04. Son môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ cảm giác gần đây Riki hình như đang trốn tránh mình.

Bây nhờ nhớ lại, hôm đó cậu nhất thời xúc động ôm lấy Riki chắc là dọa anh sợ rồi. Mặc dù ngoài mặt Riki không nói gì với cậu, nhưng dạo này khi hai người ở cạnh nhau bầu không khí cứ rơi vào một sự im lặng hết sức ngượng ngùng. Hồi trước lúc tới phòng y tế, cho dù Riki đang chữa cho người khác cậu cũng kiên nhẫn ngồi chờ anh xong việc, nhưng mấy ngày nay lại toàn viện đủ các thể loại cớ để về trước.

Lần trước đã tha thứ cho mình rồi mà nhỉ. . .

Nhưng đúng là còn trẻ thì đầu óc vẫn còn đơn giản, nhiệt độ cơ thể từng ở trong vòng tay của Châu Kha Vũ, cậu không muốn để nó cứ thế nguội lạnh.

Nếu Riki trốn tránh mình, vậy thì mình chỉ có thể chủ động tấn công thôi. Cậu là đầu gấu Châu Kha Vũ kia mà.

"Trò Châu Kha Vũ, hôm nay lại làm sao nữa đây?" Riki đứng bên giường bệnh, chống nạnh nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ đang nằm trên giường.

"Em không thích cái tên đó." Châu Kha Vũ giả bộ không nghe thấy, bướng bỉnh nằm im như cũ.

Riki bị cậu làm cho tức cười, thuận tay kéo ghế qua ngồi xuống, "Vậy thì Kha Vũ? Hôm nay có chỗ nào không thoải mái à?" Cứ như dỗ dành mấy đứa trẻ con mẫu giáo.

"Chóng mặt, hình như em bị hạ đường huyết rồi."

Trước mắt Riki như xuất hiện một chú cún bự chờ được cho ăn, anh bèn mở ngăn kéo lấy ra hai cái bánh quy nhét vào tay Châu Kha Vũ.

"Em chưa ăn sáng đúng không, ăn bánh xong thì về lớp sớm đi nhé, sắp thi cuối kỳ rồi."

Châu Kha Vũ ngồi dậy, mặt đối mặt với Riki, rồi nhìn xuống bánh quy trong tay.

"Vị matcha ạ. . ."

"Còn có sức kén chọn cơ, xem ra cũng không nghiêm trọng lắm, không ăn thì trả lại cho tôi." Riki chìa tay tới trước mặt Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhanh nhảu nhét miếng bánh quy vào miệng, sau đó lê giày ra khỏi phòng y tế, còn lúng búng nói một câu: "Cảm ơn Riky."

Kẻ lừa đảo đạo chích bánh quy.

Mặc dù trong lòng Riki nghĩ thế, nhưng vẫn viết "nhớ mua bánh quy" lên giấy ghi chú của mình.

Kể từ cái lần không kìm được những giọt nước mắt dày công tích góp hơn nửa đời người trong lồng ngực bạn nhỏ, gần đây Riki có chút bối rối không biết phải đối mặt với Châu Kha Vũ như thế nào. Anh thừa nhận đúng là anh hơi thinh thích bạn nhỏ này thật, nhưng tình yêu của người trưởng thành phải lấy kiềm chế làm đầu, thân là thầy giáo, anh chỉ có thể chọn tạm thời giữ khoảng cách để hạ nhiệt cảm xúc.

Có điều, bạn nhỏ dạo này có chút dính người quá mức.

Tiếng chuông báo hết giờ làm bài thi vang lên, kì thi cuối kì đầy căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc, cũng có nghĩa là hành trình lớp 11 sắp đi vào hồi kết. Tụi học sinh nhao nhao hẹn nhau tụ tập ăn uống, có đứa lân la mời cả Châu Kha Vũ, nhưng cậu hoàn toàn không có hứng thú.

Trong suốt kì thi câu lạc bộ phải tạm dừng hoạt động, Riki cũng tranh thủ khoảng thời gian này đi tham gia một số hội thảo, ngoài những dòng tin nhắn trên wechat, Châu Kha Vũ đã gần một tháng không gặp Riki.

Thế nên ngay khi vừa thi xong, Châu Kha Vũ liền lập tức lên kế hoạch đến phòng y tế thử vận may.

Áo khoác trắng quen thuộc tôn lên làn da trắng nõn, mái tóc đen nhánh khẽ đong đưa theo làn gió dìu dịu, trên sống mũi cao thẳng là cặp kính gọng vàng tinh tế, người kia vẫn ngồi ở vị trí cũ bên cửa sổ, khung cảnh hệt như ngày đầu tiên gặp nhau, nhưng lại cảm giác lại không giống khi đó. Châu Kha Vũ chậm rãi bước vào phòng y tế, bắt gặp đôi mắt sáng ngời kia.

"Kha Vũ? Em thi xong rồi?"

Đã lâu không nghe thấy giọng nói này. Châu Kha Vũ không lên tiếng trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm Riki.

Riki bị nhìn đến ngượng chín cả tai, mất tự nhiên sờ sờ mặt mình, "Trên mặt tôi dính gì à?"

"Lâu rồi không gặp, muốn ngắm thêm một chút." Tiếng lòng Châu Kha Vũ vô thức nhảy ra khỏi miệng.

"Gì cơ?" Riki giật mình quay sang nhìn cậu.

Châu Kha Vũ hoàn hồn, ngó thấy hai gò má đỏ rực của Riki mới ý thức được mình vừa huỵch toẹt hết cả ra, mặt cũng đỏ lên theo, đành làm bộ đánh trống lảng.

"Sao hôm nay Riki lại ở trường thế?" Châu Kha Vũ hỏi xong mới phát hiện mình hỏi câu vô nghĩa hết sức.

"Mới một tháng tôi không đến trường, thế nào? Không được đến nữa hả." Cũng lâu rồi Riki chưa chọc ghẹo bạn nhỏ của anh.

"Không có không có, chỉ là hồi trước lần nào em đi ngang phòng y tế cũng chẳng thấy thầy đâu, xong em nghe nói thầy phải tham dự hội thảo, sẽ đi vắng một thời gian, chỉ là đã lâu không gặp thầy. . ." Châu Kha Vũ nói xong cũng không biết mình vừa nói cái gì.

Trong chốc lát, tiếng cười quen thuộc lại vang vọng khắp phòng y tế. Châu Kha Vũ dần thả lỏng. Riki mở ngăn kéo, lấy ra hai cái bánh quy đưa cho cậu.

"Hờ hờ, tôi bắt đầu lo cho điểm Ngữ Văn của em rồi đấy. Nhưng lần này em khá cố gắng, thưởng cho em."

Là bánh quy vị matcha.

Châu Kha Vũ cười toe toét, xé bao bì, vị ngọt trong lòng lấn át vị đắng của matcha, nhưng lại không ngấy. Cậu nhìn chằm chằm vành tai nhỏ nhắn đỏ ửng của Riki, bắt đầu bạo dạn hơn.

"Riky, ngày mai tụi mình đi đánh bóng chày đi!"

Nghe thấy hai chữ bóng chày, Riki hơi ngẩn người, "Ngày mai là ngày nghỉ mà, hơn nữa tại sao lại là bóng chày?"

"Bởi vì em muốn nhìn Riky đánh bóng chày đó." Ánh mắt lấp lánh hướng về Riki.

"Khoan đã, hẳn là em biết bả vai tôi. . ."

"Không cần nghiêm túc đâu, chỉ là em muốn xem Riky mặc đồng phục bóng chày thôi ấy mà, em chưa được thấy bao giờ. Hay là trao đổi đi, em dẫn thầy đi cưỡi ngựa, kỹ thuật của em khá lên nhiều rồi."

Đối mặt với sự nhiệt tình của bạn nhỏ, Riki cũng hết cách.

"Chỉ một lát thôi nhé."

"Dạ! Vậy để em đi xin huấn luyện viên, hẹn gặp lại Riky, nhớ mang đồng phục bóng chày!"

Nhìn Châu Kha Vũ tí tởn rời khỏi phòng y tế, Riki bất đắc dĩ bật cười.

Xem tôi đánh bóng chày vui đến thế cơ à?

Ngày hôm sau, Riki đến sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng, anh vào phòng y tế thay quần áo, không ngờ bên ngoài cửa sổ phòng y tế đã lấp ló một cậu nhóc tóc vàng đang dắt ngựa đi dạo trên sân thể dục.

Riki thay xong đồng phục bóng chày liền chậm rãi bước về phía Châu Kha Vũ. Cảm giác rảo bước trên sân thể dục trong bộ quần áo quen thuộc khiến suy nghĩ của anh trở lại thời đi học, dường như không có gì thay đổi, nhưng lại có một số thứ đã thay đổi. Bước chân không còn nặng trĩu, trên lưng cũng không còn đeo áp lực thi đấu, chỉ đơn thuần tận hưởng mùi cỏ tràn ngập trong không khí mát lành, cộng thêm một bạn nhỏ đang ra sức vẫy tay với anh.

"Riky! Riky! Này là đồng phục trước đây của câu lạc bộ ạ! Hơi khác bây giờ nhỉ." Ánh mắt Châu Kha Vũ dính chặt lên người Riki.

"Dù sao cũng qua nhiều năm rồi, kiểu dáng cũng thay đổi, nhưng cũng không ngờ là vẫn còn mặc được." Riki không dám nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ, bèn làm bộ ngắm nghía quần áo của mình.

Nhưng Châu Kha Vũ có vẻ không định buông tha cho Riki, cậu nhìn động tác không được tự nhiên của anh, quay đầu vuốt ve con ngựa bên cạnh, nói: "Unicorn, hình như thầy Riki xấu hổ kìa."

"Ai thèm!" Riki quay ngoắt sang nhìn Châu Kha Vũ, "Khoan, em vừa gọi nó là gì?"

"Em đặt tên cho nó là Unicorn, đáng yêu ha."

Nhớ lại cảnh Châu Kha Vũ bị con ngựa này dọa cho một trận lúc chân ướt chân ráo vào câu lạc bộ, Riki cảm thán nói: "Xem ra đã trở thành bạn tốt rồi nhỉ." Sau đó cũng xoay người xoa xoa đầu con ngựa, "Unicorn, cái người này tính tình rất ư là kì cục, cảm ơn mày đã làm bạn với em ấy nhé."

"Em đâu có kì cục, rõ ràng là nó. . ." Châu Kha Vũ vừa định phản bác thì con ngựa kêu lên hai tiếng, như thể đồng tình với Riki.

"Em xem, Unicorn cũng hiểu kìa."

"Unicorn! Mày mới gặp mà đã theo phe thầy ấy rồi!" Châu Kha Vũ ra vẻ tủi thân mếu máo nhìn con ngựa, "Nếu mày đã thích thầy ấy như thế, vậy thì phải ngoan ngoãn đấy." Châu Kha Vũ chìa tay đến trước mặt Riki.

"Riky tới thử một chút đi!"

"Eh? Tôi phải cưỡi nó à?" Không đợi Riki kịp phản ứng lại, Châu Kha Vũ đã kéo anh đến bên cạnh con ngựa, Riki nghe theo hướng dẫn của Châu Kha Vũ, cẩn thận leo lên lưng nó.

"Hóa ra tầm nhìn của em là như thế này." Riki tò mò ngó trái ngó phải sân thể dục.

"Em đâu có cao tới mức đó!" Châu Kha Vũ cầm dây cương, ngẩng đầu nhìn Riky rồi đưa tay còn lại ra, "Sợ không, nếu sợ thì cứ nắm tay em này."

"Không sợ. . ." Lời ra đến miệng rồi Riki lại nuốt trở vào, yên lặng vươn tay nắm lấy bàn tay lớn hơn mình hẳn một size kia. Mặc dù không sợ cho lắm, nhưng như thế này có vẻ yên tâm hơn.

Hai người cứ vậy im lặng dạo quanh sân thể dục, không nói năng gì, thỉnh thoảng có tiếng chim hót bầu bạn. Nhưng có lẽ chỉ có bọn họ hiểu nhau, nhịp tim truyền đến từ đôi bàn tay nắm chặt cũng không chậm lại.

Bị sự ngượng ngùng lấn át, Riki vừa leo xuống đã lập tức buông tay, Châu Kha Vũ cười cười thu tay lại, cậu cũng đã đủ thỏa mãn, "Cảm giác không tệ lắm nhỉ. Vài ngày nữa phải tạm biệt Unicorn rồi, coi như đây là một kết thúc tốt đẹp."

"Ừm. . ." Riki vẫn chưa thể hoàn hồn.

"Tiếp theo đến lượt Riky!" Sau khi dắt ngựa trở lại chuồng, Châu Kha Vũ kéo Riki đi về phía sân bóng chày.

Tuy chỉ có hai người, nhưng trở lại sân bóng chày khiến Riki cảm giác như được quay về sân nhà, không khỏi thêm vài phần tự tin.

"Kha Vũ mặc đồng phục cưỡi ngựa cũng không tiện lắm, tụi mình chuyền bóng thôi."

Hai người cầm bao tay bóng chày đứng ở hai bên, Riki xoay xoay quả bóng trong tay, sau đó nhẹ nhàng ném về phía Châu Kha Vũ, đồng thời lên tiếng.

"Kha Vũ, em có từng nghĩ tới tương lai chưa?"

Châu Kha Vũ bắt lấy quả bóng do Riki ném, cũng không ngờ Riki sẽ hỏi mình câu này, cậu ngây người nhìn chằm chằm quả bóng. Châu Kha Vũ chưa kịp đáp lời, Riki lại nói tiếp.

"Tôi đã từng rất kì vọng vào tương lai của mình trên khoảng sân này, hoặc có thể nói khi đó tôi nghĩ tương lai tôi sẽ chỉ chọn bóng chày. Nhưng rồi lựa chọn đó lại bị ông trời thu mất, tôi buộc phải chọn thứ khác. Nhưng mà giờ đây, làm một bác sĩ, gặp gỡ em, gặp gỡ mọi người, tôi rất biết ơn, cũng rất vui khi được đứng trên sân thể dục này lần nữa, cho dù hiện tại không giống như tương lai tôi đã hình dung, nhưng tôi không hối hận về bất kì sự lựa chọn nào của mình."

Riki ra hiệu cho Châu Kha Vũ truyền bóng cho anh, "Cho nên Kha Vũ, hãy chọn đi." Riki ném quả bóng mang theo những câu này về phía Châu Kha Vũ.

Hoàng hôn trải dài bóng hai người, giọng nói của Riki dọc theo đường bóng đâm thẳng vào trái tim Châu Kha Vũ. Cậu nhìn khuôn mặt nhu hòa sáng ngời của người đối diện, cảm nhận sự dịu dàng tràn ngập trong lời nói. Tuy Châu Kha Vũ vẫn chưa hình dung ra tương lai của mình, nhưng cậu đã xác định được một điều.

Cậu hy vọng tương lai của mình có sự tồn tại của Riki.

"Riky!" Châu Kha Vũ ném quả bóng chày trong tay về phía Riki, "Thầy có bằng lòng chờ em không?"

Không nghe thấy câu trả lời mong đợi, mà quả bóng lại bay qua chỗ cậu. Sau đó là một hồi im lặng, Châu Kha Vũ âm thầm coi mỗi một lần truyền bóng là câu trả lời Riki dành cho mình.

Hôm đó sau khi kết thúc, Châu Kha Vũ cứ nghĩ mãi về câu hỏi này, về tương lai của cậu, và làm thế nào để Riki tồn tại trong tương lai của mình. Còn mấy ngày nữa là bắt đầu nghỉ hè, Châu Kha Vũ quyết định đi trước một bước, bằng không đến khi kỳ nghỉ hè bắt đầu rồi cậu sẽ chẳng có lý do gì để đi tìm Riki nữa.

Có lẽ là chợt nhớ tới phong thư màu hồng vô tình nhìn thấy trên bàn của Riki, Châu Kha Vũ ma xui quỷ khiến bước vào cửa hàng văn phòng phẩm trên đường về nhà, cậu lơ đãng bước đến khu bán giấy viết thư, lấy một xấp rồi nhanh chóng chạy đi tính tiền, bước ra khỏi cửa mới phát hiện trên phong thư kia in núi Phú Sĩ cùng hoa anh đào.

Cậu tin đây chính là duyên phận.

Nhưng mà viết thư gì gì đó Châu Kha Vũ hoàn toàn mù tịt, những bức thư cậu từng viết cùng lắm chỉ dừng lại ở đề bài tập làm văn thôi. Đây là lần đầu tiên cậu muốn viết thư cho một người, muốn nói cho một người nghe những lời muốn nói.

Sau một đêm chiến đấu, Châu Kha Vũ, với bọng mắt thâm quầng, dán nốt miếng sticker lên phong thư, ngó chăm chăm phong thư trên tay mình đến đần cả người. Sau đó hồi hộp nhét phong thư vào trong balo, bắt đầu ngày cuối cùng ở trường trước khi nghỉ hè.

Bài diễn văn dài dòng bước vào phần kết, ánh mắt Châu Kha Vũ đã liếc sang Riki đang đứng bên sân thể dục mấy chục bận. Tiếng vỗ tay vang lên trên khán đài, mọi người không còn kìm chế được cảm giác sung sướng khi được nghỉ lễ, lần lượt kéo nhau ra khỏi hội trường. Chỉ có mình Châu Kha Vũ đi thẳng đến chỗ Riki, lẳng lặng theo anh trở về phòng y tế.

Châu Kha Vũ thò tay vào túi, xác nhận bức thư đã yên vị bên trong, trước khi bước vào phòng y tế, cậu lấy nó ra cầm trên tay. Nhưng khi chân chính đưa nó cho Riki, cậu mới nhận ra những cảnh cậu tưởng tượng trong đầu thậm chí còn chẳng có mở đầu.

"Woa, ngày cuối cùng trước khi nghỉ lễ còn có bạn nữ gửi thư tình cho Châu Kha Vũ nhà ta cơ à." Riki chú ý tới phong thư Châu Kha Vũ cầm trong tay khác một trời một vực với phong cách của cậu.

Mặc dù Châu Kha Vũ thừa nhận mình xấu hổ không dám mở miệng, nhưng một câu này đã hoàn toàn phá vỡ sự xấu hổ trước đó, Châu Kha Vũ bắt đầu bạo dạn hơn.

"Không phải em nhận được, mà là em viết cho thầy, lá thư này em viết cho thầy." Nói xong Châu Kha Vũ nhét thư vào tay Riki.

Riki khó tin ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của cậu thiếu niên trước mặt, ánh mắt tràn ngập nhiệt huyết và ngưỡng mộ, cùng với tình cảm mà anh không dám đón nhận.

Châu Kha Vũ yên lặng ngồi cạnh Riki, theo dõi từng cử chỉ của anh, không lên tiếng giục anh mở thư, cứ vậy chờ đợi, chờ đợi phản ứng từ anh.

Riki mở phong thư, đập vào mắt là mấy đóa hoa anh đào và núi Phú Sĩ, cùng với những dòng chữ có chút ngây ngô. Bức thư cũng không giống những bức thư tình bình thường mà Riki nhận được từ các nữ sinh khác, không thẳng thắn bày tỏ tình cảm như bọn họ mà cứ lòng và lòng vòng. Nhưng tất cả đều chỉ vì một câu cuối cùng:

"Riky à Riky, em thực sự rất thích anh."

Không mập mờ úp mở, chân tâm đều hiện rõ trên mặt. Cậu nhóc trước mắt này, có lẽ đã không thể gọi cậu là bạn nhỏ để trốn tránh nữa rồi.

"Kha Vũ?" Riki siết chặt lá thư trong tay.

"Vâng?" Châu Kha Vũ có chút căng thẳng khẽ đáp.

"Kha Vũ, tôi đọc xong rồi, cảm ơn bức thư của em."

"Dạ." Châu Kha Vũ vẫn không dám quay đầu nhìn Riki.

Tiếng chuông mười hai giờ vang lên, ánh nắng buổi trưa chiếu vào phòng y tế, xuyên qua tờ giấy viết thư che trên mặt rơi xuống gò má hai người. Ảnh chiếu của những dòng chữ dừng ở khuôn mặt đang tiến lại gần, in hằn khoảnh khắc môi hai người chạm vào nhau.

"Kha Vũ, anh sẽ chờ em."

"Thế nên trước khi tốt nghiệp, phải kiên nhẫn một chút đã."

Châu Kha Vũ bất giác ôm ngực, cảm nhận tiếng tim đập sắp sửa nổ tung.

Là son môi vị matcha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro