05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Vài ngày sau đó, Châu Kha Vũ trở về cuộc sống thường nhật của một Thái tử, dậy sớm luyện kiếm đọc sách, dùng bữa sáng xong thì tới nha môn tiếp tục công việc còn dang dở. Quản chế hộ tịch đã gần xong, kế tiếp hắn muốn nhập nước Hải Vân vào làm một huyện của Đại Châu, sau đó tuyển chọn nhân tài.

Sáng sớm lão Thị lệnh nghe tin hành lang xong liền xách mấy bình rượu ngon tới nha môn, vừa bước vào công đường đã không ngớt lời chúc mừng Châu Kha Vũ.

"Có chuyện gì vui à?" Châu Kha Vũ nâng chén trà lên thổi thổi hơi nóng, khóe mắt liếc nhìn Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên cũng nhìn lại hắn, điệu bộ ngây thơ vô tội hiếm thấy.

"Đương nhiên là chúc mừng Thái tử có tình nhân, sau này sẽ thành người một nhà đó!"

"Phụt ——" Ngụm trà còn chưa kịp nuốt xuống, Châu Kha Vũ bị sặc phun hết ra ngoài. Lão già này, bộ hết chuyện để nói rồi hả!

"Tương gia nhờ lão nhắn với Thái tử, vũ nữ xinh đẹp thành chúng ta không thiếu, nếu Thái tử thích, Tương gia sẽ tuyển chọn thật kĩ cho người, nhất định không kém hơn Bạch cô nương."

Lão thị lệnh còn tưởng rằng kế sách hiến nữ đã thành, ai ngờ những lời này lại chọc trúng vảy rồng của Châu Kha Vũ. Hắn nổi trận lôi đình, nghiến răng siết chặt chén trà. "Bạch cô nương há lại chỉ là một vũ nữ? Ngươi bảo Tương gia yên tâm, Hải Vân đã không còn là một nước, không cần nhọc Tương gia."

Lão thị lệnh há hốc mồm, Trương Gia Nguyên thức thời nhanh chóng mời lão ra ngoài.

"Trương tướng quân, không phải ngài nói Thái tử thích ca múa sao? Thêm nhiều vũ nữ không tốt à?"

"Ngươi đúng là hồ đồ, con mắt ngươi để đi đâu thế. Thái tử vì Bạch cô nương mà xông vào pháp trường, Bạch cô nương sao còn có thể là vũ nữ bình thường? Tương lai nếu thành Thái tử phi, còn phải cảm ơn ngươi hôm nay tặng mĩ nữ cho Thái tử chắc?"

"Ôi. . .Cái này, làm sao bây giờ, Hải Vân thực sự phải đổi thành huyện? Quan lớn quan nhỏ không còn nữa? Bổng lộc cũng không còn?"

"Vớ va vớ vẩn, cứ chờ chiếu chỉ là biết."

Châu Kha Vũ càng nghĩ càng giận, đám người kia không chỉ hạ thấp nhân phẩm hắn, lại còn vũ nhục Lực Hoàn. Nói đến Lực Hoàn mới nhớ đã mấy ngày chưa gặp rồi, không biết tiểu hồ ly đó còn nhớ hắn hay không.

Trương Gia Nguyên quay về trông thấy mặt mũi Châu Kha Vũ xị xuống, lắc đầu thở dài. "Haiz, đúng là anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân, không ngờ Châu Kha Vũ ngươi vẫn trẻ con phết nhỉ."

Châu Kha Vũ trừng hắn trắng mắt, chỉnh đốn lại biểu cảm, "Ta hỏi ngươi cái này, làm sao để lấy lòng nam nhân?"

"Hả?" Trương Gia Nguyên đần cả người, khó hiểu nhìn nhìn Châu Kha Vũ, "Ngươi hỏi ta cái này làm gì, sao không đi hỏi Bạch Anh ấy?"

"Không phải, ý ta là nam nhân lấy lòng nam nhân như thế nào?"

"? !" Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi, ôm chặt hai cánh tay mình. "Châu Kha Vũ, ngươi đừng có ý nghĩ không nên có với lão tử, lão tử sẽ không khuất phục đâu!"

Châu Kha Vũ khinh bỉ liếc xéo, cúi đầu thở dài, tiếp tục ủ rũ.

"À, đúng rồi," Trương Gia Nguyên như nhớ tới gì đó, "Hồi trước ngươi bảo ta phái người về nhà lấy món bảo vật kia, chắc hôm nay tới nơi rồi, có thể thưởng nó cho ta, lấy lòng ta cũng được."

Châu Kha Vũ nghe vậy ánh mắt chợt lóe, ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên cười đắc ý, đến mức toàn thân Trương Gia Nguyên nổi da gà.

Gần đây chính vụ bận rộn, thời điểm hồi phủ tới biệt quán trăng đã treo trên ngọn cây. Vừa thấy Châu Kha Vũ, đám nô bộc của biệt quán đều như ngồi trên đống lửa, hẳn là tiểu hồ ly Lực Hoàn kia lại làm ra chuyện gì khiến người ta đau đầu rồi.

Quả nhiên khi bước vào viện, Châu Kha Vũ liền bắt gặp Lực Hoàn đang bắt chéo chân, gối đầu lên cánh tay nằm trên nóc nhà ngắm trăng một mình. Ở đây không có thang cũng không có cây, không biết y trèo lên kiểu gì.

Châu Kha Vũ cũng không lên tiếng, chỉ đứng ở cửa ngắm Lực Hoàn từ xa. Lúc im lặng người nọ quả thực có khuôn mặt hệt như tranh vẽ, đường nét tinh tế nổi bật dưới ánh trăng, còn phảng phất tiên khí. Nhưng y đang nhìn cái gì chứ? Ánh trăng? Ngôi sao? Y đã chờ ở đây bao lâu rồi? Đang nghĩ cái gì?

"Bạch cô nương ngồi đó được ba canh giờ rồi ạ." Một tỳ nữ bên cạnh hắn nói, "Mấy ngày nay Thái tử không tới, Bạch cô nương cứ ngây ngẩn cả ngày, hoặc là ngồi đợi trên nóc nhà, có lẽ là do nhớ Thái tử."

Câu cuối đương nhiên là nàng ta đoán mò, nhưng nó lại khiến Châu Kha Vũ phấn khởi hẳn, tự tin hơn gấp bội. Cũng đúng, ngắm sao ngắm trăng, biết đâu còn ngắm cả xe ngựa của hắn!

Thế nên Châu Kha Vũ vội vàng sai người đem cái thang tới, leo lên nóc nhà từ phía sau, chuẩn bị tạo cho Lực Hoàn một bất ngờ. Có điều vừa mới ló đầu lên đã chạm phải đôi mắt to tròn sáng ngời của Lực Hoàn, Châu Kha Vũ nhất thời đỏ mặt.

"Nhớ ta không?"

"Tại sao?"

"Sao ngươi toàn tại sao thế?"

Hai người sánh vai ngồi trên nóc nhà, có thể là do ảnh hưởng tâm lý, Châu Kha Vũ bỗng cảm giác gió đêm có chút ngọt ngào.

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

"Ừm. . . . .Ta muốn ra ngoài."

Châu Kha Vũ nhìn thấy mí mắt Lực Hoàn rũ xuống, hệt như một con nai nhỏ ấm ức.

"Được, ngày mai ra ngoài đi chơi, ta nghe nói phía Bắc có một thác nước rất đẹp."

"Thật chứ? Lực Hoàn thích thiên nhiên." Y liền kích động, bổ nhào vào người Châu Kha Vũ, khoảng cách đột nhiên kéo gần, khiến nội tâm Châu thái tử chấn động một trận.

"Thật mà, ngày mai ta sẽ cho ngươi một bất ngờ."

10.

Tuy rằng là chuyện riêng tư cá nhân, nhưng dù gì Châu Kha Vũ cũng là Thái tử cao quý, còn đang ở dị quốc. Cho nên hắn với Lực Hoàn cưỡi ngựa đi phía trước, Trương Gia Nguyên dẫn theo hộ vệ chạy theo đằng sau. Đúng lúc đi ngang qua Bích Quán đường, già trẻ gái trai đang vây quanh cửa sổ nghe chuyện "Bá đạo Thái tử yêu thương ta", phố xá đông đúc vỗ tay như sấm dậy, thỉnh thoảng còn có mấy lá cờ màu từ trên trời rơi xuống.

Tiếc là chỉ có mình hắn hiểu.

Đoàn người ra khỏi cổng Bắc, xuyên qua một khu rừng đi tới thác nước trong thung lũng, Châu Kha Vũ cầm ô ngồi cạnh Lực Hoàn trên một tảng đá lớn bên bờ, đám người Trương Gia Nguyên thì nghỉ chân cách đó không xa.

Thác nước ào ào chảy xuống từ đỉnh núi, bọt bắn tứ tung như những hạt mưa, hai người vừa nghe tiếng nước vừa thơ thẩn ngắm đàn cá.

"Đang nghĩ gì vậy?" Châu Kha Vũ đột nhiên phát hiện hình như mình hỏi câu này hơi thường xuyên.

"Ta đang quan sát nhân gian."

"Ngươi thật kỳ lạ."

"Ngươi cũng rất kỳ lạ."

Bầu không khí lại im lặng, Châu Kha Vũ không khỏi có cảm giác bị đả kích. Dường như Lực Hoàn chẳng hề tò mò chút nào về hắn, rõ là từng nói sẽ cho y bất ngờ, nhưng trông y chẳng có vẻ gì là mong đợi.

Châu Kha Vũ lấy ra một chiếc khăn tay màu lam được quấn theo kiểu dải dài, đưa cho Lực Hoàn.

"Cái này dành tặng ngươi, bất ngờ mà ta đã nói."

Lòng bàn tay Lực Hoàn truyền đến một cảm giác nặng nề, hơi lạnh xuyên qua lớp vải mềm, thấm vào da y. Trái tim y chùng xuống, rồi thình lình đập mạnh. Y mở to hai mắt, vô thức siết chặt ngón tay.

"Không mở nó à?" Châu Kha Vũ nhận ra sự khác thường của Lực Hoàn, dù sao thứ này cũng không phải thứ tầm thường, có lẽ Lực Hoàn cũng cảm nhận được. "Từ cái ngày ngươi múa khúcHuyền bích lâm trận, lại thấy ngươi rất thích ngọc bội của ta, ta nghĩ ngươi rất có duyên với viên ngọc Cửu Châu định quốc trong truyền thuyết kia, đương nhiên viên ngọc đó ta không thể cho ngươi được, nhưng bảo vật này cũng là đồ cổ. Mẫu hậu ta là hậu duệ tiền triều, bà để lại cho ta tổng cộng hai di vật, một là khối ngọc này," Nói xong, Châu Kha Vũ gỡ ngọc bội xuống, con ngươi chứa đựng ý cười nhàn nhạt, "Cái còn lại chính là món bảo vật ta cho ngươi."

Lực Hoàn nhìn khóe mắt cong cong của Châu Kha Vũ, rồi nhìn sang khối bạch ngọc bị nứt một đường, lông mi khẽ run lên. "Tại sao, đưa cho ta."

"Ngươi lại hỏi tại sao?" Châu Kha Vũ bất lực giơ tay gõ nhẹ lên đầu y, "Ta là người rất bướng bỉnh, một khi đã thích thì sẽ không thay đổi. Ngươi cũng đừng hỏi ta tại sao thích ngươi, ta không trả lời được, muốn trách thì trách ngươi là tiểu hồ ly đi, sau khi gặp ngươi đầu óc ta chỉ toàn hình bóng ngươi."

Lực Hoàn nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, cho đến khi Châu Kha Vũ ngượng ngùng quay đi. Tựa như mưa rơi trên mặt hồ phẳng lặng, tạo thành từng đợt gợn sóng, ánh mắt Lực Hoàn cũng lóe lên chút khác thường.

Đột nhiên một chiếc lá bay tới, vút một tiếng, gió rít qua tai.

Châu Kha Vũ còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy cách hắn nửa mét bàn tay Lực Hoàn đang giơ lên che chắn cho hắn, máu chảy đầm đìa, một mũi tên cắm ngay giữa lòng bàn tay y.

Châu Kha Vũ giật mình, tức thì hộ vệ vội vã lao tới hô to: "Có thích khách, có thích khách".

Lực Hoàn đứng dậy, ném cái bao trong tay lên không trung, chiếc khăn bung mở, để lộ một con dao găm màu bạc, tay trái y cầm lấy chuôi dao, xoay tròn nó trong lòng bàn tay, đôi đồng tử như chim ưng săn mồi, vung một cái, con dao phóng ra, bay vào rừng cây. Ngay lập tức một tiếng hét thảm thiết vang lên, có gì đó ngã sấp xuống mặt đất.

Cảnh tượng vừa rồi diễn ra quá nhanh, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đều trố mắt đứng nhìn, lát sau mới phản ứng lại, nhanh chóng dẫn người đi xem. Cách đó khoảng 50 mét quả nhiên có một thi thể, mà con dao găm kia chuẩn xác ghim vào yết hầu nạn nhân.

Quá đáng sợ rồi.

Kể cả tên thích khách có thể mai phục trong vòng 50 mét dùng nỏ bắn tên hướng thẳng về phía Thái tử lẫn nàng vũ cơ có thể giết người không cần tầm nhìn trong vòng 50 mét.

Lỡ. . .Lỡ như Bạch Anh cũng là thích khách. . . . .

Trương Gia Nguyên tức thì toát mồ hôi lạnh, hắn xoay người quay về chỗ Châu Kha Vũ, thậm chí trong đầu còn xuất hiện hình ảnh Châu Kha Vũ đầu lìa khỏi xác. . . . . .

Nhưng đáp lại lòng tốt của hắn là một nắm cơm chó cấp hoàng gia ném vào mặt.

Đôi cẩu tình nhân ngồi đối diện ân ân ái ái, Châu Kha Vũ đang cẩn thận dùng chiếc khăn tay màu lam ban nãy băng bó cho Lực Hoàn.

"Không sao rồi mà." Lực Hoàn giơ tay, có chút ghét bỏ cái khăn vướng víu quấn mình như quấn bánh chưng.

"Biết ngươi đã ổn, tiểu hồ ly, nhưng ta không chỉ muốn băng bó tay cho ngươi thôi đâu, ta còn hận không thể bỏ ngươi vào bao tải rồi khiêng đi cơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro