hắn, Riki đã từ tốn giải thích từng chút một: "E là không được rồi, anh đã đồng ý với Daniel, hôm nay là lớp học 1-1 của tụi anh".

Tự nhiên nhiệt độ ngoài trời tăng bất thường thế nhỉ, Châu Kha Vũ nghĩ. Tai cậu sắp chín luôn rồi.

"Em sao thế? Không đi nữa à?". Cảm giác tay mình đung đưa, Châu Kha Vũ cúi đầu, cánh tay cậu đang bị một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy, chủ nhân bàn tay nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thắc mắc. "Đi thôi, em chần chừ gì nữa." Châu Kha Vũ mặc kệ để bàn tay nhỏ này kéo mình về phía trước.

Vừa nhỏ vừa mềm, giờ phút này trong đầu Châu Kha Vũ không còn gì ngoài nó.

"Em nhảy thử anh xem xem thế nào." Bước vào phòng tập, Riki tựa như biến thành một con người khác, bật công tắc nghiêm túc.

Sau một điệu nhảy, Riki không nói gì, trong lòng Châu Kha Vũ hơi bồn chồn, bị Riki nhìn chằm chằm, tim cậu dộng bình bình, như thể có ai cầm cây gậy đánh trống gõ liên hồi.

"Nhìn chung cũng không tồi, nhưng còn vài động tác chưa chắc lắm". Riki cẩn thận đánh giá một hồi. "Để anh làm mẫu em xem."

Âm nhạc vừa nổi lên, Riki bắt đầu chuyển động, dang dang dang, từng động tác từng chi tiết dù là nhỏ nhất đều hoàn hảo, mỗi thớ cơ thể trên người anh dường như đang tận hưởng những giai điệu.

Riki sinh ra đã thuộc về sân khấu, khi nhảy vừa quyến rũ vừa gợi cảm mê người.

Lên đến đoạn cao trào, Riki đã đổ mồ hôi đầm đìa, mồ hôi khiến quần áo anh trở nên trong suốt, cơ thể rắn chắc như ẩn như hiện. Châu Kha Vũ ngượng ngùng cụp mắt.

"Sao em không nhìn anh?" Riki qua gương thấy Châu Kha Vũ đang cúi đầu, hậm hực nói: "Em không nhìn thì sao anh chỉ em được?"

"Cái đó, cái áo, của anh." Châu Kha Vũ vẫn không ngẩng đầu, ngập ngừng vơ lấy áo khoác đưa cho anh.

"Được rồi". Nghe Riki nói xong cậu mới dám ngoảnh lại, kết quả mới liếc một cái hồn đã lìa khỏi xác, người trước mặt hiện tại chỉ mặc mỗi quần đùi.

"Anh, sao anh lại cởi áo? !" Châu Kha Vũ lại vội vàng quay đầu đi. Cũng may hiện tại ở đây đã dỡ hết camera.

"Cùng là con trai cả mà?" Riki bước tới gần Châu Kha Vũ, ánh mắt mờ mịt, không biết tại sao Châu Kha Vũ lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.

"Em, em, anh. . . . . ." Châu Kha Vũ ấp úng một lúc lâu cũng không nói được lý do. Có lẽ là đèn quá chói, chiếu lên làn da trắng nõn của anh khiến mắt cậu nhức nhối.

"Không phải em thích anh đấy chứ." Riki cười toe toét: "Trông em hệt như mấy thằng nhóc từng tỏ tình với em gái anh."

Riki tắt dần nụ cười, anh nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong mắt Châu Kha Vũ.

"Em, em, em sẽ không thật sự......" đến lượt Riki lắp bắp.

"Nếu em nói đúng thì sao?"

"Đừng, đừng đùa, hôm nay không phải ngày Cá tháng Tư đâu" Riki sợ hãi lùi lại vài bước.

"Riki ghét em à?" Châu Kha Vũ ủ rũ, bày ra vẻ mặt bi thương.

"Không, không có, chỉ là, chỉ là, em quá đột ngột, anh, anh chưa kịp phản ứng." Riki bối rối, dưới ánh đèn sáng rực, cậu nhóc từng bước đi về phía anh, Riki không biết phải làm sao, chỉ có thể đờ người đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn cậu.

"Vậy, Riki có thể thử với em không?" Giọng cậu vang lên bên tai anh, mang theo sự mê hoặc mơ hồ, như thể đang dụ dỗ anh.

"Anh, anh không biết" Riki đỏ bừng mặt, cạy miệng nửa ngày mới nhả ra được một câu.

"Anh có người mình thích rồi hả?"

"Không, không phải"

"Thế sao không thể thử với em?" Châu Kha Vũ chậm rãi gắng sức dỗ anh, "anh có thể thử một lần, nếu không hợp tụi mình vẫn có thể làm bạn mà?"

Riki choáng váng, cảm giác trần nhà đang quay vòng vòng, nhịp tim phút chốc tăng lên, đầu óc mất dần ý thức.

Tầm mắt Châu Kha Vũ từ từ rơi trên cánh môi màu hồng phấn của Riki, nó có vẻ rất mềm mại, cậu muốn nếm thử. . . . . .

Riki còn đang mơ mơ màng màng, bị nụ hôn bất ngờ dọa sợ, giơ tay đẩy Châu Kha Vũ.

"Đừng động đậy", giọng Châu Kha Vũ trở nên khàn khàn lại khiêu gợi, Riki như hóa đá, không nhúc nhích nổi, im thin thít để Châu Kha Vũ tùy ý hôn mình.

Trong phòng chỉ còn phảng phất tiếng hít thở của hai người.

Không biết qua bao lâu Châu Kha Vũ mới buông Riki.

"Anh đồng ý nha?"

Cảm giác có thứ gì đó chạm vào đùi mình, mặt Riki đỏ bừng, đặt cạnh quả cà chua chắc cũng khó mà phân biệt được.

"Ừm, được" Riki lí nhí, nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Vậy Riki đang có mối quan hệ tình cảm với ai?"

"Với, với em"

Châu Kha Vũ nghe câu trả lời, nhíu mày: "Em là ai? Nói tên em đi"

"Châu, Châu Kha Vũ"

"Ai là người yêu của Châu Kha Vũ nào?"

"Riki là người yêu của Châu Kha Vũ" Riki vùi mặt vào vai Châu Kha Vũ, giọng càng lúc càng nhỏ.

Châu Kha Vũ cười phá lên, tiếng cười sảng khoái của cậu tựa như một chiếc búa, nện vào tim Riki liên hồi.

"Ừm, khuya rồi, tụi mình nên về thôi" Riki ghé vào tai Châu Kha Vũ, hai người đã ở trong này gần hai tiếng rồi.

"Em làm gì vậy! !". Châu Kha Vũ đột nhiên bế bổng Riki lên, theo bản năng anh quàng tay ôm lấy cổ cậu, hoảng hốt nói.

"Còn làm gì nữa, đương nhiên là bế chàng về dinh." Nói xong, Châu Kha Vũ cứ như vậy bế Riki đi.

Trở lại ký túc xá.

Trở lại ký túc xá, mặt Riki vẫn không bớt đỏ tí nào. Vu Dương hỏi anh có phải bị cảm hay không. Riki lắc đầu, cố tỏ ra là mình ổn. AK ló đầu ra từ trên giường, tò mò hỏi: "Không phải anh bảo bộ đó không đẹp hả? Sao nay lại mặc."

Bàn tay đang thay quần áo của Riki ngưng lại một chút, sau đó cười cười nói "Ờ thì tự nhiên anh thấy bộ này cũng được, không tệ lắm."

.

Ngày 6 tháng 4, hôm nay là ngày Lâm Mặc với Châu Kha Vũ có lịch livestream.

Lâm Mặc ngồi bên cạnh, hắn đã nghe Châu Kha Vũ thao thao bất tuyệt khen lấy khen để Riki hơn mười phút, không lặp một chữ nào.

Lâm Mặc tuyệt vọng nhìn đồng hồ, được rồi, sắp xong rồi, hắn niệm thầm, nhịn nhịn nhịn.

"OK, vậy buổi phát sóng trực tiếp hôm nay của chúng ta sẽ kết thúc ở đây". Người dẫn chương trình chưa kịp nói xong, Lâm Mặc đã nhấc mông khỏi ghế.

Chạy lẹ, Lâm Mặc nghĩ.

Nhưng khi đến trước xe, Lâm Mặc mới biết mình với Châu Kha Vũ ngồi chung. Thế nên Lâm Mặc lại phải chịu đựng Châu Kha Vũ liến thoắng kể chuyện của mình với Riki từ thời xưa lắc xưa lơ cho tới hôm nay Riki ăn uống ngủ nghỉ luyện tập như nào, suốt hai tiếng đồng hồ.

Vừa mới bước chân vào phòng, Lâm Mặc đã lao về phía giường, lấy ra một cuốn sổ, bên trên ghi 100 điều không được làm trong đời, trịnh trọng viết xuống hai dòng: Nhất định không thể sống cùng Châu Kha Vũ. Nhất định không thể đi chung một xe với Châu Kha Vũ.

Nghĩ nghĩ, Lâm Mặc lại bỏ thêm một câu: Nhất định không thể ở riêng một chỗ với Riki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro