03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Lực Hoàn cũng không lên tiếng, y nhìn Châu Kha Vũ một lúc lâu, nhíu mày. "Tại sao? Sắp phải chết rồi, còn múa làm gì."

Châu Kha Vũ không ngờ rằng nữ tử này sẽ đáp lại như vậy, không hoang mang khóc lóc, cũng không khẳng khái hy sinh, mà lại thắc mắc hỏi ngược. Bản thân liên tục mất kiểm soát với người này, không khỏi làm hắn giận bầm gan tím mật, nhưng không thể không nén cơn tức để bày ra phong thái vương giả. "Ngươi. . . . . .Mang tiếng là vũ cơ đệ nhất thiên hạ, lại luyện được tài múa như vậy, ắt hẳn ngày nào cũng phải ngâm cứu khổ luyện, chẳng lẽ không muốn bù đắp tiếc nuối trước khi chết sao?"

"Rõ ràng là ngươi muốn giết ta."

"Rõ ràng là ngươi ám sát ta!"

"Ai bảo ngươi đòi tháo khăn che mặt của ta."

"Ta muốn xem thì làm sao!"

"Thái tử, ấu trĩ!"

Y phồng mang trợn má, mấy nhạc sư bên cạnh nhịn cười đến run bần bật, khiến Châu Kha Vũ gượng đỏ cả tai.

Đấu mắt hết nửa ngày, tầm nhìn Lực Hoàn rơi xuống bên hông Châu Kha Vũ, lúc này mới phát hiện trên người hắn đeo một miếng bạch ngọc giống hệt trong giấc mơ y. Tiếng vang dũng mãnh dội vào óc, Lực Hoàn nhớ lại mấy câu lộn xộn đó [ Ngươi còn nhớ đạo làm trung thần không? ]

"Nếu ta không làm, ngươi sẽ khiến ta khó chịu sao." Lực Hoàn cúi đầu sờ sờ bụng, ban nãy y đâm một nhát, Châu thái tử ngược lại chẳng hề hấn gì, bản thân y thì phải nuốt trái đắng, toàn thân đau nhức tới nỗi ngất đi, hay đây là hình phạt vì không nghe lời?

"Khó chịu? À, không chỉ khó chịu, mà còn rơi đầu nữa cơ." Dĩ nhiên là Châu Kha Vũ không hiểu ý của Lực Hoàn, nhưng thái độ đối phương đột nhiên quay ngoắt sang chịu thua, hắn như tìm lại được khí thế.

"Haiz. . . . . ." Lực Hoàn thở dài một hơi, nâng hai tay, khom lưng, cung kính hành đại lễ, "Ta nghe lời ngươi là được chứ gì."

Lần này không cần chỉ điểm, Lực Hoàn chọn một khúc mà Bạch Anh các nàng thường múa, 《Xuân giang hoa nguyệt dạ》. Đây là một điệu hát dân gian nơi tường hoa ngõ liễu, thường bị những người học thức cao nói là tà âm hoang đàng. Một khúc cuối cùng của cuộc đời lại chọn thứ dung tục tầm thường như vậy, không khỏi khiến Châu đại thái tử thất vọng.

Nhạc sư bắt đầu tấu nhạc, tiếng đàn lượn lờ triền miên, như rót mật vào tai, tay áo Bạch Anh buông thõng trên đất, rũ mắt lẳng lặng chờ đợi. Châu Kha Vũ ngáp một cái, chỉ thấy tẻ nhạt. Đàn hạc dần dần gợi lên những đợt sóng lăn tăn, Bạch Anh nhẹ nhàng xoay eo, ngón tay thong thả duỗi thân như hai nụ bạch lan đang đợi bung nở. Hợp âm khẽ đan vào nhau, ống sáo uyển chuyển xa xăm, hai nụ bạch lan duyên dáng nở rộ theo tà áo thướt tha, xoay tròn quấn quít giữa mảnh lụa trắng như tuyết, rải rác như đốm sương rồi lại hóa thành con diệc. Châu Kha Vũ xem đến ngây ngẩn, như thể đặt mình vào một đêm trăng cùng biển cát trắng muốt, vẻn vẹn môt người một diệc. Trăm nhạc hợp tấu, khúc lên cao trào. Chỉ thấy diệc trắng bay lên trời, dang tay áo đánh vào khoảng không, cắt ngang vầng trăng tròn lơ lửng trên bầu trời. Châu Kha Vũ hoa mắt một hồi, mới giật mình phát giác vầng trăng chói mắt kia thật ra là đôi mắt sáng ngời của người nọ. Lụa trắng che mặt, chỉ chừa lại đôi lông mày câu nhân nhiếp hồn, phong tình vạn chủng đùa bỡn trái tim hắn.

"Pựt" một tiếng. Châu Kha Vũ cảm giác đầu óc mình đứt một sợi gân.

Đại não lại trống rỗng mất tự chủ lần nữa, không hiểu ra làm sao, hắn đứng dậy, bước xuống giường đi đến trước mặt người nọ.

Lực Hoàn nâng mi mắt mờ mịt nhìn hắn, nhạc sư cũng vì thế mà ngừng diễn tấu, hai mặt nhìn nhau.

Chỉ thấy Châu thái tử đột nhiên túm lấy cổ tay Bạch Anh, kéo nàng xoay người, ngay cả tà áo cũng hốt hoảng theo, sau đó cánh tay trực tiếp vòng qua cái eo nhỏ nhắn của nàng, bế cả người nàng lên, sải bước về phía giường. Tầm mắt Lực Hoàn quay như chong chóng, gáy đập mạnh vào gối ngọc, một bóng đen phủ lên người, lúc y phản ứng lại thì toàn thân đã bị Châu Kha Vũ đè trên giường.

? ! ! !

Một loạt thao tác như cơn gió lướt qua, ai cũng nhận ra Thái tử đã hóa thành sói đói, không thể kìm được muốn nuốt trọn con mồi, nhạc sư lẫn tì nữ cuống quýt bỏ chạy, nháy mắt đã đóng cửa chắn song bốc hơi sạch sẽ.

"Ngươi làm gì vậy!" Lực Hoàn nổi cáu, bảo là múa thôi mà.

"Còn phải trách ngươi dụ dỗ ta kia kìa." Châu Kha Vũ cũng giận, giận bản thân lại bị dụ, giận bản thân không chịu ngồi yên một chỗ, hắn rất nóng, hắn bị người này làm cho phát điên rồi, hắn hung ác kéo phăng cái khăn che mặt vướng víu kia, quả nhiên lộ ra một khuôn mặt thanh thuần động lòng người, tựa như bạch lan, tựa như diệc trắng, tựa như vầng trăng, vừa thuần khiết, lại vừa khiến hắn nhịn không được muốn vấy bẩn. Hắn nắm lấy cằm nàng, hôn xuống bờ môi anh đào hơi hé. Nụ hôn vừa gấp gáp vừa độc đoán, xông vào khoang miệng Lực Hoàn, làm y thở không nổi. Y giãy dụa đẩy Châu Kha Vũ ra, đẩy không được còn bị giữ chặt cổ tay, bàn tay hắn ngao du trên cổ y, tượt xuống vuốt ve khuôn ngực, rồi đến bụng dưới.

Hơi nhỏ.

Coi như có thịt.

Trong đầu Châu Kha Vũ hiện lên mấy từ đó, nhưng hắn không ngại thăm dò sâu hơn, muốn cảm nhận da thịt nàng, muốn đi xuống nơi riêng tư nhất, rồi hắn đụng phải một thứ gì đó.

Một thứ khiến não hắn như chết đứng tại chỗ.

". . . . ."

Bất thình lình, Châu Kha Vũ bật dậy, đờ đẫn nhìn người dưới thân. "Ngươi là. . . . .Nam nhân?"

6.

Lực Hoàn còn chưa kịp bình tĩnh lại sau nụ hôn như bão táp mưa sa kia, khuôn mặt ửng hồng há miệng thở dốc. Thân hình nhỏ nhắn quấn trong lớp vải mềm mại, làm Châu Kha Vũ lại đầu váng mắt hoa. Là ảo giác sao? Là do tay hắn bị tê đúng không?

Châu Kha Vũ lắc lắc đầu, cầm vạt áo của người dưới thân, nghiến răng nghiến lợi xé toạc ra.

". . . . . ." Phẳng, nguyên một vùng đất bằng phẳng, thay vào đó làn da trắng nõn như tuyết, hai hạt đậu trước ngực còn có chút hồng hào.

Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, đưa tay ôm mặt. "Ngươi mẹ nó. . .Là nam nhân. . ."

"Hờ hờ, ta là nam đó."

"Sao ngươi dám!"

"Tại sao?" Lực Hoàn cũng bối rối, từ lúc mình có trí nhớ đến giờ đã thế rồi, sao lại còn dám hay không dám.

"Ngươi giỡn mặt chắc! Vũ cơ đệ nhất thiên hạ sao có thể là nam được!" Châu Kha Vũ càng nghĩ càng giận, vừa xấu hổ vừa giận dữ, hắn siết chặt nắm tay, hận không thể đấm thẳng vào mặt người nọ, nhưng người nọ chính lại dám dùng đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn hắn không chớp mắt.

"Mắc gì không thể là nam. . . . .Vả lại ta cũng không phải Bạch Anh." Lực Hoàn tủi thân mím mím môi, không phải nữ thì không phải nữ thôi, có gì đáng giận à.

"Vậy ngươi là ai!"

"Ta là Lực Hoàn." Lực Hoàn ngồi dậy, y phục bị xé rách rơi xuống theo bả vai, lộ ra một mảnh da thịt sáng choang. Y túm bộ tóc giả dứt khoát kéo xuống, mái tóc ngắn đen nhánh phơi ra, cả người liền sảng khoái hẳn. "Bởi vì ngươi cưỡng đoạt dân nữ, ta phải bảo vệ Bạch Anh."

Chuyện chết tiệt gì đây! Châu Kha Vũ muốn khóc, tất cả là tại tên khốn Trương Gia Nguyên. Từ nhỏ đến lớn hắn chỉ đọc sách thánh hiền, một lòng muốn làm hiền quân minh chủ, luôn lấy các bậc hiền triết Nghiêu Thuấn Vũ (*) làm gương, giờ thì hay rồi, bị gán mác cưỡng đoạt dân nữ không nói, hồi nãy tận đáy lòng còn sinh ra xúc động muốn kết tóc se duyên với nữ tử chốn trăng hoa này. Kết quả là công giã tràng xe cát, dùng giỏ trúc múc nước, mối tình đầu của Châu đại thái tử hắn coi như đã đắp mộ.

(*) Vua Nghiêu và vua Thuấn, hai vị minh quân trong truyền thuyết cổ. Sau này dùng để chỉ Thánh nhân. Vua Vũ là vị vua đầu tiên của thời Hạ ở Trung Quốc, theo truyền thuyết đã từng chống lụt thành công

"?" Lực Hoàn nhìn Châu Kha Vũ vẫn chưa gượng dậy nổi, hồi tưởng lại dáng vẻ bá đạo vô tình khi y mới bước vào cửa, đúng là chẳng khác nào trẻ con giả bộ làm người lớn. Phụt một tiếng, Lực Hoàn bật cười, chọc Châu Kha Vũ mặt càng đen hơn.

"Ngươi cười cái gì."

"Không tiếp tục à?"

Nét mặt thì thuần khiết trong sáng, cái miệng lại nói ra mấy từ hổ báo gì vậy.

"Ngươi là nam nhân làm sao tiếp tục!"

"Ừm. . .Cũng có thể mà."

"Ngươi biết?"

"Hờ hờ, Lực Hoàn biết."

Gì vậy trời. Châu Kha Vũ nhíu mày, quả nhiên là bước ra từ Tương Thủy Dao. "Bổn thái tử không có hứng thú ngủ cùng nam nhân, ngươi thu lại mấy thứ không đứng đắn đó đi." Nói xong, hắn rời khỏi người Lực Hoàn, nằm xuống đưa lưng về phía y. Qua một trận này, nhiệt huyết dâng trào trong lòng hắn cũng nguội ngắt.

"Haiz. . . . . ." Lực Hoàn cũng dang rộng tay chân nằm xuống, thở dài một hơi. "Ta thật đáng thương, ngày mai phải chết rồi, cuộc đời ngắn ngủi, một chút."

"Ngươi dùng phương ngữ nước nào vậy!" Châu Kha Vũ nghe mà giận, sao lại suýt chút nữa thì trúng chiêu của tên tiểu tử ngốc nói năng còn không trôi chảy này kia chứ, hắn ngoảng đầu nhìn sang, chợt bắt gặp một đôi đồng tử tĩnh lặng. Tựa như đang tự hỏi bản thân sao lại phải múa, sau khi trải qua mọi chuyện, nam tử tên Lực Hoàn chỉ bình thản nhìn lên trần nhà, như thể những chuyện xung quanh chẳng ảnh hưởng gì đến y.

Rõ ràng là bị ép tới, bị buộc phải múa, rồi ám sát Thái tử, lại bị tống vào đại lao, bị khinh bạc phi lễ, ngày mai còn bị xử trảm, vì sao ngươi lại giống như không hề để ý chút nào.

"Đêm nay, sẽ rất dài." Lực Hoàn nghiêng đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt Châu Kha Vũ, Châu thái tử đỏ mặt, y cong môi, cười tủm tỉm duỗi lại thắt lưng, "Chúng ta làm chút gì đó đi, coi như cáo biệt."

"Được."

Ma xui quỷ khiến thế nào, Châu Kha Vũ nói được. Sau đó Lực Hoàn trở mình ngồi lên người hắn, hắn nhìn Lực Hoàn chậm rãi cởi y phục, cánh tay, khuôn ngực, bụng. . .Từng tấc từng tấc da thịt trần trụi, y là nam nhân, thân thể rắn chắc hơn so với tưởng tượng của hắn, thế nhưng mềm mại trắng nõn, hắn cũng không ghét bỏ, thậm chí còn cảm thấy những cái chạm và liếm đó đều khiến người ta rung động, lại như bị thiêu đốt.

Cơ thể Châu Kha Vũ nóng rực trở lại, còn có chút khoái cảm phóng đãng trái với đạo đức. Quên đi, dù sao cũng chỉ là nhất thời mà thôi, ngày mai hai người rồi sẽ âm dương cách biệt. . . . .Hắn lật người đè y xuống, hô hấp hỗn loạn, người dưới thân đã mềm như cục bột, bốn mắt ẩm ướt dây dưa nhìn nhau, đám rơm để gần lửa cuối cùng cũng bén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro