01; học sinh năm nhứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi, thời gian trôi nhanh thật đấy, tối nay lại đón thêm học sinh mới rồi." Người đang nói chuyện là một Gryffindor năm thứ năm, chiếc cà vạt màu đỏ vàng treo hờ hững trên cổ, khuy áo khép hờ lộ ra làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, cậu chống tay lên tường hành lang, "Hy vọng Nhà tụi em có thể gom được thêm vài cầu thủ Quidditch khá khá chút, này, Riki-kun, anh có đang nghe không đấy?"

Tán gẫu thất bại, Santa bèn quay đầu nhìn Riki ngồi bên cạnh, phát hiện anh đang chăm chú ngó theo đám chim bồ câu trắng đậu trên toà tháp trước mặt.

"Ah Senta? Xin lỗi anh hơi mải ngắm bồ câu, anh nghĩ trong bữa tiệc đón học sinh mới mình có thể thử chiêu mộ xem sao."

"Senta? Em thấy đêm nay tụi mình không thể đi ngủ trước khi Riki thuộc lòng bảng Kana rồi."

"Hờ hờ, iyada (không chịu đâu)."

. . . . . .

Mặt trời lặn dần, nắng chiều màu vàng nhạt từ từ rút lui, bầu trời treo lên những ngôi sao nhỏ trong tiếng cười nói rì rầm của đám nhóc. Còi tàu Hogwarts ngày một xa, những con thuyền trên Hồ nước Đen chở theo từng nhóm học sinh, dùng phương pháp truyền thống để di chuyển, đây là một trong số ít những nghi thức truyền thống còn sót lại trong ngôi trường phép thuật giữa thế kỉ 21.

Nhưng chân tay dài ngoằng của Châu Kha Vũ bị mắc kẹt trên chiếc thuyền gỗ nhỏ thực sự rất khó xử, nó khiến cậu nhớ tới hồi cấp ba, nếu cậu ngồi co chân bàn học sẽ bị đùi cậu nhấc lên khỏi mặt đất. Cậu bám chặt cột đèn trên thuyền, lòng bàn tay vã đầy mồ hôi, ngó cái hồ đen ngòm như thể không đáy. Nói thật thì cậu hơi sợ, nhưng ngoài mặt cậu vẫn treo nụ cười điềm đạm, trưng ra biểu cảm "người lạ chớ lại gần" như thường lệ. Biểu cảm này kết hợp cùng cặp chân dài vượt trội trái lại càng khiến tụi con gái quanh đó tít cả mắt. Châu Kha Vũ rất nhạy cảm với bầu không khí xã hội, nhưng cậu đã sớm quen với việc bị người khác chú ý rồi.

Dòng nước chầm chậm ngừng lại, đám học sinh năm nhứt nhốn nháo tụ tập trước cửa Tiền sảnh. Cả đám đều đeo chiếc cà vạt màu đen thêu huy hiệu trường Hogwarts, vì tụi nó đã được phân Nhà đâu, mặc dù bây giờ có thể làm trắc nghiệm phân Nhà qua máy tính, nhưng tụi nó vẫn khoái nghe Chiếc nón Phân loại hùng hổ hô to kết quả hơn.

Cánh cửa nặng nề của Đại Sảnh đường chậm rãi mở ra, dưới sự dẫn dắt của các giáo sư, đám học sinh năm nhứt bước vào, đón nhận hàng vạn ánh nhìn chòng chọc. Dù đều là người trưởng thành rồi, nhưng ít nhiều cũng có chút rụt rè, tuy Châu Kha Vũ rất ngại, nhưng bởi vì kể cả cảm xúc của cậu có lên cao tới cỡ nào cậu cũng không thể hiện ra ngoài, cho nên trông có vẻ rất ư là điềm tĩnh. Hôm nay cậu đeo chiếc kính gọng vàng mà cậu nghĩ là cực kì tông xoẹt tông với áo chùng phù thủy, kính phẳng không độ, nhưng đẹp, lần đầu tiên xuất hiện trước toàn trường phải quyết tâm hạ bệ những hotboy hiện tại rớt đài chứ!

Thật ra, cho dù cậu không ăn vận lồng lộn, hay không có gương mặt vừa đẹp trai vừa lạnh lùng khác hẳn với người thường đi chăng nữa thì chiều cao 188 cũng đủ để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Santa, người có trái tim cuồng nhiệt với Quidditch, bắt đầu bật radar dò tìm những hạt mầm ngay khi đám học sinh năm nhứt vừa mới bước vào cửa, "Thằng nhóc này cao thiệt đó, nhắm phải mét chín mấy lận, đeo kính đẹp trai phết, không biết thần kinh vận động như nào nhỉ, tay dài chân dài, rất hợp với vị trí Thủ quân." Cậu xoay người, chạy sang chỗ Riki ở phía bên kia hành lang, hoàn toàn không nhận ra bản thân rất nhan khống. Chưa chi Santa đã tự động phân Châu Kha Vũ vào Gryffindor rồi.

Riki còn đang bận tiêu hóa mấy câu nhảm nhí của Santa, trong đầu Riki số 3 nói mình đói rồi Riki số 2 liền đáp lại mình cũng thế, chợt tiếng mở cửa vang lên khiến anh hơi giật mình, tự nhiên cũng để ý tới cậu nhóc tên Châu Kha Vũ đẹp trai ngời ngời nọ, anh thích những người điềm đạm, giống Lelush bên Hufflepuff, Riki thích nói chuyện phiếm với cậu ấy cực kì, hoặc là ăn cơm hay đi dạo.

Anh còn để ý ở cuối hàng học sinh mới có một cái loa phường, giữa tiếng chào đón nồng nhiệt của toàn trường mà vẫn có thể nghe thấy nó thao thao bất tuyệt với cậu bạn xinh trai bên cạnh, e là tất cả mọi người trừ ngắm nghía Châu Kha Vũ ra thì đều không tài nào ngó lơ nổi cái sự ồn của thằng nhóc năm nhứt vừa đi vừa ngoẹo ngoẹo cổ đó: "Oa, trường này nhiều người hơn so với tưởng tượng của mình đấy, cái trần nhà này là thật à? Tụi mình đông vậy rồi phân tới chừng nào trời, đói quá đi mình muốn ăn gà rán muốn đi tắm cơ. Ê Vu Dương, mong là tụi mình được cùng nhà há, vậy thì tụi mình có thể ở với nhau, còn có thể trao đổi âm nhạc. . . . . ."

Riki cảm giác giọng cậu lớn tới mức khiến anh tưởng như đang đeo tai nghe. Bó tay, anh không thích kiểu như vậy, thay vào đó anh muốn kết bạn với cậu bé có khuôn mặt hiền lành đi cạnh nhóc loa phường hơn.

Theo thông lệ, thầy hiệu trưởng gõ nhẹ cây đũa phép vào cổ rồi đọc một câu thần chú khuếch đại thanh âm, yêu cầu mọi người im lặng, rõ là trên bục trước mặt có micro, nhưng thầy không thích xài.

Đám học sinh năm nhứt đứng ngay ngắn lại, háo hức chờ được gọi tên lên bục và đội Chiếc nón Phân loại. Santa dưới đài thì thầm với Riki: "Riki, tụi mình cá 5 galleon xem thằng nhóc cao nhất kia sẽ được phân vào Nhà nào đi, em cá là Gryffindor tụi em có thể tóm được nó." Từ đầu đến chân làm gì có tí khí chất nào của học viện nhà em! Canh bạc nho nhỏ này của Santa thiệt tình thì là vì cậu hi vọng Châu Kha Vũ có thể được phân tới Nhà cậu thôi, cậu muốn trở thành đồng đội với Châu Kha Vũ, cùng nhau xưng bá trên sân đấu Quidditch.

Riki cũng không nỡ dập tắt ảo tưởng nhỏ nhoi của Santa, anh hờ hờ cười trừ, sau đó đặt cược vào Nhà mình, đặt cho vui vậy thôi, cược Slytherin nắm chắc phần thắng hơn, nhưng thật ra trong lòng Riki có chút hi vọng cậu nhóc này sẽ được phân vào Ravenclaw, cùng Nhà thì mai mốt sẽ dễ kết giao hơn.

Cái năm mà Santa với Riki nhập học, Santa cá 10 galleon với Mika rằng Riki sẽ được phân vào cùng Nhà với cậu. Cuối cùng Chiếc nón Phân loại đã chần chừ trên đầu Riki một lúc lâu, không biết có phải do thảo luận với hơn mười ảnh phân thân trong não Riki không được suôn sẻ lắm hay không, rối rắm cả buổi rốt cuộc thì lại phân Riki vào Ravenclaw.

"Châu Kha Vũ." Santa Riki dõi theo nhân vật chủ chốt trong ván cược của bọn họ bước lên bục, "Châu. . .Keyu. . . . . ." Hai người đồng thời học cách phát âm tên cậu.

Châu Kha Vũ vừa mới ngồi xuống, ngay khi Chiếc nón Phân loại chạm vào sợi tóc cậu đã dõng dạc hô to:

"Slytherin!"

Cả nhà cậu đều tốt nghiệp từ Slytherin ra, thân là đứa con út, kiểu gì cậu cũng sẽ đeo lên chiếc cà vạt màu xanh lá, chẳng qua Châu Kha Vũ không ngờ quá trình phân Nhà của mình lại nhanh như thế! Nhanh quá mức cho phép! Ngài có thể giả đò suy ngẫm một chút được không thưa ngài Nón! Nội tâm Châu Kha Vũ điên cuồng gào thét, nghe tiếng hoan hô rộ lên như sấm rền bên tai của Slytherin dành cho mình, cậu nở nụ cười thương mại, bước về phía kết quả đã đoán được từ tám kiếp trước.

Santa: Tụi mình coi như huề hén. . .

Riki: Hờ hờ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro